Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp tục Chap trước .

Dô truyện --------------------------
——————————

   Sau khi ăn uống xong xuôi thì cậu phụ mẹ dọn dẹp rửa bát rồi ra ngoài đi dạo . Không khí ở quê nhà cậu rất thoải mái dễ chịu nên cậu cũng rất thích .

   Đi được một lúc thì cậu đụng trúng một người . Người đấy có đánh rơi cái ví cậu chưa kịp định hình gì hết thì người đấy đi mất . Cậu vội nhặt chiếc ví lên mở ra thì thấy căn cước công dân ghi tên Hà Đức Chinh còn có cả số điện thoại . Cậu mới chợt nhận ra bản thân chưa có điện thoại , cậu đi mua cho bản thân một cái điện thoại rồi đi về .

  Về nhà thì gọi theo số điện thoại ấy nhưng người bên đầu dây bên kia cứ bảo không phải .

- Hậu : Anh có phải là Hà Đức Chinh không ?

- Chinh : Không phải .

- Hậu : Anh ơi anh ....

  Chưa nói hết thì Chinh đã cúp máy . Cậu không bỉ cuộc lại tiếp tục gọi tiếp nhưng lần này cậu nói nhanh hơn.

- Hậu : Alo anh ơi anh là Hà Đức Chinh đúng không . Lúc nãy tôi có đụng anh , anh có làm rơi ví tôi nhặt được . Tôi thấy có số điện thoại nên điện theo .

- Chinh : À làm tôi tưởng fan gọi làm phiền . Nếu cậu nhặt được thì cho tôi xin địa chỉ tôi sang lấy .

- Hậu : Hay anh cho tôi địa chỉ tôi mang sang cho . Tôi cũng đang rảnh .

- Chinh : Thế có phiền không .

- Hậu : Không phiền đâu tôi cũng đang rảnh .

- Chinh : Vậy nhờ cậu 3h đến khách sạn xxx rồi gọi tôi , tôi xuống lấy .

- Hậu : 3h tôi đến .

  Rồi cậu cúp máy , do cũng còn sớm nên cậu cùng mẹ lên quán chơi . Do có mướn nhân viên nên mẹ cậu không cần phải lên quán thường xuyên . Bà chỉ lên xem xổ sách coi quán thôi nên cũng không mất quá nhiều thời gian . Lúc cậu còn ở viện thì bà lên viện chăm cậu . Quán của mẹ cậu cũng gần nên chỉ mất 5' đi bộ . Đến quán cũng không quá đông tại vù chưa đến giờ cao điểm .

- Mẹ cậu : Đến rồi , con vào ngồi đi mẹ sẽ làm cho con cafe .

- Hậu: Hay mẹ chỉ con làm đi sau rồi con phụ mẹ .

- Mẹ cậu : Cũng được đi nào .

- NV1 : Bác Hậu bình phục rồi hả bác .

- Mẹ cậu : Đúng rồi . Hậu này họ là nhân viên của quán hồi trước mỗi lần con về con đều đến chơi với họ .

- Hậu : Dạ em chào anh chị , do em không nhớ được gì nên không nhớ anh chị là ai em xin lỗi .

- NV2 : Lỗi phải gì chứ , đó không phải lỗi của em . Lỗi là ở gia đình thằng kia .

- NV3 : Đúng rồi mà trong cái rủi có cái may , Hậu quên hết thì cũng tốt .

- Hậu : Thằng kia là ai ạ ,

- Mẹ cậu : Thôi không có tám chuyện vào báo cáo xổ sách cho tôi .

- NV : Dạ .

- Hậu : À mẹ ơi xíu mẹ cho con đến khách sạn xxx nha . Nãy con nhặt được cái ví người ta hẹn con đến đấy lấy ạ .

- Mẹ cậu : Cũng được mẹ thì không đi cùng con được , con gọi taxi đi nha .

- Hậu: Dạ .

  Cũng gần 3h cậu bắt taxi từ chỗ cậu đi đến khách sạn xxx nó mất gần 20' . Đến nơi cậu gọi Chinh xuống . Chỉ là Chinh không ngờ người nhặt được ví mình lại là em trai thân thiết trên tuyển . Chinh trong thấy cậu thì chạy đến ôm chầm lấy cậu trách móc .

- Chinh : Thằng ranh con này đi biệc tích hơn năm rồi xuất hiện .

- Hậu : Anh gì ơi từ từ buông tôi ra rồi nói chuyện . Anh nói gì tôi không hiểu , anh biết tôi à .

- Chinh : Ranh con này anh là Hà Đức Chinh là người anh thân thiết của mài ở trên tuyển quốc gia . Mài là Đoàn Văn Hậu đúng chưa .

- Hậu : Đúng tôi là Đoàn Văn Hậu . Tôi xin lỗi tôi gặp tai nạn hôn mê hơn một năm khi tỉnh lại tôi chẳng nhớ được gì
Vậy tôi từng làm cầu thủ là thật .

- Chinh : Đừng có giỡn như thế không vui đâu mài từng làm cầu thủ đúng rồi .

- Hậu : Tôi thật sự không đùa , tôi bị mất trí nhớ là thật . Xin lỗi ví tôi trả anh tôi có việc đi trước .

- Chinh : Nếu thật thì em có thể cho anh số điện thoại không . Nếu hôm nào rảnh anh em mình tâm sự anh sẽ kể em nghe truyện trước kia .

- Hậu : Vâng cũng được ạ em đi trước .

  Cậu bắt taxi đi mất , Chinh vẫn nhìn theo cậu . Chinh vội lấy điện thoại gọi cho Dũng .

- Dũng : Sao đấy có chuyện gì à .

- Chinh : Em vừa gặp Hậu .

- Dũng : Hậu nào .

- Chinh : là Đoàn Văn Hậu . Nó trở về rồi .

- Dũng : Cái gì Văn Hậu , thôi được rồi gặp rồi nói sau .

- Chinh : Được .

   Cậu về đến nhà thì cũng đã xế chiều cậu có nhận được cuộc điện thoại của mẹ là mẹ sẽ về trễ bảo cậu ra ngoài ăn . Cậu cũng tắm rửa rồi ra ngoài , đường phố chỗ cậu bây giờ đã lên đèn . Cậu đi được một lúc thì bị một nhóm fan nữ chặn lại xin chữ kí rồi chụp hình cùng

- Fan nữ 1 : Anh là Đoàn Văn Hậu đúng không tụi em thích anh lắm anh có thể cho tụi em xin chữ kí với vài tấm hình không .

- Hậu : À được mà tụi em biết anh hả .

- Fan 2 : Sao không biết được ạ , anh là cầu thủ được á quân U23 Châu Á . Nhưng không hiểu sao lại lặng tiếng đến giờ .

- Hậu : À anh gặp một số vấn đề mà bây giờ anh cũng không còn là cầu thủ nữa rồi (^^) .

- Fan : Tại sao ạ anh chưa giải nghệ mà sao không là cầu thủ nữa ạ .

- Hậu : Anh nghĩ anh cũng sẽ sớm giải nghệ thôi , cảm ơn các em đã yêu quý anh thôi anh đi trước nhá . Bye các em hẹn gặp lại .

  Các bước đi về phía trước , cậu nghĩ cảm giác có người hâm mộ yêu quý cũng thật thích nhưng nó cũng sẽ là rắc rối . Nên cậu đã ghé vào một cửa hàng quần áo chọn cho mình một chiếc áo hoodie kèm theo chiếc nón lưỡi trai . Trời lúc này cũng se lạnh , nhìn xung quanh mọi người đều có cặp có đôi đi cùng gia đình riêng cậu thì chỉ có một mình.  Nên cậu quyết định ăn lẩu cho đỡ cô đơn với cả trời hơi lạnh mà ăn lẩu thì hết xảy con bà bảy .

  Cậu chọn được một quán lẩu nhìn khá ấm cúng nhưng khi vào gần đến bàn thì gặp Dũng Chinh đang ăn . Nhưng cậu chỉ biết mỗi Chinh , Chinh cũng đã thấy cậu nên cũng vẫy tay ý muốn cậu đến bàn họ ngồi. 

- Chinh : Hậu ơi lại ngồi ăn cùng tụi anh luôn này .

- Hậu : À dạ .

 
  Cậu ngồi vào bàn nhìn Dũng nhưng không biết ai .

- Hậu : Anh Chinh anh này là?

- Chinh : Đây là Dũng cũng từng là đồng đội của em á.  Và là người yêu anh .

- Dũng : Em thật sự là Đoàn Văn Hậu , anh xin đại diện gia đình xin lỗi em.

- Hậu : Dạ ( •͈ᴗ•͈) xin lỗi gì ạ , em là người xin lỗi mới đúng . Em bị mất trí nhớ nên không nhớ gì hết . Nhưng em nghĩ em có thể nhớ lại .

- Chinh : Bỏ qua đi , ăn cái đã hồi đồ ăn nguội hết .

- Hậu : À dạ . Mà nếu hai người từng là đồng đội của em thì chắc cái người tên Bùi Tiến Dụng cũng từng là đồng đội của em hả . Hai người có biết không người đó không. 

- Dũng : Em nhớ Dụng là ai hả , nó là.

- Chinh : Đang ăn dùng nhắc nó Hậu này em cũng đừng hỏi về người đó . Không tốt cho em tí nào .

- Hậu : Dạ mà em nghĩ người này sẽ là chìa khóa mở ra kí ức mà em quên .

- Chinh : Được rồi ăn đi , anh thấy em ốm hơn đấy .

- Hậu : Chứ em hôn mê gần hơn năm có ăn gì đâu mà không ốm .

- Dũng : Không phải em nó ốm mà là mày mập lên đó Chinh đen .

- Chinh : Kệ tao ai kêu mày cứ Chinh ơi ăn cái này nè Chinh ơi ăn cái kia đi rồi lúc ăn gấp quá trời hỏi sao không mập . Rồi giờ ngồi nói .

- Hậu : Nhìn hai người vui quá .

- Dũng : Ừ trước kia em cũng vậy ... A Chinh đen sao nhéo tao .

- Chinh : Tao nói là không nhắc rồi mà.

- Dũng : Biết rồi , lo ăn đi .

- Chinh : Hậu này em muốn em anh đá hông , vài bữa ở đây có đá bóng . Em chỉ cần đến công vé thì để anh lo .

- Hậu : Dạ thế cũng được .

- Chinh : Ok tới đó anh sẽ cho em mở rộng tầm mắt hehe.

- Dũng : Gáy sớm ăn gì .

- Hậu : Em nghĩ anh Chinh chắc đá hay .

- Chinh : Nghe gì chưa Dũng em tao nghĩ đúng về tao rồi đó ai như mày .

- Dũng : Tao như nào kệ tao , lo ăn đi   Tới hôm mày đá tao không có ở xem được.

- Chinh : Sao cũng được có Hậu cổ vũ cũng được rồi .

- Dũng : Okok .

  Thì ba người cứ nói qua nói lại đến khi ăn hết cái lẩu luôn . Ăn xong thì ba người tính tiền đi về . Dũng về cùng Chinh ( thì ở ké phòng Chinh ) Hậu lại đi bộ về . Do mẹ về trễ nên giờ bà cũng chưa về cậu đành lủi thủi đi ngủ trước.

   Anh trong hơn năm qua lúc nào cũng nhớ về cậu . Anh cũng đã rời khỏi nhà nếu có về thì cùng ở bên nhà ngoại chứ nhất quyết không về nhà . Nói thẳng là do anh giận mẹ mình vì mẹ anh mà Hậu mới như thế . Nhưng hiện tại cậu chưa biết rằng cậu đã xuất hiện ...

--------------------------------------

  Ok 2 Chap rồi nha , mong mn thông cảm cho Au .

  Cảm ơn mọi người đã đọc !!!

Nhớ cho Au xin 1 vote lấy động lực nha

Iuiu mn ( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

    T2 , ngày 14 tháng 02 năm 2022.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro