119.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dụng ơi em bảo"

"..."

"Dụng ơi.. vợ bảo"

"..."

"..Chồng ơi.."

"Sao ?"

Hậu nhăn nhó, chỉ chỉ bóng đèn mình đang ôm trong tay:

"Người ta không cho thú cưng lên máy bay"

Dụng vỗ vỗ đầu em:

"Đừng lo, nó thành tinh rồi... kìa kìa... nó đang liếm mặt vợ kìa... con đấy... mày ngồi im. Ai cho mày đụng vào vợ tao ?"

Dụng cảm thấy đầu mình như phừng lửa, cầm bóng đèn lên rồi quẳng bóng đèn xuống thảm.

"Dụngggggg"

Sao cứ ghen ăn tức ở với chó thế ?

Kém thanh lịch.

"Ẳng.."

"Dụng ơi, Bóng đèn khóc rồi"

Kia.. nó thành tinh thật rồi!!!

Xã hội này quá quắt thật!!!

"Mà bỏ qua đi.. em hỏi.. người ta không cho thú cưng lên đâu, làm sao đây ?"

Dụng mặt than trả lời:

"Để ở đây cho ba mẹ chăm giúp. Chẳng lẽ anh lại làm bóng đèn của em và con bóng đèn xéo sắc kia sao ?"

"Không mà.. em muốn cho con đi cùng.. mà bóng đèn là đực.."

"Đực càng không được! Để con đấy ở nhà ba mẹ chăm... ngậm mồm lại, cấm cãi.... Vợ ơi là vợ, vợ thương anh một xíu thôi... tuần trăng mật của hai đứa mà..."

"Còn Chinh và Dũng nữa"

"À.. anh quên mất.. bảo Dũng bỏ thằng Chinh ở nhà.. nó cũng là thú cưng, ai cho lên máy bay"

.

Dụng cute vl =)))

Mình viết hơn 5,6 chap rồi mà không viết hoa tên bóng đèn, thôi kệ nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro