165.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng rùng mình bước vào ngôi nhà ma thiếu sống thiếu chết kia. Bị dọa cũng chỉ gắng gượng nói:

"Cho cháu đi qua, cháu kiếm vợ, em ấy bị lạc"

Đến khi đi ngang qua khu của cô gái nọ, dù chẳng hiểu gì, cô cũng ghi lại trong lòng một dấu ấn.

Quả là một người đàn ông tốt. (Dù méo hiểu gì), cô cũng chẳng dọa anh, ngoan ngoãn trong bóng đêm bỏ cậu da đen kia ra.

Chinh run bần bật vì hoảng sợ.

Từ đâu ra trong nhà ma bị một con mẹ trong bệnh viện tâm thần ra tóm lại. Nói cái ngôn ngữ quái quỷ gì mà chẳng thể hiểu nỗi, thế nhưng cứ xí xô xí xào như thân quen lắm!

Còn cả thằng Hậu, khi nãy sợ qua nên bám vào nó, ấy vậy mà nó gạc tay mình ra như mình là người ngoài hành tinh không bằng!

Ờ thì đen, nhưng ngon nhé.

Vừa lau nước mắt vừa chạy ra ngoài tìm kiếm ánh sáng mặt trời, ờ là buổi tối, nhưng vẫn còn Đại.

Nắng ơi, Chinh trắng đến đây!

.

Đang viết cái gì thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro