52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Dụng và Hậu đói bụng, thay đồ mò xuống dưới lầu đi mua đồ ăn.

Còn chu đáo mua cho ba mẹ của Hậu 2 phần. Về nhà đổ đồ ăn vào tô, sau đó cầm lên phòng ba mẹ.

Vào phòng, thấy gương mặt lãnh đạm của mẹ Hậu, Dụng nhìn qua thì thấy kia là người đàn ông nằm trên giường, ba Hậu!

"Con mua đồ ăn cho ba mẹ..."

Ba Hậu dường như chẳng giận cậu, nở một nụ cười. Còn mẹ thì khác, Hậu vừa vào, nụ cười trên môi mẹ cười với ba đã tắt hẳn. Mẹ xua tay:

"Cậu đi ra khỏi phòng, tôi không cần"

Trên giường ba cậu lại mở miệng:

"Thôi bà.. đừng giận nó nữa"

Mẹ mặc kệ lời của ba, lại bảo:

"Cậu đi ra để ba cậu nghỉ ngơi"

Hậu cầm chặt tô bún trên tay, đặt xuống bàn, nghiêm túc:

"Ba mẹ ăn đi, tối con muốn nói chuyện với ba mẹ. Con không muốn đùa giỡn nữa, con đang THỰC SỰ NGHIÊM TÚC"

Hậu nghiến răng nhẫn nhịn nói.

Ừ, Hậu thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Dụng và Hậu quen biết nhau hơn năm tháng. Cũng có nghe Chinh và Dũng nói về Hậu.

Hai anh biết Hậu trước Dụng. Họ có từng kể rằng Hậu của lúc trước vô cùng trẻ con và bướng bỉnh, cũng vì một niềm đam mê mà bỏ nhà ra đi như vậy.

Vì lúc còn bé, rất ngông cuồng, gia đình nuông chiều em từ bé, vào clb, cứ nghĩ em sẽ chẳng thể thích nghi được với sự sinh hoạt tập thể và nghiêm khắc từ các thầy, ai ngờ, em lại hoàn thành thật tốt.

Lòng tự trọng của em rất lớn, chẳng chịu thua thiệt một bất kì ai để họ xem thường mình. Chuyện dù cho có khó đến thế nào, em vẫn cắn răng chịu đựng.

Ở clb gần 8 năm. Những nổ lực của em, dù cho nhỏ thật nhỏ, đến lớn thật lớn. Bây giờ đã được đáp lại, em đã nổi tiếng, em đã có một nghề nghiệp thực sự hợp với em. Dụng nghĩ như thế.

Lúc còn mới quen biết Hậu, Dụng cảm thấy Hậu thật sự vô cùng trẻ con, cứng đầu. Ngày đó chẳng rõ thế nào lại quen được nhau, chỉ là một lời bông đùa, trở thành một cặp và nghiêm túc muốn lập gia đình.

Dụng đã thực sự nghĩ về gia đình sau này của mình và Hậu. Anh biết cậu là con trai, chẳng thể sinh con. Nhưng nếu, được ước cậu là con gái, anh sẽ chẳng bao giờ muốn như vậy.

Vì anh thích Hậu của bây giờ hơn.

Một bé Hậu chẳng phải bận tâm suy nghĩ một điều gì cả.

Nhưng khi yêu anh, cậu đã phải ôm vào mình nỗi đau, sự lạnh nhạt của gia đình.

Nếu đã thế này rồi, tốt nhất vẫn là nên cùng nhau cố gắng.

Khó khăn sẽ giúp tình yêu trở nên cứng rắn hơn, buộc chặt vào nhau hơn.

Chứ không phải chỉ vì một chút khó khăn, mà buông tay nhau.

Đúng người nhưng sai thời điểm là gì chứ ?

Ở bên cạnh nhau một chút nữa, chỉ là một chút thôi, thời điểm sẽ đúng.

.

Tôi đang viết cđg vậy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro