Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Đoàn Văn Hậu tuy còn trẻ, nhưng cậu vẫn luôn nhận thức rất rõ về sức hút của mình. Đẹp trai, cao ráo, đặc biệt mỗi khi cười lên sẽ lộ rõ hai chiếc lúm đồng tiền đáng yêu, khiến cả gương mặt lại càng toả sáng, thêm nữa, sau hiệu ứng của u23, Văn Hậu ngày càng được "săn đón", những câu tán tỉnh, đôi lời ngỏ ý hay mấy vụ mai mối, cậu luôn được nghe mọi người xung quanh nói mỗi ngày, cho dù hơi phiền một chút, nhưng đối với một cậu trai trẻ, ai lại không thích bản thân mình được yêu mến?

Chỉ là trong vô số những lời yêu thương ấy, Văn Hậu chưa bao giờ nghĩ đến, mình lại nghe được ba chữ "Tôi thích cậu." của đàn anh Bùi Tiến Dụng.

2.
Văn Hậu còn nhớ, lúc cậu nghe được ba chữ ấy, ngoài sự kinh ngạc ra thì trái tim không hiểu sao lại có một chút nhói lên, chỉ là một chút, nhưng khiến cậu không thể quên. Cậu không quên được hình ảnh Bùi Tiến Dụng vẻ mặt thâm trầm thản nhiên nói ra lời đó, thản nhiên nhìn cậu bàng hoàng rồi lại thản nhiên coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà thu xếp đồ đạc. Hôm ấy là ngày cuối bọn họ ở lại Thường Châu, tuyết rơi thật dày, vậy mà hai bàn tay của Văn Hậu lại đẫm mồ hôi..

- Tôi sợ nếu bây giờ không nói, thì sau này cũng không còn cơ hội!

3.
Có lẽ lời hắn nói đã đúng, "không còn cơ hội", sau những ngày mừng công, bọn họ thực sự đã không gặp lại nhau, cũng không một câu liên lạc. Sự xa cách đến xa lạ rõ ràng tới mức Văn Hậu tự hỏi rằng ngày hôm ấy liệu mình có nghe nhầm hay không, đó thực sự là một câu tỏ tình sao? Và đây thực sự là thái độ của một người thích mình sao? Thế nhưng, dù vậy, tại sao mình lại cứ để ý đến người kia nhiều đến thế? Không có hắn, cậu vẫn được các anh chăm sóc, vẫn được các anh quan tâm, vẫn được trêu đùa cùng với các anh..

Vậy mà, sao vẫn cứ nhớ những ngày tháng ở Trung Quốc đến thế?

4.
Lúc Văn Hậu bị chấn thương ngay khi giải đấu vẫn còn đang tiếp diễn, gương mặt đẹp trai ấy chỉ còn lại những nụ cười gượng yếu ớt, mệt mỏi. Không ai muốn phải dừng chân khi mọi chuyện mình làm đang rất tốt cả. Cậu biết rằng lợi thế của mình là chiều cao, nếu đá với các đội bóng Tây Á có lẽ cũng dễ thở hơn một chút. Thế nhưng bản thân lại bị thương, như vậy vừa ảnh hưởng tới cả đội mà chính mình cũng sẽ không có cơ hội được tiếp tục ra sân. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Văn Hậu thực sự đã không kìm nổi. Dù sao, cậu cũng mới có 19 tuổi..

- Các anh sẽ thi đấu thật tốt, nên cậu cũng phải dưỡng thương thật tốt, như vậy sau này, có khi lại được ra sân cùng nhau.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ giường đối diện, Văn Hậu có hơi giật mình. Hắn biết cậu khóc sao? Dù hắn đang quay lưng lại với cậu? Tiến Dụng không giống người khác, hắn không an ủi cậu nhiệt tình như các anh còn lại. Những lời hắn nói ra mang tính chất động viên chỉ là câu vừa rồi. Bởi vì mỗi ngày ở cạnh cậu, mấy câu như "Đừng buồn" đều được thay bằng "Hôm nay cậu có thấy khá hơn chút nào không?"

Hắn luôn để ý tới sức khoẻ và tình trạng của cậu nhiều hơn, nhiều hơn so với những người khác..

5.
Nghĩ lại mới thấy, Tiến Dụng luôn để ý tới cậu thật nhiều. Mấy hôm mới bị thương thì khỏi nói đi, muốn đi vệ sinh cũng là hắn dìu đi, đồ ăn cũng là hắn mang lên tận nơi, thay băng cũng là hắn làm hộ. Khi đã khá hơn một chút, lại vào những hôm đội tuyển được vào tứ kết, bán kết, Văn Hậu cũng quên đi những nỗi buồn mà hào hứng gào thét cùng các anh, náo nhiệt cả đêm. Những lúc ấy Tiến Dụng sẽ không can thiệp, nhưng đến khi về phòng, sau khi đưa trà cho cậu uống để tỉnh rượu, hắn lại dùng cái giọng không nặng không nhẹ ấy mà có chút cằn nhằn:

- Chân đau thì bớt lại một chút, lỡ có làm sao lại khổ cái thân!

- Có sao đâu anh, em cũng đỡ rồi, hôm nay vui như thế mà, anh không vui sao? Chả thấy anh uống cùng gì cả!

- Tôi đương nhiên rất vui, rượu cũng đã uống, thế nhưng không được uống nhiều, tôi còn phải trông chừng một thằng nhóc chân dài không biết tự lượng sức mình!

6.
Ngày vào chung kết, cả đội tuyển không ai giấu được nụ cười trên môi, ai cũng ngoác cái miệng ra, khép lại không nổi. Đó cũng là hôm mà Văn Hậu thấy Tiến Dụng mỉm cười nhiều nhất, không giống những buổi trước, hắn cuối cùng cũng bị lôi nhập cuộc, mỗi lần Văn Hậu quay ra nhìn đều thấy hắn đang cầm ly rượu, cùng đám người kia không ngừng cạn ly, gương mặt cũng đỏ ửng hết lên. Lần này đến lượt cậu phải pha trà giải rượu cho hắn rồi.

- Chân còn bị thương đừng đi nhiều!

- Giọng lè nhè khó nghe đừng có nói nhiều!

Thế mà hắn cũng im thật, nằm thù lù một góc giường.

- Anh uống trà giải rượu đi, thật là không biết mấy hôm vừa rồi em có nhiệt bằng anh không cơ!

- Tôi vẫn tỉnh, tại hôm nay bị Chinh nó chuốc nhiều quá thôi.

- Ừm, hôm nay cũng là ngày vui, không sao cả!

Nhìn cái mặt "rực rỡ" như kia mà vẫn cứ mạnh miệng nói tỉnh, giả vờ cho ai xem chứ?

7.
Ngày bọn họ dừng chân ở vị trí Á Quân, cái không khí rạo rực mấy ngày trước bị dập tắt hoàn toàn. Dù biết là cố gắng, dù biết thời tiết khắc nghiệt, dù biết đi tới vị trí hiện tại đã là kì tích, nhưng không một ai có thể hài lòng. Mọi người sau khi ăn tối, nói chuyện đôi ba câu xong cũng về hết phòng dọn đồ nghỉ ngơi để còn bay về nước. Trong không gian chỉ có sự im lặng và buồn bã.

Vậy mà hôm ấy, Bùi Tiến Dụng lại lựa chọn để tỏ tình với Văn Hậu. Hắn đã nghĩ rằng, nếu bị từ chối, vậy thì buồn cả thể vậy! Nhưng mà, Văn Hậu lại chỉ ngây người, không cho hắn một câu trả lời nào. Việc này so với một câu từ chối còn khiến hắn khó chịu hơn, bởi chẳng thể nào đoán được cậu đang nghĩ cái gì. Thế nên hắn đã cố gắng giữ bình tĩnh mà đối với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ.

8.
Và điều đó khiến Văn Hậu nhọc lòng tới tận bây giờ. Xa cách khiến cậu cứ nhớ về những ngày tháng được ở cạnh hắn, rồi lại nhớ về câu tỏ tình và thái độ của hắn. Cậu rất muốn gặp Tiến Dụng, nhưng lại sợ rằng, gặp rồi thì phải nói gì đây? Hỏi rằng sao anh lại không liên lạc với em hay là nói rằng, không có anh, em mới nhận rõ sự thiếu vắng như nào sao? Hay chỉ đơn giản, thật ra, em vẫn luôn thích anh, từ những khoảnh khắc đầu tiên anh quan tâm tới em?

Văn Hậu quyết định sẽ bay vào Đà Nẵng, sự bức bối và nỗi nhớ nhung cuối cùng đã khiến cậu phải chạy ngay tới gặp hắn. Thật may là những ngày này đều là những ngày nghỉ ngơi, để cậu có thời gian, tìm lại người mình thương.

Chuyến bay cất cánh vào ngày Hà Nội vẫn còn chút se lạnh của mùa xuân chưa qua, Văn Hậu mệt mỏi ngồi trên máy bay muốn chợp mắt một chút, vậy mà trong đầu cứ hiện ra hình ảnh người kia, khiến cậu không tài nào ngủ được. Là khẩn trương hay hồi hộp đây?

"Chuyến bay từ Hà Nội tới Đà Nẵng sẽ hạ cánh trong vòng vài phút nữa..."

Nhanh quá, đảo mắt một chút mà đã bẫng một tiếng. Cậu sắp được gặp hắn rồi, liệu hắn sẽ như thế nào khi nhìn thấy cậu? Tiến Dụng, anh sẽ vui chứ?

- Anh Chinh, em đang ở sân bay Đà Nẵng này, đến đón em đi!

9.
- Sao mày lại bay vào đây thế Hậu? Còn rõ sớm!

- Em nhớ anh quá không chịu được đấy!

Đức Chinh không tin, giọng điệu khinh bỉ "Thế cơ đấy?" rồi tập trung lái xe.

- Dù hơi muộn nhưng chắc mày chưa ăn gì, vào quán ăn tí gì trước đã!

Văn Hậu đeo chiếc balo nặng nề theo Đức Chinh bước vào quán ăn. Và cậu không nghĩ rằng, mình sẽ gặp hắn sớm đến thế.

- Ê Dụng, Hậu nó mới bay vào này, chả biết có việc gì, nhưng cứ bao em nó bữa ăn sáng đã!

Hắn nhìn cậu, gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường. Cậu ái ngại ngồi xuống cạnh Chinh, đối diện hắn. Không khác gì mấy, hắn vẫn cứ như vậy, nhưng Bùi Tiến Dụng này, lại khiến cậu có chút không quen.

- Cậu ăn gì?

- Giống anh và anh Chinh đi!

Bữa ăn cũng không tính là quá căng thẳng, vì Đức Chinh luôn nói rất nhiều. Hậu vì không muốn quá ngại ngùng nên cũng phối hợp theo, chỉ có hắn vẫn cứ lẳng lặng lắng nghe hai người nói nhảm.

- No quá! Mà Hậu, chú mày bay vào đây thì đã có chỗ ở chưa? Chứ câu lạc bộ của bọn anh sợ không đủ chỗ.

- Thế có cái khách sạn nào rẻ rẻ một chút giới thiệu em với, đi vội quá!

- Anh cũng muốn giúp, nhưng mà nếu chú book lịch trước với anh anh sẽ dẫn chú đi khảo sát, chứ bất ngờ quá, hôm nay anh có việc mất rồi... Nên là, Dụng, mày đưa Hậu đi tìm chỗ dung thân đi!

Tự dưng bị đẩy cho Tiến Dụng khiến Văn Hậu có chút ngại, chẳng phải cậu vào đây để gặp hắn sao? Vậy mà giờ được ở cùng hắn, cậu lại hơi mất tự nhiên..

- Ừ tao hộ mày cho, cứ đi đi!

10.
Đã rất lâu rồi Hậu không được tiếp xúc với hắn gần như thế này. Vẫn là mùi hương nam tính đặc trưng của hắn, cậu cố gắng hít hít, rồi lại xấu hổ, tự dưng không khác gì biến thái. Tiến Dụng vẫn cứ tập trung lái xe, không nói một lời nào, bầu không khí cứ như vậy mà rơi vào trầm mặc.

- Anh dạo này thế nào rồi?

- Không tệ. Cậu thì sao?

- Em cũng tạm tạm!

Rồi bọn họ lại im lặng, thẳng đến khi Tiến Dụng chở Hậu tới một cái khách sạn tuy không quá lớn nhưng trông cũng ổn. Cậu cũng không định ở lại lâu.

- Chỗ này bạn bè tôi bảo thấy được, người thân họ đến cũng hay ở, cậu xem như nào, có được không?

- À dạ được rồi, em không cầu kì lắm..

Văn Hậu muốn nói tiếp, muốn nói rằng anh vào cùng em được không? Em muốn nói chuyện với anh. Thế mà cứ nghẹn ở cổ, không tài nào nói ra được.

Tiến Dụng thấy người kia cứ muốn nói rồi lại thôi, rốt cuộc cũng thở dài chịu thua.

- Để tôi vào xem cậu ở như nào, không Chinh nó lại cằn nhằn.

Thật ra không cần đến Chinh, tôi vốn dĩ là muốn quan tâm em, muốn ở gần em.

11.
Văn Hậu thuê một căn phòng đơn nho nhỏ, nhìn chung cũng rất tốt, không có gì để chê. Tiến Dụng nhìn xung quanh đánh giá một hồi, cũng khá yên tâm.

- Anh có muốn uống gì không?

- Cũng đâu phải nhà cậu, mời khách cái gì?

Cậu xấu hổ cười cười rồi đặt balo lên ghế, sau đó ngồi vào chiếc ghế còn lại, mặt đối mặt với Bùi Tiến Dụng đối diện ngồi trên giường. Không khí rất rất ngại ngùng..

- Cậu sao lại bay vào đây?

Cuối cùng Tiến Dụng vẫn mở lời trước, ai bảo hắn cứ nhìn thấy ai đó là lòng lại mềm nhũn hết ra?

- Em..

- ...

- Thật ra em...muốn gặp anh...

Ba chữ cuối phát ra cực nhỏ, đến mức Tiến Dụng còn sợ mình nghe nhầm. Nhìn cậu trai trẻ to xác mặt mày đỏ đỏ, trong lòng hắn thầm cười.

- Gặp tôi làm gì?

- Hồi trước anh nói...anh nói cái gì mà không còn cơ hội. Sau đó cũng không liên lạc với em...

- ...

- Em còn sợ mình mắc lỗi gì với anh, xong anh không muốn gặp em nữa. Dù sao...

- Tôi nghe bảo cậu có người yêu!

12.

Văn Hậu ngây người, khuôn mặt của hắn bây giờ vẫn rất bình thường, thế mà lại khiến cậu có chút lo sợ. Người yêu? Dù đúng là có rất nhiều người nói thích cậu, nhưng Hậu từ khi về Việt Nam ngoài tập trung dưỡng thương, thăm gia đình, đi chơi cùng bạn bè, cũng chỉ có nghĩ về hắn... Cậu thực sự đâu có ai?

- Anh... nghe ai nói vậy?

- Chinh, tôi cũng không lên mạng nhiều, mấy hôm trước thấy Chinh bảo thế!

- Em...

- Là người như thế nào? Có tốt không? Rất xinh sao?

Hắn ngẩng mặt, nhìn thẳng vào cậu, từng câu hỏi dồn dập cứ như những nhát đánh vào lồng ngực, khiến cậu rất khó chịu, rất bức bối.

- Em, em không có đâu... Anh đừng nghe anh Chinh nói bừa..

Thế nhưng nhìn nét mặt của hắn kìa, trông nó chẳng có chút gì là để tâm tới lời cậu nói cả..

- À vậy sao? Vậy cậu còn gì muốn nói không?

Văn Hậu ngơ ngẩn thật lâu, sau đó cố gắng nhìn thẳng vào mắt người kia..

- Anh, anh đưa em đi chơi được không?

13.
Cứ như thế, Bùi Tiến Dụng đột nhiên lại trở thành tài xế kiêm hướng dẫn viên cho Văn Hậu. Thật ra cũng không có gì không tốt, đã rất lâu hắn không được ở cạnh cậu, cũng không được thấy hai chiếc lúm đồng tiền sâu thật sâu ấy, cũng không được thấy cảnh tượng người hắn thương thật vui vẻ, và cũng không được nghe những lời nói quan tâm đơn giản mà cậu dành cho chính hắn. Hắn nhớ, nhớ rất nhiều...

Một ngày náo nhiệt dần kết thúc, bọn họ dành cả buổi tối thơ thẩn trong Asian Park, chơi mấy trò chơi, ăn mấy món đồ vặt, bình yên, hạnh phúc như đang đi hẹn hò vậy.

- Cậu định ở đây mấy ngày?

Bùi Tiến Dụng đưa cho người kia chai nước, ban nãy chơi trò cảm giác mạnh, hét cũng khản cổ rồi..

- Chiều ngày mai em về Hà Nội..

- Ừ, hôm nay vui không? Nghỉ một chút rồi lát đi ăn, xong chở cậu về khách sạn.

Công viên vào buổi tối lấp lánh những ánh đèn rực rỡ, lại còn được ở cùng một chỗ với hắn, lòng Văn Hậu có chút rạo rực.

- Hôm nay cảm ơn anh...

- Ừ, không có gì!

- Anh Dụng?

- Hử?

- Em bay vào đây là có chuyện muốn nói với anh, vì em sợ nếu không nói ra, sau này không còn cơ hội..

Câu này nghe thật quen!

- Em không hiểu tại sao từ ngày về nước chúng ta tự dưng lại xa cách như vậy. Hà Nội xa Đà Nẵng thì thôi đi, nhưng anh cũng không thèm liên lạc với em một câu..

- Xin lỗi, tôi bận quá..

- A, vậy sao? Còn em lại chỉ bận nhớ anh..

14.
Bùi Tiến Dụng sửng sốt nhìn cậu, ý tứ gì đây? Cho dù có là cái gì đi chăng nữa, nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Ít nhất, Hậu trong lòng cũng để ý hắn.

- Anh, lời nói hôm ấy của anh còn hiệu lực không? Anh còn có một chút gì đó thích em không? Em thực sự, thực sự.. rất thích anh, thích đến mức phải bay ngay vào đây..

- ...

- À, em nói năng hơi sến quá sao?

Văn Hậu cười gượng nhìn hắn, nhưng tâm trí của Tiến Dụng bây giờ không còn để ý đến việc sến súa hay không nữa rồi. Hắn kéo người ngồi bên cạnh vào trong lòng mình, vì cậu cao hơn nên nhìn có hơi buồn cười, nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Hắn muốn được ôm người hắn thương như vậy từ rất lâu rồi..

- Anh Dụng..

- Tôi cũng rất nhớ em, rất thích em. Ngày hôm đó lúc tôi nói ra, em lại không đáp một lời khiến tôi rất lo sợ. Tôi đã nghĩ là, có lẽ, cũng sẽ không còn cơ hội được thân thiết với em nữa rồi..

- Anh..

- Nhưng em lại tự chạy tới đây, tự giải thích với tôi em chưa có ai, rồi lại nói một câu thích tôi. Hậu, tôi nghĩ, đời này, có lẽ tôi không buông bỏ được em mất rồi..

Được hắn ôm trong lòng, được cảm nhận sự dịu dàng từ rất lâu đã không còn dành cho mình khiến Văn Hậu rất cảm động. Thực sự đó, tim cậu bây giờ như mềm nhũn ra mất rồi, cũng chỉ vì cái tên Bùi Tiến Dụng này.

- Anh, anh cứ như vậy, em cũng sẽ bám chặt lấy anh mất!

Tiến Dụng mỉm cười, nhìn người trong lòng, rồi cẩn thận đặt xuống môi người kia một nụ hôn thật nhẹ.

15.
- Anh, anh lên ngủ với em đi!

Nghe người yêu nhỏ tuổi mà bạo dạn nói vậy khiến Tiến Dụng có hơi bất ngờ. Hai người vừa đi ăn khuya về, hắn chở cậu quay lại khách sạn, đang muốn nói câu tạm biệt thì nghe thấy lời đề nghị kia. Hắn nhìn gương mặt đo đỏ của cậu, khoé môi mỉm cười:

- Ừm, lên xe, mình phi xe xuống để dưới hầm!

Hậu ngại muốn chết, ngày mai về Hà Nội rồi, cậu muốn được ở cùng hắn trọn vẹn một ngày. Xa nhau lâu như vậy, lại mới vừa quen nhau, cậu không muốn lãng phí những thời gian, dù là nhỏ nhất..

16.
- Chân đã đỡ chưa?

Nằm trên giường, Tiến Dụng vừa ôm người kia, xoa xoa người cậu, vừa hỏi.

- Đỡ nhiều rồi ạ, mấy tháng nữa em lại được đi thi đấu, chắc sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Văn Hậu gối lên tay hắn, hai tay cũng vòng qua ôm lấy thân hình rắn chắc kia, trả lời xong còn tự dưng hôn một cái thật nhẹ lên má hắn nữa. Cậu thực sự nhớ người này lắm!

- Ừm, anh sẽ cố gắng ra Hà Nội gặp em, lần sau vẫn còn chấn thương thì đừng chạy loạn như này!

- Nhưng nếu em không vào, anh sẽ không thèm liên lạc với em luôn! Chả hiểu anh thích người ta kiểu gì.

- Được rồi, anh xin lỗi. Hôm nay đi chơi mệt rồi, nghỉ ngơi đi, mai anh dẫn về.

Dù hắn thực sự không muốn phải rời xa con người này..

- Em không muốn về..

- Không về sao được? Phải về để tiếp anh nữa chứ?

Cậu ngạc nhiên nhìn Tiến Dụng, hắn vẫn đang mỉm cười chọt chọt mặt cậu, người này không phải nhanh như vậy chứ?

- Ngạc nhiên cái gì? Ngủ đi, ngày mai mình cùng ra chỗ em!

Hoàn.

Mình hardship Dụng Hậu ấy mà hai bạn ít fic quá nên cũng đu hai bạn :< vì là oneshot nên tiến độ có hơi nhanh, kết thúc cũng có tí lạc quẻ :(( nhưng mình mong các cậu sẽ thích em nó dù nó mô tuýp bình thường, văn vẻ cũng không tốt lắm :3 cảm ơn các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro