Just ugh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, năm 2016 của mình phần lớn sẽ được gói gọn trong mấy chữ, "dang dở", "thất bại" và "thử".

Thật sự mà nói trong suốt cuộc đời, hoặc chí ít là từ lúc mình có nhận thức đến giờ, đây là năm mình cho là tệ nhất.

Bao nhiêu kế hoạch đề ra để rồi vứt bỏ. Chán nản, chuyện viết lách không thuận lợi. Không tìm được bất kỳ cảm hứng, động cơ nào khác. Những kế hoạch may mắn được thực thi đều trả lại kết quả không mấy khả quan. Thử nghiệm nhiều mối quan hệ mới, để rồi đổ vỡ rất nhiều.

Cái cảm giác bạn nhiệt hết mình, đề ra mục tiêu, để rồi nhìn thời gian trôi qua mà không tiến thêm bước nào, hoạ chăng còn lùi xuống, nó tệ hại lắm. Thấy bản thân nhu nhược, lười nhác, THẤT BẠI, và thậm chí thắc mắc tại sao mình lại tồn tại.

Không có bất kỳ luồn gió mới nào, không trải nghiệm được một khoảnh khắc "bóng đèn" nào, bất mãn với từng câu từng chữ mình nói nên, viết ra. Ngay cả động lực để gõ cũng chẳng có.

Mất quá nhiều mối quan hệ. Năm nay mình có một trận cãi nhau nãy lửa với bạn trai cũ và một cô bạn thân. Đau khổ, nuối tiếc, tội lỗi. Mình là con hay ngược bản thân, dù bề ngoài mình cay độc, xấu tính đến đâu, mình luôn trách bản thân tất cả mối quan hệ đổ vỡ trong quá khứ. Tại sao không nói khác đi ? Tại sao lại cứng đầu như vậy ? Tại sao vô số.

Mình nghe theo lý trí. Mình vì bản thân mình. Nhưng dây thần kinh cảm xúc sẽ không để mình yên. Tiếc nuối những tình cảm mình từng được nhận. 

Mình bị cái bệnh kỳ lắm, yêu ai là yêu hết mình, dù bỏ, vẫn chừa một lối quay về cho người ta.

Cái thằng đốn mạt mình từng hẹn hò ấy, là một tên khốn 2 mặt. Ngay cả khi nó chữi mình đéo ra cái giống ôn gì, và mình chữi lại hệt như một con mụ đanh đá, thâm tâm mình vẫn bao che, bảo rằng nó có lý do để làm như vậy, và tất cả là do mình.

Cô bạn thân kia, cũng chẳng biết nói sao. Có lẽ vốn dĩ đã bất đồng quan điểm khá nhiều, chỉ là mình làm ngơ. Sợ sự không rõ ràng của những mối quan hệ mới.

À quên nữa, năm nay, thế giới này mất đi quá nhiều người. Đều là những mảnh tuổi thơ. Từ thầy Severus Snape, Mr Willy Wonka, công chúa Leia...

Nhổ đi từng người từng thứ một khiến mình vui thật sự, thay thế nó bằng những thứ rẻ tiền đầy tạm thời. Pokemon GO, The Cursed Child, ..

Tuy nhiên nó vẫn có ưu điểm. 

Mình lớn hơn một tý. Dù ít, nhưng vẫn mở khoá được vài thành tựu mới. 

Nhận ra những giá trị yêu thương thật sự. Tìm lại những người bạn đã mất đã bỏ lỡ và undo những điều mình lỡ mất đó. Thật sự may mắn. Trên hết, là đã tập được cách yêu thương bố mẹ và Việt Nam vô điều kiện.

Dạn dĩ hơn. Như người ta vẫn thường nói, khi đã chạm tới đáy tận cùng, lối duy nhất mà người ta có thể đi là đi lên. Trải quá vô số chuyện như vậy thì nhận ra rằng, à ngay cả như vậy cũng có thể chịu đựng được, những thứ kia chỉ là chuyện cỏn con.

"Trên cõi đời này có biết bao người cầu mà không được, nhưng họ vẫn phải chịu đựng đấy thôi. Thật ra, cứ cố gắng sống, cuộc đời cũng trôi qua rất nhanh." -Tô Miên-  

2k16 khiến mình nhận ra rằng, yếu đuối, dễ mua chuộc nhất là lòng người, mạnh mẽ nhất, kiên cường bất khuất nhất vẫn là lòng người.

Vài lời cuối, tớ không biết làm gì. Tớ sẽ cảm ơn. Cảm ơn mọi người đến thời điểm này vẫn bám trụ. Tớ đã làm mọi người thất vọng nhiều trong năm nay, nhưng vẫn có 412 người theo dõi, để mắt đến tớ, đã cứu rỗi thành công sự viết của đứa con gái 16,75 tuổi này.

Những người bạn, mà tớ sẽ không liệt kê ra (tớ muốn sự tồn tại của họ là niềm hạnh phúc be bé của mình tớ), I luv you guys so much, I really do. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn vì luôn support tớ, dù là khi lên xe 4 chỗ hay xuống xe 2 bánh. Dù là bàn bên, hay 10000 dặm xa cách. Cảm ơn vì đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp tớ.

Về những con người đã rời đi. Không oán trách ai cả. Đến tuổi này rồi, không còn tha thiết lấy lòng ai nữa. Hợp thì ở. Dù là người thân hay bạn bè, trai gái, không hợp thì xa cách một tý, nếu cảm thấy không thể sống thiếu thì sẽ tự biết tìm cách hoà hợp thôi. Thà nuối tiếc, chứ không thể dối lòng.

2017, hãy đối xử với tất cả mọi người tốt hơn nhé.

Ngạc nhiên chưa kìa, another year passed. Same shit 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro