The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu có lẽ đã thoáng muộn màng, tôi nhận ra như thế. Vứt bỏ những thói quen xấu cũng ở lưng chừng cuối cùng của một năm, tôi chỉ biết cười phì khi nhìn lại tôi của vài tháng trước: những suy nghĩ tưởng chừng đã quá vững chắc, những hành vi ngỡ như là một nghiện ngập khó bỏ, mối quan hệ với những "tài khoản" thoáng như kéo dài mãi mãi vô tận, và cuối cùng dẫn đến lối sống ngẫm rằng sẽ ăn sâu vào tiềm thức. Nhưng sự thật là không, đơn giản như vậy.

Ý định viết ra những dòng này không phải tôi muốn phô trương về đời sống của mình, nhưng chỉ là tôi không viết nhiều bằng tay hơn là bằng máy. Hơn thế nữa, tôi thích chia sẻ, cho bất cứ ai, về bất cứ điều gì về tôi, về chủ đề mà tôi và họ đều có hứng thú. Nói một cách khác, tôi thích kết nối con người, xét về mặt Tâm lý cùng với những bài trắc nghiệm tâm lý hướng nghiệp mà tôi có cơ hội tiếp xúc và sử dụng. Vì thế, dọc series này, tôi có thể viết về bản thân mình, viết về một chủ đề nào đó (các readers thân mến, các cậu có thể comment request về chủ đề của chapter mới rồi mình sẽ viết nhé!) và chúng ta có thể cùng bàn luận, một cách thoải mái và cởi mở về tất cả mọi thứ trên đời.

Trở về câu chuyện ban nãy, tôi đã buông bỏ. Bạn tôi từng kể rằng, khi bắt đầu một cuộc hành trình, chúng ta luôn cố gắng nhồi nhét mọi vật trong căn nhà mà chúng ta lưu luyến nhất, mọi dấu ấn kỉ niệm mà chúng ta tưởng rằng không thể nào bỏ vào quên lãng được vào trong hành trang. Từ đó, chiếc va-li sẽ ngày càng nặng trĩu, trở thành một vật ngăn cản chúng ta nhanh bước tiến về đích đến, chính những chấp niệm của quá khứ sẽ giữ chặt lấy đôi chân ta thêm nặng nề và mệt mỏi trong hành trình tìm kiếm sự mới mẻ, đột phá. Sẽ đến lúc bạn cần phải ngồi xuống, suy ngẫm về sự cần thiết của những vật dụng cũ kĩ trong hành lý, hệt như bạn phải nhìn lại những luồng tác động của quá khứ với bản thân.  Quá khứ định hình bạn của ngày hôm nay, nhưng bạn của tương lai phải lấy hiện tại làm động lực. Sống mãi trong quá khứ, dằn vặt bản thân bằng những sự việc đã xảy ra và không thể nào thay đổi được liệu có giúp chúng ta sống tốt hơn và trọn vẹn hơn? Đó là khi bạn nhận ra rằng, phải buông bỏ hết những vật cũ kia đi, chỉ giữ chúng lại trong những kí ức và bước tiếp với đôi bàn tay trắng và tư duy cởi mở. Có như thế, chúng ta mới bước tiếp trong nhanh nhẹn, chủ động và cuối cùng là tự tin.

Tôi luôn suy tư, luôn trong trạng thái đầu óc đang hướng sự chú ý vào một vấn đề, một sự việc, một vụn vặt cảm xúc nào đó thật vu vơ. Nếu như những sợi dây nơ-ron không ngừng truyền đi những tín hiệu đến đại não thì cũng giống như tôi không thể ngưng cho tâm trí của bản thân được một giây phút nghỉ ngơi, hệt như dòng xe trên đường phố chưa bao giờ ngơi nghỉ. Chính vì vậy những cơn đau đầu cũng hiếm khi nào buông tha tôi, trung thành bên cạnh tôi như mụn vậy. Tuy nhiên, nếu một lần tự hỏi bản thân có bao giờ muốn ngừng nghĩ suy, thì đáng ngạc nhiên thay, câu trả lời của chính thâm tâm lại là không. Thậm chí ý nghĩ về sự trống rỗng và mất định hướng càng gây cho tôi nỗi sợ sệt vô hình nhưng rõ rệt. Có thể nói một cách hài hước, chính là não bộ của tôi nghiện vận động không ngơi nghỉ. Những dòng suy nghĩ không ngừng nối tiếp nhau tạo nên xâu chuỗi từ những sự đồng điệu nhỏ nhất, kéo tôi miên man theo dòng cuốn của suy tư. Không trách được vì sao bản thân lắm lúc nói lan man tản mạn, khi đối phương không nhìn thấy được sợi dây liên kết mỏng manh giữa hai thứ mà tôi đề cập đến. Cũng là một tật xấu, nên bỏ đi rồi nhỉ?

Tôi luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình, khi biểu hiện và ước muốn thật sự lại không ăn khớp với nhau. Một ví dụ đơn giản là khi thích một người, trong thâm tâm thì thật muốn chủ động đứng trước mặt và bày tỏ nỗi niềm của mình, thế nhưng hành động lại là một sự lạnh lùng đến khách khí, đi kèm với tư tưởng "phái đẹp thì phải giữ giá, việc chủ động phải dành cho phái mạnh". Tôi của hiện tại nghĩ rằng định kiến ấy đã có phần cổ hủ, khi nhắc đến vấn đề bình đẳng giới, nhưng không thể phủ nhận sự tác động mạnh mẽ của những tiềm ý đã ăn sâu vào lòng ta đến uốn nắn lấy bản năng và tính cách mà ta không hề mảy may hay biết. Hay trong những ý tưởng nhỏ nhoi cùng với sự giới hạn của chính bản thân, vì nỗi sợ hãi của cái bí ẩn, cái mới mẻ và cái "dị thường". Dang đôi cánh ra tưởng chừng như đã sẵn sàng để cất cánh bay cao, để cuối cùng khi bàn chân vừa chớp hụt nơi vách sâu lại sợ hãi lùi lại.

Một tự sự nho nhỏ về tác giả, các readers muốn bàn luận gì ở chapter sau? Comment!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro