Phiên ngoại 7: Tiểu tam (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Minh Tâm
Beta: Shim

Lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm, sớm hôm sau Lục Phỉ Nhiên vẫn phải bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi đánh răng. Cậu nghiêng đầu bắt gặp Thiệu Thành đang mặc quần cộc đi tới. Anh xoay người lấy khăn mặt, vết cào trên lưng thình lình hiện ra trước mắt làm cậu bị sặc kem đánh răng.

Một ngày tỉnh táo bắt đầu.

Lục Hạo nhanh chóng nộp đơn từ chức, Lục Phỉ Nhiên lặng lẽ kí duyệt.

Lục Hạo chậm rãi nói: "Tôi còn tưởng là anh sẽ nói mấy câu khoan dung này nọ."

Bầu không khí nhất thời lúng túng, Lục Phỉ Nhiên ngừng một lát rồi hỏi: "Vì sao cậu lại làm thế?"

"Vì tôi ghen tị. Đến bây giờ tôi vẫn rất ghen tị với anh." Lục Hạo nhẹ giọng, "Anh nghèo nhưng đẹp trai, còn có người yêu anh đến thế. Dường như mọi chuyện tốt đều bị anh chiếm hết rồi." Cậu ta cười nhạo bản thân, "Anh cũng rất tốt với tôi. Tối qua tôi không ngủ được. Tôi nghĩ mình cũng không chia rẽ thành công, không chừng anh sẽ tha thứ cho tôi giống mấy lần trước mắc lỗi. Vậy mà anh chẳng nói gì đã nhận luôn đơn từ chức rồi."

"Bởi vì tôi cũng biết ghen chứ sao!" Lục Phỉ Nhiên dựa ra sau làm chiếc ghế vang lên tiếng cạch cạch. Cậu lộ ra vài phần lạnh lùng hiếm thấy, "Tuy về mặt lí trí tôi không đồng ý lấy việc tư liên lụy đến việc công, dẫu sao cậu ở công ty chưa phạm sai lầm gì quá lớn, đuổi việc cậu cũng khó mà công khai lí do thực sự. Vì vậy, cậu cứ đi thật xa cho khuất mắt tôi thì hơn. Tôi cũng là người bình thường, biết ghen tuông biết đố kị, chứ không phải thánh phụ."

Lục Hạo: "..."

Phong Nguyệt Các danmei256.wordpress.com

Buổi chiều Lục Phỉ Nhiên lại đưa cho cậu ta một thư đề cử, bên trong có đánh giá công tác, viết thực tế, không thiếu khen thưởng. Lục Hạo coi như nản lòng, tâm trạng phức tạp nói với Lục Phỉ Nhiên: "Tôi là trong lúc vô tình nhìn thấy con trai anh và Thiệu Thành đi cùng nhau nên mới biết quan hệ giữa hai người. Màn hình điện thoại của anh để ảnh hai đứa, chúng lại rất giống anh. Sau này hãy cẩn thận hơn."

Việc này thì sao mà cẩn thận được chứ? Tôi đây cũng đâu có cách nào khống chế gen di truyền!!

Cậu cảm thấy phỏng chừng quan hệ giữa mình và Thiệu Thành không giấu được bao lâu nữa, đến lúc đó có khi sẽ bị đồn đãi là yêu đương nơi công sở. Thật sự không phải mà, rõ ràng là câu chuyện vườn trường yêu sớm!

Phong Nguyệt Các danmei256.wordpress.com

Lại qua vài hôm, đến kì kiểm tra sức khỏe theo lệ ba tháng một lần.

Lục Phỉ Nhiên cúi đầu nhìn Thiệu Thành đang nắm chặt tay mình, cảm nhận được lòng bàn tay anh túa mồ hôi, bản thân cậu cũng không để ý lắm, ngẩng đầu lại thấy gương mặt lạnh lùng của anh đang căng chặt, "Bác sĩ, thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ đã từng gặp nhiều bệnh nhân lo bò trắng răng như thế này, bèn kiên nhẫn trả lời: "Sức khỏe của Lục tiên sinh vô cùng tốt, tất cả chỉ số đều đạt mức tiêu chuẩn, kết quả vẫn giống lần trước." Ông rất ấn tượng với hai người này. Một là hiếm khi thấy được mối quan hệ đồng tính nào khăng khít đến thế. Hai là hình như cái vị họ Thiệu này rất sợ chết, tần suất kiểm tra sức khỏe vô cùng dày, hơn nữa còn làm cực kĩ lưỡng.

Lục Phỉ Nhiên đi mua hai chai nước, quay lại thì thấy Thiệu Thành đang ngồi trên ghế lái xem bệnh án và số liệu kiểm tra sức khỏe. Vẻ mặt anh chăm chú, thận trọng như thể mấy tờ giấy nhẹ bẫng trên tay còn quan trọng hơn bất cứ bản hợp đồng giá trị nào.

Cho đến nay, Lục Phỉ Nhiên vẫn loáng thoáng nghi ngờ, hiện giờ cũng coi như chắc chắn một điều: Thiệu Thành không hề mất trí nhớ.

Cậu nhớ rõ anh từng nói, "cậu" của năm hai mươi tám tuổi đó đã phát hiện ra bệnh ung thư giai đoạn cuối, có lẽ chính là ngày hôm nay.

Sáng sớm đi bệnh viện kiểm tra, đến trưa hai người đến chỗ bà Thiệu đón hai bé cưng rồi lái xe về nhà cũ của Lục Phỉ Nhiên chuẩn bị ở vài ngày.

Tiểu Ung Tiểu Húc hôm nay không quậy loạn, chỉ ngồi ở ghế sau bàn nhau lúc về quê thì sẽ chơi trò gì.

Tiểu Ung nói: "Đi hái dâu đi!"

Tiểu Húc nghe xong nước miếng cũng sắp chảy xuống đến nơi.

Phong Nguyệt Các danmei256.wordpress.com

Tới nhà ông Lục, hai đứa lập tức ồn ào đòi chạy ra ruộng. Nhưng mà thời gian không còn sớm, chúng liền bị ba người lớn đáng ghét nhốt trong sân, bảo rằng sáng sớm ngày mai sẽ đưa đi. Tiểu Ung náo loạn một hồi, Tiểu Húc chẳng bao lâu sau đã vui vẻ đi chọc mèo.

Tiểu Húc nghịch Thiếu Soái vừa dài vừa mập không buông tay, sờ soạng mãi, còn lải nhải thân thiết: "Thiếu Soái, tao nhớ mày lắm. Mày lại béo lên rồi, mày thật xinh đẹp." Sau đó còn dùng tiếng Anh khen ngợi, có lẽ là học ở nhà trẻ.

Tiểu Ung thấy em trai như thằng ngốc vui vẻ trêu mèo thì cũng có chút thích thú, bèn bước qua. Hai đứa vây quanh Thiếu Soái, mỗi đứa sờ một bên.

Sau đó cả hai lại nói muốn dắt mèo đi chơi. Ông Lục dẫn hai đứa cháu và con mèo mập ra ngoài khoe với hàng xóm, trong sân tức thì yên tĩnh hẳn.

Gần hoàng hôn.

Ánh chiều tà dần tắt, êm ái khoác lên hoa cỏ xanh ngát đang đung đưa qua lại.

Lục Phỉ Nhiên vác băng ghế dài ra, cùng Thiệu Thành ngồi ngắm hoa.

Đến lúc này, Thiệu Thành mới trì độn nhận ra người kia có chuyện muốn nói. Anh im lặng chờ cậu lên tiếng. Mấy năm nay bọn họ cũng không phải không hề có tranh cãi, nhưng lần này Lục Phỉ Nhiên im lặng khác thường lại làm anh có chút bất an. Anh cố nghĩ lại xem gần đây mình phạm sai lầm gì. Là do lần trước anh cố ý để lại dấu hôn trên cổ cậu? Hay là bị phát hiện đã lén lút mua kẹo cho Tiểu Ung ăn?

Lục Phỉ Nhiên nhẹ giọng nói: "Năm đó anh tỉnh lại sau khi bị thương... Chuyện mất trí nhớ là lừa em phải không?"

Thiệu Thành giật mình, chuyện này thật quá bất ngờ, qua bao nhiêu năm như vậy sao lại đột nhiên hỏi thế? Mấy năm nay anh hẳn đã làm rất tốt, đóng một người mất trí nhớ chỉ chậm chạp nhớ lại được kí ức đời này. Đã sơ hở ở chỗ nào? "Phỉ Nhiên..."

Thiệu Thành vừa đắn đo muốn biện giải, Lục Phỉ Nhiên đã ngắt lời, bình thản nói: "Anh đừng sợ, em không sao cả. Nếu là năm đó không chừng em sẽ rất tức giận, nhưng hiện giờ thì hết rồi."

Thiệu Thành không biết nên trả lời thế nào, đành im lặng như ngầm thừa nhận.

Mấy năm nay Lục Phỉ Nhiên cũng nghĩ rất nhiều, năm ấy cậu sống trong lồng kính, vừa ngây thơ vừa cố chấp cực đoan. Giờ đã trải qua nhiều năm mài giũa trong xã hội, cách nghĩ của cậu hiển nhiên không giống trước kia nữa.

"Nhiều lúc em nghĩ, nếu hai ta gặp nhau ở khoảng thời gian khác thì sẽ ra sao? Nếu em lên đại học rồi mới gặp anh thì sao? Nếu không có chuyện của Tạ Khôn, em tuyệt đối sẽ không tò mò về anh để rồi từng bước tiến tới si mê anh. Nếu gặp nhau sớm hơn, ở thời điểm em vẫn còn ấu trĩ chẳng hiểu gì về tình yêu, thì dù em có sùng bái anh thế nào cũng sẽ không thể chuyển thành ái mộ được. Nếu chúng ta gặp nhau muộn hơn, khi em đã đi làm vài năm rồi, thì có thể em sẽ không liều lĩnh mặc kệ mọi thứ để theo đuổi anh như thế, có thể em sẽ cân nhắc rồi lùi bước. Năm đó có lẽ là phần dũng khí cuối cùng trong tuổi thanh xuân sôi động của em..." Lục Phỉ Nhiên nói rồi bật cười, "Giờ nghĩ lại thật là ngốc. Nếu sớm một bước hoặc muộn một bước thì hiện tại em sẽ không thể ngồi bên cạnh anh được rồi."

Thiệu Thành ôm vai cậu, "Xin lỗi..."

Lục Phỉ Nhiên nắm tay anh, mười ngón đan xen, "Anh cũng đừng suốt ngày xin lỗi. Anh nói anh không cầu mong em yêu anh lần nữa, chỉ hi vọng em sống một đời bình an hạnh phúc. Nhưng bây giờ em đã yêu anh, yêu anh rất lâu rồi, em cũng hi vọng anh sống một đời hạnh phúc bình an." Cậu lắc đôi tay nắm chặt của hai người, nghiêng đầu sán vào Thiệu Thành, nở nụ cười tỏa nắng, "Đừng buồn phiền nữa ông chủ Thiệu à, em không tức giận đâu. Anh thấy đấy, chúng ta có thể ở bên nhau như thế này hạnh phúc biết bao."

Thiệu Thành hỏi cậu: "Sao em lại biết được vậy?"

Lục Phỉ Nhiên thành thật, "Bởi vì hôm kiểm tra sức khỏe anh quá căng thẳng. Chắc là "em" hồi trước phát hiện ra bệnh vào năm nay đúng không? Vì thế nên em mới không tức giận nổi."

Thiệu Thành thở dài, "Khi ấy anh nằm trên giường bệnh, chỉ sợ tỉnh lại em sẽ lại rời khỏi anh. Dù sao nói dối cũng là anh sai."

Lục Phỉ Nhiên gật đầu, "Ừm, mỗi lần em nghĩ anh sẽ không gạt em thì kết quả đều là anh lại gạt em. Có khi sau này anh cũng vẫn tiếp tục giấu giếm gì đó, nên là em không yêu cầu anh hứa cái này với em nữa."

Thiệu Thành: "..."

Lục Phỉ Nhiên quay đầu ngắm những khóm hoa yên ả, nơi ấy có cánh bướm xanh đang tung tăng bay lượn, nhẹ nhàng lướt trên những khóm hoa. "Trước đây em nghe một câu chuyện, không biết anh đã từng nghe chưa. Em không nhớ rõ lắm, đại khái là nói về một cặp đôi, người chồng bị mất trí nhớ sau tai nạn, coi vợ mình thành một người hảo tâm xa lạ. Người vợ rất đau khổ không muốn nói ra sự thật. Nhưng anh ta lại yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, mấy ngày sau đã cầu hôn cô ấy. Em cảm thấy em chính là người chồng mất trí nhớ đó."

Một cơn gió lướt qua hiên nhà, lay động chiếc chuông leng keng leng keng.

Phong Nguyệt Các danmei256.wordpress.com

Mẫu đơn năm nay đã nở, từng bông hoa lớn điểm tô cho những khóm lá xanh ngát, như phất phới theo nhịp chuông gió phô bày ra dáng vẻ yêu kiều. Khi gió lay, từng đóa trắng muốt mảnh mai rung rinh nhè nhẹ làm người ta tưởng chừng sắp rụng đến nơi. Song gió ngừng, hoa vẫn trĩu nặng vững vàng tọa ở đầu cành.

"Chúng ta sẽ sống thật tốt, cho đến khi đầu đều bạc trắng mới thôi." Lục Phỉ Nhiên nhẹ nhàng nói.

Hai người dựa vào nhau cùng ngắm hoa, hoa cũng lặng lẽ nhìn lại bọn họ.

Khi mùa hoa qua đi, bông hoa tàn lụi, lá cây héo rũ. Đợi đến khi vượt qua mùa đông giá rét, cành cây trụi lủi sẽ đâm ra những chồi non mới, sum suê xanh tốt. Cứ thế năm này qua năm khác, xuân tới hè tới lại nở ra những đóa hoa mới.

Không cần chiết về trang trí nhà cửa, mà cứ để chúng mãi mãi yên lặng tại vùng đất này, đồng hành và điểm tô cho con đường đời đằng đẵng của bọn họ.

Hết phiên ngoại 7

Tác giả có lời muốn nói 1: Tôi biết có bạn đọc không vui khi tôi cứ như vậy bỏ qua cho ông chủ Thiệu, nhưng đây không phải quyết định nhất thời, tôi đã nghĩ kĩ rồi.

Trước đó có không ít bình luận nói rằng Tiểu Lục hai kiếp khác xa nhau. Tôi cảm thấy cần phải giải thích một chút. Viết như vậy là vì một người ba, bốn mươi tuổi lẽ nào có thể giống khi mười lắm, mười sáu? Tôi cho rằng không thể giống được. Nếu bạn so sánh thời thiếu niên với thời trung niên thì tất nhiên sẽ thấy khác biệt rất lớn.

Tiểu Lục thời niên thiếu của kiếp trước hận rất dứt khoát và Tiểu Lục thời niên thiếu của kiếp này yêu rất nồng nhiệt là hoàn toàn giống nhau. Tuổi trẻ thường cố chấp, đến khi lớn tuổi sẽ mềm lòng và biết buông bỏ. Vì vậy, lúc Tiểu Lục ở kiếp trước bắt đầu yêu Thiệu Thành, cũng giống như Tiểu Lục khi đã lớn tuổi ở kiếp này với tâm thái bình thản sẽ không để ý những chuyện vụn vặt. Tôi đã nghĩ rất kĩ mới viết chứ không phải viết bừa. Cũng chính vì lí do này nên mới không rối rắm, cho dù cuộc đời từng trải bất đồng, nhưng ông chủ Thiệu cả hai kiếp vẫn đều yêu cùng một linh hồn ấy.

Bên cạnh đó, truyện vẫn chưa kết thúc đâu, đừng vội xóa đi. Bye bye!

Tác giả có lời muốn nói 2: Tôi đang có ý tưởng sẽ viết phúc lợi phiên ngoại về Tiểu Lục trọng sinh, mọi người có hi vọng tôi đăng lên không? Còn ai muốn xem gì thì cứ nói, tôi viết được thì tôi sẽ viết (Cầu phiên ngoại Nhiêu Tinh Châu x Phương Úy Nhiên!!!!!!)

Lời Editor: Cái phiên ngoại Lục Phỉ Nhiên trọng sinh xem như một án văn khác nhé mọi người, không liên quan đến chính truyện đâu. Hiện nay mình đã edit xong phiên ngoại này rồi, còn một phiên ngoại về Tạ Khôn nữa sẽ hoàn, tung bông (không có đâu, tác giả nổi hứng viết tiếp như hai cái phiên ngoại mới này thì mình vẫn phải edit tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro