Kết quả tháng 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề: Chiếc xích đu ở bãi đất trống
Người ra đề: ThoLongXu

Thành viên đã nộp bài:

Lee_P25

Kanadenguyen

Doixuantruc

PhiSoDeep_236

Whisper_star

yumiiloveccs

HauSimon_SuaKenryLuu

Những người không nộp bài auto bị phạt nếu không có lý do chính đáng.

Lảm nhảm trước khi vào vấn đề

Hạn nộp bài là ngày 23/12 nhưng vì Thỏ là người ra đề cũng là người chấm bận đi công tác nên đã dời lại đến ngày 27/12. Thực tế là các bạn nhây và đu đeo đến tận 12g đêm ngày 28/12 mới nộp bài nhé. Vì đây là tháng đầu tiên, cho nên xem như nháp, châm chước, nếu khong thì Lê và Chuối sẽ lên dĩa đầu tiên. Dù sao mọi người cũng đã rất cố gắng, không bỏ cuộc đến phút cuối cùng. Thỏ có lời tuyên dường nho nhỏ cho cả team.

*Đọc tới đây thì vỗ tay đi*

Thỏ muốn nói tổ chức ra topic này không phải để ép mọi người viết, mà là để cải thiện tình hình hoạt động chung của cả nhóm. Dù biết các bạn bận học, bận thi, nhưng thời hạn tương đối dài, và lượng từ giới hạn cũng không phải quá nhiều, nên hoàn toàn trong khả năng của mọi người. Hơn nữa, lúc đề ra ý kiến hoạt động, mọi người cùng nhau bàn bạc và tán thành, vì vậy cùng nhau vui vẻ thực hiện đến cùng nhé!

Kết quả và Review

Trước tiên, trong phần luật đề ra, thỏ có nói mỗi bài đều phải có tên tiểu phẩm, nhưng ngoài trừ Yumi, không bạn nào có. Lần sau, những bài nào không có tựa, đều bị trừ điểm hén, lần này cho qua. Vì lần này có bảy bạn nộp, nên điểm sẽ từ 4 đến 10 nhé.

a. Hi

Hừm... Khá là bất ngờ vì cố nhóc nhỏ tuổi nhất team lại viết rất tốt.

Thỏ sẽ không nhận xét lỗi chính tả (cái team làm gì còn ai không biết thỏ mù chính ta =]] )

Nội dung: Tuy ngắn, đủ chữ, nhưng nội dung lại rõ ràng, khúc chiếc, có đầu có cuối không gây thắc mắc. Thể loại được chọn viết là kinh dị, tuy có mô tả nhưng còn ít và chưa đủ đô. Thỏ là một đứa nhát gan, vậy mà cũng không thấy bị dọa cho lắm. Một số đoạn còn khó hiểu, không phải ở nội dung và là cách diễn đạt. [Vd như đoạn "tay cầm lọ thủy tinh...và chiếc xích đu..." cầm theo cái xích đu ???] Tuy Hi có giải thích bên dưới comment là mô hình, nhưng trong văn viết, người đọc sẽ không quan tâm đếm phần giải thích nào đó đâu nhé, cần phải rõ ràng hơn.

Ngữ pháp không có vấn đề gì, câu cú chủ ngữ đầy đủ, có dùng một số biện pháp câu từ, dù chưa nhiều lắm. Vẫn còn lỗi lặp từ, nhất là Hi rất cuồng "ấy" [hắc hắc, cái gì mà cứ "ấy ấy" suốt]

Chỉ vậy thôi, còn góp ý gì khác thỏ đã viết trong comment rồi, không có gì nhiều để nói về tiểu phẩm của Hi.

Điểm: 9

b. Luu

Luu cũng chọn thể loại kinh dị, nhưng vẫn bị phong cách "suy nghĩ trong hộp" bám lấy, nhất định phải có tâm sinh quan gì gì đó. Thật ra việc đó là tốt, nhưng đừng tự hạn chế mình bởi nó. Rất nhiều phim kinh dị của Mỹ chỉ đơn thuần hù dọa nhân dịp Halloween chứ không hề mang lại bài học, giáo dục, hay mục đích gì cụ thể, nên tháng sau, thỏ khuyến khích Luu cứ phóng bút trước đi đã, như bài của Chuối ấy, viết thoải mái một chút.

Nội dung: Nội dung có ý nghĩa, có định hướng rõ ràng, mặc dù có rất rất nhiều điểm vô lý cần phải xem lại. Hoàn toàn có thể làm nó tốt hơn. Ví dụ thay vì hôn ma đó chết cháy, thì do ăn chơi, đi về đêm khuya đi ngang qua công viên có cái xích đu, bị bọn xấu c**** b** rồi giết chết, nên sinh ra thù hận. Vì vậy, hồn ma mới cứu cô bé kia, không để chịu số phận như mình. Cô bé kia có thể là đứa trẻ ngoan không đáng bị như vậy, cũng có thể là đứa trẻ hư sau khi được cứu rút ra bài học thay đổi bản thân. Hợp lí hơn rồi đúng không?

Thỏ đánh giá cao ý nghĩa Luu muốn truyền tải, nhưng từ ý tưởng đến nội dung lại chưa đủ tốt để thực hiện.

Ngữ pháp tốt, dù còn lỗi lặp từ ở hai câu cạnh nhau. Xem lại thoại, vẫn còn chưa thích hợp. Như cô bé kêu cứu, chưa đủ mãnh liệt. Trong cách trường hợp như kêu cứu, câu cần ngắn gọn, xúc tích hơn. Con ma thì nói chuyện hiền và lịch sự quá mức, không thể hiện được sư cao ngạo, cắm tức, hay dằn xé. Bọn xấu thì rõ là kiên nhẫn giải thích đây là đất hoan này nọ. (...)

Điểm: 6

c. Trúc

Rõ ràng chủ đề là cái xích đu ở bãi đất trống chứ có bảo xích đu cũ đâu mà đứa nào cũng nghĩ nó cũ. Haizzz... Tui đau lòng quá mà!

Nội dung:  Như đã comment, truyện đọc hài hài, cho nên thỏ không rõ đây là thể loại gì nữa. Kinh dị thì không có chút nào là đe dọa hay gây sợ hãi, mà hài thì cũng không phải, kết thúc lại đậm mùi SE ngôn tình. Tuy có mạch truyện nhưng nội dung lại không rõ ràng. Truyện chia làm hai đoạn lúc ma nữ còn sống và tình yêu khi đã chết. Hai đoạn này tả kể gần như bằng nhau, nên không rõ cái nào bổ trợ cho cái nào. Nếu tình yêu khi đã chết là an ủi cho kiếp sống đau khổ, thì nên ngắn gọn hơn. Ngược lại, hoàn cảnh khi còn sống lý giải cho tình yêu sau khi chết, thì lúc sống nên tiết chế bớt.

Ngữ pháp: Không có lỗi lặp từ. Câu chữ văn phong trơn tru, sạch sẽ. Dùng biện pháp câu, biện pháp từ tuy ít, nhưng hợp lý. Vì bối cảnh là cổ đại, nên thỏ đã hy vọng keyword sẽ được mô tả chỉ tiết hơn mang tình chất thời đại, tiếc thay không có.

Điểm:7

d. Chuối

Giọng văn của chuối có chất thơ, lãng mạn, làm thỏ khá bất ngờ. Thậm chí thoại cũng cùng phong cách. Đọc văn của chuối có cảm giác như ngồi nhìn hoa bướm, thảnh thơi.

Nội dung: Tuy nội dung có mạch truyện, từ A đến B, nhưng lại không hiểu được chính xác tác giả đang muốn nói cái gì. Thôi thì cứ xem như một bài phóng bút đi, tự do thể hiện văn phong. Mà đọc xong thì người đọc vẫn còn một đóng câu hỏi, không ai trả lời. Tháng sau hi vọng chuối sẽ chuẩn bị được nội dung tốt hơn nhé, chứ văn phong như hoa, lại không có cái bình đẹp hay mảnh vườn tốt, thì thật phí phạm. Key word xuất hiện cũng miễn cưỡng.

Ngữ pháp thuộc về khái niệm an toàn. Tác giả không dùng bất cứ thủ pháp đặt biệt nào để hành văn, nên miễn cưỡng không phạm lỗi. Tuy vậy, xét nội dung từng câu, lại có nhiều chỗ không rõ nghĩa, chưa truyền tải được ý người viết. Thoại hơi "sến" nhưng trong văn học lại chấp nhận được. Như kiểu "Romeo hỡi Romeo, sao chàng lại là Romeo..." ấy, rõ ràng sến chảy nước, ngoài đời chả ai dùng cái giọng ấy để nói chuyện, nhưng khi đưa vào văn chương, nó lại là lãng mạn, ngọt ngào (sao Julie không nghẹn nước miếng mà chết nhỉ?)

Điểm: 5

e. Dứa

Lại là truyện kinh dị.

Nội dung khiến người đọc cảm thấy như đang xem giữa chừng của quyển sách. Văn phong và cách viết của Dứa rất lôi cuốn, càng đọc càng muốn đọc tiếp. Dù vậy, sẽ thích hợp hơn, nếu như đây là truyện dài. Dứa nên tập xác định nội dung giản lượt, làm quen dần với truyện ngắn. Chiếc xích đu tuy chỉ xuất hiện trong mơ, lại hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình, và hợp lý. Có yếu tố kỳ bí, bùa chú ma thuật các thứ, vẫn không bị thiếu logic.

Ngữ pháp: Xuất hiện kha khá lỗi lặp từ. Nếu như Hi có cuồng "ấy" thì Dứa lại lậm chữ "này". Ngoài ra còn một lỗi nữa rất rất rất kỵ trong văn viết chính là dùng số. Không dùng số khi viết văn nhé Dứa!!! Còn một lỗi nữa mà tất cả các thím trong team đều dính, đó là dùng dấu chia đoạn. Thật là... lạm dụng mà. Các bạn tập chuyển đoạn bằng lời văn nhiều hơn nhé!

Điểm: 8

f. Yumi

Một câu chuyện hiếm hoi về tình mẹ con. Trước tiên , tuyên dương tiểu phẩm duy nhất có tựa. Đặt tựa cho truyện mình viết, chính là yêu thương và coi trọng chính bản thân mình nhé. Các bạn khác lần sau rút kinh nghiệm, đừng để thứ mình viết ra vô danh, người ta muốn nhớ tới cũng không biết gọi thế nào.

Nội dung khác biệt từ thể loại cho đến cách viết. Đa phần các bạn đều chọn dòng chính văn tự sự, thì Yumi lại theo hướng biểu cảm. Nội dung hay, ý nghĩa, truyền đạt được tinh thần của tác giả. Tuy chưa thực sự hay đến mức thỏ khóc ròng thì cũng cảm động được ít nhất quả Dứa lạc trôi vừa nghe nhạc vừa sầu thảm, xem như thành công. Điều duy nhất khiến thỏ thấy tiếc là Yumi hiểu đúng key word nhưng vẫn chưa thực sự làm nổi bật được nó như ở bài của Dứa. Còn có điểm vô lý thỏ đã viết ở comment, Yumi giải thích rồi, dù vậy cũng giống như đã nói với Hi, viết văn người khác đọc đâu có đợi đến khi tác giả giải thích, vì vậy chủ ý hơn nhé.

Ngữ pháp không xuất hiện vấn đề gì, thậm chí còn tốt hơn các bạn còn lại, chỉ là quá lạm dụng dấu chấm phẩy (;) Dấu chấm phẩy thật ra khá khó dùng, hãy cẩn thận khi dùng nó, nếu không mạch văn sẽ ngắc ngứ rất khó chịu. Trong bài này một số chỗ không cần thiết phải đao to búa lớn dùng tới nó như vậy. Thêm nữa, thay vì mở ngoặc giải thích, làm ngắt khúc, có thể viết thành một câu bổ ngữ ở vị trí hợp lý (vừa làm rõ nội dung, vừa đỡ tốn cái ngoặc, vừa không làm gãy mạch văn)

Điểm: 10

g. Lê

Thỏ cứ tưởng Lê bỏ cuộc, không ngờ vẫn cố gắng. Một tràng vỗ tay cho Lê.

Nội dung dễ thương, chủ đề khá quen thuộc hay gặp ở những bạn mới bắt đầu viết. Dù vậy, Lê vẫn thể hiện được ưu điểm của mình. Giọng văn tự nhiên, không gò bó. Có miêu tả, có tự sử, có biểu cảm, tuy còn non nớt. Nhiều đoạn thời gian quá chi tiết, không cần thiết, đâm ra dài dòng lê thê, cần khắc phục. Ví dụ thay vì cứ hai tuần sau, ba tuần sau có thể thay bằng "bằng đi một đoạn thời gian", 'Rồi có một lần nọ" v.v... Người ta vẫn hiểu được trình tự trước sau, không cần như timeline facebook đâu. Khen Lê một cái nữa là tâm lý nhân vật chuyển biến ổn, không giống một số bạn mới viết, vèo cái yêu, vèo cái tỉnh ngộ, vèo cái ghét, hận.v.v...

Thỏ hơi tiếc cái kết, không phải vì nó buồn, mà vì nó chưa hợp lý. Ví như cô bạn nữ chính bị bệnh nặng rồi qua đời, thì cũng cần có thời gian cho bệnh chuyển biến chứ (xỉu, đưa đến bệnh viện trong tình tràng abc rồi mới qua đời chứ, bệnh về phổi đâu có như đâm một dao ngủm liền đâu Lê) Hơn nữa cơ thể yếu ớt như vậy lẽ nào người nhà không đi tìm, không quan tâm sao? Đây là thời đại công nghê số cơ mà. Nếu, chỉ là nếu thôi nhé, ở đây cô bạn vào viện, bệnh chuyển biến xấu, nam chính hối hận, sau đó... Có thể mọi chuyện đã khác. Dù nữ chính có chết hay không, mạch truyện sẽ vẫn khiến người ta không cảm thấy nuối tiếc.

Ngữ pháp... Nói nội dung nhiều quá, đến ngữ pháp lười đánh máy luôn. Nói chung là giống như Chuối, Lê viết khá an toàn, không dùng nhiều biện pháp câu từ. Lỗi nặng nhất của Lê, có câu không có chủ ngữ. Văn phong còn thiên về tự sự nhiều, lại có nhiều đoạn chưa chia ra cho hợp lý, thêm lỗi trình bày do copy từ nơi khác sang, làm người đọc thấy dài dòng và mệt khi đọc.

Điểm: 4

Tống kết

Đếm đây thì mọi người biết được ai nhất ai nhì rồi hén. Vậy chủ đề tháng 1/2018 sẽ được mở vào ngày 1/1/2018 bởi Yumi. Còn phạt... Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm, cũng là lần đầu cả team mình cùng thử sức với tiopic này, xem như nháp nhé! Xé nháp rồi, tháng sau cũng là năm mới, không có ngoại lệ, không có châm chước, cũng không có "bởi vì...thì...là... mà..." gì nữa hén.

CHÚC NHÀ GIÓ CUỐI NĂM VUI VẺ, ĐẦU NĂM MAY MẮN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro