| mận | | giá như ... | |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa thép gỉ tạo nên một thanh âm kì dị chói tai khi em mở ra. Đôi giày sneaker trắng lấm bùn xếp gọn vào một góc, giá đựng giày trống trơn, bám một lớp bụi xám mờ mờ bẩn thỉu. Căn phòng trọ rất nhỏ, tầm khoảng bốn mươi mét vuông, bờ tường màu kem sữa xỉn màu, lớp sơn bong tróc hẳn ra, để lộ phần gạch vữa. Sàn lát gỗ, nơi đây đã từng bị dột nên gỗ cũng trở nên ẩm mốc, thỉnh thoảng còn khá nặng mùi. Lê đôi chân mềm nhũn dọc căn phòng ngập ngụa trong những tô mỳ ăn liền, vỏ snack vương vãi khắp nơi, quần lót, áo thun chất thành núi ở góc phòng.

Lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, Minh thuận tay kéo chiếc áo hoodie đen ra, ném xuống giường, sau đó tròng tạm cái áo hai dây mỏng dính vào. Có chút lạnh, gió từ cửa sổ hắt lên người em, ma sát da thịt lạnh ngắt. Gục đầu xuống gối, Minh ngó đăm đăm lên trần nhà, trong đầu vẫn còn quanh quẩn câu nói nhẹ bẫng của anh, không một lời mà cứa một vệt thật dài vào mảnh tình chắp vá, khiến vết thương chưa kịp lành đã nứt toác.

"Anh chuẩn bị kết hôn rồi !"

Điện thoại vẫn dồn dập âm báo, có lẽ anh đã thông báo trên Group Chat của công ty, một loạt những tin nhắn ngạc nhiên, từng tin nhắn chúc mừng cứ ồ ạt mà kéo đến. Minh bặm chặt môi, em chẳng chút mảy may quan tâm đến những điều đó, tay em cứ liên tục mà nhấn một dãy số quen thuộc, đổi lại ... vẫn chỉ là thông báo máy bận. Gọi cho anh, cố tìm chút bông đùa trong lời nói ban nãy. Sau đó lại tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, câu chữ rời rạc ghim vào tâm can.

"Có lẽ đó không phải sự thật."

Lạnh đến thấu tim.

Bất lực đến cực cùng.

Minh nhập biết bao dòng chữ, hộp thư gửi cho anh đã trở nên đầy ứ. Chẳng biết sau bao nhiêu lâu, em mới lặng lẽ buông thõng chiếc điện thoại xuống, nặng nhọc trút ra một hơi thở dài. Anh thực sự sắp kết hôn rồi, cùng sánh bước trên lễ đường trắng toát, cùng nói lời tuyên thệ, cùng nhận lấy những lời chúc phúc ... cùng người con gái chưa bao giờ là em. Vòm miệng Minh đắng nghét, loáng thoáng nghe thấy thanh âm khàn khàn vỡ vụn trong không gian đặc quánh, mà nghe kĩ lại, tất cả đều chỉ là một cái tên được lặp lại liên tục.

Em nhắm chặt mắt, cơ hồ lại thấy thứ chất lỏng ấm nóng trượt dài bên má, tầm nhìn trước mặt bỗng trở nên nhạt nhòa, tựa như bản thân đang rơi vào một giấc mộng dài không lối thoát.

Một vùng hồi ức quên lãng dội ngược lại, chầm chậm đưa guồng quay thời gian về năm tháng ấy.

Nếu chỉ là mơ, van xin người hãy đánh thức tôi dậy.

..

Ngày 03 - 08 - 2xxx

Nắng nhạt vắt ngang mảnh mây lưng chừng bầu trời. Gió hiu hắt thổi, Hà Nội ngày vừa chớm thu.

Em mới từ thành phố Cần Thơ lên Hà Nội, cũng có biết chút ít tiếng miền Bắc. Minh đã kiếm được một phòng trọ giá phải chăng, lại được bạn của chị gái giới thiệu vô một công ty nhỏ, lương không quá cao nhưng cũng đủ mà sống qua ngày, lại có thể gửi tiền về cho má nuôi bé Ngọc. Chị gái kia đã giới thiệu em trước, không biết có chút quá đà không mà em ngay lập tức được nhận.

"Em được nhận thật sao ?" Minh bối rối nói.

"Thật mà, dù gì chỗ đó cũng đang thiếu nhân viên." Chị gái phẩy tay cười xuề xòa.

Theo lời chị, Minh đứng đợi trước tòa nhà xập xệ, nó không phải là quá tồi, nhưng có lẽ là tồi hơn nhiều so với một công ty kinh doanh bất động sản. Cả gian nhà được sơn màu trắng toát, nhiều chỗ sơn đã phai hẳn, để lại màu gạch nung đỏ hòn chẳng chút đẹp mắt. Em toan mở cửa, lại vô tình va phải chàng trai bên kia cánh cửa, nhận thấy mình là người có lỗi, Minh bối rối cúi gập người xuống xuống, miệng nói liên hồi câu xin lỗi, sau đó ngước mặt lên ... bỗng thấy tim chẳng chịu yên mà hẫng mất một nhịp.

Chàng trai phía bên kia cửa không phải là quá đẹp, người nọ mang theo đường nét thanh tú, chút trung tính. Bộ vest đen nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng, ở người nọ tựa hồ có thứ ánh sáng phảng phất quanh người, rực rỡ như đóa hướng dương. Minh ngây người nhìn đến ngẩn ngơ, mặt cũng không tự chủ mà đỏ bừng lên, song lại bất giác giật mình, cuối cùng mới nhận ra mình đã va phải người ta lại còn chắn mất lối đi.

"Xin lỗi, cô có thể nép qua bên không ?" Người nọ ngẩng đầu, nắng hắt từ sau lưng em lên mặt anh, đôi mắt sậm màu với rèm mi nhuộm sắc vàng, sống mũi nhỏ gọn cùng góc cằm sắc nhọn. Minh xấu hổ đứng gọn sang một phía, len lén dõi mắt theo bóng lưng của anh. Vốn nghĩ sẽ quay lưng đi, những cuối cùng chẳng biết thế nào mà lại gom góp chút ít can đảm gọi với theo.

"N - Này anh gì ơi !"

"Có chuyện gì sao ?"

Ấp úng vài chữ nghẹn trong cổ họng, thấy anh ngoảnh lại, em mừng rỡ nói.

"Ừm ... T - Tui biểu anh nì ... C - Có thể dắt tui đi lên công ty được rứa ... T - Tui là người mới." Minh nói lẫn lộn cả giọng miền Bắc lẫn miền Nam, giọng nghe lơ lớ mà ngọt ơi là ngọt, thêm cả bộ quần áo hoa hòe kia khiến anh nhịn cười đến đau bụng. Dù gì anh cũng đã tan ca, cả cái tòa nhà này chỉ có mỗi một cái công ty nên chắc đây là người sếp đã nhắc đến trong cuộc họp hôm bữa. Anh gật nhẹ đầu, ra vẻ đồng ý. Minh chạy theo anh, bộ dạng có phần nhếch nhác của con bé vừa lên thành phố.

"Cà rịt cà tang." Anh thấp giọng nói nhỏ, trong thang máy chật chội, em thấy da mình ửng đỏ, ở hai người đã thấy ngại, lại thấy anh giả giọng miền Nam mà trêu mình, em càng ngại dữ hơn.

Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng số 8.

Cả cái công ty chỉ chiếm có một tầng, trên tường còn đính ngổn ngang ngang những từ quảng cáo cho thuê, cho bán nhà. Ở đây không có điều hòa, tiết trời mùa thu tuy không phải cái nóng bỏng rát của ngày hạ vừa qua nhưng cũng không gọi là mát mẻ gì cho cam. Bước vào căn phòng phía đối diện, em bỗng mở tròn mắt ngạc nhiên khiến người bên cạnh em là anh cũng được phen cười no bụng.

"Đây là công ty ạ ... ?" Minh lúng túng quay sang anh.

"Ừ" Anh đáp.

Ôi trời. Có tầm hai ba dãy bàn kê máy tính để bàn, mà khoan nói đã ... cái vấn đề không nằm ở đó, em đang thấy cái gì vậy chứ ? Cả cái công ty gần hai chục người ngồi túm tụm lại trước cái quạt trong góc, có người còn cởi hẳn áo ngoài, để lại cái áo ba lỗ mỏng tang đang cầm cái quạt giấy phẩy đi phẩy lại.

"Người Hà Nội thoải mái ghê ta." Minh thầm nghĩ.

"Ô ! Em gái, em là người mới hả ?" Cô gái xinh xắn với mái tóc nhuộm hạt hạt hẻ, tay cầm một sấp giấy chi chít chữ đi ngang qua, nở nụ cười thật tươi rồi thân mật đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Minh. Em chìa tay ra, đối với cô gái này, thiện cảm bỗng chút lớn dần.

Giọng cô gái kia khá lớn, bỗng chốc đã thấy cả cái công ty phút trước còn ngồi trước quạt mà giờ đã chạy cả tới trước mặt Minh.

"Uầy ôi ! Em gái xinh quá chừng à. Mỹ nhân của công ty à nha ! Trang coi chừng nha em, sắp có người truất ngôi em rồi." Nghe mọi người nói đùa, lại còn đẩy cô gái tên Trang, người vừa chào em ra so sánh tới lui, bàn luận rôm rả.

Anh hắng nhẹ giọng, thanh âm đều đều vang lên, cố hết sức át giọng của hơn hai chục người. "Mọi người để yên cho em ấy nói chứ."

"Đúng đúng. Hôm nay ăn mừng người mới."

"Nhậu không say không về."

"Mời sếp đi nữa chứ !"

"Không mời sếp lại dỗi rồi trừ lương thì chết dở."

Minh bật cười. Nắng rơi bên thềm cửa, nụ cười của em bỗng lọt vào mắt một người, khiến người đó cũng như em ... vô tình mà hẫng mất một nhịp tim. Nhẹ nhàng tựa cơn gió thu thoáng qua nhưng cái dịu mát ấy vẫn cứ đeo bám trên da thịt, giống với cái cách mà thứ cảm xúc chết tiệt này của em với anh đeo bám em lúc này đây chăng ?

Không rõ nó là gì ? Nó chênh vênh lắm, bập bênh giữa thứ gọi là tình yêu và tình bạn.

Có lẽ là bạn ?

Có lẽ là yêu ?

Chính em còn chẳng rõ.

Vào công ty được nửa năm, lâu dần, em cũng đã quen với nhịp sống xô bồ của Hà Nội, con bé ngây ngô nói tiếng Bắc còn chưa sõi kia bỗng trưởng thành hơn, bộ quần áo có phần quê mùa ngày nọ cũng được thay thế bằng chiếc áo sơ mi công sở cùng chân váy màu đen trang nhã.

Minh chán nản gõ bàn phím, mí mắt nặng trĩu, đầu cũng như muốn gục xuống.

Mệt ghê !

"Uầy ôi ! Nhìn Minh với Vũ kìa, đẹp đôi ghê cơ !" Chị Hạ - cô gái thân thiết với em từ hồi em mới vào công ty, vừa với tay lấy lọ sơn móng chân vừa ngó đăm đăm vào màn hình điện thoại, huých vai Minh rồi chỉ vào cái ảnh trên Group Chat của công ty. Cái ảnh mà anh đang cười rạng rỡ bên cạnh em. Minh cười nhẹ một cái, đôi mắt ánh lên chút vui vẻ thoáng qua, những bức ảnh như vậy xuất hiện rất nhiều dạo gần đây, em chả nói gì mà anh cũng không có ý kiến, chị Hạ cùng những người khác cũng sôi nổi mà bàn qua bàn lại, những bình luận của mọi người cũng đều giống như chị nói.

"Vũ, cậu xem đi. Trông cậu đối xử với bé Minh của chúng tôi rất tốt à nghen, tính thả thính em nó phải không hả ?" Thấy Vũ từ trong phòng giám đốc đi ra, trên tay là một chồng tài liệu xếp xen kẽ, chị Hạ mới dẩu môi mà trêu chọc.

"Chị này ..." Minh đưa tay tính bịt miệng chị thì bị câu nói của anh làm cho sững lại.

"Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, là bạn bè mà thôi !" Anh không nhanh không chậm mà đáp lại chị, sau đó trực tiếp bước đi.

Hạ cũng bất ngờ chẳng kém, chị vừa tính quay sang em nói một lời xin lỗi, miệng chả biết sao lại đông cứng lại. Minh mắt mở to, lặng lẽ mà dõi theo thân ảnh người nọ, ngón tay đang muốn ấn nút thích bỗng ngưng đọng giữa không trung.

Hóa ra đều là do em vọng tưởng chăng ? Có lẽ là mới gần đây thôi, hoặc có lẽ là từ rất lâu rồi. Minh luôn bất giác đưa mắt dõi theo anh, bất giác tìm kiếm bóng hình anh và cũng chỉ bất giác nhận ra ... mình đối với anh, chẳng còn đơn thuần là đồng nghiệp hay bạn bè nữa.

Muốn chối bỏ.

Lại không thể chối bỏ.

Thật mỉa mai làm sao.

Em đã nghĩ, anh cũng có tình cảm với em ...

Dù chỉ một chút.

Anh vốn là người ít nói, không phải anh lạnh lùng mà chỉ đơn giản là anh không thích cùng người khác giao tiếp, thực sự là vậy. Mọi người trong công ty hiếm có người bắt chuyện với anh mà cách anh cư xử với họ, cũng đều là từ phép lịch sự tối thiểu mà có. Anh cứ như vậy, mà tự tách mình ra khỏi mọi thứ, những buổi nhậu mừng lĩnh lương chưa bao giờ có mặt anh, những chuyến đi mà sếp thưởng cho nhân viên anh luôn luôn từ chối. Người duy nhất anh nói chuyện cùng ... là Minh. Em chẳng lấy điều đó làm kì lạ, anh hiểu em, em hiểu anh. Hai người hiểu nhau đến từng mạch cảm xúc, anh kể cho Minh mọi chuyện, Minh cũng vậy.

Mọi chuyện sẽ và chỉ dừng lại ở đó.

Có một sợi dây vô hình buộc chặt lấy Minh và anh, ngăn cách giữa hai người. Dù Minh có với tới anh bao nhiêu lần, nó cũng sẽ đẩy anh cách xa ngàn dặm.

Tựa như cách có thứ gì đó bóp chặt lấy tim em, em buộc nó phải đánh rơi một nhịp khi nhìn thấy anh.

Cứ như vậy mà lướt qua nhau ba năm.

Chiều tháng tám.

Minh đã nghĩ đến chuyện sẽ rời công ty. Em quý mọi người, họ thương em mà em cũng thương họ.

Vả chăng, cái Minh sợ chỉ đơn thuần là cái cảm giác trống rỗng và tê buốt khi đối diện với anh. Tựa đầu vào thành ghế sofa, em nặng nhọc thở ra một hơi, tay rút điếu thuốc ra, châm lửa. Khuôn mặt em nhạt nhòa sau làn khói thuốc, khẽ rít một điếu. Minh cười buồn. Từ lúc nào mà em có thói quen hút thuốc vậy chứ ? Nhớ lại mới thấy ... là từ khi nhận ra bản thân đã yêu anh đến không còn đường lui.

Đây là mạnh mẽ ? Hay là ngu ngốc đây ?

Lâu dần mới thấu, khi yêu cần rất nhiều dũng khí, ví như ... dũng khi để buông tay.

Ting.

Ting.

Tiếng âm báo điện thoại vang lên hai hồi. Minh loạng choạng đứng dậy, với lấy con Iphone 4 nằm lăn lóc dưới đất, sau đó nhấn vào mục tin nhắn.

Con khỏe không vậy Minh ? Nhớ về thăm má con nghen, má với em Ngọc nghóng con về. Yêu con.

Tin nhắn của mẹ lướt qua mắt em, rèm mi của Minh lãi trĩu xuống. Cẩn thận nhấp gửi một dòng tin nhắn.

Con ổn, má và em giữ gìn sức khỏe. Con sẽ sớm về !

Tin nhắn còn lại, hiện ra một dãy số không tên, chỉ có Minh mới biết ... em đã khắc dãy số này đến bao nhiêu lần vào đầu mình.

Gặp anh ở quán cà phê cũ.

Minh mặc tạm chiếc hoodie đen phối với quần legging đen. Trùm chiếc mũ lên, kéo nó cho đến khi che kín khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Em chạy xe đạp men dọc theo con phố X đông nghịt, vốn có thể đi con Honda đỏ mới mua nhưng vẫn theo thói quen mà chạy xe đạp.

Táp gọn vào một con hẻm gần đó. Minh khóa xe rồi bước vào quán.

Ding dong. Ding dong.

Chuông ngân lên một tiếng thật dài rồi tắt hẳn, hòa mình vào tiếng piano nhẹ nhàng, hương vị của cốc cappucino cùng matcha latte quyện vào nhau, vừa vặn mà bao trùm cả gian phòng. Cô chủ quả thực là người có con mắt nghệ thuật tinh tế, không quá điên rồ phá cách nhưng lại vẫn khiến người ta trầm trồ kinh ngạc. Tường được sơn một màu kem sữa, trên đó được chính cô vẽ những cô gái trong tà áo dài, với những chàng trai, với những chiếc xe đạp đầy ắp cánh phượng đỏ rực rỡ. Ngay phía trước ô cửa sổ nhỏ ( sát với cửa vào ) là cái bàn gỗ dài, cái bàn quen thuộc của học sinh cấp ba, được trang trí bằng chậu sen đá nhỏ xinh và vài bình thủy tinh đựng hoa hồng giấy.

Quán không hẳn là đông, nên cô chủ cũng chỉ xếp vài ba cái bàn tròn cùng ghế lót đệm thêu tay. Hầu hết khách của quán đều là khách quen, Minh cũng vậy.

Tìm kiếm bóng người thân quen khuất gọn nơi góc tường, em lập tức chạy lại và kéo ghế ngồi xuống. Thấy khách, một cô nhân viên ưa nhìn với mái tóc đen mượt xõa ngang lưng chạy lại, nhoẻn miệng cười, đôi mắt cũng theo đó mà cong lại hình trăng non.

"Anh chị muốn uống gì ... Ơ ?" Đang tươi cười, cô nhân viên nọ bỗng thốt lên tiếng kêu nho nhỏ. Minh khó chịu ngước lên thì thấy ánh mắt cô gái đã hoàn toàn đặt lên người của anh.

Thực sự rất khó chịu.

"Tôi muốn một cappucino." Em cáu kỉnh lên tiếng, đôi mày xô lại thành một đường mảnh dẻ.

"À - à, vâng có ngay ạ. Anh có muốn dùng gì không ?"

"Một cà phê đen. Cảm ơn."

Thấy cô gái nọ đã đi, Minh lặng lẽ trút ra hơi thở dài. Ngước lên nhìn anh, Minh chậm rãi đi thẳng vào chủ đề chính của cuộc nói chuyện.

"Anh muốn nói gì vậy ?"

Anh đưa tay lên gãi đầu, môi bẽn lẽn vẽ nên một nụ cười hiếm hoi.

"Anh chuẩn bị kết hôn rồi !"

Câu nói nhẹ bẫng của anh đánh thẳng vào màng nhĩ Minh, sau đó xoáy sâu vào, như một cách để nhắc nhở em rằng ... đó là sự thật. Minh chẳng còn biết phải nói gì nữa, nói gì đây ? Chúc mừng ư ? Gào lên ư ? Em đâu có cái quyền gào lên đâu. ước mắt đong nơi rèm mi chưa khô đã ướt, cổ họng lại ứ nghẹn, ánh mắt mông lung thẫn thờ nhìn vào không khí. Có lẽ anh đang nói gì đó chăng ? Minh chẳng còn nghe thấy gì ngoài câu nói đó, nó quay mòng mòng trong đầu em, phủ lấp tất cả những mộng hão bằng một câu nói.

Ly cappucino được mang ra tự lúc nào ?

Tách cà phê đen trống rỗng nguội ngắt ?

Anh cũng đã rời đi từ rất lâu rồi. Còn mình em thôi.

Minh chẳng biết mình đã về bằng cách nào, chỉ biết rằng em đã gọi cho anh bao nhiêu lần, nhắn biết bao tin nhắn. Để tự thôi miên bản thân ... đó chỉ là câu nói đùa.

Nắng tắt, mưa rơi. Ướt đẫm khóe mi một người, ướt cả một mảnh tình, ướt cả một mảnh trời xanh thẫm.

***

Hôn lễ của anh tổ chức tại một khách sạn nhỏ, anh mời người thân, còn bạn bè thì chỉ có em.

Đứng giữa những khóm hoa hồng trắng muốt, Minh cười nhạt.

"Ờ, Mình đến đây với tư cách là một người bạn."

Em rảo bước đến căn phòng khép hờ cừa. Lại thấy anh trong bộ vest đen ủi vội, gương mặt lấp lánh hạnh phúc, anh vẫn mải mê với đôi giày da đen, không để ý đến người trước cửa ... đang nghiêng đầu nhìn mình đến ngẩn ngơ.

Anh đẹp thật đấy, lúc nào cũng vậy cả, ít nhất là với em chăng ?

Hít sâu một hơi, gương mặt méo mó lúc nãy được che giấu hoàn toàn, bình thản mà bước vào.

"Em đến rồi, anh cứ nghĩ em sẽ không đến đâu."

"Cô là Minh ? Anh Vũ nhắc đến cô nhiều lắm !" Tiếng nói của cậu trai trong phòng vang lên, vỗ mạnh lên vai anh đùa cợt. Anh dịu dàng mà nhìn em, môi mấp máy vài chữ mà em chẳng rõ nổi. Cổ họng bỏng rát, nước mắt bất giác lại muốn tuôn rơi.

"Em có thể gặp riêng anh chứ Vũ ?"

"Ừ." Anh gật nhẹ đầu, nhìn kìa, cả nụ cười của anh cũng mới gượng gạo làm sao ? Là do anh không muốn nói chuyện với em chăng ? Mọi người trong phòng chờ cứ thể tản dần đi, căn phòng một lát đã trở nên trống rỗng, chỉ còn anh và em.

Không gian đặc quánh bao phủ lấy Minh.

"Anh cứ nghĩ em sẽ không đến cơ." Anh mở lời.

"Em không muốn đến đây chút nào !"

"Sao em có thể bỏ qua dịp này được ?" Em trả lời, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi đan vào nhau, ngừng một lát rồi lại nói tiếp. "Anh mặc vest rất đẹp, rất hợp."

"Cảm ơn em."

Ngưng đọng. Chẳng ai còn nói gì nữa. Minh biết đây là cơ hội, là lần cuối để em có thể nói cho anh biết về thứ cảm xúc này ... nhưng có gì đó ngăn em lại. vòm miệng đắng chát. Em chẳng thể làm được, anh yêu cô gái ấy, cô gái ấy cũng yêu anh. Họ yêu nhau và em vả chăng chỉ là kẻ đến sau ?

Sợ hãi.

Rằng anh sẽ chối bỏ.

Hụt hẫng.

Vì không thể nói ra trước khi tình cảm này chỉ là một mảng kí ức đau đớn và dằn vặt.

Hạnh phúc.

Anh đã tìm được một cô gái, người yêu anh đến trọn đời trọn kiếp.

Nước mắt tuôn.

Nhận ra đó không thể nào là em đâu.

Từng cảm xúc chồng chéo lên nhau, đổ ập lên bờ vai run rẩy của em. Ngoảnh đầu lại chạy thật nhanh.

Giá như đừng là anh.

Giá như đừng là em.

Minh trốn vào một góc.

Cha của anh lên phát biểu đôi lời, vết chân chim hằn dưới đôi mắt nhòe nước của ông. Mọi người lặng lẽ chìm vào khoảng khắc ấy, người khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, em chỉ đơn thuần ngước lên nhìn anh. Người nọ một thân vest đen đang khoác tay cùng một cô gái ...

"Là người phục vụ ?" Minh mỉa mai, đó là lý do cô ấy ngạc nhiên tới vậy, người sắp cưới của cô ấy ngang nhiên đi cùng cô gái khác. Cô ấy cùng anh xứng đôi quá, tay họ đan vào nhau mới khít làm sao, cách anh nhìn cô ấy khác xa với cái nhìn bạn bè tri kỉ của anh với em. Bụng em quặn thắt lại, hơi nước trong mắt kết tụ thành thứ chất lỏng rơi đầy trên má, giọng khàn đặc, liên tục lẩm bẩm một câu, hòa cùng với tiếng pháo chúc mừng vang vọng, át hẳn đi.

"Em yêu anh ... Vũ à"

Khách khứa như vậy để lại rất nhiều quà. Riêng em, lá thư ố vàng mỏng manh khiêm tốn xếp sau. Anh cùng vợ chậm rãi cảm ơn, nhận những món quà to lớn của họ hàng. Cho tới khi anh cầm lá thư của em lên.

Nét chữ mỏng manh run rẩy của em dần hiện ra.

Gửi tới anh, thanh xuân nhỏ bé của em.

Anh hẳn sẽ trách em lắm khi chẳng có quà cho anh nhỉ ?

Vũ à, anh biết không ? Thanh xuân của em nhỏ bé lắm đấy, nó chỉ gói gọn trong chàng trai lần đầu gặp đã giả giọng miền Nam để nói cái câu cũ rích mà trêu em. Em ghét những người trêu chọc em, từ bé tới giờ vẫn vậy. Anh là trường hợp đặc biệt đó ! Em cũng chả biết từ lúc nào nữa nhỉ ? Có lẽ là từ khi gặp anh chăng ? Em trở nên kì lạ, bắt đầu biết trau chuốt hơn, biết cách ăn mặc hơn ngoài mấy cái áo hoa hòe em rước từ quê lên. Em không giỏi viết thư đâu, em chẳng giỏi cái gì cả, bê mấy chồng giấy mà cũng ngã, lúc nào cũng cần có anh bê giùm. Em rất dễ ngại, lúc nào cũng đỏ mặt bởi cách anh quan tâm em, anh đáng trách lắm ... Anh khiến em ảo tưởng rằng mình có cơ hội, rồi lại dập nát nó một cách tàn nhẫn. Nhưng chẳng sao cả, em vốn dĩ chỉ là bạn mà thôi, đúng không anh ?

Nếu có kiếp sau, liệu anh có chịu dừng lại mà tìm em giữa biển người mênh mông ? Hay em và anh sẽ lại lướt qua nhau đây ? Mà anh đừng lo ... Dù anh không đứng lại, em vẫn sẽ chạy tới giữ chặt anh thôi. Kiếp này không nên duyên, chúng ta hãy còn kiếp sau gặp lại. Nên cầu xin anh, xin anh hãy nhớ từng có một ai đó yêu anh đến đậm sâu anh nhé, dù rằng chỉ một giây thoáng qua.

Tạm biệt, người con trai em thương nhất !

Minh

Anh cúi đầu, miệng nếm thấy tư vị mặn đắng, vô thức thấy nước mắt tuôn rơi. Bức thư nhàu nhĩ trong tay anh sớm đã ướt nhòe mực. Anh ngẩng đầu lên, kiếm tìm hình bóng em, dưới lễ đường chỉ còn thấp thoáng vài bóng người.

Lặng lẽ lau đi lệ vương trên khóe mi, anh cười, đôi môi run rẩy mấp máy vài từ.

"Giá như em nói sớm hơn ..."

***

Xin chào :">>

Mận là mem mới toanh của Nhà Gió, người của mảng write. Mận chủ yếu viết truyện thuần việt, thuần đến không thể thuần hơn, giọng văn Việt chuẩn không pha tạp chất luôn. Mận là loài ăn tạp nên thể loại nào thích là xơi tuốt.

Vào Team với mong muốn cải thiện khả năng viết truyện ;;-;; Cộng với việc có thể thử sức thể loại đa dạng hơn như cổ trang - thể loại Mận cố cũng không viết được :"< Buồn đời.

Dù sao cũng mong mọi người đón nhận Mận nhé ! Thương.

#mận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro