Chương 70: Nghe rõ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Một tiếng sau, Lục Ý có thêm nửa bịch kẹo sữa trắng trong túi, có lẽ do ăn quá nhiều kẹo, cậu thoang thoảng ngửi thấy mùi sữa phả ra trên người mình.

Vừa lúc đến thời gian ăn trưa, món ăn đã được bày trên một chiếc bàn rất dài, có thể ngồi ba bốn mươi người.

Cố Diễn bị bà nội Cố ép trò chuyện riêng cuối cùng cũng được thả ra, Lục Ý thấy anh, cong mắt cười, Cố Diễn đi tới, nghiêng đầu nhìn xung quanh hỏi: "Có ai bắt nạt em không?"

Lục Ý lắc đầu một cái: "Không có."

Cố Diễn không tin lắm, anh lớn lên ở Cố gia, qua lại với những người này bao lâu nay, anh còn không hiểu đám sài lang hổ báo này sao, ai cũng khó đối phó, vậy mà không bắt nạt Lục Ý? Sao có thể?

Anh nhíu mày, nghĩ xem lát nữa nên bù đắp cho Lục Ý thế nào, hồn nhiên không biết Lục Ý chẳng những không bị bắt nạt mà còn thành công làm những người kia á khẩu.

Lục Ý ngồi ngay ngắn bên cạnh Cố Diễn, hệt như học sinh ba tốt, bàn tay ở dưới gầm bàn lại lén móc viên kẹo trong túi ra, nhét vào tay Cố Diễn.

Cố Diễn cúi đầu liếc nhìn, trong mắt toát ra ý cười, chậm rãi nhận lấy.

Xác nhận đã đưa kẹo đến tay Cố Diễn, Lục Ý chuẩn bị rút tay về.

Nhưng không thành công.

Cố Diễn bao lấy tay cậu, viên kẹo bị kẹp ở giữa, bởi vì nắm quá chặt, nhiệt độ từ từ tỏa ra, đến vỏ kẹo cũng nóng lên.

Theo lý thuyết số lần nắm tay của hai người nhiều không kể xiết, đã sớm quen rồi mới đúng.

Có điều lần này khác trước.

Khi lòng bàn tay có vật ngăn cách, xúc cảm trở nên càng thêm rõ nét, nhiệt độ, đường vân cũng cảm nhận rõ ràng hơn.

Kẹo sữa trở nên vô hình, thứ mà lòng bàn tay tiếp xúc chỉ có cảm giác ấm áp.

Thực là kỳ lạ, rõ ràng chẳng hề làm gì cả, chỉ nắm tay thôi mà Lục Ý đã thấy vành tai mình nong nóng rồi.

"Ai đưa kẹo cho em vậy?" Cố Diễn nghiêng đầu hỏi.

Ngồi ở chủ vị là ông bà Cố, Lục Ý và Cố Diễn ngồi cách hai người không xa, chỉ cách khoảng hai ba người.

Lục Ý sợ ông nội nghe thấy, nhỏ giọng trả lời: "Ông nội cho."

Cố Diễn nở nụ cười, xòe bàn tay ra, nhìn kẹo sữa thỏ trắng rồi cầm lên.

Lục Ý không dám nhìn Cố Diễn: "Sao vậy?"

"Bạn Lục giỏi quá." Cố Diễn nói, "Đó giờ ông nội không nỡ cho ai kẹo, mà đã cho rồi thì biểu thị ông rất thích người kia."

Lục Ý vốn chỉ cho đây là công cụ ông nội dùng để hối lộ, không ngờ còn có ý nghĩa này, sửng sốt một chút, khóe miệng giương lên.

Ông nội thích cậu.

Vậy ông cho cậu nửa túi kẹo không phải là rất rất thích cậu ư?

...Ngại quá.

Cậu có làm gì đâu.

Sớm biết dễ lấy lòng ông như thế thì cậu nên thua nhiều hơn!

Lục Ý càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, không nhịn được nhìn sang ông nội Cố, ông nội Cố đang nói chuyện với bà nội Cố, dường như nhận ra gì đó, cũng nghiêng đầu sang nhìn.

Tầm mắt hai người đụng nhau.

Lục Ý không né tránh, ngược lại mỉm cười thật tươi.

Ông nội Cố khựng lại, hắng giọng một cái, mất tự nhiên dời mắt, tay lại vô thức sờ túi, muốn lấy kẹo ra.

Cố Diễn nhìn hai người hỗ động, không nhịn được cười theo.

Anh tưởng tượng ngày này rất lâu rồi, anh cảm thấy ông bà sẽ thích Lục Ý.

Tuy ngày này đến muộn sáu năm nhưng không khác dự đoán của anh.

Một đại gia đình cùng nhau ăn cơm chính là thời khắc náo nhiệt nhất, từng món nối đuôi nhau bưng lên, cầu kỳ mà sang trọng.

Ngồi cạnh Cố Diễn là một cô bé, xét theo vai vế thì đây là cháu gái của Cố Diễn, bé gái đang cúi đầu ăn, thấy món súp bưng lên, bèn ngồi chồm hổm lên ghế, đưa tay muốn múc một thìa nhưng xa quá cô bé với không tới.

Cố Diễn thấy thế, giúp bé một tay, vì phải duỗi tay nên bị căng cơ, liên lụy đến vết thương đằng sau nên vừa mới múc một thìa, anh khẽ hít một tiếng.

Động tĩnh cực nhỏ, nhanh chóng bị anh đè xuống.

Anh vẫn bình tĩnh múc canh, đưa đến trước mặt cô bé, cô bé cảm ơn một tiếng.

Lục Ý chú ý tới động tĩnh của anh, có chút lo lắng, định hỏi có phải vết thương tái phát không thì bà nội Cố đã mở miệng nói: "Cố Diễn, cháu sao thế?"

Giọng của bà rất lớn, trên bàn cũng không mấy ai nói chuyện, nghe vậy, lực chú ý của mọi người dời sang Cố Diễn.

Ngồi đối diện Cố Diễn là cả nhà Cố Trị, cũng nhìn về phía Cố Diễn.

Cố Diễn không hé răng, ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, lát sau anh mới nói: "Cháu không sao."

Lục Ý gần như cùng lúc lên tiếng: "Làm sao không sao? Hôm qua rõ ràng bị thương nặng như vậy!"

"Bị thương?" Bà nội Cố kinh ngạc, tựa như không hề hay biết chuyện gì, "Làm sao? Đang yên đang lành, sao lại bị thương nặng?"

Cố Trị siết chặt đũa trong tay, sầm mặt.

Cố Tô Tô ngồi cạnh ông, cắn chặt răng.

Trên bàn ăn không ai nói chuyện, im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe được.

"Đầu năm vốn không nên nói chuyện không vui, nhưng chuyện này rất quan trọng, cháu muốn nói với bà nội vài câu." Lục Ý khẽ nói, "Tại sao lại quan trọng? Bởi vì vết thương của Cố Diễn là bị chó điên cắn."

Cố Diễn bị kẹt giữa bà nội và Lục Ý: "..."

Hai người này có chắc rằng không âm thầm bàn bạc sau lưng anh chứ? Sao lại đối đáp thuận lợi như vậy?

"Chó to lắm hả?" Bé gái ngồi bên cạnh Cố Diễn ngưỡng mặt lên, đôi mắt to tròn tràn đầy ngây thơ, lay tay áo Cố Diễn, "Cậu nhớ đi khám bác sĩ nha, bị chó cắn phải chích ngừa chó dại đó."

Sắc mặt Cố Trị trở nên khó coi, tay cầm đũa buông xuống.

Bà nội Cố kinh ngạc hơn, vẻ mặt nôn nóng: "Đang yên đang lành, chó điên ở đâu ra?"

"Không biết nữa, gặp ai cũng cắn, cắn con ruột còn ác hơn, không phải điên thì là gì?" Lục Ý nói, "Thương tích Cố Diễn nặng như thế, phải đến bệnh viện quan sát cẩn thận, tránh lây bệnh dại."

Cậu vừa thốt ra lời này, biểu cảm của người trên bàn cơm đặc sắc vô cùng.

Trong bầu không khí im ắng dường như có thể nghe thấy tiếng gió kéo đến, báo hiệu bão táp sắp quét qua.

"Cạch", Cố Trị ném phăng đôi đũa lên bàn, ngay cả Cố Tô Tô ngồi bên cạnh cũng bị hành động này dọa cho sợ run, suýt nữa làm rơi chén.

"Cậu nghĩ mình là ai?" Cố Trị đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt bị lửa giận bao phủ, "Lại dám dạy đời tôi! Miệng không sạch sẽ, có mẹ sinh không có mẹ dạy!"

Ánh mắt Lục Ý chợt trở nên sắc bén, chưa kịp hoàn toàn bạo phát, Cố Diễn đã trầm giọng nói: "Em ấy là bạn đời của tôi, mong ba học cách tôn trọng người khác. Cái gì dạy đời, em ấy có nói tên họ của ba à? Chưa gì đã gấp gáp nhận mình là chó?"

Bão táp tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng tới, lẳng lặng hòa vào bầu không khí.

Cố Trị bị nghẹn họng, chỉ tay vào Cố Diễn, đôi môi mấp máy.

"Xem ra bệnh này không nhẹ." Bà nội Cố nói tiếp, "Cố Diễn đi kiểm tra đi, con chó điên này cũng nên đi khám đầu óc, giáo dưỡng nhiều năm đều đem vứt hết."

Gần như đây là cái tát vang dội nhất, Cố Trị không dám tin quay đầu nhìn bà nội Cố: "Mẹ?!"

"Câm miệng, tôi không có đứa con trai như anh!" Bà nội Cố đột nhiên đập bàn, lực rất lớn, khiến cả bàn chấn động, "Tiểu Diễn từ nhỏ đến lớn anh không quản không hỏi, giống như con trai người khác nhặt về vậy, anh từng lo lắng cho nó à? Hôm giao thừa còn mù quáng đánh nó, nhốt nó, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con trong di chúc, muốn giao hết tài sản cho mẹ con Cố Tô Tô, thằng hỗn láo này, anh bị bỏ bùa à?"

Câu thằng hỗn láo này vừa đau lòng vừa bén nhọn, dư âm vang dội, thật lâu không dứt.

-- Bà nội Cố chưa từng nổi giận thế này, trước giờ bà là người hiền lành, luôn híp mắt cười, đối với đứa cháu nào cũng trưng bộ mặt tươi cười, không khác gì phật Di Lặc.

Không ngờ khi bà điên lên lại giống như núi lửa bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bị dọa nín thinh, ngay cả tiếng ăn uống cũng biến tăm, không ai dám động đậy.

Cố Tô Tô như một bức tượng, cứng đơ duy trì một động tác, ngây ra như phỗng, tim đập loạn không thôi, trước giờ cô chưa bao giờ trải qua chuyện này, cô cứ ngỡ ông bà là hai người dễ gạt nhất trên đời.

Không ngờ hoàn toàn trái ngược.

Cố phu nhân cúi đầu, không nói một câu.

Trong bầu không khí ngột ngạt, ông nội Cố mở miệng nói: "Đã lập xong di chúc rồi à?"

Cố Trị vừa lúng túng vừa phẫn nộ nhưng trước mặt ông bà Cố, dẫu cơn giận có tận trời cũng phải đè xuống, không thể xả ra, ông ta há miệng, giải thích: "Không phải không để cho Tiểu Diễn, chỉ là bây giờ đầu óc nó không tỉnh táo lắm..."

Không ngờ tới nước này rồi, Cố Trị còn ậm ờ không rõ, bà nội Cố chỉ vào mũi ông thét: "Không tỉnh táo là anh đó!"

"Hủy di chúc đi." Ông nội Cố bình tĩnh nói, dường như đang nói lát nữa trời sẽ mưa, "Anh đoạn tuyệt quan hệ với cháu tôi, bọn tôi cũng đoạn tuyệt quan hệ với anh, tài sản cho Cố Tô Tô bao nhiêu, Tiểu Diễn chỉ được hơn không được kém, nếu không... tôi sẽ can thiệp vào."

Chỉ có chuyện lớn trong gia tộc, ông nội Cố mới đích thân ra tay, mà ông vừa ra tay thì không còn đường cứu vãn, không ai dám ý kiến ý cò.

Cố Trị đè lửa giận, trên trán đổ một lớp mồ hôi.

Ông nội Cố ngước mắt nhìn ông ta: "Nghe rõ chưa?"

Giọng điệu không lớn lại như một con sư tử đang quan sát con mồi, cả người toát ra hơi thở mạnh mẽ đến mức ông ta không thể làm lơ.

"Vâng ạ." Cố Trị cắn răng nói, "Con nghe rõ rồi."

"Ừm." Ông nội Cố tiếp tục cầm đũa lên, "Ăn tiếp đi."

Sau đó không ai dám lên tiếng nữa, tất cả đều im lặng lùa cơm.

Cơm nước xong xuôi, một nhà ba người Cố Trị lập tức rời đi, đi nhanh hơn bất kỳ ai khác, giống như ma đuổi vậy.

Hết chương 70

Tội viên kẹo :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro