Ngoại truyện 2: Nắng ấm gió xuân, vạn vật phồn thịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Hoa Thịnh Thưởng là một giải thưởng điện ảnh có giá trị nhất trong nước, dạ hội được tổ chức rất long trọng, các tiền bối, các tiểu hoa tiểu sinh trong giới đều tham gia.

Lục Ý và Cố Diễn không cùng chung tác phẩm, cũng không cùng chung đoàn phim, lúc Lục Ý đến, Cố Diễn còn chưa đến, nhân viên đến dẫn đường cho đoàn phim, bộ phim này tên là <Phong mang>, cậu diễn vai gián điệp nằm vùng, đây là một bộ chiến tranh gián điệp đặc sắc, nội dung chặt chẽ, lúc phát sóng được vô số lời khen, doanh thu phòng vé phá bốn tỷ, tạo nên tên tuổi của Lục Ý trong giới điện ảnh.

Đạo diễn bộ phim họ Ngô, ông rất thích Lục Ý, bởi vì cậu thông minh, nói một chút là hiểu, cũng rất có chí tiến thủ, xa mấy tháng, tất nhiên ông cảm thấy thân thiết hơn, kéo cậu nói chuyện mãi.

"Cậu có cảm thấy mình nắm chắc giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất không?" Đạo diễn Ngô hỏi.

Đạo diễn Ngô từng quay rất nhiều phim, trong đó <Phong Mang> là bộ điện ảnh có doanh thu cao nhất, ông vô cùng mong đợi Hoa Thịnh Thưởng năm nay.

Có điều không chỉ có hắc mã <Phong Mang> mà còn có những bộ phim khác, ví dụ như phim khoa học viễn tưởng <Tinh Nguyệt> của đạo diễn Phùng có kỹ xảo tuyệt vời và nội dung mới mẻ, khiến con người ta suy nghĩ sâu hơn về bản tính nhân loại, doanh thu phòng vé phá năm tỷ, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm, trùng hợp ở chỗ Cố Diễn là nam chính, tương đương với ở buổi dạ tiệc lần này, Cố Diễn và Lục Ý cạnh tranh nhau, trước mắt doanh thu phòng vé của Cố Diễn nhỉnh hơn cậu một chút.

Đạo diễn Ngô chưa từng thắng giải Hoa Thịnh Thưởng, vậy mà kẻ cạnh tranh với ông lần nào cũng là đạo diễn Phùng, hai bên không vừa mắt nhau lâu lắm rồi, đạo diễn Ngô rất muốn hôm nay có thể nhận giải để rửa sạch nhục nhã, hãnh diện một lần.

Lục Ý nán lại với ông hồi lâu, đương nhiên cậu biết tâm nguyện của ông, nói thật, cậu cũng không chắc mình có giật được giải hay không, dù sao đây là lần đầu tiên đọ sức với Cố Diễn, bèn sờ mũi nói: "Chừng... 50%?"

"Cậu trả lời như vậy có khác không trả lời hả?" Đạo diễn Ngô nhìn chằm chằm cậu, "Sao cậu không nói 60%?"

"Nếu là người khác, cháu còn có chút tự tin." Lục Ý khẽ nói, "Nhưng đối phương là Cố Diễn đó."

"Cậu..." Đạo diễn Ngô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rất muốn hỏi sao cậu nhụt chí quá vậy, lời nói vừa đến bên miệng, ông bỗng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, ông và đạo diễn Phùng là đối thủ một mất một còn, nhưng Lục Ý với Cố Diễn lại là người một nhà, bất kể hôm nay ai lấy được giải ảnh đế thì hình như cũng không khác gì nhau, nhất thời chán chường hỏi, "Vậy tôi hỏi cậu, nếu Cố Diễn cầm giải ảnh đế, cậu sẽ chúc mừng cậu ta à?"

Đạo diễn Ngô vừa hỏi xong đã hối hận rồi, ông cảm thấy quá dư thừa, chắc do khát khao ẵm giải mấy năm nay quá mãnh liệt nên mới tích tụ thành chấp niệm như bây giờ.

Lục Ý định bật thốt "Còn phải hỏi ư?", may mà dừng kịp thời, vô cùng có trách nhiệm nói: "Đạo diễn Ngô nghĩ gì thế, hôm nay cháu là người của ông, cháu đứng ở phe ôn, cá nhân cháu thấy phim của chúng ta tốt hơn Tinh Nguyệt nhiều."

"Phải không?" Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng cười, sang sảng hỏi, "Cố Diễn thấy thế nào?"

Lục Ý lập tức quay đầu ra sau, thấy người của đoàn phim <Tinh Nguyệt> lục tục ngồi ở dãy sau, đạo diễn Phùng ngồi sau lưng đạo diễn Ngô, Cố Diễn ngồi sau lưng cậu.

Hôm nay Cố Diễn mặc một bộ vest đen, bên trong áo sơ mi trắng thẳng thớm, hoàn toàn vừa khít vóc người của anh, khi Lục Ý quay xuống, anh cũng ngẩng đầu lên, cong khóe môi với Lục Ý, đẹp trai đến độ tim đập thình thịch.

Nhịp tim của Lục Ý thoáng đập lỡ nhịp.

Cố Diễn vừa nhìn Lục Ý vừa cười trả lời: "Đạo diễn Phùng đừng bày trò nữa, cháu mà trả lời thế nào về nhà cũng phải quỳ bàn giặt."

Đạo diễn Phùng nhướng mày, "Ồ."

"Ồ." Đạo diễn Ngô cũng không biết mình sao mình cũng ồ lên, cảm thấy mình hơi chiếm ưu thế.

Đạo diễn Phùng nhìn đạo diễn Ngô, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười: "Cố Diễn cậu nghe thấy rồi chứ, Lục Ý nói tối nay là người của ông Ngô, cậu không nói những lời động viên tinh thần sao?"

"Chúng ta còn cần động viên tinh thần?" Cố Diễn nhướng mày, "Cái loại chắc như đinh đóng cột này có gì phải động viên nữa."

Quá ngông cuồng.

Đạo diễn Ngô nghiêng đầu nhìn Lục Ý, mặt dày bắt đầu quạt gió thổi lửa: "Lục Ý, Cố Diễn đã nói thế, vậy cậu..."

Lục Ý nhỏ giọng nói: "Anh ấy không nói <Tinh Nguyệt> đoạt giải thưởng là chuyện ván đã đóng thuyền mà."

Bấy giờ đạo diễn Phùng mới ý thức được lời của Cố Diễn có lỗ hỏng, lại liên tưởng đến câu nói trước của Cố Diễn, phát hiện Cố Diễn quá tinh vi, ngoại trừ Lục Ý, tất cả đều bị lừa, thoáng chốc buồn cười: "Cố Diễn à!"

"Hai người buông tha cho chúng cháu đi" Cố Diễn thở dài, "Y như vờn mèo, vô vị."

Đạo diễn Phùng cười ha ha.

Đạo diễn Ngô muốn nói gì đó, song tiếng nhạc mở màn đã vang lên, MC lên sân khấu giới thiệu bèn thôi.

Lục Ý xoay người lại, nghiêm túc nhìn sân khấu.

Chẳng được bao lâu, di động rung lên, Lục Ý lấy ra nhìn, là Cố Diễn gửi tin nhắn trên Wechat:【Đã vượt qua khảo nghiệm rồi.】

Lục Ý mỉm cười, trả lời:【Sợ muốn chết.】

Cố Diễn:【Vậy kêu "anh"đi.】

Ý cười trong mắt Lục Ý càng đậm:【Này, bàn với anh một chuyện, em gọi "anh" nhiều lần như vậy rồi, lát nữa nếu em nhận thưởng, anh gọi em tiếng "anh" nhé?】

Cố Diễn chống cằm, nhìn thanh niên tóc đen ngồi trước mình, chậm rãi giương khóe môi:【Được.】

Nhìn thấy chữ này, Lục Ý không khỏi hồi hộp, càng thêm mong đợi giải thưởng sắp công bố.

MC mở màn rất nhanh, không dài dòng, lập tức công bố biên kịch giỏi nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, rồi đến nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Lúc nói đến nam diễn viên chính xuất sắc, cô dừng lại, màn ảnh lớn phía sau hiển thị tác phẩm được tuyển chọn năm nay, có bốn tác phẩm vào chung kết, ngoại trừ <Phong Mang> của Lục Ý và <Tinh Nguyệt> của Cố Diễn, còn có hai tác phẩm khác, một bộ cổ trang, một bộ công sở, cái nào cũng có thế mạnh riêng, nhưng không thể so với hai bộ phim của Lục Ý và Cố Diễn.

Video ngắn của từng bộ phim hiện lên, tiếng trống ngày càng dồn dập, thậm chí ngay kỹ sư ánh sáng cũng soi ánh sáng vào bốn diễn viên chính.

Lục Ý tưởng mình có thể bình tĩnh, song giờ phút này, lòng bàn tay của cậu lại bắt đầu đổ mồ hôi, đại não trống rỗng, lúc chiếu tới cảnh phim của cậu, trái tim chợt treo cao, như một thanh sắt treo lơ lửng trên không, dưới tình huống này, cậu vô thức nghiêng đầu nhìn đằng sau tìm kiếm cội nguồn yên tâm của mình, Cố Diễn nhận thấy ánh mắt của cậu, hơi nghiêng người, vân vê vai Lục Ý, thấp giọng nói: "Đừng sợ."

"Rốt cuộc nam diễn viên chính xuất sắc nhất là vị anh hùng Vương Tinh đại nghĩa diệt thân trong <Phong Mang> hay là Bành Việt thay mặt toàn dân thăm dò lối đi mới cho nhân loại trong <Tinh Nguyệt>?" MC khẽ mỉm cười, dài giọng, "Tôi xin tuyên bố, nam diễn viên xuất sắc nhất Hoa Thỉnh Thưởng năm nay chính là-- "

Tầm mắt mọi người lượn một vòng trên người bốn diễn viên chính.

Trái tim Lục Ý điên cuồng đập, tay cậu bất giác nắm chặt bàn tay đang đặt lên vai mình, như phải nắm lấy gì đó cậu mới có thể bình tịnh.

MC lớn giọng đọc cái tên trên card đỏ "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay là Cố Diễn!"

Ánh sáng tụ vào Cố Diễn.

Trái tim đang treo cao của Lục Ý chùng xuống, không rõ tâm trạng mình là thế nào, có mất mát, cũng có vui vẻ vì Cố Diễn có thể được giải ảnh đế lần thứ hai, đồng thời cũng âm thầm giục bản thân điều chỉnh kế hoạch tiến bộ trong giai đoạn kế tiếp.

Đầu óc Lục Ý bị các ý nghĩ lộn xộn chiếm cứ nên khi MC tiếp tục mở miệng cậu vẫn chưa hồi thần: "Năm nay là một năm hơi đặc biệt, bởi vì hai diễn viên biểu hiện quá xuất sắc, rất khó chọn, trải qua bàn bạc của các ban giám khảo Hoa Thịnh Thưởng, nam diễn viên chính xuất sắc nhất của chúng ta có hai người, người thứ hai là diễn viên đóng vai Vương Vinh trong <Phong mang> -- Lục Ý, chúng ta hãy cho hai người một tràng pháo tay nào!"

Dạ hội nhấc lên sóng to gió lớn, ai nấy đều nhốn nháo.

Hai ảnh đế là sao?

Từ khi Hoa Thịnh Thưởng thành lập tới nay, chưa từng có ngoại lệ, mỗi giải thưởng chỉ có một người! Chuyện này đã phá hỏng truyền thống trăm năm qua, hai người kia xuất sắc đến độ nào mới có thể làm cho nhóm phê bình phá lệ?!

Tất cả mọi người ngưỡng mộ nhìn họ, thỉnh thoảng nhỏ giọng bàn tán.

Lục Ý vẫn còn đang mơ màng, nghe thấy tên mình, tựa như quay về thời học sinh bị giáo viên gọi tên, vô thức đứng lên, mà chỉ đứng ngốc ở đấy thôi, như bị phần thưởng lớn đập trúng, cậu ngơ ra, mỗi tế bào trong cơ thể đều muốn nổ tung, nhưng tư duy lại theo không kịp, trong đầu cậu chỉ toàn là "thật không", "mình có nghe nhầm không", hơi thở cũng chững lại.

Đạo diễn Ngô sốt ruột thay cậu, đang định đẩy Lục Ý một cái, Cố Diễn đã bước lên nắm tay Lục Ý, từng bước dẫn cậu lên sân khấu, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Đừng căng thẳng, có anh ở đây, anh luôn bên cạnh em."

Lục Ý nắm chặt tay Cố Diễn, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vì quá kích động nên không biết nói gì trước.

Cố Diễn như hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi.

Sau khi lên sân khấu nhận giải, Cố Diễn quen thuộc nói lời cảm ơn theo thường lệ, anh cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đoàn phim, cảm ơn fans.

Đến lượt Lục Ý, cậu đã bình tĩnh hơn một chút, nói xong lời cảm ơn, đến phần cuối, cậu dừng lại, rũ mắt: "Thật ra tôi còn muốn cảm ơn một người."

MC mỉm cười hỏi: "Là người thầy nào từng giúp đỡ anh hả?"

"Không phải." Lục Ý lắc đầu, chậm rãi nói, "Tôi muốn cảm ơn tiên sinh nhà tôi... Một năm trước, tôi cảm thấy anh ấy đứng quá cao, tôi chạy mãi mới có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ấy, khi đó tôi từng nói với anh ấy một câu."

Cố Diễn đứng bên cạnh Lục Ý thầm giật mình.

"Tôi từng nói với anh ấy, tôi muốn lấy một chiếc cúp để rước anh vào cửa." Lục Ý quay đầu nhìn về phía Cố Diễn, giơ cúp lên, chậm rãi quỳ một chân, từng câu từng chữ đặc biệt nghiêm túc, "Cố tiên sinh, hôm nay em đã lấy được, anh có đồng ý tái giá không?"

Ba giây sau câu nói này, đương trường lặng ngắt như tờ rồi chợt bùng nổ, ầm ĩ không thể khống chế, thậm chí còn có tiếng thét chói tai.

Ngay cả MC cũng kinh ngạc, cô nhanh chóng phản ứng lại, biết thời biết thế nói: "Cố tiên sinh, anh có đồng ý gả không?"

"Sao lại không?" Cố Diễn nhận lấy chiếc cúp trong tay Lục Ý, kéo cậu đứng lên, ý cười nồng đậm, "Đời này chỉ có một người, dù gả bao nhiêu lần cũng đồng ý."

Lục Ý nhìn về phía Cố Diễn, Cố Diễn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt hai người đều là đối phương.

Qua mấy giây, Lục Ý cong khóe môi, cũng bật cười.

Thời gian như ngưng đọng, tựa như như thời khắc này là vĩnh hằng.

Nắng ấm cỏ xuân, vạn vật phồn thịnh, tất cả dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất này.

Hết ngoại truyện 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro