_Trả đơn_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên wattpad: apieceofsoul
• Tên truyện: Khi mẹ khóc
• Thể loại: tản văn

Chiều mưa, nơi phố Hà Nội vắng người qua lại, tôi ngồi trước hiên nhà đờ đẫn. Nhìn các giọt mưa lăng tăng, tí tách rơi xuống mặt đất, tôi đưa tay ra hứng từng giọt một, chán nản thật. Mẹ Phương vẫn chưa làm về...

***

Thật ra, cái ngày mà tôi còn bé tí ti, ngày còn chạy long nhong khắp xóm để chơi trốn tìm cùng vài ba cu cậu, ngày mà tôi còn vụng về vô cùng, ngày mà tôi chẳng biết phải làm gì và cảm thấy thật nhỏ bé trong cuộc đời. Thì thật may, tôi lại có mẹ Phương.

Mẹ Phương của tôi là một người phụ nữ giản dị, ấm áp và vô cùng khoan dung. Tôi không biết phải miêu tả về bà ra sao, nhưng sâu trong tôi, tôi biết bà còn hơn như vậy.

Mẹ Phương của tôi, mỗi khi nhắc đến, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến ngay bà là một người phụ nữ tốt bụng, đoan trang và dễ mến. Đối với người ngoài, dù là trai gái, giàu nghèo ra sao, bà vẫn luôn làm những việc có ích, giúp đỡ cho họ. Còn đối với tôi, mẹ Phương thật sự rất ân cần và đầy lòng nhân ái.

***

Có hôm, tôi vừa đi học về, mồ hôi đầm đìa vì phải cuốc bộ từ trường về nhà dưới cái nắng gay gắt mà oi ả của Hà Nội. Tôi thật sự rất mệt, đầu như chong chóng, cứ xoay vòng mãi, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

"Con sốt rồi An ơi, sao đi học không mang ô vậy hả con?"

Tôi mơ màng tỉnh dậy, lại nghe được tiếng phàn nàn của mẹ.

"Thiệt tình, nắng Hà Nội bây giờ khiếp lắm, đi một xíu thôi là lỗ cái đầu ngay. Đi ra ngoài đường, mang ô, mang mũ theo cho mẹ giùm một cái."

Mẹ Phương cứ vậy, miệng thì liên tục mà mắng tôi, nhưng tay lại không ngơi việc vắt khăn lau trán lau người cho tôi, còn tôi chẳng biết làm gì ngoài cười trừ và ôm lấy vòng eo gọn nhỏ của mẹ.

Rồi lại có hôm, tôi đi đá banh cùng bè lũ mà về muộn. Vừa bước vào ngõ, tôi đã nhìn thấy mẹ đứng sẵn.

"Mấy giờ rồi An? Đi đâu mà giờ mới vác cái mặt về?"

Tôi ấp úng rất lâu.

"Con...con đi đá banh cùng mấy thằng cu trong xóm, do ham quá nên con...về trễ."

Mẹ không lên tiếng, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt có chút thất vọng, thoáng chút buồn sâu sắc.

"Ừ, lần sau đi đâu làm gì về sớm chút. Cơm canh nguội lạnh cả rồi."

***

Tôi cứ như vậy, dần dần lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, đôi mắt dịu dàng và lòng nhân ái không bao giờ nguôi nơi mẹ Phương.

Rồi đó là năm tôi mười sáu tuổi, cái tuổi bồng bột của tuổi trẻ bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức của một cậu thiếu niên trẻ như tôi.

Đó là những lần tôi đánh nhau máu chảy đẫm cả áo, là những lần ăn chơi đến quên giờ về nhà. Nhưng dù tôi có làm gì đi nữa mẹ Phương vẫn ngồi đấy, trên cái sofa đã cũ, chờ đợi tôi, chờ đợi một cậu con trai hư hỏng về nhà.

"An về rồi, đi vào tắm rửa, ăn cơm đi con..."

Chiều thứ sáu muộn, tôi cãi nhau với bà, cãi nhau thật sự rất lớn, nó dữ dội đến mức vài người hàng xóm đến can ngăn, tôi đập phá mọi thứ. Mẹ nhìn tôi, đôi mắt dần dần hoen đỏ, trong vô thức bà vung tay đánh mạnh vào đôi gò má tôi để lại cả vết bàn tay hằn đỏ...

"Mẹ mệt mỏi lắm rồi, An à..."

Rồi tôi bỏ đi, để bà ở lại trong căn nhà một mình. Tôi đi thật xa, đến nhà vài ba thằng bạn, ăn uống no nê rồi lại đi lêu lổng, tôi định ngủ nhờ nhà nó vì muốn tránh mặt mẹ nhưng nó lại không cho vì sợ bố nó đánh chết. Thế là tôi lại vác mặt về nhà,...

Thấy tôi từ đầu ngõ, mẹ Phương đã lao đến ôm chặt tôi không buông, miệng bà lẩm bẩm trong tiếng nấc...

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc...

***

Ngày tôi mười bảy, bà càng ngày càng ít nói, càng ngày càng tách xa khỏi tôi. Thời gian ở nhà dần của bà ít hơn, những bữa cơm lúc nào cũng chỉ có tôi với mâm cơm dọn sẵn, những buổi sáng cũng chẳng còn ai gọi tôi dậy, cười thật tươi và dặn tôi phải cư xử tốt khi đến trường.

Một hôm, tôi về sớm, thấy bà đang lụi cụi trong bếp.

"Mẹ, mẹ đi đâu mấy ngày nay vậy?"

Bà giật mình, quay ngoắt lại phía tôi, bà chỉ cười.

"Mẹ có việc, bây giờ mẹ phải đi ngay. Dì Hai vừa gọi bảo mẹ qua đấy gấp."

Tôi nhìn bà một hồi lâu, tôi không biết phải làm gì.

"Mẹ, mẹ đừng tránh mặt con nữa... mấy ngày nay con không khỏe."

"Con lớn rồi, tự chăm sóc bản thân mình được mà. Con đâu cần mẹ nữa.."

Bà bước đi, tôi lặng người trước câu nói đấy của mẹ. Lúc đấy tôi chợt nhận ra rằng, mẹ Phương của tôi chỉ là một người nhỏ bé, dễ tổn thương, giỏi chịu đựng và bình thường biết bao. Vắng bà rồi, tôi như một khúc gỗ trôi nổi giữa đại dương bao la.

"Con xin lỗi mẹ."

***

Mười tám tuổi, tôi không còn thấy mẹ về nhà nữa. Đối với vài người, cứ ngỡ đó là tự do, nhưng mà với tôi thì không. Đó là những ngày buồn tẻ và ân hận dằn vặt mãi không thôi trong tôi. Tôi nhớ mẹ Phương, nhớ bà với nụ cười tươi mỗi sáng, nhớ bà với cái nhìn trìu mến khi tôi đạt được thành công, nhớ những cái ôm vỗ về lúc tôi suy sụp và tôi nhớ cả giọt nước mắt khổ đau mà tôi đã làm cho bà tổn thương đến giờ.

Tôi buồn bã, đôi lúc cười một mình như kẻ ngốc, tôi nhớ bà, nhớ mẹ Phương tần tảo của tôi biết bao. Ước gì lúc đó tôi không cư xử tệ hại, không nói những lời nặng nề. Ước gì lúc đó tôi đủ lớn để hiểu nỗi đau của bà, hiểu được rằng bà luôn cần một bờ vai để dựa dẫm, một vòng tay ấm áp và một người để chia sẻ...

Tôi thiếp đi trên cái sofa cũ, nơi xó người đã từng ngày ngày chờ tôi về.

***

Tôi chợt tỉnh giấc, cảm giác có ai đó đứng trước mặt tôi, tay vén từng sợi tóc tơ còn đọng trên vầng trán ướt mồ hôi của tôi. Lờ mờ mở mắt, tôi thấy mẹ Phương...

"Mẹ để quên đồ, định về lấy rồi đi ngay. Thấy con nằm đây không chăn, mẹ lại sợ con bệnh nên mới lấy chăn đắp cho con..."

Bà chưa dứt câu, tôi đã vội ôm chặt lấy bà, ôm chặt chỗ dựa duy nhất mà tôi có.

"Mẹ ơi, con sai rồi, sai thật rồi. Mẹ đừng bỏ con, con không sống nổi nữa đâu mẹ ạ."

Tôi khóc to, khóc thật to để cho mẹ biết đó là những lời thật lòng nhất của tôi.

"Không có mẹ con cảm thấy trống trải lắm, không ai mắng con, không ai ôm con, không ai nấu cơm cho con cũng như không có ai để dựa dẫm cả. Con không tốt, con xin lỗi mẹ."

Mẹ Phương im lặng, vuốt nhẹ tấm lưng tôi.

"Con trai sao lại khóc nhè thế này, nín nào nín nào."

"Mẹ làm chỗ dựa cho con lâu rồi, bây giờ con làm chỗ dựa cho mẹ được không?"

Tôi vừa nói vừa nấc, nhưng mãi chẳng chịu buông mẹ...mẹ Phương thấy vậy chỉ cười xòa, vỗ vỗ vào lưng tôi rồi lại thì thầm.

"Cảm ơn con."

***

Writer: Hannie from Hóng Gió Team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro