Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 5h Renjun đã thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jaehyun, vì 7h phải có mặt ở công ty nên chắc 6h là Jaehyun qua. Giờ cậu vệ sinh cá nhân, xong làm đồ ăn tới đó là vừa. Đúng như cậu đoán mới đúng 6h anh đã có mặt
Jaehyun bước vào khá ngạc nhiên vì nghĩ Renjun vẫn chưa nấu xong. Đồ ăn Renjun đã bày sẵn ra bàn, gồm có trứng chiên ăn với bánh mì và 1 ly nước ép đào mà anh rất thích. Jaehyun không nghĩ nhiều mà ngồi vào bàn ăn. "Renjun không giỏi mấy việc này làm được như vậy là tốt lắm rồi"Jaehyun thầm nghĩ. Đang ăn bỗng Renjun nói
- Em tính làm mấy món khác ngon hơn mà em coi hướng dẫn trên mạng mà làm cũng không được, nên đành làm món này
Jaehyun vô thức nhìn sang căn bếp thì thấy 1 đống hỗn độn, anh cười mỉm nghĩ đến cảnh Renjun vật vã với đống đồ đó để làm cho anh ăn thì vừa thương vừa buồn cười
- Anh cười gì đấy???
- Đâu có gì đâu, đồ em làm ngon lắm mà em không ăn à
- Nãy em ăn trước rồi
Renjun biết thừa là anh đang nịnh cậu thôi, chứ trứng cậu chiên vừa cháy vừa không đẹp mắt. Những cũng vui vì anh hiểu cho việc cậu không giỏi nấu nướng dù đã cố gắng nhiều rồi
Ăn xong anh phụ cậu dọn dẹp, chuẩn bị 1 ít đồ rồi cả 2 xuất phát đến công ty. Trên đường đi 2 người vui vẻ nói đủ thứ trên đời. Đột nhiên Renjun im lặng, sau đó nói
- Lỡ năm nay tụi mình lại không chung unit thì sao
Jaehyun suy nghĩ 1 lúc
- Anh nghe nói năm nay có tới hơn 10 ca khúc lận, lẽ nào tụi mình chỉ có chung 1 ca khúc với cả hệ thống sao
- Haizz mong là vậy
Nói xong Renjun quay mặt sang phía cửa sổ suy tư. Thoáng chốc đã tới công ty, 2 người xuống xe bước vào phòng chờ. Cả 2 tới cũng đã 6h55 mọi người đã đến gần như đầy đủ. Chỉ thiếu anh Doyoung và Jungwoo là chưa đến. 2 người tiến tới chỗ ngồi, ngồi cách nhau bởi Chenle không dám ngồi kế vì sợ sẽ bị nghi ngờ. Anh quản lý bước ra
- Do thầy Lee Soo Man có việc bận đột suất nên anh sẽ thấy thầy giới thiệu các ca khúc có trong album và unit của từng ca khúc
- Mà hình như Doyoung với Jungwoo chưa tới nhỉ? Vậy chúng ta đợi họ tới giới thiệu 1 lần lun nhé
Cả nhóm gật đầu đồng ý, chỉ có Jaehyun và Renjun là đang hồi hộp. Khoảng 5p 2 người kia cũng tới do kẹt xe nên tới trễ. Quản lý bắt đầu giới thiệu lần lượt các ca khúc và tên các thành viên sẽ tham gia vài unit đó
- Chúng ta sẽ có tất cả là 13 ca khúc bao gồm cả ca khúc chung của cả hệ thống
Renjun khá vui vì nhiều ca khúc như vậy phần trăm anh và cậu chung unit là rất cao
Quản lý đã đọc qua 11 ca khúc mà anh và cậu chẳng có chung ca khúc nào ngoài ca khúc chung của hệ thống. Renjun lúc này bắt đầu lo lắng ra mặt. Quản lý đọc tiếp
- 2 ca khúc cuối cùng sẽ có tên là Sweet Dream và Good Night. Sweet Dream thuộc thể loại R&B sẽ có sự tham gia của Taeil, Kun, Jaehyun, Haechan, Chenle
- Còn lại Good Night sẽ là Doyoung, Taeil, Renjun, Xiaojun. Ca khúc này mang hơi hướng Acoustic Ballad
- Hết rồi đấy, bây giờ mấy đứa có thể về. À quên nữa chúng ta sẽ bắt đầu quay từ Nct Dream nhé, các em nhớ trở lại vào đầu tuần sau. Thời gian địa điểm cụ thể anh sẽ nhắn cho tụi em sau
Anh quản lý rời đi ngay sau đó. Cả hệ thống lúc này đang bàn tán với nhau đủ thứ chuyện do lâu ngày mới đầy đủ thành viên như thế này, chỉ tiếc là không có Winwin do anh đang tham gia đóng phim ở bên Trung. Bỗng Jaemin nói lớn
- Lâu rồi chúng ta mới đông đủ như vậy, hay là đi ăn gì đi mọi người
- "Ăn thịt nướng đi, em đang thèm nè" Haechan nói
Mọi người đều đồng ý với Haechan, Haechan nói tiếp
- Yeahh, vậy là đi ăn thịt nướng đấy nhé
- "Mọi người đi đi, nay em thấy hơi mệt nên về trước ạ" Renjun nói
Lúc này Jaehyun mới nhìn sang Renjun thấy sự buồn bã của cậu đã thể hiện rõ trên mặt. Do nãy giờ lo nói chuyện với mọi người quá mà anh quên bén đi cậu. "Anh thật có lỗi mà" Jaehyun nghĩ thầm
Ngồi thêm 1 lúc thì mọi người bắt đầu về để đi đến quán thịt nướng gần công ty. Renjun thu dọn đồ nhanh sau đó ra ngoài cổng đón taxi vì nghĩ Jaehyun sẽ đi ăn cùng mọi người. Cậu vừa nghĩ vậy thì Jaehyun chạy hì hụt đến cầm tay cậu
- Em đi đâu, anh tìm nãy giờ không thấy vậy?
- Em ra đón taxi về
- Sao không về với anh, giận anh chuyện gì sao?
- Chẳng phải anh đi ăn với mọi người à
- Anh nói với anh Taeyong hôm nay anh bận nên không đi rồi
- Sao anh không đi?
- Không có em đi ăn cũng có gì vui đâu
Nói xong Jaehyun dắt tay Renjun đi về phía xe để về. Đang trên đường về, Renjun nói về chuyện hồi nãy, Renjun ấm ức, khóc nức nở. Jaehyun cũng không biết làm gì ngoài an ủi em. Renjun bthg mạnh mẽ bao nhiêu thì ở bên anh cậu lại yếu đuối bấy nhiêu. Cậu xem anh không chỉ là người yêu mà còn là người bạn đời, người cậu có thể chia sẻ bất cứ điều gì. Từ lúc cậu sang hàn làm thực tập sinh cho đến bây giờ anh luôn là người bên cậu bất kể buồn, vui. Cả 2 chính thức quen nhau vào đầu năm 2020 với lời tỏ tình ngọt ngào của anh. Sau 1 lúc khóc Renjun cũng đã thấm mệt, dần dần thiếp đi lúc nào không hay. Jaehyun bất giác quay sang thấy vậy cũng để cho em ngủ. Chạy 1 lát cũng tới kí túc xá của Dream, anh định kêu cậu dậy nhưng khi quay qua cậu đã tỉnh và đang dọn đồ xuống xe
- Em thức khi nào vậy
- Em mới thức thôi à
- Nay anh ở lại đây với em, chiều anh về được không?
- Nếu anh muốn
Nghe vậy Jaehyun vui lắm, bình thường Renjun không cho anh ở đây chơi thường xuyên do sợ người khác nhìn thấy thì không hay
- Em cầm phụ anh cái này với
- Cái gì đấy
- À là thức ăn với 1 vài món linh tinh khi nãy lúc em ngủ anh ghé mua á
Renjun phụ anh đem đồ vào trong, đang đi thì cậu nhìn sang mấy túi đồ Jaehyun cầm, trong tay anh là 2 túi giấy của tiệm Dahlia, đây là nơi 2 người hay mua đồ giáng sinh. Cậu nghĩ thầm chắc anh mua quà giáng sinh cho mình
Chật vật nãy giờ mang đồ từ ngoài cổng vào kí túc xá. Vừa mở cửa vào trong Renjun đã ngáp 1 hơi dài, anh thấy vậy là biết do sáng nay dậy sớm, cộng thêm nãy khóc nhiều nên giờ cậu mệt lắm, anh bảo
- Em vào phòng ngủ xíu đi, còn anh đi làm bữa trưa cho em
- Hả vậy cũng được, em ngủ xíu khi nào chính thì kêu em dậy nhé
- Oki bé iu
- Áaaa! sến quá đi
Renjun vào tới phòng liền lao mình lên chiếc giường quên thuộc của cậu đánh 1 giấc dài tới 12h. Cậu tỉnh dậy người lờ đờ đi xuống nhà, thấy Jaehyun đang ngồi ở phòng khách xem điện thoại, cậu gọi
- Anh ơi
- Hả, anh đây
Jaehyun giật mình quay sang thấy Renjun đang đứng 1 góc gọi mình
- Anh chưa nấu xong à
- Đâu, anh nấu xong hết rồi
- Vậy sao không gọi em dậy
- Anh thấy em ngủ ngon quá, sợ phá giấc ngủ em nên không gọi
- Hay quá ha, em đã bảo nấu xong gọi em xuống cơ mà
- Huhu, anh xin lỗi mà, đợi anh xíu nha anh đi làm nóng lại cho em ăn, em ra bàn ngồi trước đi
Renjun loạng choạng bước lại bàn ngồi, còn Jaehyun thì nhanh chân vào bếp làm nóng lại cho Renjun. Renjun ngồi 1 lát thì Jaehyun đã mang thức ăn ra, chỉ vừa ngửi thấy thì cậu đã biết là món gì
- Em đoán thử xem là món gì?
- Matalang chứ gì
- Há há đúng rồi
- Anh tự nấu hả
- Anh nấu đó, anh xem công thức trên mạng, tuy không ngon bằng chỗ em hay ăn nhưng mà cũng giống 90% đó nha
- hứ, ăn gòi mới biết được
Jaehyun ngồi xuống bàn, 2 người vừa ăn vừa nói chuyện 1 lát cũng ăn xong
- Em thấy sao có ngon không
- Cũng ngon đó, mà chỗ em ăn vẫn là nhất
Renjun miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng matalang của Jaehyun mới là nhất
Ăn xong cả 2 dọn dẹp, sắp xếp ngay ngắn tất cả mọi thức, thì vào phòng khách xem phim tới chiều. Jaehyun đang chuẩn bị về, bỗng nhớ ra có chuyện chưa làm, anh kêu Renjun đợi 1 lát, anh có quà cho cậu. Anh chạy vội vào bếp lấy cái túi giấy Renjun thấy lúc mang đồ vào. Nãy lu bu quá anh quên mất mà để ở bếp. Anh cầm ra đưa cho Renjun
- Tặng em nè
- Hôm nay ngày gì mà tặng quà cho em
- Không là gì hết, nhưng mà em cứ nhận đi
Renjun cầm lấy món quà
- Quà giáng sinh á
- Không phải còn tới 1 tháng nữa mới tới sao?
- Sắp tới comeback, lịch trình nhiều anh sợ có thời gian mua quà cho em. Em mở ra xem thử đi
Renjun vừa mở vừa cười thầm, bên trong là 1 chiếc nón len màu hồng pastel xinh xắn, kèm theo 1 lá thư nhỏ
- Em đọc luôn được không
- Được chứ
Bên trong bức thư là những dòng chữ do chính tay Jaehyun viết " Renjun bé nhỏ của anh, anh biết em rất buồn vì chuyện 2 chúng ta không chung unit. Nếu đã như vậy thì mình hãy ở bên nhau trọn đời để bù đắp cho chuyện này nhé"
- Ai chỉ anh viết mấy cái này đây, đừng nói là Haechan nhé
- Không có Haechan nào ở đây cả, anh tự nghĩ tự viết đó. Em đừng quên anh là Valentine boy đấy
- Ủa mà anh mua cho em, còn anh thì sao
- Tất nhiên là anh có mua cho anh luôn rồi, đồ của 2 đứa mình cái nào mà không phải đồ đôi
- Hứ, thôi về đi trễ lắm rồi đấy
Jaehyun nghe vậy thì tạm biệt Renjun, rồi tuân lệnh đi về. Nhưng khi vừa bước đến cửa đã có 1 giọng nói quen thuộc ngăn anh lại
- Jaehyun
- Hả
Vừa dứt chữ má của Jaehyun đã bị 1 cái gì đó căng mọng, mềm mại chạm vào
- Áaaaaa!! Em vừa hôn anh sao
- Ai biết gì đâu
- Anh hôn em lại nhé
- Không cho, lần sau đi
Renjun vừa nói vừa đỏ mặt, Jaehyun nghe xong thì cam chịu đi về mặc dù hơi tiếc vì em không cho mình hôn má
- Thôi anh về nhé
- Ùm anh về đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro