37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Cố Hy sững sờ rồi cúi đầu xuống, hàng mi dày run run như nhành cây bị gió tạt.

Dường như từ khi gặp Vinh Kinh đến nay, mỗi lần gặp gỡ, anh đều rất im lặng, có lẽ là vì xấu hổ, vì không dám nhìn mặt. Vinh Kinh là đàn em vừa được mình chỉ dạy cách đây chưa bao lâu, vậy mà anh để người ta nhìn thấy bản thân thảm hại nhường này, chút lòng tự trọng còn sót lại khiến anh không biết nên giải thích ra sao.

Thậm chí khi đã vượt qua giới hạn của sĩ diện, anh còn không buồn che chắn cơ thể mình.

Vinh Kinh có hứng thú không, dùng đến cả mặt nạ phòng độc rồi kia kìa, Cố Hy khổ sở.

Có lẽ anh không quan tâm, nhưng người khác lại có.

Khi Vinh Kinh trở lại đã chuẩn bị rất đầy đủ, giữ mắt nhắm nghiền rồi đi đến vị trí của Cố Hy mà anh đã đã liếc qua để xác định.

Anh lấy một cái chăn lông lớn ra, quấn hết cả người Cố Hy lại như một con tằm. Cố Hy ngồi quá lâu, cả người lạnh như tảng băng, khi được ôm trong tấm chăn ấm mềm mại vẫn không có phản ứng gì.

Vinh Kinh nhẹ nhàng đặt anh lên ghế đá cạnh đó. Ghế được trải đệm mềm, không lạnh.

Trong lúc ấy, Cố Hy giống hệt một con rối gỗ ngoan ngoãn, không hề chống đối, từng hơi thở nhẹ đến mức không nhận ra được.

Thực ra, Vinh Kinh vẫn khá thắc mắc, dường như Cố Hy tin tưởng anh một cách lạ lùng. Anh vẫn nhớ rất rõ nguyên tác đã miêu tả phản ứng của người nọ là rất phản cảm khi bị Alpha chạm vào. Nhưng thực tế lại hoàn toàn tương phản, Vinh Kinh lo rằng có lẽ Cố Hy đã chịu cú sốc quá lớn nên quên mất người đang chạm vào mình là Alpha.

Vinh Kinh nhắm mắt rồi, bây giờ lại không tiện mở ra mà nhìn người ta nữa. Nhờ nhiều lớp lọc của mặt nạ phòng độc, anh đã có thể chống đỡ được, dù mùi hương vẫn rất quyến rũ.

Cuối cùng cũng có thể yên tâm hít thở thông qua mặt nạ phòng độc, phù phù. Có cảm giác rất an toàn.

Sức phá hoại của Alpha quá khủng khiếp, ham muốn lại cao, ngay cả người có ý chí mạnh mẽ như Vinh Kinh cũng suýt nữa thì mất kiểm soát. Thay vì nói là lo sợ Cố Hy, anh thấy mình nên sợ bản thân sẽ biến thành cầm thú hơn.

[Cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái, không cần lo tổn thương Cố Hy nữa.]

Vinh Kinh quay lưng về phía Cố Hy nên không nhận ra người kia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin tưởng.

Cũng có thể vì anh nhìn đã quen mắt, cái mặt nạ phòng độc trông như người ngoài hành tinh kia lại có vẻ rất hài hước và đáng yêu. Đôi mắt hoa đào của Cố Hy hơi cong cong, anh không thể ngăn cản rung động trong tim, cũng không muốn dời mắt đi.

Rào rào.

Vinh Kinh xả hết nước lạnh trong bồn, cho nước nóng vào lại.

Cả gian phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy, hơi nước nóng tỏa ra che phủ bồn tắm khổng lồ, cũng sưởi ấm lòng người.

Khi Vinh Kinh nhắm mắt lại rồi bế Cố Hy lên lần nữa, người kia dường như hơi run rẩy, chẳng biết là do sợ hay vì lạnh.

Vinh Kinh định nói gì đó để Cố Hy đừng sợ thì nhận ra đôi tay mượt mà như tơ lụa ấy nhẹ nhàng vòng qua cổ mình, đầu của đối phương hơi nghiêng, mái tóc mềm sượt qua áo anh.

Mềm mại, mảnh mai, ngọt ngào.

Như đóa hoa tuyết cô độc một mình trên núi, khi lớp băng phủ bên ngoài đã tan ra, nhụy hoa thơm ngọt, khiến lòng người rung động.

Vinh Kinh khựng lại một nhịp bước, bỗng có cảm giác như mình đang nâng niu một vốc tuyết mềm mịn, tim bất giác đập nhanh hơn.

"Vừa rồi... tôi không kiềm chế được, xin l..." Cố Hy vùi đầu vào ngực Vinh Kinh, khẽ nói.

Thật ra nào phải không kiềm chế được, chỉ là một cái tôi khác vội vàng muốn chạy ra thôi. Anh đã tiêm quá nhiều thuốc ức chế, cơ thể đau đớn muốn chết đi sống lại, thì làm gì có chuyện đánh mất lý trí nữa.

"Không phải tại anh." Vinh Kinh vội ngắt lời.

Đây vốn không phải lỗi của Cố Hy, vừa rồi anh cũng không trách gì người ta. Tuy chưa từng trải qua, nhưng anh vẫn biết Omega trong chu kỳ rất khó kiểm soát hành động của bản thân.

Vinh Kinh ngại không muốn cởi chăn lông, chỉ bế Cố Hy đến bên bồn tắm.

"Lát nữa ra ngoài sẽ xử lý vết thương của anh sau, lúc tắm nhớ đừng chạm vào." Dứt lời, Vinh Kinh vội vàng rời đi cứ như sau lưng có lửa đốt, rồi chú ý đến cánh cửa phòng tắm bị mình đá hỏng.

"Ừ."

Thanh âm rất khẽ, âm cuối nhẹ luyến khiến lòng người nghe rung động. Omega đang trong chu kỳ thường vô thức thích bám lấy Alpha, cũng hay làm nũng hơn bình thường rất nhiều.

Cố Hy máy móc cởi tấm chăn lông ấm áp ra, thả mình vào bồn tắm, để nước nóng ôm lấy tay chân đã tê cứng vì lạnh.

Khi cơ thể đã ấm lại, Cố Hy mới dần dần tỉnh táo lại, nhớ đến vừa rồi hai người suýt nữa thì lột sạch, à không phải, là đã... Anh sờ lên tuyến mùi lộ ra ngoài vì miếng dán bảo vệ bị xé mất, chậm chạp tự chìm xuống nước, thỉnh thoảng có bong bóng nổi lên. Đến khi sắp ngạt thở, anh mới nổi lên, gương mặt càng lúc càng nóng.

Cố Hy tắm xong, thay quần áo mới mà Vinh Kinh chuẩn bị cho mình vào.

Mấy năm trước, quần áo trong biệt thự được đổi định kỳ, luôn là mẫu mới nhất theo mùa, Tạ Lăng đã đặt may theo số đo hàng năm của em trai, nhưng chúng chưa bao giờ được dùng đến. Sau này khi quan hệ giữa hai anh em rơi xuống dưới điểm âm độ, Tạ Lăng cũng không còn tìm cách làm thân với em trai nữa. Số quần áo này được may theo số đo của Vinh Kinh trước kia, nhưng Cố Hy mặc vào vẫn hơi rộng, khiến anh trông càng giống một cậu bé, vừa trẻ trung lại vừa thoải mái.

Có lẽ do vừa tắm xong, hai má Cố Hy đỏ ửng lên, cảm giác khỏe khoắn hơn khi ngồi trong mưa lúc trước. Anh xuống phòng khách ở tầng trệt.

Vinh Kinh đang đứng bên bếp, cho gừng tươi vào nồi, không quay đầu lại: "Anh ngồi trước đi."

Thức ăn có sẵn trong tủ lạnh do người quét dọn hàng tuần cho vào.

Nhà bếp xây theo kiểu không gian mở, đối diện là cửa sổ chạm đất. Hoàng hôn xuống, thảm cỏ ngoài cửa sổ còn vương vệt nắng chiều, nhánh cỏ xanh vẫn còn đọng nước mưa trong veo. Ánh đèn đường của khu nhà rọi sáng mặt đường, dăm ba người đi tản bộ, dẫn chó dạo quanh hồ nhân tạo.

Vinh Kinh đã thay áo thun trắng, quần vải dễ chịu ôm lấy đôi chân dài mạnh mẽ. Không còn bộ Âu phục, anh mang lại cảm giác gia đình, bóng dáng bận rộn vẫn toát ra sự bình yên.

Cố Hy im lặng ngồi xuống, ánh mắt rất chăm chú, quyến luyến.

Không gian quá yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sôi sùng sục trong nồi, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ như một giấc mơ.

Khi Vinh Kinh quay người lại, Cố Hy lập tức dời mắt đi.

Vinh Kinh bưng trà gừng ra: "Còn hơi nóng, lát nữa rồi uống."

Vinh Kinh lấy thùng thuốc ra, Cố Hy rất tự nhiên vươn tay. Vinh Kinh vốn tưởng người kia sẽ tự xử lý, anh biết Cố Hy rất độc lập, không muốn Alpha chạm vào mình bao giờ, chuyện vừa rồi chỉ là do tình thế xui khiến.

Vinh Kinh quan sát một lúc, thấy Cố Hy không có ý định rút tay về, anh chỉ đành xoa mũi rồi chấp nhận số phận, băng bó cho cánh tay bị thương của người ta.

Trên làn da trắng ngần là những vết thương chói mắt, sau khi rửa sạch trông càng đáng sợ, vừa bầm xanh lại vừa sưng đỏ.

Cũng có thể do Cố Hy quá trắng, nên chỉ một vết thương nhỏ bé cũng khiến người khác cảm thấy xót lòng. Để dời sự chú ý của Cố Hy, Vinh Kinh lầm bầm: "Vết thương cũ chưa lành đã lại có cái mới rồi."

Cố Hy hạ mắt xuống, nói nhàn nhạt: "Cậu còn nhớ mình là đàn em không thế. Đừng tưởng tôi không để bụng thì có thể nói bậy."

Cố Hy còn đùa được, Vinh Kinh cũng cười theo: "Bây giờ anh còn định dùng địa vị người đi trước để giáo dục tôi à? Nhưng thực ra anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi còn gì?" Anh vừa nói vừa hành động rất nhanh, băng bó xong xuôi cho Cố Hy, đồng thời cố hết sức để giảm cơn đau của người ấy.

"Giới giải trí không quan tâm đến tuổi tác, mà phải chú trọng kinh nghiệm, và độ nổi tiếng. Cậu có biết tôi ra mắt năm bao nhiêu không?"

"14 tuổi?"

Năm 12 tuổi, Cố Hy lọt vào mắt xanh của Giải trí Thịnh Đằng, 13 tuổi đã phải ký hợp đồng do sự bức ép của nhiều phía rồi ra nước ngoài huấn luyện, mỗi ngày không được ngủ quá 5 giờ. Để có thể ra mắt, anh đã phải tập luyện đến mức tổn thương dây chằng, nhiều lần mệt mỏi quá mức phải nằm viện.

Cố Hy sửng sốt, sao cậu ấy lại biết rõ thế.

Thấy Vinh Kinh biết vài chuyện trong quá khứ của mình, Cố Hy không quá thoải mái. Trước kia anh chưa bao giờ than thở, vẫn luôn cho rằng đó là hành động của kẻ yếu kém.

Thế nên anh làm ra vẻ nghiêm chỉnh, nói: "Biết là tốt, tôi là người đi trước trước trước trước trước của cậu đấy, phải tôn trọng."

Cố Hy nâng ly sứ trắng trong tay. Anh mặc áo thun trắng mềm mại, trông giống hệt chú thỏ trắng ngoan hiền, không có bất cứ năng lực tự vệ nào, nhưng lại lên mặt là lớp người trước như muốn tìm lại chút sĩ diện.

"Được, đã biết, thưa 'cụ'." Vinh Kinh qua loa đáp lời, không ngờ mình có thể nhìn thấy một mặt khác của Cố Hy, bỗng thấy mềm lòng.

"Không phải cụ, là đàn anh!" Cố Hy sửa lại, dù bao nhiêu tuổi cũng chẳng ai muốn nghe thấy mình già, chưa kể là anh chỉ lớn hơn Vinh Kinh có một tuổi, không vui rồi đấy.

Vinh Kinh mỉm cười nhìn Cố Hy uống từng hớp trà gừng, rồi vì hơi nóng quá mà thẻ lưỡi ra.

Cứ như lưỡi mèo.

Cố Hy linh động và phấn chấn thế này thật tốt, cuối cùng cũng đã không còn ủ rũ nữa rồi.

Hai người nói qua nói lại vài câu, không khí thả lỏng rất nhiều, không nhắc đến chuyện trong phòng tắm nữa, cứ làm như đã quên rồi, cũng chỉ là vì để tâm đến đối phương.

Vinh Kinh đưa Cố Hy đã uống trà gừng lên lầu, chọn một căn phòng đặc biệt. Anh không yên tâm về trạng thái tinh thần của Cố Hy, dù là miêu tả của tiểu thuyết hay đã chứng kiến trong hiện thực, anh đều có cảm giác Cố Hy đã gặp chuyện gì đó. Nếu có vấn đề, anh mong rằng có thể kịp thời kéo người kia lại khi chưa quá nghiêm trọng. Anh không muốn xảy ra tình trạng nhiều lần tự sát không thành như trong tiểu thuyết, Cố Hy không nên biến thành như thế.

"Giúp tôi việc này?"

"Được." Cố Hy ngồi trên giường, siết chặt chăn, nhìn lên Vinh Kinh nhưng tim như treo lên tận cổ.

Vừa rồi anh nghe được một nửa câu, còn đến phần [dù là...] thì lại biến thành tạp âm. Khả năng của anh khi gặp người khác lại chưa hề nghe được tạp âm, chỉ riêng Vinh Kinh là thường xuyên xuất hiện, rốt cuộc là nó còn tốt hay đã hỏng.

Vinh Kinh đang nghi ngờ mày, đúng vậy, cái dáng vẻ lúc đó, vào phòng tắm mà cũng có thể biến thành thế kia, ai mà không hoài nghi là gặp đồ điên chứ?

Vinh Kinh hỏi mượn di động của Cố Hy.

Cố Hy không biết anh định làm gì, nhưng vẫn đưa mà không do dự.

Vinh Kinh tìm lại bảng trắc nghiệm SCL-90 mà anh từng làm để chứng minh đầu óc mình còn bình thường, rồi bảo Cố Hy làm thử.

Vinh Kinh không muốn nói ra lo lắng của mình, chỉ bảo: "Gần đây công ty anh tôi đang có cuộc điều tra về trạng thái tâm lý của thanh niên, chắc là để chuẩn bị cho chiến dịch quảng bá sản phẩm mới, anh có thể làm giúp không?"

Con ngươi trong mắt Cố Hy hơi co lại, rồi anh vẫn bình tĩnh nhận lấy, vừa nhìn câu hỏi đầu tiên đã thấy: *Trong đầu có những suy nghĩ không cần thiết...

Nghĩ đến cậu có tính không.

Cố Hy vờ như không phát hiện gì cả, chỉ đáp: "Vậy cậu chờ đã, tôi làm xong sẽ đưa cậu."

Tất cả có 90 câu hỏi, Cố Hy làm rất nghiêm túc. Vì Cố Hy đang cúi đầu, Vinh Kinh không phát hiện ra sự thấp thỏm trong mắt anh giống hệt một phạm nhân đang chuẩn bị ra tòa.

Vinh Kinh đã quen với dáng vẻ lạnh nhạt của Cố Hy ngoài chu kỳ, nên yên lặng ngồi bên cạnh chờ.

Cố Hy làm xong, Vinh Kinh nhận điện thoại. Khi bấm xác nhận, kết quả cũng hiện ra, từ F1 đến F9 đều cho ra chỉ số tốt hơn của anh, chỉ riêng mức độ nhạy cảm với quan hệ giao tế là khác biệt, còn lại rất bình thường. Như vậy có nghĩa là trạng thái tinh thần của Cố Hy rất tốt.

Xem ra mình nghĩ nhiều rồi.

Vinh Kinh cứ cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng lại không giải thích được. Bất kể thế nào, Cố Hy không sao thì anh cũng yên tâm rồi, sau này không thể vô cớ hoài nghi người ta nghĩ quẩn nữa.

Trước khi đi, Vinh Kinh lại nghĩ ra một vấn đề cần phải được giải quyết. Anh là Alpha, không thích hợp ở cạnh Cố Hy trong thời gian này. Alpha và Omega ở riêng thì còn ra thể thống gì nữa.

Beta cũng không được, Beta mà nổi điên lên biết đâu chừng còn cầm thú hơn cả Alpha. Hay là bảo Cố Hy gọi một Omega đáng tin đến chăm sóc? Chắc là được.

Vinh Kinh chưa kịp lên tiếng, Cố Hy dường như đã biết anh nghĩ gì rồi lạnh nhạt nói: "Trước kia pheromone của tôi bị lộ ra ngoài cũng ảnh hưởng đến Omega, từ sau đó, hễ cứ đến chu kỳ là..." Dường như anh đang nghĩ đến hồi ức khó chịu nào đó.

Cố Hy khẽ run lên, trông hệ như một con thú non hoang mang bất lực, gợi lòng thương xót. Nhưng ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như băng tuyết, còn cơ thể run rẩy là diễn cho Vinh Kinh xem. Anh là Omega bấy lâu nay, dù chưa từng làm nhưng vẫn biết cách gợi lên ham muốn bảo vệ của Alpha.

Vinh Kinh kinh hãi, không ngờ pheromone của Cố Hy nguy hiểm đến mức O cũng bị ảnh hưởng... Rời nhớ đến tình cảnh trong trung tâm thương mại Maya, Vinh Kinh mới mừng thầm, hình như đúng là không phải tình cờ.

Nhưng nếu vậy thì khó xử lý, nguyên tác chỉ lướt qua sự việc này, Vinh Kinh quả thực không biết, mà bây giờ cũng chẳng thể gọi Omega đến được nữa, làm thế có khác gì hại Cố Hy.

Vậy phải làm sao, với tình hình thì không thể để Cố Hy ở lại biệt thự một mình được.

Nhất là sau khi anh hỏi thăm Chu Hưởng, biết chuyện tiêm quá nhiều thuốc ức chế sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng, không thể đùa giỡn được.

"Cậu có thể ở lại không?" Cố Hy dường như đã lấy hết cản đảm của cả đời này để hỏi.

Tôi chưa từng thấp hèn như thế này, đây là lần đầu tiên dùng cách hèn mọn đến vậy để tiếp cận cậu.

Vinh Kinh tưởng mình bị ảo giác, anh ấy có biết bản thân đang nói gì không vậy?

Vinh Kinh nghẹn lời. Cố Hy vẫn cứ cúi đầu, như đã đi vào bước đường cùng, không còn cách nào khác.

Một lúc sau Vinh Kinh mới nói: "Tôi là Alpha."

"Rất rõ ràng."

"Tôi có thể trực tiếp đánh dấu anh."

"..." Cố Hy ngẩng đầu lên.

"Đừng nhìn tôi như thế. Anh rất đẹp, có gì lạ đâu. Anh tưởng rằng một người như mình ở lại cạnh tôi, mà tôi có thể bình thản như không à?"

"..." Cậu có thể. Chứ không thì mặt nạ phòng độc để làm gì?

Cố Hy không muốn nhớ lại hình ảnh Vinh Kinh xuất hiện trước cửa phòng tắm nữa, ký ức đó thật quá sâu sắc.

Thấy Cố Hy im lặng, Vinh Kinh đột nhiên thay đổi thái độ, bất thình lình ghé sát lại người nọ, cứ như biến thành người khác. Anh ngồi xuống bên giường Cố Hy.

Cố Hy hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Vinh Kinh không còn ôn hòa nhã nhặn, lại càng có vẻ lạnh lùng cao ngạo và hấp dẫn.

Hai người nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Có hiểu ý tôi không, tôi nhấn mạnh lần nữa, tôi là Alpha. Tôi có thể đẩy ngã anh bất cứ lúc nào, ngay cả việc cưỡng ép đánh dấu, biến anh thành người của tôi. Mà anh lại không có khả năng chống cự." Vinh Kinh lạnh lùng nói, đột ngột giải phóng khí thế của mình, nhìn xuống Omega không hề có sức chống trả vào thời khắc nguy hiểm, "Tôi có thể bất ngờ xông vào lúc anh đang tắm, cũng có thể đột nhiên xé quần áo của anh khi đang ngủ, hoặc là nhân lúc anh khó chịu nhất..."

Ngón tay của Vinh Kinh chạm vào cổ Cố Hy, nhẹ nhàng sờ vào nơi gần tuyến mùi trên chiếc cổ thanh thoát như thiên nga, ý đồ ám chỉ rất rõ ràng.

Đó là một trong những nơi rất nhạy cảm của Omega, Cố Hy bất giác rùng mình, nhưng vẫn không tránh né.

Ánh mắt của hai người dường như quyện vào nhau.

Cố Hy bình tĩnh đáp: "Ừ."

Rất bình tĩnh, như thể anh vừa nói trăng hôm nay thật tròn.

Vinh Kinh không diễn nổi nữa, cái quái gì thế, vậy mà còn chưa biết sợ?

Anh biết trong nguyên tác, Cố Hy đã phải trả giá ra sao để không bị bọn người kia đánh dấu, không thể chỉ vì anh ra tay giúp đỡ mà đột nhiên thay đổi. Cố Hy chắc chắn không phải một tên ngờ nghệch ngây thơ, người khác bảo sao thì nghe vậy.

"Anh đừng có không tin, đến khi đó chỉ có anh chịu khổ thôi." Câu này đã không còn sức đe dọa như những lời trước đó nữa.

Cố Hy gật đầu, tỏ ý đã biết. Nhưng ánh mắt của anh lại như đang nói: Tôi biết cậu không được đâu.

Ai không được, sao tôi lại không được?

Hết lần này đến lần khác bị nghi ngờ khả năng sinh lý, người tốt tính đến đâu cũng sẽ giận.

Chẳng lẽ nhất định phải làm ba ngày ba đêm mới chứng minh được chức năng sinh lý của mình là bình thường?

Khi Vinh Kinh còn định giải thích nhưng lại không biết nói thế nào, Cố Hy bật cười, như pháo hoa rực rỡ nổ tung.

Vinh Kinh chợt nhớ đến nguyên tác từng viết, chỉ cần Cố Hy muốn thì không ai có thể thoát khỏi sức hút của anh.

Vinh Kinh ôm tâm trạng nặng nề đi ra, Cố Hy nói thêm: "Cậu đừng ở cách tôi quá xa, tôi sợ không gọi được."

Vinh Kinh bây giờ không muốn nói gì, chỉ muốn tĩnh tâm.

Đây không phải là nhân vật chính của tiểu thuyết, chắc chắn không phải. Sao lại không sợ mình, sao lại tin mình đến thế. Chẳng lẽ phải làm cầm thú một lần mới chứng minh được?

Đến khi Vinh Kinh đi rồi, nụ cười của Cố Hy mới dần biến mất. Anh nhìn quanh căn phòng, cửa sổ đóng kín, chỉ có máy thông gió đang hoạt động.

Tất cả biệt thự cao cấp đều có một căn phòng kín như thế này, thậm chí cả khe cửa cũng bị bịt kín lại, mục đích là để giúp Alpha hoặc Omega vượt qua thời kỳ khó khăn một cách an toàn.

Anh không cần phải lo lắng sau khi thuốc ức chế hết tác dụng thì Vinh Kinh sẽ ngửi thấy mùi hương.

Vinh Kinh vừa đi, cơn đau trên cơ thể lại xuất hiện.

Khi có Vinh Kinh, anh còn có thể dời sự chú ý đi một chút, còn bây giờ, cảm giác mà anh cố tình làm ngơ kia lại bắt đầu cuồn cuộn không ngớt.

Căn phòng tối tăm, chỉ có di động đang phát sáng, rọi lên mặt anh.

Cố Hy nhớ đến bài trắc nghiệm vừa làm, rồi lặng lẽ vùi đầu dưới lớp chăn.

Tôi vẫn luôn đi gặp chuyên gia tâm lý định kỳ. Tôi cũng biết trạng thái của mình thỉnh thoảng rất tồi tệ.

Tôi không bị thần kinh, thật sự không phải.

Cậu đừng sợ tôi được không.

Chẳng biết đã qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ, nghe có vẻ hơi kích động.

Cố Hy đã tiêm quá nhiều thuốc ức chế, tuy cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn còn tỉnh táo.

"Chưa ngủ, có chuyện gì?"

Sau đó, Vinh Kinh bước vào, hơi thở ôn hòa điềm tĩnh chỉ thuộc về Alpha này tràn vào. Cố Hy phải nhắm mắt lại, anh biết nếu không có việc gì quan trọng thì Vinh Kinh sẽ không đến tìm anh vào lúc này.

Tuy đã rất kiềm chế, nhưng quả thực là Vinh Kinh không che giấu được niềm vui: "Tôi được đoàn làm phim Hoàng Quyền nhận rồi, vừa mới gọi điện thông báo xong. Nhờ lời may mắn của anh, lần này đúng là có thể hợp tác với anh thật rồi!"

Vinh Kinh vẫn còn nhớ ngày hôm đó, ở dưới lầu, Cố Hy đứng ngược sáng, mỉm cười nói gì với anh.

Không thể phủ nhận, anh thật sự có mong chờ. Anh đã từng xem phim của Cố Hy, bắt đầu có suy nghĩ của người hâm mộ. Không thể hợp tác là đúng lý hợp tình, nhưng nếu có thể cùng làm việc thì đúng là niềm vui bất ngờ.

Anh đã từng giành nhiều giải diễn viên xuất sắc, nhưng đi thử vai lại kết thúc khá lúng túng, nếu bảo không có ảnh hưởng thì là nói dối, bản thân anh có niềm tự hào riêng. Anh vốn không ôm hy vọng gì, mà đã qua khá lâu rồi, anh tưởng đoàn phim đã có quyết định chọn ai. Vậy nên anh cũng định tìm nơi khác thử xem sao.

Cố Hy nhắm mắt, ậm ừ đáp lời. Đương nhiên là anh biết điều này, vì anh là người đã quyết định bất chấp ý kiến của số đông.

Đạo diễn hỏi anh vì sao lại chọn Vinh Kinh, bởi vì người này có khuyết điểm trí mạng, có khả năng tạo thành lãng phí tài nguyên cho cả đoàn.

Tôi tin cậu ấy sẽ làm nên kỳ tích.

Đó là chuyện từ mấy ngày trước rồi, khi đó hai người chỉ thân thiết hơn người lạ một chút. Anh biết ơn là một chuyện, nhưng sẽ không đùa với sự nghiệp, mà anh cũng chỉ đơn giản là muốn tạo cơ hội cho đàn em có tiềm năng.

Anh đã chứng kiến cảnh diễn của Vinh Kinh. Đó là Alpha có khả năng khiến tuyến thượng thận của anh hoạt động mạnh mẽ hơn. Anh có thể cảm nhận được khi đóng phim, Vinh Kinh trở thành một người khác hẳn bình thường, tỏa ra thứ hormone chết người. Đây là một thiên tài, có năng khiến đẳng cấp cao.

Anh rất mong chờ được đối diễn với Vinh Kinh. Nếu chỉ vì chứng sợ ống kính mà Vinh Kinh mất đi toàn bộ cơ hội thì quá đáng tiếc.

Vinh Kinh chỉ muốn chia sẻ với Cố Hy tin vui này ngay lập tức, mà chính anh cũng không biết vì sao mình lại làm thế. Thấy Cố Hy nhắm mắt, anh tưởng người ta đã ngủ rồi.

Vinh Kinh xoa đầu Cố Hy, chỉ có mồ hôi chứ không sốt. Mong là tiêm mười mấy ống thuốc ức chế rồi đừng xảy ra chuyện gì, thôi thì cứ ở bên cạnh chờ lệnh vậy.

Đúng lúc anh định đi thì Cố Hy lên tiếng: "Cậu có biết bộ phim này có vài cảnh nóng không?"

Vinh Kinh nhìn lại người vừa mở mắt ra kia. Nguyên tác chỉ nói phim sẽ thắng đậm, nhưng vì người đóng không phải là Cố Hy nên cũng không nói quá cụ thể chi tiết.

Cố Hy nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt đùa bỡn. Cả ngày hôm nay anh cứ phải đi theo tiết tấu do Vinh Kinh dẫn dắt, cuối cùng đến giờ cũng lật ngược lại thế cờ.

"Đây không phải phim tranh đấu cung đình à?"

"Đây là một bộ phim tình cảm khoác áo tranh đấu cung đình."

Vinh Kinh không ngờ đến thật. Anh còn tưởng Lưu Vũ là đạo diễn nghiêm túc, bộ Lothal lúc trước còn chẳng có nửa cảnh tình cảm nào, trắng trơn như một tờ giấy: "Nhiều không?"

"À, cũng tạm."

Vinh Kinh thở phào, vậy thì tốt.

"Đại khái thì có hôn sâu, cưỡng ép, lại cưỡng ép, rồi vào rừng..."

"Không ra rạp nổi đâu nhỉ." Hai người đàn ông với nhau thì làm sao qua kiểm duyệt??

Cố Hy thắc mắc: "Tại sao? Tiểu thuyết nguyên tác viết thế mà."

Vinh Kinh sững người, à phải, quan niệm giới tính của nơi này khá cởi mở. Đây là thế giới có pheromone, bất cứ lúc nào cũng tràn đầy sức hút của giới tính, không thể đè nén bản năng được. Trong mắt khán giả , Alpha và Omega đúng là một đôi. Chỉ cần nắm chắc mức độ, thể hiện được khát vọng nhưng không thể sỗ sàng, vậy là có thể qua kiểm duyệt.

Không ai thấy bất hợp lý à?

Ừm, người không hợp lý là mình.

"Anh...không phản đối?"

"Tôi là diễn viên chuyên nghiệp." Cố Hy không trả lời thẳng vào vấn đề, nhưng có thể xem là đã đáp lời.

"Cậu không làm được?" Cố Hy hỏi ngược lại.

"Được." Vinh Kinh không biết mình đang nói gì nữa, chỉ đáp theo phản xạ tự nhiên.

Dù đã bị lời nói của Cố Hy đánh lạc hướng, Vinh Kinh vẫn không quên nhắc nhở: "Đừng dùng thuốc ức chế nữa." Anh không thể tưởng tượng được cơn đau đó.

Cố Hy há miệng, lát sau mới ậm ừ đáp: "Ừm."

Cửa phòng lại đóng vào. Cố Hy mở WeChat lên, bỏ qua một loạt tin tức hỏi thăm chuyện anh nghỉ làm, chỉ chọn một cái mới nhất trong đó.

Lưu Vũ: Người đóng thế cho cảnh hôn và cảnh nóng đều đã tìm được, chờ sức khỏe của cậu ổn rồi là họ có thể vào đoàn.

Ông ta gửi kèm theo hai tấm hình, chụp đủ các góc của hai diễn viên đóng thế, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì đúng là khá giống.

Tuy trước đó Cố Hy đã đồng ý rằng nếu tình tiết trong kịch bản phát triển hợp lý, có thể đi theo tự nhiên, tiếp xúc cơ thể, nhưng Lưu Vũ biết từ trước đến nay anh luôn phải đối phó với vô số Alpha theo đuổi điên cuồng, bản năng đã rất bài xích. Bất cứ ai cũng có thể bị đám Alpha đói khát kia làm cho phát điên. Vậy nên ông ta quyết định cứ chu đáo tìm người trước, tránh để đến lúc Cố Hy không chịu được rồi lại khó sắp xếp.

Thực ra vừa rồi Cố Hy cũng chỉ đùa, bởi vì nhìn vẻ kinh ngạc đến nỗi không còn ôn hòa của Vinh Kinh cũng rất thú vị.

Anh gõ một chữ "được" vào khung đối thoại, rồi do dự không gửi.

Chẳng biết bao lâu sau, Alpha trước cửa đã đi rồi, hình như phòng bên cạnh có tiếng động.

Cố Hy lại lấy chăn quấn mình vào, chỉ để mỗi cái đầu ở ngoài, sau đó xóa chữ "được" kia đi, sửa thành: Tạm thời không cần, tôi muốn dần dần thích ứng với phim tình cảm, vốn của đoàn cũng không nhiều, cứ tiết kiệm đi.

Cố Hy từ chối Tuần Gia Thụy đóng chính, anh không muốn lãng phí một vị trí cho kẻ ra vẻ đạo mạo kia. Tiếp theo, nhà đầu tư rút vốn đúng theo dự đoán. Có vẻ bên đầu tư này đã chuyển tiền cho một bộ phim khác của Tuần Gia Thụy, có thể thấy là mối quan hệ rất tốt.

Đoàn phim lại trở về với chuỗi ngày nghèo khó. Nhưng bộ phim trước cũng vậy thôi, Lưu Vũ chẳng thấy có gì không tốt cả. Tìm người đầu tư là trách nhiệm của nhà sản xuất, ông chỉ có việc là quay phim thật tốt.

Lưu Vũ nhanh chóng trả lời: Đừng gượng ép, đến khi cậu lại nôn ra thì sẽ chậm trễ thêm vài ngày mất.

Lưu Vũ vẫn nhớ từng có một đạo diễn nói qua chuyện này. Khi Cố Hy còn là người mới, hiển nhiên không có quyền chọn phim. Trong một cảnh hôn, dù vẫn chưa chạm đến môi mà anh đã nôn ra vì quá ghê tởm, nghiêm trọng đến mức mấy ngày sau đó sức khỏe rất yếu. Đương nhiên là không phải giả vờ, đó là phản ứng sinh lý của Cố Hy.

Cố Hy: Lần này không nôn.

Lưu Vũ: [Tôi sẽ yên lặng xem cậu diễn.jpg]

Cố Hy cười, cơ thể anh vẫn rất đau, nhưng lại muốn cười. Anh nhìn ra vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ.

Ngày mai nhất định sẽ là ngày đẹp trời.

Vinh Kinh ngủ ngay phòng bên cạnh Cố Hy. Dường như bị bé ác quỷ khoác áo thiên thần dọa cho sợ, liên tục mấy buổi tối ngủ không ngon, cứ xoay đi xoay lại trên giường.

Cố Hy đã không ra ngoài vài ngày, bình thường chỉ ghi lại danh sách những thứ mình cần rồi đặt ra ngoài cửa phòng. Vinh Kinh chuẩn bị xong lại đặt vào đúng chỗ đó. Trừ đồ dùng hàng ngày thì còn có ba bữa ăn. Hai người cứ thế truyền giấy trong im lặng.

Có lẽ vì biết Vinh Kinh ở ngay bên cạnh, Cố Hy mới yên tâm được. Anh không dùng đến thuốc ức chế, hoàn toàn để cho pheromone nồng nặc tỏa ra. Dù là trước kia ở trong nhà mình, anh vẫn thấy lạnh, thế mà bây giờ lại luôn được bao bọc ấm áp, ngủ rất say.

Vinh Kinh sống qua vài ngày thấp thỏm bất an, vừa lo Cố Hy bị thuốc ức chế gây tác dụng phụ, vừa nhớ đến chuyện mà Cố Hy đã nói. Thậm chí đến tối anh cũng nằm mơ thấy nhiều thứ lung tung, đến sáng lại đập vào mắt là người anh em đang chào cờ. Anh kiên quyết tin rằng cơ thể đang phản bội lại tư duy của mình, nhỏ giọng thì thầm: "Mình không được, mình không thể."

Tạ Lăng đã chú ý đến sắc mặt trông cứ như ăn chơi hoang đàng quá độ của Vinh Kinh, mới cau mày nói: "Thận yếu à, anh bảo Chu Hưởng mua Thận Đa Bảo cho." Em trai mình độc thân vạn năm, chắc chắn chỉ đơn giản là thận yếu thôi.

Vinh Kinh vô cảm: "..."

Em nói mình ở cùng nhà với một Omega đã vài ngày rồi, có khi nào anh sẽ sợ phát khiếp không.

Anh hai độc thân đến giờ này cũng có lý do thôi.

Vinh Kinh cũng thấy được bọng mắt xanh đen của Tạ Lăng, hỏi ngược lại: "Anh hai cũng không ngủ ngon?"

Lần này đến phiên Tạ Lăng: "..."

Chẳng biết gần đây Tạ Chiêm Hoằng phát điên hay làm sao, ngày nào cũng tìm cách nhét Omega theo đủ loại phong cách lên giường anh, dù chạy đến khách sạn cũng vẫn có "niềm vui bất ngờ".

Tạ Lăng đã kéo ông già thần kinh dung tục kia vào danh sách đen.

Hai anh em nhìn nhau.

"Ài."

Cả hai cùng thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro