70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70

Khách sạn Hiếu Vượng.

Phòng 1307, nhà vệ sinh, nắp bồn cầu.

Một người đàn ông đang ngồi trầm tư. Anh chỉ mặc quần dài, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, tay run run, thỉnh thoảng hút một hơi.

Không thể bình tĩnh lại.

Ý định cai thuốc bị vứt ra sau đầu, nét mặt đanh lại.

Pheromone ngọt ngào lan tỏa trong không khí đang dần tan đi sau khi hai bên tiếp xúc thân mật. Nhưng thứ đang rối loạn hiện giờ không còn là cơ thể.

Anh cảm thấy mình đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ khi sinh ra đến nay.

Vinh Kinh đang suy nghĩ một vấn đề nhức óc: mình có phải là gay không?

Anh mở điện thoại lên, tra tìm hình ảnh nhân vật. Toàn bộ kết quả đều là những Omega nam mà anh chưa bao giờ chú ý đến. Sau vài trang, anh vẫn thấy mình không thể thưởng thức được các loại Omega, bất kể là trẻ trung đáng yêu, yếu ớt hay mạnh mẽ.

Vị trí ban đầu còn hưng phấn cực độ bây giờ đã bắt đầu ỉu xìu, chứng tỏ anh vẫn là chính mình, xu hướng tính dục không đổi.

Ngay vào ngày hôm nay, anh...đã không còn giữ mình được sau hơn 20 năm.

Nhưng mà cái này không quan trọng. Vấn đề là sau một đêm mê muội, anh không kiểm soát được ham muốn của mình, làm hại một Omega, tình hình nghiêm trọng đến mức suýt nữa thì không dừng được, mà còn định tiếp tục chìm đắm nữa.

Vài giờ trước, anh như biến thành một người khác, đến hiện giờ cũng không dám nhìn lại cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.

Suốt từ ban công đến cửa phòng đều là kí ức.

Cơ thể như một cỗ máy bị mở van, một khi đánh mất giới hạn đã giữ từ lâu thì lại càng khó lòng chống lại cám dỗ.

Dù sao đi nữa, con người cũng là một sinh vật có lý trí.

Anh cố gắng kéo bản thân tỉnh lại, nhìn thấy được một hình ảnh khó lòng tưởng tượng, nhưng đồng thời cũng thấy được đóa hoa đang tự thiêu đốt sinh mệnh của mình kia mệt mỏi và đau đớn.

Nghe nói lần đầu tiên của Omega rất đau, số đông người sẽ bị thương. Omega thì càng dễ tổn thương, vậy nên nhiều Omega rất bài xích chuyện này. Chỉ tiếc rằng Alpha có ham muốn chiếm giữ quá lớn. Bình thường không chỉ cần chuẩn bị cả về thể xác lẫn tinh thần, mà Alpha càng phải kiên nhẫn dẫn dắt và an ủi.

Nhưng anh chẳng làm gì cả.

Vinh Kinh vừa hối hận vừa xấu hổ, dùng tay đo thử kích thước, hình như vượt tiêu chuẩn rồi.

Thôi xong, hình như không có kiểm soát sức mạnh!!!

Vinh Kinh đứng bật dậy, bây giờ là lúc suy nghĩ đến vấn đề xu hướng tính dục à?

Cố Hy ngất trên giường. Cũng vì cú sốc quá lớn, anh chỉ nhớ mình đã lấy chăn cuộn người kia lại cho khỏi cảm lạnh, sau đó chạy trốn.

Trốn cái gì chứ!

Tự mày làm thì phải chịu trách nhiệm!

Vinh Kinh dập tắt điếu thuốc, khoác bừa một cái áo lên người.

Anh xả nước nóng vào bồn tắm, thử nhiệt độ xong thì vội vàng mở cửa nhà vệ sinh.

"Ừm..."

Mùi hương như mật ngọt kia vẫn rất quyến rũ. Anh lại nhớ đến khung cảnh lần đầu gặp mặt, khi đó anh còn thấy bản thân dường như đã nghiện. Ai mà ngờ lại có một ngày mình đã cướp được đóa hoa kiêu ngạo khó nhằn nhất trong quyển sách này.

Hình như pheromone đã nhạt bớt rồi?

Hình như khi đến chu kỳ, nếu không đánh dấu thì có thể làm vài việc... thân mật để giảm bớt nỗi đau.

Càng thân mật thì hiệu quả càng cao.

Vinh Kinh lúng túng hắng giọng, điều chỉnh nhiệt độ phòng cao lên rồi giải phóng người bị anh quấn thành một cục ra khỏi lớp vỏ.

Đập vào mắt đều tiên là cơ thể hoàn hảo rải đầy dấu vết. Toàn là...do mình làm?

Chắc là vậy rồi...

Vinh Kinh đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua cúp điện lúc 8 giờ tối, tính ra thì đã qua 8 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Hơn nữa, Alpha dường như rất có năng khiếu về phương diện này, một lần có thể kéo dài vô tận, thậm chí nếu Omega càng phối hợp thì càng lên tinh thần.

Vinh Kinh ơi là Vinh Kinh, mày không phải người!

Anh càng thấy mình trơ trẽn. Alpha ở thế giới này chẳng những có thể lực kinh người, mà những phương diện khác cũng thật khó nói.

Đáng khinh!

Nếu là thế giới hiện thực, có khi đã được ghi vào kỷ lục Guinness ấy chứ.

Vinh Kinh nghĩ vẩn vơ, cố gắng bình tĩnh lại sau những gì xảy ra đêm qua. Vả lại, nơi cần kiểm tra thì vẫn phải xem.

Trên người Cố Hy có một đóa sen đỏ, rồi nó sẽ nở rộ vào những thời điểm đó, đây là thiết lập cũ mèm. Cũng chính vì điều này mà không hiếm người đọc tiểu thuyết gào rú khen sướng.

Hiện giờ, đóa hoa rực rỡ mê người.

Trong 8 giờ đồng hồ vừa qua, Vinh Kinh cũng không hề bỏ qua cho đóa hoa đang dần hé nở này, mà nhiều lần viếng thăm.

Ngưng.

Vinh Kinh, mày thôi đi!

Anh nhẹ nhàng kiểm tra, cũng may là không bị rách, chỉ hơi sưng.

Vinh Kinh thở phào, nhớ về cảnh mà nguyên tác miêu tả: "cả giường đầy máu, gần như sắp chết", sự tuyệt vọng đó dường như có thể thông qua từng con chữ đánh thẳng vào trái tim. Khi đọc những dòng này, Vinh Kinh không cảm thấy đáng yêu hay vui sướng gì, mà vô cùng khó chịu.

Anh ôm ngang người kia lên. Cố Hy đã quá mệt, nhưng có lẽ vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đôi tay mảnh khảnh khoác lên cổ Vinh Kinh hết sức tự nhiên.

Vinh Kinh bất đắc dĩ nói: "Ngày mai anh tỉnh dậy, có khi nào sẽ muốn đập chết tôi không."

Câu trả lời chỉ có cái nhíu mày của Cố Hy.

Anh thả người kia vào nước ấm.

Vì những nơi bị chạm qua nhiều lần tiếp xúc với nước gây khó chịu, Cố Hy lập tức vùng vẫy khiến nước bắn tung tóe. Anh có vẻ rất hoảng sợ, miệng thốt ra từng tiếng kêu ngắn.

Vinh Kinh phải an ủi một lúc lâu, Cố Hy mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn quấn lấy anh chặt hơn, như dây leo duỗi mình quấn lên thân cây.

Vinh Kinh mất khá nhiều công sức mới tắm xong cho người kia, còn bản thân thì ướt sạch. Anh mặc lại quần áo cho Cố Hy, định đi xử lý đống hỗn độn trên sàn nhà thì bị giữ lại, không có cách nào đi dọn phòng.

Cố Hy thỉnh thoảng lại khóc trong mơ, miệng kêu: "Cút đi", "Không muốn".

Nghe vậy, Vinh Kinh lại thấy áy náy. Hai tay Cố Hy siết chặt lấy thắt lưng Vinh Kinh, không cho anh rời đi.

Vinh Kinh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đang bảo mình cút đi à?

Vinh Kinh hạ giọng dỗ dành, ngâm nga một vài ca khúc mình từng hát kiếp trước. Anh chỉ biết đóng phim, nhạc thì toàn là những bài chủ đề phim mình đóng, vì là diễn viên chính nên bị kéo đi hát.

Cố Hydần yên tĩnh lại, rúc vào vòng tay Alpha như chú mèo tìm được ổ của mình, thoải mái và biếng nhác.

Vinh Kinh vừa dỗ vừa nhìn nét mặt bình yên của Cố Hy, sau cùng chìm vào giấc ngủ.

*

Sáng hôm sau, Tạ Lăng đứng trong căn phòng trống rỗng của em trai, vẻ mặt cực xấu. Từ đêm qua, anh nghe nói khu vực này có sấm sét rất lớn, nhưng chỉ có tiếng sấm mà không mưa, thời tiết rất kì quặc, tiếp đến là việc mất điện diện rộng, mãi đến gần sáng mới không phục. Tạ Lăng lo lắng nên đã gọi điện cho em trai, nhưng gọi được thì không ai nghe, mà gọi liền mấy cuộc đều như vậy, thế nên sáng sớm anh đã chạy sang đây.

"Chuyện gì xảy ra, Vinh Kinh đâu?" Tạ Lăng hỏi Chu Du vừa đến.

Chu Du chỉ nhớ tối qua cậu út bảo mình đi xác nhận xem trên hành lang có người khômg, sau đó hắn tan ca về nhà. Hắn không biết cậu út đi đâu.

Tạ Lăng nhớ đến chuyện mình bị bắt cóc hồi còn nhỏ thì tái mặt, hành động như sấm rền gió cuốn: "Đạo diễn ở phòng nào!?"

*

Cố Hy tỉnh lại trong hơi ấm, từ mùi hương dễ chịu nơi đầu mũi đến cảm xúc của làn da ấm áp đều khiến anh muốn tiếp tục ngủ.

Làn da!

Cố Hy giật mình tỉnh lại, cơ thể mát mẻ sạch sẽ, chỉ trừ một nơi đang đau vì mở rộng quá độ. Anh ngẩng lên thì thấy được gương mặt tuấn tú quen thuộc đang say ngủ của người bên cạnh.

Giữa ánh nắng mai, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.

Cố Hy lật chăn ra, còn đang mặc quần áo? Không phải nên...

Cảm giác sót lại của cơn say rượu khiến anh buồn nôn, nhưng dạ dày lại trống rỗng. Sau khi uống say, kí ức không còn rõ ràng, chẳng lẽ là mơ?

Lúc này, Cố Hy chẳng kém gì Sherlock Holmes. Anh nhìn lại những vết đỏ trên người, quan sát xung quanh, phát hiện ra quần áo rải rác tán loạn dưới nền nhà. Cảm giác quá chân thực, và cơn đau cũng không phải giả. Cơ thể không khỏe thật, nhưng lại vẫn sạch sẽ. Cố Hy thấy ấm lòng, đôi mắt long lanh trong veo.

Tựa như khi đang bị chôn dưới tận cùng địa ngục, có một bàn tay lớn ấm áp vươn xuống từ trên cao, tìm cách nắm lấy đôi tay đầy bùn nhơ của anh.

Là thật!

Hưng phấn không được vài giây, cảm xúc của anh đã xìu xuống. Thật thì đúng là thật, nhưng hình như chỉ có một lần.

Sau đó, hết rồi.

Anh còn nhớ mình bị...đẩy...ra.

Vẻ mặt Cố Hy sa sầm, thì ra... mình chẳng có sức hút à?

Cú sốc quá lớn khiến Cố Hy lảo đảo muốn ngã.

Ai nói là Alpha và Omega có độ tương thích cao ghép đôi thì quyết sẽ không rời giường khi chưa đến ba ngày ba đêm.

Ai nói pheromone thượng hạng thì sẽ đạt được định mức ghép đôi cao nhất.

Ai nói top 50 toàn cầu, no.1 giới giải trí.

Toàn là xạo.

Trước kia những điều này khiến anh phản cảm, chỉ đến đêm qua anh mới thấy biết ơn vì chúng.

Nhưng từ đầu đến cuối, Vinh Kinh dường như không chủ động làm gì cả, quả nhiên là không có hứng thú với Omega nam.

Trong mắt Vinh Kinh có ham muốn cũng có thương tiếc, nhưng lại không có tình yêu mà Cố Hy mơ ước nhất.

Cố Hy vỗ mặt.

Đừng ủ rũ, phim truyền hình toàn diễn cưới trước yêu sau đó thôi.

Thay đổi thứ tự một chút không thành vấn đề.

Ít nhất thì anh đã đào được một góc của núi băng, thành lũy này rồi.

Vinh Kinh lạnh lùng với các Omega khác, chỉ có anh là khác biệt. Bây giờ anh nên thừa thắng xông lên mới đúng! Không thể để cho Vinh Kinh phản ứng lại, tốt nhất là hạ gục ngay lập tức!

Trước đó, anh còn chưa thật sự ra tay, chỉ giữ quan hệ bạn bè với Vinh Kinh thôi. Tiếp theo đây, Vinh Kinh không thể trách anh nữa. Anh quyết tâm phải để người kia tự mình phá tan quan hệ đó!

Phát hiện người bên cạnh cử động, Cố Hy vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Thời khắc kiểm tra khả năng diễn xuất đến rồi!

Vinh Kinh nhận thấy ánh sáng bên ngoài, dần mở mắt. Vận động liên tục suốt 8 tiếng, sau đó còn phải tắm rửa và dỗ dành Omega, anh không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Tuy cơ thể vẫn hưng phấn, nhưng tinh thần thì đã mệt mỏi.

Ngay cả trong mơ, anh cũng đang tìm cách để nói chuyện thẳng thắn với Cố Hy về chuyện hiểu lầm đêm qua, và chuyện không bằng cầm thú mình đã làm, càng nghĩ càng rối.

Cảm nhận được mái đầu mềm mại tựa trên cánh tay mình, Vinh Kinh cúi xuống nhìn.

Ánh nắng nhàn nhạt rọi lên gương mặt như sứ trắng của Cố Hy, lông mi dài mảnh tạo thành bóng mờ, còn từ cổ trở xuống thì không nhìn nữa.

Vinh Kinh thở dài.

Bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi, dù tối qua Cố Hy uống say trước, nhưng vấn đề vẫn là do anh. Theo pháp luật của thế giới này, nếu làm việc đó trong lúc Omega không tỉnh táo, thì Omega có quyền tố cáo và yêu cầu Alpha phải trả giá tương ứng. Tùy theo tình tiết nghiêm trọng đến đâu, người gây án có thể bị phạt từ vài năm đến vài chục năm tù.

Vinh Kinh vừa nghĩ, vừa nhẹ nhàng dời đầu Cố Hy lên gối.

Anh ngồi khoanh chân trên giường, lấy điện thoại ra định tìm kiếm "Bình thường sau lần đầu tiên, phải làm sao để giảm bớt đau đớn cho Omega", nhưng chưa kịp gõ chữ thì đã nghe thấy tiếng động sau lưng.

Vinh Kinh run tay, điện thoại rơi xuống giường.

Đến rồi.

Cố Hy rên khẽ, dần tỉnh lại. Anh nhìn thấy bóng lưng người đàn ông trước mắt, dường như thấy tò mò.

"Vinh...Vinh Kinh?" Giọng nói của Cố Hy hơi khàn vì say rượu, lại dịu ngoan.

Một âm thanh mềm mại, khẽ khàng, hết sức hấp dẫn.

Vinh Kinh chột dạ đáp lại: "Anh còn nhớ... chuyện ngày hôm qua không?"

"Đầu hơi đau." Cố Hy ôm đầu vờ như đang suy nghĩ, "A, chúng ta..."

Cố Hy đỏ bừng mặt, ngón tay siết lấy chăn có vẻ như đang rối rắm, nửa khó tin nửa kinh ngạc không biết nên phản ứng ra sao, thật giống nai con hoảng loạn, ngơ ngác đáng yêu.

Vinh Kinh gật đầu nặng nề, đúng vậy, anh không lầm.

Là do tôi làm.

Vinh Kinh không quay đầu nhìn Cố Hy. Anh không muốn thấy ánh mắt ghê tởm của người kia.

Cố Hy vẫn luôn xem anh là bạn bè tốt, nhưng anh lại phụ lòng tin ấy.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Nhưng ngoài phòng thì đang rối tung cả lên, liên tục có tiếng đối thoại và tiếng bước chân vội vã vang lên, hình như có sự việc khẩn cấp nào vừa xảy ra.

Hai người gần như lên tiếng cùng lúc.

Vinh Kinh quay đầu: "Thôi thì tôi đi tự thú!"

Cố Hy cũng như đã lấy hết can đảm: "Cậu có muốn bao nuôi tôi không?"

HẢ?

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dữ dội vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro