83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83

Tin hot giải trí: Theo tin từ một nhân viên đang làm tại đoàn phim nổi tiếng, C từ chối diễn cảnh hôn với V, thái độ rất kiên quyết, dẫn đến việc đoàn phim phải tạm dừng quay.

Tài khoản này vốn đã khá nổi tiếng, khiến cho cư dân mạng chú ý đến rất nhiều.

"C và V không phải là hai người mà tui nghĩ chứ hả."

"Nghe các fans đi thăm về nói, trạng thái của C có vẻ rất tốt, đừng nghe mấy cái tài khoản xàm xí này đồn bậy, không có thực đâu!"

"Muốn câu view cũng đừng lộ liễu vậy chứ, nói đến C và V, có lần fans hai nhà gặp nhau, ban đầu đã có mâu thuẫn rồi nên lúc gặp phải mới đâm chọt lẫn nhau, ai ngờ đâu Cố Hy đúng lúc đó lại đi ngang qua, còn quay lại nhìn hai bên với vẻ khó hiểu nữa, kết quả hai nhà lập tức vờ như không có chuyện gì rồi quay ra cười với nhau, tức cười chết được..."

"Cái video đó tui cũng xem qua rồi, C đứng ngay chính giữa buồn cười lắm. Fans cả hai nhà đều dễ giành được thiện cảm của người qua đường, chưa từng gặp chuyện ngay trước mặt idol của mình. Cố Hy hình như không biết đã xảy ra chuyện gì, đáng yêu lắm đó [Cố Hy khó hiểu.jpg]."

"Nghe nói bộ phim này cũng sắp xong rồi ha, mong là đừng có chuyện gì."

"Nếu tui là C thì tốt rồi, thật muốn được quay cảnh hôn với V!"

"V ngầu lắm đó, bình thường thấy phỏng vấn có vẻ ôn hòa, không biết giận là gì, nhưng nếu gặp phải vấn đề chuyên môn thì có thể dọa lui một đống người!"

"Nói cái gì vậy, V đã dỗ tui cả ngày rồi, cũng chỉ vì đám Omega không biết xấu hổ các người!"

"Có người ship đôi VC không, tôi còn bắt gặp diễn đàn CP của họ đó, thấy tên là Kinh Hỉ (Kinh Hy), có đến 51 thành viên. OMG, tôi cực kì nghi ngờ 50 trong số đó là tài khoản giả với mục đích xin lập super topic thôi, còn 1 người kia mới là hàng thật. Đây chính là CP Vòng Bắc Cực người ta hay nói ha."

"Chẳng lẽ cái đáng ngạc nhiên không phải là lạnh như vậy mà vẫn có người đu hả?"

Thành viên duy nhất của super topic Kinh Hỉ hiện tại đang check-in, đồng thời kiên trì cách một ngày lại đăng trạng thái. Ví dụ như hôm nay, tài khoản này đăng hình một chiếc xe buýt chạy ngang qua, trên thân xe là hình ảnh quảng cáo cho Perfect Idol, trong đó có một tấm hình nhỏ của Vinh Kinh. Tuy Vinh Kinh không phải hướng dẫn viên cũng không làm thí sinh nhưng vẫn quá hot, Giải trí Tà Thiên vẫn lén lút đăng hình anh lên quảng cáo. Vừa hay ảnh quảng cáo dán ở trạm xe buýt lại là của Cố Hy, khi xe ghé vào trạm, trông rất giống hai người đang kề sát bên nhau.

Lúc trước, khi Cố Hy phát hiện ra khoảnh khắc này trên đường, anh đã lập tức lấy máy ảnh ra chụp lại. Không cần phải lo thiếu đường, trong cuộc đời này, đâu đâu cũng có. Cố Hy còn tự học cách đăng hình ảnh theo ô và cắt ghép video, một đi quên lối về trên con đường tự sản xuất tự tiêu thụ.

Đúng như những gì người hâm mộ đã nói, trạng thái của Cố Hy rất tốt.

Tiến độ quay của đoàn phim cũng nhanh hơn trước. Nhân vật chính Thiệu Hoa sau khi trải qua khoảng thời gian che giấu tài năng, cuối cùng cũng bắt đầu tỏa sáng trên triều đình. Cảnh quay được điều chỉnh theo trạng thái của các diễn viên, thấy Cố Hy như vậy, tổ đạo diễn càng không thể hà khắc với anh. Không quay cảnh tình cảm thôi mà, vậy quay tuyến sự nghiệp trước là được.

Gần đây, Cố Hy luôn cảm thấy có người đang nhìn mình‌. Ánh mắt như sóng biển sục sôi cuồn cuộn muốn nuốt chửng anh. Vì là Omega, anh có thể cảm nhận được hơi thở đó là của Alpha, nhưng mỗi lần anh nhìn sang thì nó lại biến mất. Ngoài ra, còn có cảm giác ngột ngạt của pheromone thoang thoảng, rất giống thứ mùi mà anh ngửi được trong mấy năm bị bắt cóc. Anh cảm giác được nó ở rất gần, cũng có thể đang ẩn giấu trong đoàn phim, là một mối nguy hiểm mà anh không nhìn thấy.

Cố Hy siết chặt sợi dây chuyền trên cổ. Từ khi Vinh Kinh rời đi, anh đã tắt chức năng định vị. Bây giờ, dợi dây như một lời an ủi, mỗi khi anh bất an sẽ nắm chặt lấy nó. Dũng khí là vô hình, nó thậm chí chỉ cần lòng tin là đủ.

Mấy ngày gần đây làm việc từ sớm, các diễn viên hầu như đều không ngủ ngon, cà phê trở thành món không thể thiếu.

Vinh Kinh vẫn mua cho mỗi người một ly cà phê như bình thường, không nói gì mà chỉ đặt xuống chiếc bàn xếp Cố Hy thường dùng, sau đó cũng không chờ anh lên tiếng mà đi thẳng ngang qua, phân phát cho những người khác.

Cố Hy nhìn ly ‌cà phê mà ngẩn người. Bản sao này có thể bắt chước đến cả những thói quen sinh hoạt rất nhỏ.

Hạ Man Ni ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh, than vãn với Cố Hy: "Đoàn chúng ta mấy ngày nay cứ như bị ma đuổi vậy. Sáng còn chưa tỉnh đã nói phải quay thêm, thêm cái gì chứ, Lưu Vũ bị tẩu hỏa nhập ma rồi à. Tôi không có cách nào nghỉ ngơi cả, tối qua bà đây chưa kịp tẩy trang đã ngủ mất rồi. Tôi thấy đây chính là mối họa do cậu gây ra, trạng thái gần đây của cậu cứ như tiêm doping hả?"

Cố Hy kiên quyết không gánh tội: "Quay hoàn thiện như vậy không tốt sao, hơn nữa chúng ta cũng sắp xong rồi."

"Đúng đó, luyến tiếc tôi hả?" Hạ Man Ni áp sát lại gần Cố Hy, "Có phải tối qua cậu quay cảnh đêm không, nghỉ trễ hơn tôi nhiều, thế mà da vẫn tốt vậy, không có dấu vết nào cả. Cậu dùng mỹ phẩm nào đó, giới thiệu cái coi!"

Cố Hy: "Bẩm sinh?"

"Cậu đừng mở miệng thì vẫn tốt hơn." Cô nàng mở nắp ly cà phê nóng hổi, uống một ngụm lớn: "Á, nóng nóng nóng! Vinh Kinh, cậu ra đây!"

Người xung quanh đều cười ồ lên, ngay cả [Vinh Kinh] đang ở gần đó cũng cười: "Tôi chuẩn bị cả lớp lót cho chị rồi, chị không thể chờ thêm một phút sao?"

"Tôi tưởng có thể uống luôn chứ, rõ ràng là cậu cố ý!"

"Được được, bà cô, đổi cho chị ly khác?" [Vinh Kinh] tốt tính đáp.

"Ha ha ha, hai người cứ như tình nhân đang đánh yêu ấy, hay là thành đôi luôn đi!" Người xung quanh hò reo.

Hạ Man Ni không trả lời mà lập tức liếc sang Cố Hy. Nếu là ngày trước, Cố Hy chắc chắn sẽ bắn sang đây một loạt dao sắc bằng mắt. Cô nhận ra Cố Hy hoàn toàn không phản ứng gì, mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ, bèn hỏi: "Cậu kỳ lạ thật đó, Cố Tiểu Hy."

"Sao hả?"

"Cậu không có cảm giác gì à, vừa rồi Vinh Kinh nói chuyện với tôi đó, sao cậu không lành lùng trừng tôi?"

"Chị nói gì vậy, có thể dùng chữ trừng với tôi sao? Chị đẹp như vậy, tôi nhìn thêm vài cái không bình thường à." Cố Hy nhướn mày, gọi Mặc Điểm đi pha trà cho mình.

"Vậy sao, nếu là do Cố Hy nói ra, đúng là nghe phát sướng đó!" Hạ Man Ni vui vẻ ôm mặt, được dỗ dành nên vô cùng hài lòng.

Nếu trong mắt Cố Hy không chỉ có Vinh Kinh, cô thậm chí còn có ý định khoét góc tường của hai người này, vớt được người nào cũng là thành quả. Cô ghé lại gần Cố Hy thì thầm, "Gần đây cậu cãi nhau với Vinh Kinh à?"

"Không có." Người ta không có ở đây, cãi với ai chứ, "Có phải chị biết gì rồi không ‌?"

"Ai da, tôi không biết gì hết." Hạ Man Ni tiếp tục giả ngốc.

Hạ Man Ni là một trong số ít người phát hiện ra Cố Hy và Vinh Kinh bất thường, nguyên nhân chỉ là vì mỗi khi cô nói chuyện với Vinh Kinh bên ngoài, hoặc là khi cảnh quay tương tác khá nhiều trong phim, ánh mắt của Cố Hy sẽ trở nên cực kì lạnh, lạnh như vợ hợp pháp thấy chồng mình bị yêu tinh bên ngoài bám lấy vậy.

Thời gian này, Cố Hy vẫn luôn quan sát bản sao kia. Anh phát hiện ra ban đầu nó còn không thành thạo, nhưng bây giờ đã có vẻ rất điêu luyện, thậm chí nó bắt đầu đón nhận "thiện chí" đến từ mọi người xung quanh. Nó đang hưởng thụ mối quan hệ và lợi ích mà Vinh Kinh tích lũy được từ trước. Nó không hề ngại ngần cướp đoạt thành quả của Vinh Kinh. Cũng chính vì tính cách của Vinh Kinh khiến người khác dễ nảy sinh thiện cảm, nó hình như đã phát hiện ra và đang học theo, mô phỏng theo đó, tìm cách khiến bản thân trở nên giống Vinh Kinh.

Nó càng thành thạo, Cố Hy càng bất an như ngồi trên đống lửa. Ban đầu anh tưởng chỉ cần chờ vài tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ đã qua một tuần, liệu rằng Vinh Kinh...

Không đâu. Cố Hy tin người ấy.

Cũng vì được gặp Vinh Kinh, anh mới có lòng tin như vậy, giúp anh không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ, tốt đẹp hơn. Trước khi Vinh Kinh trở về, anh sẽ luôn giữa mình trong trạng thái tốt nhất. Đây là suy nghĩ duy nhất đang làm điểm tựa cho anh.

Vinh Kinh đi xa chỉ là tạm thời, nhưng nó thúc giục Cố Hy trở nên kiên định hơn, dần dần đánh võ hình tượng yếu mềm bị ý chí của thế giới định vị sẵn.

Anh nhận lấy trà từ tay Mặc Điểm, sẵn tiện nhét cà phê của [Vinh Kinh] cho cậu ta.

Cố Hy tay nâng lên trà nóng thổi hơi. Dưới ánh mặt trời, anh nheo mắt nhấp từ ngụm trà nhỏ‌, trông như một chú mèo đang hài lòng.

Cách đó không xa, [Vinh Kinh] nhìn thấy cảnh này, sững sờ cả người.

Một ý tưởng ngông cuồng nảy mầm trong lòng nó, kẻ ngoại lai kia không thèm nhìn đến đứa con của số phận Cố Hy, nhưng nó thì khác. Nó là linh hồn được thần của thế giới này thừa nhận, nó rất thích đứa con của số phận luôn được nhận lấy muôn vàn yêu thương kia, nó muốn chiếm lấy. Cơ thể này đã từng đánh dấu Cố Hy, bản năng rất thèm muốn Cố Hy, nhưng lại bị ý chí đè nén.

Vì sao phải kiềm chế chứ? Cố Hy đã hoàn toàn không hề phản kháng kia mà, vậy...hay là để nó hoàn toàn thay thế kẻ ngoại lai kia.

Chờ đến khi càng lúc càng nhiều người quên đi kẻ ngoại lai, nó sẽ có cơ hội mới. Bây giờ đúng là như vậy, dần dần, sự tồn tại của kẻ ngoại lai sẽ bị xóa sổ. Đây là ý chỉ của thần, ngài nhất định cũng muốn nó làm như vậy.

Phía trước có rối loạn, một người đàn ông đeo kính mát có khí thế rất mạnh đang tiến lại gần. Nhà sản xuất nịnh nọt, tự mình nhấc ghế đến cho hắn. Người này vừa vắt chân lên, vừa nhìn về hướng Vinh Kinh.

Ngô Phất Dục còn đang buồn bực vì bị ném vào danh sách đen. Hắn giận dỗi mất mấy ngày, sau đó suy nghĩ thoáng ra, biết việc Vinh Kinh chủ động xin lỗi và làm hòa sẽ không bao giờ xảy ra. Sau hồi lâu rối rắm, hắn vẫn nhớ cái người kia, thế là đành lóc cóc chạy đến đây.

Hắn không nói gì, chỉ ngồi ì ra đó như pho tượng thần, làm cho không ít ‌diễn viên ‌trong đoàn nơm nớp lo sợ. Nghe nói vị này là đại gia, mỗi lần đến đây đều không làm gì, chỉ ngồi đó nhìn. Lần đầu tiên có một nhà đầu tư rảnh rỗi như vậy.

Trước đó, một diễn viên nhỏ từng chạy đến làm quen, nhưng sau khi nhận được một tràng những câu che bôi không một từ chửi tục nào, người kia suýt nữa không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Người này rõ ràng có niềm đam mê gây khó dễ cho người khác.

Hôm nay, Ngô Phất Dục cứ tưởng mình vẫn phải tay trắng mà về, không ngờ Vinh Kinh lại đến đưa một ly nước cà phê nóng.

Ông trời ơi, lẽ nào ông trời đã mở mắt nhìn, rồi cảm động vì sự kiên trì của hắn? Ngô Phất Dục thậm chí không dám tin, tay cầm ly nước mà không nỡ uống. Thôi đành phải uống chậm lại, nói không chừng chỉ có một lần này, không có lần thứ hai. Rõ ràng chỉ là một ly nước rất bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy nó như nước thánh.

Hu hu hu, Cá nhỏ ơi là Cá nhỏ, sự cố gắng của mày đã có kết quả rồi!

Mày nhìn Vinh Kinh đi, cứng như kim cương rồi cũng phải dao động đó kìa?

Ngô Phất Dục vừa nghĩ vừa lặng lẽ thở dài. Hắn đang cảm thán thì phát hiện một bóng đen chặn trước mắt mình, tháo kính mát xuống thì thấy chính là đối thủ một mất một còn - Cố Hy, sắc mặt hắn lập tức lạnh đi. Hôm nay là ngày gì, không chỉ Vinh Kinh trở nên thân thiện, mà ngay cả tảng băng ngàn năm Cố Hy này cũng chạy sang đây.

"Anh đến đây làm gì‌?" Cái đồ yêu tinh già , bình thường cắn chặt thịt ‌Đường Tăng còn chưa đủ sao, bây giờ đến cả ly nước cũng định tranh giành à.

Ngô Phất Dục không nhịn được, lặng lẽ dời ly nước về phía sau, thề chết phải bảo vệ được phúc lợi vất vả lắm mới giành được này.

Cố Hy vờ như không thấy động tác nhỏ của Ngô Phất Dục. Anh do dự thật lâu mới hỏi bằng giọng đầy hi vọng: "Cậu không phát hiện ra cái gì à ‌?"

Ngô Phất Dục chấm hỏi đầy đầu, phát hiện gì? Chẳng lẽ ý nói phát hiện Vinh Kinh trở nên rất thân thiết sao, hay là phát hiện ra anh ta đang bị làm ngơ rồi, ha ha ha ha.

Ngô Phất Dục cảnh giác hỏi lại: "Phát hiện?"

Cố Hy nhìn kĩ ‌Ngô Phất Dục, thấy hắn không giống đang nói dối: "Không có gì."

Ngô Phất Dục nhìn theo bóng dáng ỉu xìu của Cố Hy, trông như rất thất vọng thì càng không hiểu gì.

Cố Hy quả thực rất thất vọng, ít nhất anh có thể chắc chắn rằng mình không nằm mơ, mà người kia thật sự có tồn tại.

Dọc đường, Cố Hy bất chợt cảm thấy một dòng điện tê tê đang lan tỏa trong người. Nguy rồi!

Chu kỳ lại đến, lần trước trùng hợp đúng vào ngày mà Vinh Kinh rời đi, anh phải dùng thuốc ức chế để vượt qua, hôm nay là đúng tuần thứ hai.

Sức hút giữa Alpha và Omega là tự nhiên, tựa như nam châm vậy, nhất là sau khi bị đánh dấu hai lần, Cố Hy gần như nhìn về phía Vinh Kinh theo bản năng.

[Vinh Kinh] cũng đang nhìn anh‌, nhưng khi định bước đến nói chuyện thì bị Cố Hy đáp lại bằng ánh mắt từ chối lạnh lùng.

Cơ thể anh khát khao Vinh Kinh, nhưng trái tim lại băng giá. Anh không cần cái thứ đó giúp đỡ, chính anh cũng có cách để vượt qua. Beta thường nói Alpha và Omega là sinh vật hay động dục, nhưng thật nực cười, đã nói là người thì sẽ có phân chia giữa các cá thể. Không phải bất cứ Alpha nào cũng là kẻ được chọn.

Cố Hy lấy thuốc ức chế ra khỏi túi mình, nói với Lưu Vũ một tiếng rồi nhanh chóng đi mất. Khi anh đi đã rất cẩn thận, nhưng vẫn có người phát hiện, liên tục đi theo.

Cố Hy tìm một gian nhà vệ sinh vắng vẻ, trốn vào gian phòng cách ly pheromone, run rẩy xé túi thuốc.

Ngay lúc này, ngay ở ngoài cửa, một giọng nói rất quen thuộc vang lên: "Có phải đến chu kỳ không, vì sao không tìm tôi?"

Giọng nói này xuất hiện ngay vào thời điểm này vừa quỷ dị vừa khó chịu, hiển nhiên nó như lá bùa đòi mạng.

Cố Hy suýt nữa thì ném thuốc ức chế đi mất vì hoảng hốt. Anh vẫn luôn tưởng rằng giọng nói của Vinh Kinh trầm thấp quyến rũ và dịu dàng, thậm chí ngay lúc này vẫn rất dễ nghe. Nhưng sau khi bên trong lớp da biến thành người khác, anh không còn thấy rung động, mà chỉ có lửa giận bừng bừng.

Omega trong chu kỳ rất yếu, anh không dám chống đối trực diện với Alpha bên ngoài.

Anh cố dằn cơn giận, run rẩy mở ống tiêm dùng một lần ra, nhìn chất lỏng chậm rãi truyền vào cơ thể. Giọng nói bên ngoài vẫn đang tiếp tục dụ dỗ anh bước ra. Cố Hy làm như không nghe thấy.

Anh đang chờ sức lực của mình quay trở lại, sau đó lấy thuốc xịt mùi hoa cam đã chuẩn bị từ trước ra, xịt xung quanh gian phòng nhỏ này. Anh không kịp chờ Vinh Kinh cho mình thuốc xịt hoa cam, đã vội vàng tự đi mua về. Đây là mẫu thuốc xịt mới ra mắt của Cher, khả năng che mùi rất mạnh, hương thơm nhẹ nhàng tươi mát. Cố Hy chỉ cần xịt lên, sẽ lại bất giác nghĩ đến người kia.

Anh mở cửa ra, cơ thể vẫn còn tồn tại dư vị của ‌chu kỳ bị đè nén, đối diện với Alpha từng đánh dấu mình, tế bào trên người anh đều đang kêu gào tiếp cận. Nhưng Cố Hy vẫn kiểm soát được thứ bản năng khiến anh buồn nôn đó, thoải mái nghiêng người tránh tên Alpha kia. Tuy chu kỳ để lại di chứng khiến anh không khỏe, nhưng bây giờ anh rất tỉnh táo, có thể nhanh chóng gọi cảnh sát, hoàn toàn không sợ Alpha nữa.

Thấy anh bước ra, [Vinh Kinh] đang vui mừng vì cuối cùng Cố Hy cũng chịu nghe lời khuyên, đồng ý để mình đánh dấu, nhưng nó phát hiện trạng thái của Cố Hy không như mình tưởng. Nó ngửi thấy mùi thuốc xịt trong không khí.

Omega không để mắt đến nó‌, mà bước thẳng đến bồn rửa tay để chỉnh trang lại bản thân.

"Anh..." [Vinh Kinh] như bị nghẹn, nó muốn nổi giận nhưng lại rồi nhận ra đây không phải giọng điệu thường dùng của kẻ ngoại lai, "Tại sao không để tôi giúp anh?"

Cố Hy rửa tay xong, chỉnh lại trang phục diễn rồi mới chậm rãi quay đầu.

"Tao còn đang nghĩ, nếu mày ngậm miệng thì tao cũng làm như không có chuyện gì." Cố Hy lạnh như băng, sắc bén vô cùng, "Có phải mày cho rằng cái dáng vẻ dịu dàng giả tạo này có tác dụng với tao không?"

"Anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu."

"Chẳng sao cả, mày có thừa nhận hay không thì kết quả vẫn như vậy thôi."

Anh vẫn luôn biết có nhiều việc thần bí xảy ra với Vinh Kinh, nhưng anh không hỏi, anh sẽ chờ đến khi nào Vinh Kinh muốn nói thẳng với anh. Trước ngày đó, anh sẽ chỉ làm điều mà mình cho rằng đúng ‌.

[Vinh Kinh] nhận ra mình không thể che giấu trước mặt Cố Hy, mới bất ngờ túm lấy anh: "Tại sao anh lại phát hiện?"

"Mày chỉ giống, nhưng mày không bao giờ trở thành cậu ấy được."

Câu nói này như sét đánh bên tai, cũng chính là thứ mà nó sợ phải nghe thấy nhất. Bản thân nó không tồn tại, chỉ là do thần tạo ra vì kẻ ngoại lai.

"Anh nói bậy, tôi chính là hắn!" Không ai phát hiện ra cả!

Cố Hy: "Chỉ tính việc bây giờ mày đang đứng trong nhà vệ sinh Men O là đủ. Vinh Kinh không bao giờ tự ý xông vào nếu tao chưa đưa ra tín hiệu. Mày có diễn giống bao nhiêu, cũng chỉ là cái vỏ giả tạo, không thể mô phỏng được linh hồn."

Cố Hy nghe thấy tiếng động bên ngoài, mới bẻ từng ngón tay đang giữ cánh tay mình ra, lạnh nhạt xa cách nói: "Đừng có chạm vào tao." Tao thấy cực kì buồn nôn.

Khi Cố Hy ra đến trước cửa, giọng nói của [Vinh Kinh] lại vang lên.

"Cố Hy, không ai tin anh đâu."

Cố Hy chỉ cười đáp: "Tao biết."

Cố Hy gặp phải Ngô Phất Dục đuổi đến đây vì tò mò. Khi hai người đi lướt qua nhau, Ngô Phất Dục hơi kích động hỏi: "Hai người chia rẽ rồi?"

Cố Hy: "Cậu nghe được bao nhiêu‌?"

Ngô Phất Dục cười hề hề: "Anh không cho Vinh Kinh chạm vào đó."

Thấy Cố Hy không đáp mà bỏ đi luôn, Ngô Phất Dục lại không kìm được nói: "Tôi nói này nếu anh đã không thích thì sao cứ phải chiếm lấy cậu ấy chứ?" Nhanh chóng nhường ra đây!

Cố Hy quay người tiến lại gần Ngô Phất Dục, khí thế mạnh mẽ đến mức hắn phải lùi về sau một bước. Hắn chưa từng dám xem thường Cố Hy, Omega này khi đã lên cơn thì còn hung ác hơn cả Alpha.

"Tôi thích chiếm vậy đấy thì sao. Dù tôi để mặc cậu ấy ở đó hay là chán ghét rồi, thì trên người Alpha này cũng đã khắc tên tôi, không phải ai cũng có thể chạm vào được. À, có chuyện này, chắc cậu không biết đâu nhỉ." Cố Hy đến bên cạnh Ngô Phất Dục, thì thầm bằng âm lượng chỉ hai người mới nghe được, "Lúc ở trên giường, cậu ấy rất là quyến rũ, mồ hôi rơi xuống người tôi rất nóng, nóng đến mức tôi muốn tan chảy. Tôi rất thích sự hoang dại của cậu ấy. Mà cậu, chắc cả đời này cũng không thể nhìn thấy đâu."

Cố Hy liếm môi như đang hồi tưởng. Lời cảnh cáo của anh có sức sát thương quá lớn, Ngô Phất Dục nghẹn lại không thể đánh trả.

Đến giờ Cố Hy vẫn chưa ý thức được vì sao ‌Cố Phong lại càng lúc càng ít xuất hiện. Vì vấn đề nằm ở chính bản thân anh. Anh quá khát vọng chiếm được Alpha kia, muốn đến mức độ không còn che giấu bản tính của mình. Rất nhiều điều trước kia do Cố Phong‌ làm, nhưng bây giờ anh đang dần dần thể hiện ra ngoài. Đó là ham muốn chôn sâu trong lòng anh, trước kia phải vất vả che giấu, nay lại bộc phát ra.

Khi Ngô Phất Dục định thần lại thì Cố Hy đã đi xa rồi. Cách đây không lâu hắn từng đả kích tinh thần Cố Hy ngay tại đây, bây giờ thì hay rồi, bị trả lại cả vốn lẫn lời, đúng là lên voi xuống chó mà.

Ngô Phất Dục cứ có cảm giác chính là mình đã thả con mãnh thú hung ác này ra, đúng là gậy ông đập lưng ông.

"Đúng là hung dữ thật!"

"Anh... thật sự làm rồi?" Ngô Phất Dục nhìn lại [Vinh Kinh] không biết đã đứng đó từ khi nào, hỏi bằng giọng run run.

Sao lại thế, cái dáng vẻ như đi tu này của anh là giả sao? Tại sao lại phá giới, anh là Thánh tăng mà!

Anh ta có là yêu tinh thì anh cũng phải tự bảo vệ mình chứ, đúng không?

Anh mau cho tôi biết, Cố Hy chỉ bịa đặt thôi.

[Vinh Kinh] mặc kệ hắn. Có lẽ vì những lời Cố Hy nói có sức sát thương quá mạnh, vừa rung động đã bị Cố Hy châm chọc một phen, hiện giờ nó chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại Ngô Phất Dục một mình hóng gió.

Cố Hy đang chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, ngồi ngẩn ra trong phòng trang điểm. Dưới chân bỗng nhiên truyền đến cảm giác mềm như bông, anh cúi xuống thì phát hiện một chú chó Phốc trắng như tuyết.

Thợ trang điểm chạy đến ôm nó lên: "Nó nghịch quá, có làm phiên anh không ạ?"

"Sao lại phải mang nó đến phim trường?"

"Vì nhà có người bệnh không ai chăm nó cả, các cửa tiệm thú cưng gần đây không nhận gửi thú, chỉ có thể mang nó đến đây thôi."

"Tôi biết có một nơi chuyên chăm sóc thú cưng rất tốt, tôi gọi trợ lý đưa nó đi, được không?"

"Vậy có phiền anh quá không?"

"Không sao cả, chuyện nhỏ mà."

Thợ trang điểm cảm ơn nhiều lần, thậm chí còn nhận được thẻ giảm giá của Cố Hy, nên cảm thấy anh quá tốt, quá chu đáo.

Cố Hy biết mình không phải là người sẵn lòng giúp đỡ như vậy, mà chỉ là vì cơ thể của người kia, anh biết Vinh Kinh sớm muộn gì cũng trở lại. Cố Hy cầm lấy mảnh giấy mà Vinh Kinh dán trên máy nước nóng thông minh sáng hôm đó lên. Anh đã không ngăn được mình mang theo nó, cứ nhìn thấy là có thể bình tĩnh lại. Trong lúc vô tình lật ra mặt sau, anh chợt nhìn thấy có chữ ở đó, nét chữ nguệch ngoạc: Chờ tôi trở về.

"A!" Cố Hy kinh ngạc che miệng lại. Thì ra Vinh Kinh đã gián tiếp nói với anh từ rất sớm rồi. Nỗi lo lắng hoang mang trong nhiều ngày đột nhiên bị dằn xuống, lòng anh như có định hải thần châm trấn giữ.

Cố Hy cầm tờ giấy, hai mắt đỏ hoe.

"Được."

Đã hứa rồi, cho nên, cậu đừng nuốt lời.

.

Ngô Phất Dục chịu đả kích nặng nề từ Cố Hy, u uất đi trên đường về trường quay.

Từ con đường nhỏ bên cạnh, chợt một người xông ra. Ngô Phất Dục giật mình lùi lại, khi nhìn thấy đối phương thì không khỏi kinh ngạc: "Chử Dương? Cậu về nước từ lúc nào?"

"Gần đây."

"Cậu về đây có chuyện gì?"

Việc làm ăn của nhà họ Ngô ở nước ngoài có quan hệ khá mật thiết với nhà họ Chử, nên thế hệ trẻ hai nhà cũng quen biết lẫn nhau. Nhưng Ngô Phất Dục luôn cảm thấy ‌Chử Dương là kẻ không biết kiểm soát, những Omega bị gã chơi hầu như đều tàn phế, chẳng qua là bồi thường tiền cho người nhà nạn nhân để dẹp yên chuyện thôi.

Ngô Phất Dục cũng thường hay làm bậy, nhưng sẽ không làm những chuyện này, vậy nên quan hệ giữa hắn và Chử Dương rất bình thường.

Từ sau khi ký ức bị hỗn loạn, Chử Dương đã không còn nhớ Cố Hy, nhưng lại có cảm giác vừa chán ghét vừa rung động. Chỉ đến một ngày nọ, gã phát hiện ra một tập tin được kháo lại. Gã thử mật mã gần nửa tháng mới mở được, bằng một dãy số rất xa lạ, sau đó gã mới phát hiện ra đó là ngày tháng năm sinh của Cố Hy. Trên đời này không thể có chuyện tình cờ như vậy được.

Gã nhớ mong đã lâu, nhưng khi mở ra được lại thấy thư mục trống, có vẻ như đã bị xóa đi. Gã tìm nhân viên kỹ thuật tốt nhất để khôi phục, tìm thấy một tấm hình bị xóa. Trong hình, Cố Hy đang nhắm mắt, mặc quần áo, nhưng bị trói nằm trên giường. Ngoại hình của Cố Hy có vẻ non nớt hơn hiện giờ một phần, nhưng đã có thể thấy được đường nét hấp dẫn rồi, tựa như đóa hoa đang vùng vẫy bất lực, chỉ có thể chờ người khác xé mở. Vị trí của chiếc giường kia, chính là trong phòng ngủ của gã.

Mình từng bắt Cố Hy về phòng? Nhanh tay vậy sao, nhưng nghĩ lại thì không giống tác phong của anh ta lắm.

Sau khi ký ức rối loạn, gã đã đi hỏi cha mẹ có phải mình từng quen một người tên là Cố Hy không. Bởi vì ngày đó xuống máy bay rồi, cảm giác đặc biệt khi đó không phải giả tạo. Nhưng cha mẹ và những người xung quanh đều kiên quyết nói gã không có liên quan gì đến Cố Hy.

Chử Dương không tin. Gã cuối cùng cũng tìm thấy bằng chứng, tất cả mọi người đều đang che giấu gã, muốn chơi gã.

Chử Dương cho rằng mọi người đều chơi mình, bèn vội vàng mua vvé máy bay về nước, che giấu tất cả người thân và bạn bè, lập tức tìm được vị trí của Cố Hy.

Cố Hy là siêu sao, muốn biết anh ở đâu thì không khó. Khoảng thời gian này, anh vẫn luôn ở trong đoàn phim. Thế là Chử Dương tìm giấy chứng nhận diễn viên quần chúng, thuận lợi trà trộn vào đoàn.

Diễn viên quần chúng trong đoàn rất đông, thế nên không ai phát hiện ra gã. Ngày nào gã cũng phải dùng cách quan sát Cố Hy để sống tiếp, nhưng ánh mắt của Cố Hy lại luôn gắn chặt với một Alpha tên Vinh Kinh.

Chử Dương ném mồi câu: "Tôi biết anh có ý với Vinh Kinh, hay là chúng ta hợp tác?"

Ngô Phất Dục vẫn thản nhiên: "Hử? Cậu định làm thế nào?"

Thấy Ngô Phất Dục cắn câu dễ dàng, Chử Dương chỉ thấy khinh bỉ. Đây chính là người thừa kế của nhà họ Ngô sao? Đầu óc như vậy, nếu hắn không phải là con trai của Ngô Hàm Thích thì ai mà thèm nhìn đến chứ. Cũng chẳng trách không ai đánh giá cao tương lai của nhà họ Ngô, cho rằng nếu Ngô Hàm Thích không phải Beta có tỉ lệ sinh sản quá thấp, thì đã tạo ra một đống con riêng từ lâu rồi.

"Chọn một ngày, tôi dùng thuốc cho Vinh Kinh hôn mê, anh dẫn đi. Tôi đã chuẩn bị một du thuyền ra biển rồi, đến khi đó anh muốn làm gì thì làm, muốn ai nắm quyền chủ đạo cũng tùy anh." Chử Dương có vẻ ngoài rất sáng sủa, nhưng khi nói ra những điều này, gã không hề ngập ngừng chút nào, có vẻ đã rất thành thạo.

Ngô Phất Dục như bị dao động: "Ý này của cậu rất khá, nhưng nhà họ Tạ rất xem trọng cậu út của họ."

Chử Dương cười ha ha: "Vậy thì đã sao, khi biến anh ta thành người của anh rồi, thì vẫn phải nghe theo lời anh còn gì!"

Ngô Phất Dục gật đầu: "Có lý đó."

"Ý tưởng này rất ổn đúng không."

"Vậy cậu định xử lý Cố Hy thế nào?"

"Vinh Kinh đi rồi, đám vệ sĩ của anh ta cũng không đáng ngại. Đến khi đó, Cố Hy có thể chạy đi đâu nữa? Đương nhiên là tôi phải đưa Cố Hy về sào huyệt của mình. Tôi đã đặc biệt xây một chỗ mới rồi, mấy năm trước anh ta còn chạy được, nhưng bây giờ thì không dễ như vậy đâu."

"Chậc chậc, cậu xấu xa thật." Ngô Phất Dục cười tà.

"Như nhau cả thôi." Chử Dương vươn tay ra, "Nào, tôi xem như anh đồng ý rồi. Lần đầu hợp tác, hai bên cùng có lợi."

Ngô Phất Dục cũng vừa cười vừa vươn tay ra, nhưng khi sắp chạm đến Chử Dương, hắn nhanh chóng ra tay ném gã lên tường. Thái tử vừa rồi đang cười hiền lành bất chợt trở mặt. Chử Dương hoàn toàn không ngờ hắn có thể lật mặt nhanh hơn lật sách như vậy.

Ngô Phất Dục nghiến răng nghiến lợi: "Cút mẹ mày đi, hai bên cùng có lợi? Mày nghĩ đây là thích hả? Cố Hy bị mày thích như vậy đúng là xui tám đời!" Ông đây thích Vinh Kinh muốn chết đây, nhưng anh ta không để ý, ông mày cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"Anh..." Chử Dương không hiểu được mình sai ở bước nào, "Anh đang nói gì, không phải anh đồng ý rồi à!"

"Có ma mới đồng ý, à quên cho mày biết, những gì mày nói đã bị ghi âm rồi." Ngô Phất Dục giơ điện thoại trong tay lên, bấm kết thúc ghi âm, tự thấy chiêu này của ‌Cố Hy đúng là dùng rất sướng. Yêu tinh già không giỏi cái khác, nhưng mấy trò lấy yếu thắng mạnh này rất thành thạo, còn rất hiệu quả, "Đừng nghĩ đến chuyện cướp, với địa vị của tao, nhà mày cũng chẳng làm gì được đâu."

"Con cá ngu ngốc này, anh có điên không vậy, chúng ta là cùng một phe mà!" Chử Dương tức muốn xịt khói.

"Mẹ mày, ai thèm cùng phe với mày, có tởm không hả!" Sh*t, đừng vấy bẩn linh hồn thuần khiết của ông mày.

Ngô Phất Dục đấm một cú làm Chử Dương nằm bẹp dưới đất, cũng may không phải ai cũng là Alpha mạnh mẽ như Vinh Kinh. Hắn phủi bụi trên người, nói: "Cút xéo đi, đừng để ông nhìn thấy mày nữa, biến thái chết tiệt!"

Kiểu như ông anh họ kia đã đủ điên rồi, còn dám đốt nhà người ta, bây giờ sắp bị điều tra đến phải bỏ chạy rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một thằng. Cố Hy mà không mắc bệnh nghiêm trọng nào đó xem như may mắn, đứa nào cũng đeo bám như chó. Hắn cảm thấy nếu là mình, chưa chắc đã chống lại đợt tấn công đầu tiên.

Thấy Chử Dương nhìn mình bằng ánh mắt oán hận độc ác, khí thế hung ác của Ngô Phất Dục cũng toát ra. Hắn nắm cổ áo Chử Dương: "Cút, đừng để ông mày nói lần thứ hai?"

Còn dám trừng ông, mày tưởng mày là ai, đời này ông chỉ cho phép Vinh Kinh trừng mình.

.

Vinh Kinh lại cảm thấy thứ sức mạnh đang giam cầm linh hồn mình, khi đó anh vừa mới sắp xếp công việc xong. Anh không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng không có phản ứng chống cự lại, có thể là do đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên biết chống lại là vô ích. Hoặc cũng có thể là nếu thế giới này có một người giống hệt như mình, anh lại thấy không quá tồi tệ, nghĩ theo một góc độ khác thì thế giới này không cần có anh nữa. Vậy phải chăng anh có thể trở về thế giới của mình?

Thế nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn nghĩ đến hình ảnh đêm hôm đó giữa đàn bươm bướm lửa tung bay, Cố Hy chỉ vào ngực anh mà nói "nhà".

Mỗi lần như thế, Vinh Kinh lại có cảm giác xót xa. Cảm xúc đó vẫn đi theo anh trong suốt những ngày bị giam cầm. Anh cứ tưởng mình hoàn toàn không quan tâm, dù chỉ chăm sóc cho Cố Hy cũng đủ rồi.

Có hơi tiếc nuối, chỉ một chút, nhưng anh không kiềm chế được.

Vinh Kinh đột nhiên nhớ lại, ở thế giới của mình, chị ba rất thích đọc tiểu thuyết từng nói em trai là một anh chàng dịu dàng ấm áp, nếu sống trong tiểu thuyết thường sẽ có số phận khá bi thảm.

Khi ấy Vinh Kinh không hiểu lắm, vậy nên hỏi thẳng.

Chị ba, thông thường trong tiểu thuyết, loại đàn ông vừa ngông cuồng vừa lạnh nhạt vừa giàu nứt đố đổ vách và phải có tính chiếm hữu rất mạnh mới là nam chính. Nam phụ thường sẽ đi theo tuyến dịu dàng chu đáo, nhưng chỉ có thể là hàng dự phòng vạn năm. Nữ chính đau khổ thì nam phụ xuất hiện, nữ chính bị nam chính thương tổn cũng có mặt, đến khi nữ chính ôm cái thai bỏ trốn thì nam phụ chắc chắn là người tiếp ứng. Nhưng tình yêu của nữ chính không bao giờ thuộc về người đàn ông này. Chị ba nói em trai mình quá dịu dàng lại không bá đạo, nhân vật chính sẽ thân thiết và tán thưởng anh, nhưng sẽ không yêu thích.

Chẳng biết qua bao lâu, Vinh Kinh cảm thấy sức mạnh giam cầm đang biến mất, khung cảnh trước mắt, dần hiện rõ.

Cách đó không xa, Cố Hy và đạo diễn đang nói chuyện.

"Hy, ngày mai chúng ta phải dời địa điểm rồi, chúng tôi đã tìm cây cổ thụ này rất lâu mới thấy, cậu muốn diễn hay không cũng vẫn phải làm thôi!"

Cố Hy vẫn giữ nguyên thái độ, lạnh lùng nhìn ánh tà dương phía chân trời: "Ờ."

"Cậu đừng có mắt điếc tai ngơ nữa, tự cậu không diễn mà còn không cho người khác diễn, Vinh Kinh có thù oán gì với cậu mà cậu nhất định phải chơi cậu ta vậy?"

"Chờ vài ngày nữa rồi quay lại cũng được..." Bất chợt, Cố Hy nhìn về phía Vinh Kinh, sau đó sững sờ tại chỗ.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Một luồng điện bùng nổ, như xuyên qua cả không gian, bất chợt như pháo hoa phóng thẳng lên bầu trời.

Một thoáng tựa vạn năm.

Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, lại tưởng chừng chỉ mới hôm qua.

"Lưu...Lưu Vũ..." Cố Hy run giọng.

"Ở phim trường phải gọi tôi đạo diễn Lưu, hoặc là đạo diễn, cảm ơn." Lưu Vũ bực bội đáp, "Chuyện gì!"

"Bây giờ được rồi, ngay bây giờ, quay đi!" Cố Hy túm chặt lấy cánh tay của ‌Lưu Vũ.

Lưu Vũ tức giận giải thoát cánh tay sắp bị Cố Hy kéo nát ra, "Cậu làm sao vậy hả!"

Vinh Kinh đã tiến đến sau lưng Lưu Vũ, chăm chú nhìn Cố Hy, giọng nói có hơi khác biệt với lúc trước: "Đạo diễn Lưu, chúng ta quay cảnh đó ngay bây giờ đi."

Ban đầu Lưu Vũ còn đang định thuyết phục Cố Hy dùng diễn viên đóng thế, sau đó hoàn tất mọi việc rồi ngày mai chuyển địa điểm. Máy quay và chuyên gia ánh sáng đều đã chuẩn bị xong.

Lưu Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn hai người, nhưng cả hai đều không thèm liếc đến ông ta.

"Lần này phải hôn lưỡi, không phải là dán vào bên ngoài đâu, hiểu chưa? Các cậu là diễn viên chuyên nghiệp, không cần tôi nhấn mạnh lại lần nữa chứ?"

Cố Hy đỏ mặt cúi đầu, Vinh Kinh thì nhìn thoáng qua Cố Hy, gật đầu tỏ ý đã biết.

Khi tiếng hô "Action" vang lên rồi, Thiệu Hoa do Cố Hy diễn bị ném mạnh lên thân cây.

Hoàng tử hơi ngơ ngác, tóc tung bay trong gió, ánh mắt mơ màng nhìn người vừa xuất hiện, dường như không thể tin rằng đối phương có thể tìm thấy mình nhanh đến thế.

Một cơ thể cường tráng giam Hoàng tử vào vòng tay mình. Lá cây xào xạc rơi như muốn giúp họ có thêm hứng thú.

Phó Khiên Minh vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn kiềm chế, nhìn chằm chằm vào vị Hoàng tử đang bị mình giam giữ không còn đường chạy, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạnh nhạt kia: "Điện hạ, từ khi nào đã biết dùng những thủ đoạn thấp kém này rồi? Sao hả? Không muốn nô tài đi theo sao?"

Thiệu Hoa lạnh lùng quát: "Ngươi biết rồi còn hỏi, buông ta ra!"

"Không, ngài cứ thử xem." Phó Khiên Minh giữa chặt hai tay Thiệu Hoa, sau đó ấn ra sau lưng, cơ thể hai người cọ sát vào nhau.

"Cút, một tên nô tài như ngươi làm gì có tư cách đòi ta phải dẫn theo? Ta muốn dẫn ai thì dẫn người đó, không đến lượt ngươi..."

"Bởi vì, Điện hạ cần tôi, ngài không thể rời xa tôi..."

Ánh mắt Thiệu Hoa trần ngập phẫn nộ và lo âu. Ánh mắt của Phó Khiên Minh lại là kiềm chế và dồn nén. Sợi dây căng giữa hai người thoáng chốc đứt đoạn. Hai linh hồn vốn xa lạ nay đang va chạm vào nhau, dần trở nên quen thuộc, rồi thu hút lẫn nhau, dần dần nảy sinh sức hút chỉ thuộc về riêng họ.

"Ngươi nói... ưm!"

Nói rồi, Phó Khiên Minh cúi đầu, nhanh chóng kiểm soát Thiệu Hoa, phủ lên đôi môi đang mấp máy không yên kia, nồng nhiệt và nhuốm đầy sắc tình, miết lên cánh môi anh đào. Bàn tay Phó Khiên Minh chạm vào phần cổ mềm mại, chậm chạp cọ sát, như muốn an ủi loài động vật nhỏ đang bất an.

"Lưỡi đâu, dùng lưỡi." Trong lúc kề sát bên nhau, giọng nói của Vinh Kinh vang vọng bên tai Cố Hy.

Đạo diễn Lưu nhìn hai người trong ‌ống kính, trao đổi bằng mắt với phó đạo diễn. Phó đạo diễn bắt đầu không chịu được, phải uống nước lạnh ừng ực. Hai người này không quay thì thôi, hễ quay là người khác nhìn vào đều phải đỏ mặt.

Ngoài ống kính càng lạnh thì trong ống kính, hai người họ càng cháy bỏng, sự chênh lệch này khiến máu người xem phải sục sôi trong huyết quản.

Vì tim đập quá mạnh, Cố Hy bắt đầu có ảo giác âm thanh. Biểu cảm của anh lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi diễn xuất, anh đang nghĩ sao Vinh Kinh lại nói ra lời như vậy được.

"Cut, Cố Hy, cậu đang làm gì đó‌?" Không phải lúc trước còn đang bình thường à?

Cố Hy nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhỏ giọng hỏi: "Vinh Kinh?"

Vinh Kinh không có biểu cảm gì, nhưng vẫn chăm chú nhìn Cố Hy: "Ừ."

Là cậu ấy.

Cậu ấy đã trở lại.

Tay Cố Hy gần như mất hết sức lực, vòng lên cổ Vinh Kinh. Anh bất ngờ kề sát lại, thì thầm bên tai Vinh Kinh: "Ngoại trừ cậu."

Vinh Kinh không hiểu anh đang nói gì. Cố Hy đành phải lặp lại điều mình đã nói đêm hôm đó: "Cậu hỏi tôi có thể yêu Alpha không, khi đó tôi nói là không được, nhưng vẫn còn thiếu một câu. Thật ra sáng ngày hôm sau đã định nói cho cậu biết rồi."

Lời tiếp theo không cần phải thốt ra, nhưng Vinh Kinh vẫn hiểu, vì ngày hôm sau không có cơ hội để nói.

Linh hồn trôi giạt của Vinh Kinh dường như đã tìm thấy giá trị tồn tại của mình. Anh nhìn vào hàng mi đang chớp của ‌Cố Hy, rung rung, như đang phất lên trái tim anh.

Người khác không nhận ra cũng chẳng sao, ít nhất sẽ có một người chỉ cần liếc qua đã phân biệt được.

Vinh Kinh gạt tóc Cố Hy ra sau, môi dường như khẽ lướt qua gò má Cố Hy: "Nói lại lần nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro