86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86

Cố Hy vọt về phòng mình như một trận khói, tình cảnh xấu hổ vài phút trước đã đủ để anh tự chôn mình dưới một tòa thành rồi.

Điện thoại rung lên, thấy là hình đại diện của Vinh Kinh, nhưng Cố Hy vẫn rất ngại không dám nhìn.

Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cố Hy cố bình tâm lại rồi đi mở cửa, nhưng lại gặp được Tạ Lăng nghiêm túc còn hơn cả Vinh Kinh.

Ráng đỏ trên má vốn còn chưa tan hết, bây giờ vẻ mặt anh càng trở nên lúng túng hơn trước, khí thế lạnh nhạt vốn có tản đi quá nửa: "Anh...anh Tạ, vừa rồi tôi đi sai phòng!" Trời đất ơi, cái cớ này làm sao mà thốt thành lời được đây.

Tạ Lăng cầm theo hộp dụng cụ, bình tĩnh hỏi: "Không tránh đường sao?"

Cố Hy sững sờ tránh sang một bên. Tạ Lăng mang đến cảm giác vô thức phải cúi mình thần phục cho người đối diện. Khi anh định đóng cửa thì Tạ Lăng quay lại hỏi: "Là Omega mà sao cậu không có ý thức đề phòng?"

Cố Hy: "Hả?"

Tạ Lăng: "Khi chỉ có một mình cậu và Alpha, sao lại đóng cửa, để mở đi!"

Cố Hy yếu ớt mở cửa ra. Nếu người kia không phải là anh trai có quan hệ thân thiết với Vinh Kinh, anh cũng không bao giờ tin tưởng như vậy.

Cố Hy nghĩ vậy, rồi thấy Tạ Lăng đi về phía phòng tắm, anh mới ý thức được là Tạ Lăng đến để sửa cái vòi nước "bị hư" của anh. Đúng là khó xử mà. Hơn nữa, Tạ Lăng là CEO của cả một tập đoàn đa quốc gia, vậy mà lại chịu mang hộp dụng cụ đến đây sửa đồ cho anh, nghe mà rụng rời cả tay chân.

Cố Hy vọt đến trước cửa phòng tắm, chặn ngay đằng trước: "Phòng... phòng tắm vẫn còn vài đồ dùng cá nhân của tôi, để...để tôi thu dọn trước đã."

Tạ Lăng rất tự giác dừng bước. Anh luôn chú ý đến giới hạn khoảng cách giữa mình và ‌Omega.

Tạ Lăng ra hiệu cho Cố Hy dọn xong thì báo lại, sau đó nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha‌ phòng khách, cầm di động lên trả lời tin nhắn. Tiếp đến, anh mở tài khoản mạng xã hội của Vinh Kinh lên bấm like một vòng. Trong quyển Làm sao để sống cùng trẻ dậy thì có nói rõ, cần phải tăng thời gian tiếp xúc với những đứa trẻ kém tuổi hơn mình, tham gia vào cuộc sống của chúng. Tạ Lăng rất là tán thành.

Hôm nay, tài khoản của Vinh Kinh đăng một tấm vé xem phim. Tạ Lăng vẫn nhớ bộ 365 ngày của Lothal này, Vinh Kinh có cả phiên bản sưu tầm, không biết đã xem bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chạy ra rạp chiếu phim xem lại. Vậy mà thằng nhóc này lại không đến công ty giúp anh? Tạ Lăng nhìn Cố Hy với vẻ chua chua.

Cố Hy cứ cảm thấy ánh mắt của Tạ Lăng hơi kì lạ, anh ngại ngùng vào nhà vệ sinh, đờ đẫn nhìn vòi nước rồi trầm tư, phải làm sao để nó hư nhưng trông vẫn tự nhiên.

Lát sau, Vinh Kinh dẫn theo nhân viên bảo trì của khách sạn đến. Nhóm nhân viên này nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ sửa chữa, hoàn toàn không nhận ra cái người mặt mày nghiêm túc đang xắn tay áo cầm tua vít kia là người thừa kế của một tập đoàn khổng lồ.

Vinh Kinh và Cố Hy đứng ngoài phòng khách. Vì vẫn còn chìm đắm trong dư âm sau khi tỏ tình, chỉ một ánh nhìn của họ cũng toát lên độ nóng và sự quyến luyến.

Đám đông đang ở trong phòng tắm, ngoài phòng khách chỉ có hai người.

Chu kỳ của Cố Hy đến rất nhiều lần. Trong thời gian đó, sự quyến rũ của anh trong mắt tất cả Alpha đều tăng lên đỉnh điểm, mỗi một hành động đều toát lên nét phong tình của Omega. Nhất là Alpha đã từng đánh dấu anh sẽ vô thức nhìn Omega của mình không rời. Chỉ đơn giản là nhìn nhau cũng đã tóe lửa.

Khi một Omega thượng đẳng rung động, tất cả của người nọ, từ ngoại hình đến hơi thở, mỗi ánh mắt đều như đang kêu gọi Alpha đến đánh dấu mình. Thậm chí ngay cả mùi hương trên làn da, cái duyên trong từng cử chỉ, ngữ điệu của mỗi câu nói đều trở thành một cái bẫy.

Vinh Kinh khó khăn dời mắt đi, chuyển sang nhìn cái hộp chuyển phát nhanh nằm trên thảm lông, chậm rãi nói: "Anh...đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em sợ...không kiềm chế được."

Cố Hy cười rất ngây thơ xen lẫn quyến rũ.

Anh tiến một bước, Vinh Kinh lùi một bước.

Tiến thêm, Vinh Kinh lại lùi.

Đến khi chạm phải tủ cao, Vinh Kinh không còn đường lui. Cố Hy đang chậm rãi đến gần, nghiêng người sát lại nhưng không tiếp xúc, chỉ có mùi hương ngọt ngào lan từ ngực đến cổ. Đầu lưỡi hồng hồng lướt hờ qua vùng trái cổ mà chủ nhân nó thích nhất.

Hương hoa vờn quanh chóp mũi Vinh Kinh. Đây là mùi hương của Cố Hy, nếu ở trên giường, đóa hoa này sẽ tỏa ra hương thơm khiến mạch máu của Alpha sôi trào.

"Vậy, tại sao phải kiềm chế?" Cố Hy nhón chân lên, nhìn thẳng vào Vinh Kinh.

Vinh Kinh có thể cảm nhận được mình đang dao động, ý chí bị đẩy đến bờ vực, vô số lông vũ đang lướt qua tim anh.

Cố Hy vẫn cứ đặt tay trên ngực Vinh Kinh‌, mấy ngón tay đang nghịch ngợm dạo chơi, rồi nói: "Tim em đập nhanh thật đó, anh còn tưởng em không có cảm giác chứ."

Đúng là yêu tinh!

Vinh Kinh vừa mới cử động, Cố Hy đã nhận ra điều gì đó, xảo quyệt tránh đi.

Lạt mềm buộc chặt tuy là chiêu cũ, nhưng dùng để đối phó với người vững vàng như Vinh Kinh lại rất có hiệu quả.

Không khí vốn đang nóng bỏng đột nhiên bị trút hơi lạnh vào, tạo thành một khoảng lặng ngắn ngủi, bao gồm cả vẻ mặt của Vinh Kinh.

Cửa phòng vẫn đang mở rộng, một tiếng xuýt xoa vang lên. Hạ Man Ni trên đường đi ăn thịt nướng đang nhìn hai người đầy sửng sốt, chẳng biết đã đứng xem bao lâu.

Cô đang gào thét trong lòng, còn có ai! Còn có ai được chứng kiến hiện trường thế này.

Vừa mới gia nhập CP Vòng Bắc Cực, Hạ Man Ni ngoài mặt thì bình thản gật đầu chào hai người, chờ sau khi đi xa một đoạn rồi, cô mới gào thét trong im lặng.

Tại sao Cố Hy lại dụ dỗ quá vậy, Omega còn không chịu nổi.

Chỉ vậy thôi là có đủ tài liệu để khai thác rồi, khi nào mình mới có thể học được bằng cậu ra, không cần làm gì khác, chỉ cần ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể cũng có thể ép Alpha ở cấp bậc của Vinh Kinh suýt nữa đầu hàng?

Tại sao như vậy mà Vinh Kinh vẫn còn đứng yên được? Phải xông lên đánh dấu chứ, làm cho cậu ta chết, không xuống giường được nữa.

Uầy, Man Ni Ni, mày háo sắc quá.

Hai người nó đang trong giai đoạn mờ ám, hay là đã xác định quan hệ rồi, thật muốn hỏi quá làm sao đây?

Hạ Man Ni không nhịn được, chạy vào nhóm chat của CP để gào: "Các cô chắc chắn không biết được bà đây vừa thấy cái gì đâu!!!!"

Nhóm chat CP rất yên tĩnh, đến bây giờ số thành viên cũng chỉ qua được hai chữ số.

Mọi người thi nhau hỏi chuyện gì, Hạ Man Ni đáp đầy vẻ thần bí: "Phật viết: không thể nói."

Cái cảm giác trên đời này chỉ mình ta biết đúng là sướng chết được.

Cùng lúc đó, Tạ Lăng ra khỏi phòng tắm, phát hiện thằng nhóc nhà mình không nghe lời chạy đến đây, còn có vẻ rất thảm hại. Một Alpha thì làm sao mà bị tấn công được.

Hơn nữa, nhìn Cố Hy có vẻ rất bình thường, còn lịch sự nói cảm ơn đã làm phiền.

Tạ Lăng xách thằng em về phòng.

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Cố Hy: "Phù..."

Nếu như có thang điểm tính thiện cảm, khi Vinh Kinh tỏ tình là 60+, vừa rồi có được +1, +1, +1 không?

Thật ra, Cố Hy cũng chưa bao giờ làm chuyện này. Anh chỉ xem rất nhiều diễn đàn về mặt này, tổng kết kinh nghiệm rồi thử xem sao, hiệu quả khá tốt.

Tiếp theo đây, phải nhân lúc Vinh Kinh không làm gì được mình mà tấn công dồn dập.

Nếu Cố Hy có cái đuôi, bây giờ chắc chắn đang vểnh lên rất cao.

Cố Hy mở hộp hàng chuyển phát nhanh ra, bên dưới hàng tầng giấy gói sang trọng là một sợi dây chuyền giống hệt cái anh đang đeo. Trước đó nhận được quà, anh đã quá vui sướng đến mức mang ra khoe cho toàn thế giới được thấy. Vốn định hủy đơn hàng, nhưng bên bán nói dây chuyền đặt trước không thể hủy, Cố Hy dứt khoát nhận luôn.

Cố Hy cầm dây chuyền lên suy nghĩ.

Khi về phòng, Vinh Kinh vẫn còn thấy choáng váng. Hành động vừa rồi của Cố Hy, và hình ảnh đầy sức quyến rũ cứ mãi không chịu rời khỏi đầu óc anh.

Chu Du báo cáo về các ‌công ty cần họp trực tuyến. Sau khi quyết định thời gian, hắn mới nhắc về chuyện khác. Lúc trước, khi sự cố sân khấu của Vinh Kinh bị bóc ra trên mạng, rất nhiều người trong giới truyền thông đi tìm bạn học đại học của anh với ý đồ bới móc quá khứ, định tìm kiếm đề tài lớn.

Vinh Kinh nổi lên quá nhanh, song song đó là cản đường nhiều người, hiển nhiên sẽ bị người khác tìm cách cắn trả. Ban đầu Vinh Kinh nổi danh là vì biểu hiện xuất sắc trong buổi ‌thử vai của Hoàng Quyền rồi bị Tuần Gia Thụy loan tin là Cố Hy dùng quy tắc ngầm. Đương nhiên, sau đó sự việc đã được chứng minh là tin đồn vô căn cứ, nhưng sự cố trên sân khấu lại có thật.

Điều bất ngờ là nhóm bạn học kia từ chối phỏng vấn, thậm chí còn đốp chát lại với phóng viên.

Vinh Kinh mở vài video có vẻ nổi bật ra xem, trong đó, có câu trả lời của Lã Tiến như sau: "Thời còn trẻ ai mà chẳng phạm sai lầm, cứ cắn mãi không nhả có ý nghĩa gì không? Cứ tập trung vào tác phẩm của cậu ấy đi!"

Lã Tiến đã quay lại sân khấu Perfect Idol tiến hành quay kỳ đầu tiên.

Vinh Kinh mở WeChat ra, nhìn thấy tin nhắn của Lã Tiến trong nhóm chat. Hắn đã trịnh trọng xin lỗi Vinh Kinh, vì những hành động sỉ nhục đã từng làm trong ba năm quá khứ.

Từ sau lần bị Ngô Phất Dục hù dọa, Lã Tiến đã phải trị liệu tâm lý một thời gian. Sau khi có biến chuyển tốt, hắn lập tức cảm ơn Cố Hy.

Cố Hy lại nói: "Nếu việc này không liên quan đến Vinh Kinh, tôi sẽ không can dự vào. Người mà cậu cần cảm ơn không phải tôi."

WeChat của Vinh Kinh rất khó kết bạn. Lã Tiến không có cách nào nhắn tin riêng, chỉ có thể nói luôn trong nhóm chung. Có người hỏi đến thì hắn nói sơ qua rằng Vinh Kinh không để bụng chuyện cũ mà giúp hắn, nhưng không tiết lộ thêm, vì nếu nói rõ sự thật thì sẽ kéo theo một nhân vật đáng gờm khác, mà hắn thì không dám đối đầu.

Lời xin lỗi lần này không tùy tiện như lần đầu tiên, cũng không phải bị ép buộc như lần thứ hai, mà là chân thành thật sự.

Vinh Kinh biết nguyên chủ cũng nợ những người bạn này một lời xin lỗi, đây là điều cậu ta vẫn luôn ấp ủ. Nhưng từ khi sự việc xảy ra, nguyên chủ vẫn chưa từng lên tiếng. Trong mắt những người khác, cậu ta không hề thấy có lỗi gì, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu ta bị cô lập.

Sự việc diễn biến như ngày hôm nay, cũng cần phải được kết thúc rồi. Vinh Kinh gần như không bao giờ xuất hiện trong nhóm chat, hôm nay lại trả lời cho Lã Tiến: Tôi cũng cần xin lỗi mọi người về sự cố ba năm trước.

Anh không nói quá nhiều về tha thứ hay không, vì hai bên đều đã gây tổn thương cho đối phương. Nhưng những gì cần gách vác, thì phải dũng cảm đối mặt.

Vinh Kinh vừa trả lời, lập tức tạo thành cơn sóng lớn. Cả nhóm chat như sôi trào.

Thật ra, nếu so sánh thì bọn họ cảm thấy việc bạo lực lạnh vào dung túng bạo lực đáng trách hơn, Vinh Kinh cũng có thể không xin lỗi, nhưng anh lại lên tiếng. Điều đó khiến cho những người còn biết xấu hổ phải đứng ngồi không yên. Tiếp theo, nhóm chat biến thành đại hội xin lỗi, những người trước đó không có can đảm để lên tiếng lần lượt đứng ra.

Vinh Kinh thoát khỏi nhóm, phát hiện mười mấy số thuê bao lạ gửi yêu cầu kết bạn cho mình, xem giọng điệu ngông nghênh kia thì thấy chắc là cùng một người.

Sao anh dám xóa ông đây!

Mau kết bạn lại!

Vinh Kinh, anh đừng có giả chết!

Đủ rồi đó, cho anh một cơ hội cuối cùng.

Xem như tôi xin anh, đại gia...

...

Vinh Kinh đọc đến sau cùng thì buồn cười, anh suy nghĩ rồi chấp nhận số cuối cùng.

Ở đầu kia thành phố, Ngô Phất Dục vốn đã lên giường, nằm ì ra đăng ký tài khoản mới gần như nhảy bật dậy.

"AAA!!!!!!" Hắn kích động gào lên, đánh thức Kỷ Huỳnh Giới đang nằm bò dưới chân giường mình vì say.

Kỷ Huỳnh Giới không mở mắt ra, căm tức quát: "Cậu gào cái gì!"

Ngô Phất Dục nạt lại: "Anh mặc kệ tôi!! Cho anh ở lại đây là ông đây rộng rãi lắm rồi!"

Quát xong, Ngô Phất Dục lại toét miệng cười, lập tức nhắn lại cho Vinh Kinh: Biết tôi là ai không, anh đã đồng ý!

Vinh Kinh: Biết, Cá?

Ngô Phất Dục: A.

ĐM, cái tiếng Cá này thật dễ nghe, muốn chết đây.

Tuy không phải tin nhắn thoại, chỉ là chữ viết, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng được rồi.

Vinh Kinh: Làm phiền cậu một chuyện.

Ngô Phất Dục đắc ý nhướn mày: Biết ngay anh kết bạn không phải là chuyện tốt, nói nghe thử.

Vinh Kinh: Giúp tôi theo dõi Kỷ Huỳnh Giới.

Ngô Phất Dục: !

Anh nói gì, sao tôi nghe không hiểu được.

Việc phóng hỏa đốt nhà là do Kỷ Huỳnh Giới sai người làm, thậm chí ngay từ ban đầu, để cho thuận tiện, gã đã dùng danh nghĩa người khác mua toàn một các căn hộ ở tầng trên và tầng dưới. Nếu Cố Hy vẫn tiếp tục ở trong khu chung cư đó, xảy ra chuyện gì thì đứng là kêu trời trời không thấu. Gã dọn dẹp dấu vết rất sạch sẽ, không thể điều tra ra liên hệ với gã.

Khi đó những kẻ phóng hỏa đã bị bắt tại trận, Vinh Kinh vốn định lần theo dấu vết đó tìm ra kẻ chủ mưu. Thế nhưng khi bọn người kia định nói ra tên kẻ đó, bọn chúng bất ngờ tự sát trong nhà giam vài ngày trước. Nghe nói người nhà của chúng đều nhận được một khoản bồi thường rất lớn, sau đó lần lượt chạy ra nước ngoài, không còn tung tích.

Hiển nhiên, có người xúi giục những kẻ kia tự sát. Đầu mối đã đứt, hiện giờ không tìm thấy bằng chứng phạm tội của Kỷ Huỳnh Giới.

Vinh Kinh cảm thấy uổng công. Nếu khi đó anh có mặt, chứ không phải là bản sao thì có lẽ còn cơ hội ngăn cản. Bây giờ mọi việc đã rồi, Kỷ Huỳnh Giới đã chạy thoát.

Mức độ nguy hiểm của Kỷ Huỳnh Giới quá cao, muốn bắt được gã thì khó hơn những tên trước rất nhiều. Tạm thời Vinh Kinh không còn cách nào khác, đành quyết định tìm viện binh từ bên ngoài. Anh đã quan sát Ngô Phất Dục một thời gian, có lẽ thử thu lưới được rồi.

Kỷ Huỳnh Giới gần đây không dễ sống. Gã không ngờ người của cảnh sát nhận định là rò rỉ khí gas rồi, mà Vinh Kinh vẫn có cách tìm ra bằng chứng có sự can thiệp của con người. Gã đã phải bỏ ra cái giá rất lớn cho bọn người tham lam kia để bịt miệng, ôm một bụng lửa giận. Cố Hy vẫn không thèm nhìn đến gã, vậy nên gã mới chạy đến chỗ em họ uống rượu quên sầu.

Ngô Phất Dục: Anh không quên đó là anh họ tôi chứ.

Vinh Kinh: Biết, nhưng cậu nói hai người không giống nhau rồi mà?

Ngô Phất Dục nghẹn lời: Vậy cũng không được, dù sao cũng là anh họ tôi, tôi mà làm vậy thì sau này còn sống sao nữa?

Vinh Kinh: Chỉ cần quan sát mọi hành động của gã, không cần cậu phải đi báo cáo. Cậu chỉ cần cho tôi biết gã có gì bất thường không là được, việc còn lại không liên quan đến cậu.

Ngô Phất Dục đi lòng vòng trong nhà, nhìn Kỷ Huỳnh Giới là thấy phiền lòng, có nên đồng ý không?

Hắn biết rõ Vinh Kinh đang lợi dụng mình, muốn gài bẫy Kỷ Huỳnh Giới, thật không hổ là Alpha mà hắn nhắm đến. Hắn nhìn Kỷ Huỳnh Giới đã uống say bất tỉnh. Vừa rồi khi hai người cùng uống, vì uống khá nhiều nên Ngô Phất Dục mới lại gần Kỷ Huỳnh Giới: "Anh họ, nếu anh biết người làm anh suýt nữa lộ tẩy là ai, anh sẽ làm gì?"

"Trói lại, dìm xuống biển... ha ha." Trước mặt em họ, Kỷ Huỳnh Giới không thèm che giấu bản tính.

Mẹ nó, đúng là anh.

Ngô Phất Dục tự cho rằng mình đã đủ ngông cuồng, nhưng hắn không làm hại mạng người. Anh họ, lần này anh quá đáng rồi.

Những nghĩ đến Vinh Kinh có thể bị Kỷ Huỳnh Giới bắt đi dìm xuống biển, Ngô Phất Dục lại nghiến răng, căm hận gõ chữ: Không có lợi, sao ông đây phải giúp.

Ngô Phất Dục bắt đầu bàn điều kiện, muốn hắn giúp không công thì đương nhiên là không được rồi, cả đời này cũng không thể.

Vinh Kinh: Cậu muốn thế nào?

Ngô Phất Dục: Nửa giờ nữa, xuống lầu, hầm gửi xe E12.

Vị trí này cách cửa thang máy không quá xa, quan trọng nhất nằm ở chỗ 12 là con số may mắn của hắn. Ngày sinh nhật của hắn chính là 12 tháng 12, vô cùng may mắn.

Ngô Phất Dục còn hơi mê tín, quyết định ra tay lần nữa, đừng tưởng rằng hắn dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Dù đã cưới còn có thể li hôn mà, yêu tinh Cố Hy kia chẳng qua ỷ vào lợi thế giới tính thôi. Nếu mọi người cùng xuất phát từ một vạch, hắn và Vinh Kinh cũng chỉ cách nhau một cái giới tính!

Vinh Kinh chờ ‌Tạ Lăng ngủ rồi mới đi.

Nhưng Tạ Lăng ngủ rất nông, dù Vinh Kinh nhẹ nhàng đến đâu, anh vẫn mở mắt ra.

Vinh Kinh khép nhẹ cửa lại. Tạ Lăng mở cửa phòng mình ra, muộn thế này rồi chẳng lẽ còn hẹn hò? Xem lời anh hai là gió thoảng bên tai? Tạ Lăng cho rằng mình cần phải phổ cập cho thằng em trai kiến thức về hành vi trước hôn nhân, thế là khoác thêm một cái áo len bên ngoài đồ ngủ rồi đi theo.

Vinh Kinh không lên tầng trên, mà chạy xuống hầm gửi xe.

Tạ Lăng không hiểu gì, cũng theo xuống cùng. Một người hoàn toàn không trong dự đoán xuất hiện trong tầm mắt anh.

Thằng nhóc này nửa đêm canh ba chạy xuống lén lút hẹn hò với Alpha?

Hơn nữa, tên Alpha này lại còn là đối tượng nghi ngờ trọng điểm có khuynh hướng A-A, Tạ Lăng thấy gió bão gào thét trong đầu mình.

Không, có lẽ chỉ là hiểu lầm.

Lúc trước anh đi sửa vòi nước, thấy rõ đường ống nước có dấu vết phá hoại, tuy rất kín đáo, Tạ Lăng vờ như không phát hiện. Anh cũng không định xen vào chuyện yêu đương của em trai, anh tin vào Vinh Kinh, ngoại trừ động tác hơi chậm ra thì chắc chắn vẫn sẽ thuận lợi thôi.

Tạ Lăng càng nhìn càng thấy bất thường.

Ngô Phất Dục đang hào hứng cái gì vậy? Không phải hai người này là đối thủ sao?

Ngô Phất Dục tỏ ra mọi việc đã nắm chắc trong lòng bàn tay, chỉ còn kém dán lên trán tờ giấy tuyên bố có ý đồ với Alpha này.

Tạ Lăng càng nhìn càng thấy có nguy cơ, em trai mình khó khăn lắm mới thoát khỏi phạm vi gay.

Tên này cần phải được dạy dỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro