95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95

Sau khi đặt ra ván cược với Ngô Hàm Thích, Vinh Kinh vẫn luôn bị trói buộc trong khoảng không gian vô định. Lần này anh mất đi cả khả năng suy nghĩ, ý thức nhạt nhòa.

Trong thời gian này, anh vẫn cảm nhận được một nỗi nhớ không ngừng truyền đến với mình. Nó giúp anh nuôi dưỡng linh hồn. Anh từng thử tìm cách thoát ra, nhưng ý thức ngày càng nặng nề hơn. Nhưng mới vừa rồi, một luồng sức mạnh mới truyền đến, giúp anh có thể vùng thoát khỏi trói buộc ngạt thở đó. Một lần, hai lần, rất nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng anh chiếm được lợi thế, áp chế được linh hồn của bản sao.

Ngô Hàm Thích từng nói mỗi lần Giam cầm, sức mạnh sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Ông ta sẽ không cho Vinh Kinh biết cách thoát ra, anh chỉ có thể dựa vào bản thân. Vẫn còn hai lần Giam cầm nữa, chỉ cần Vinh Kinh có thể thoát ra khỏi đó trước, thì anh thắng.

Đây là lần thứ ba, thời hạn là nửa năm.

Vinh Kinh từng cho rằng nó rất dễ dàng, vì hai lần trước anh không có chuẩn bị nên mới hoảng loạn. Nhưng anh phát hiện khi luật trời trở thành hệ thống bị con người điều khiển, độ khó đã tăng lên rất nhiều, trở thành khó đoán. Ngô Hàm Thích hình như có thể làm cho bản sao hoàn toàn ăn khớp với quy luật của thế giới này. Xét theo một ý nghĩa nào đó, bản sao này do luật trời tạo ra, chính thống hơn Vinh Kinh, còn anh là một ‌bug đúng nghĩa. Cảm giác không thể kiểm soát đó rất bất lực, nó đè nén lên linh hồn anh trong bất kì thời khắc nào.

Cuối cùng thì anh cũng biết vì sao nụ cười cuối cùng của Ngô Hàm Thích lại tràn đầy ẩn ý như vậy. Nếu độ khó không lớn, thì ván cược đã không còn ý nghĩa.

Khi Vinh Kinh mở mắt ra, anh không biết thời gian đã qua bao lâu. Lúc này anh đang đứng dưới màn đêm, trên quảng trường bên ngoài Trung tâm thương mại Maya. Tiếng ồn ào bao trùm xung quanh, vô số người đi lướt qua anh. Âm thanh náo nhiệt vang lên không dứt bên tai, một đứa trẻ cầm bóng bay đi qua, khiến Vinh Kinh có cảm giác như đã qua một đời. Cảm giác bị cả thế giới ngăn cách vì rời đi quá lâu dâng lên trong tim, hệt như ba ngày đầu tiên khi anh vừa mới đến nơi này.

Vinh Kinh nóng lòng muốn tìm lại cảm giác an toàn, anh muốn gặp một ngày, rất muốn.

Vinh Kinh lấy điện thoại ra, nhìn qua ngày tháng. Anh vẫn nhớ thời gian mà mình rời đi đúng ngay vào ngày đóng máy. Anh gửi tin nhắn cho Cố Hy, nhận lại được một dấu chấm than màu đỏ.

Cố Hy... cho anh vào danh sách đen rồi‌?

Vinh Kinh đọc lại lịch sử chat, nhận ra bản sao kia dám quấy rầy Cố Hy, hơn nữa là dùng danh nghĩa của anh để lừa gạt nhiều lần. Vài lần đầu Cố Hy vẫn đến gặp, nhưng thất vọng và phẫn nộ chồng chất từng ngày, Cố Hy không còn nhẫn nhịn được nữa, mới kéo số liên lạc của anh vào danh sách đen. Cũng may bản sao kia vẫn còn muốn sử dụng cơ thể này để sống tiếp, nên nó phải duy trì hình tượng.

Vinh Kinh lại càng nóng ruột. Anh nhìn thấy tờ quảng cáo trong tay vài cô gái gần đó, bên trên chính là hình của Cố Hy, hỏi ra mới biết hôm nay là ngày có sự kiện ở đây. Tại sao bản sao lại đến? Vinh Kinh vội vàng nhớ lại, thực ra nó vẫn không chịu từ bỏ, vẫn đang chờ Cố Hy chấp nhận mình.

Bước trong đại sảnh của Trung tâm thương mại Maya, Vinh Kinh cũng nhớ lại tình cảnh xảy ra vào lần đầu hai người gặp gỡ, khi đó anh còn chưa biết mình đã đi vào một quyển sách.

Vinh Kinh lại nhận lấy quà tặng ủng hộ Cố Hy từ tay người hâm mộ, lần này là móc chìa khóa, có cảm giác tròn trịa đáng yêu hơn lần trước, thật muốn nhéo gương mặt này.

Khi Vinh Kinh bước vào hội trường, một vài ‌fans của Cố Hy mới tụ lại thì thầm:

"Alpha vừa rồi cao thật đó! Chân dài nữa, chậc chậc ~ thật muốn nhào lên ~"

"Mọi người có thấy người đó giống ‌Vinh Kinh không, thật muốn nhìn thấy gương mặt bên dưới khẩu trang đó!"

"Chắc không phải đâu, từ hồi quay xong là hai người họ thật sự không còn liên hệ mà. Có người đồn Hy Hy từng nói sẽ không bao giờ đến những sự kiện có mặt Vinh Kinh đó."

"Thật không vậy?"

"Sao tui biết được, nhưng VK đẹp trai thật mà, Hy Hy nhà chúng ta lại là một phong cách khác."

Vinh Kinh đứng rất xa, nhìn lên người đang tỏa sáng trên sân khấu, vẫn điêu luyện như trước. Đây chính là Omega đã khiến anh rung động, người thấy người này, anh dường như đã tìm lại được ý nghĩa của việc trở về. Cảm giác xa cách khi vừa quay lại đã biến mất khi anh nhìn thấy Cố Hy.

Sự kiêu ngạo nhen nhóm lên trong tim Vinh Kinh. Anh nghĩ nếu có một ngày mình không còn nữa, Cố Hy cũng vẫn có thể sống tốt. Anh lo mình bị ‌Cố Hy nhận ra, đôi khi thị lực của chú cừu non này thực sự rất tốt. Vinh Kinh không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Cố Hy, nên anh quyết định rời khỏi đó trước, đi thăm lại chốn xưa rồi đón Cố Hy về sau khi sự kiện kết thúc.

Vinh Kinh đang ngồi ngơ ngác trước cửa nhà vệ sinh Men A, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

Anh ngẩng lên thì thấy được vẻ thận trọng của Cố Hy, đồng thời nhớ đến việc bản sao từng nhiều lần lừa gạt. Anh muốn giải thích vài câu, nhưng ‌Cố Hy không hề do dự một chút nào, mà lao thẳng về phía anh, không nói gì mà chỉ treo trên người anh như một chú koala. Vinh Kinh vội vàng nâng mông Cố Hy, tránh cho người này ngã xuống. Anh nhìn quanh một lượt, rất may nơi này là nhà vệ sinh cho khách VIP, tạm thời không có ai ‌.

Cảm giác mềm mại trên tay khiến vành tai Vinh Kinh đỏ lên. Tư thế phóng khoáng này hơi đột ngột, anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Vinh Kinh nhận ra vai mình bị thấm ướt. Cố Hy im lặng rơi nước mắt, cơ thể run lên, truyền đạt nỗi nhớ mong của anh.

Vinh Kinh cảm thấy tim mình tan chảy, dù không nói thành lời, anh vẫn cảm nhận được tâm trạng của Cố Hy lúc này, vội vàng vỗ nhẹ lưng người kia: "Em trở về muộn rồi‌."

Cố Hy rất muốn giữ hình tượng của mình, nhưng anh không kiềm chế được. Khi nhìn thấy Vinh Kinh, anh bất chấp tất cả. Cố Hy khóc như mưa, như một đứa trẻ bị lạc cuối cùng đã tìm thấy đường về nhà. Hai tay anh ôm chặt người kia, đầu vùi vào vai Vinh Kinh, cố sức hít vào hơi thở quen thuộc.

"Không muộn, còn sớm hơn ba tháng." Cố Hy khàn giọng, tìm cách an ủi ngược Vinh Kinh.

"Anh hiểu được à‌?" Trước khi đi, Vinh Kinh đã khoanh một ngày ước tính trên lịch treo tường trong biệt thự vịnh Ngự Thủy, nhưng anh không ngờ Cố Hy lại tìm thấy nó nhanh như vậy, còn đoán được ý nghĩa.

"Em tưởng anh ngốc lắm sao." Nước mắt còn vương trên khóe mi, Cố Hy nhìn Vinh Kinh bằng ánh mắt chỉ trích. Giọt lệ như muốn rơi xuống, lời thì thầm tủi thân, khiến người nhìn phải đau lòng.

Vinh Kinh xót xa nhìn người trong vòng tay mình‌, ngón tay anh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của Cố Hy, nhưng không ngờ càng lúc lại càng nhiều. Thì ra Omega đúng là được tạo thành từ nước.

Trong lúc Vinh Kinh đang cẩn thận dỗ dành báu vật của mình, anh nghe thấy tiếng cửa mở, lúc này chắc có người đang đi về phía nhà vệ sinh, anh vội vàng ôm Cố Hy vọt vào bên trong. Bên ngoài vang lên tiếng thảo luận của một nhóm các cô gái. Chờ các cô đi rồi, Cố Hy cũng đã ngừng khóc, thấy mình còn đang treo trên người Vinh Kinh, anh ngượng ngùng nói: "Hơi nặng, thả anh xuống đi."

"Nhẹ như lông vũ." Vinh Kinh cố ý nhấc tay ước lượng, anh biết Omega rất chú ý đến cân nặng của mình.

Cố Hy thực sự không chống đỡ được những câu nói "bình thường" của Vinh Kinh‌, tưởng như nghiêm túc bình thản, nhưng thực ra lại dễ dàng trêu chọc người khác.

Cố Hy ngượng ngùng cử động. Cảm giác mềm mại làm Vinh Kinh nhớ đến tình cảnh trên xe ngày hôm đó. Hai người cách nhau rất gần, Cố Hy lập tức nhận ra cơ thể Vinh Kinh cứng đờ. Lần này thì anh không cố ý thật, nhưng nếu như người từng dùng đến mặt nạ phòng độc để đề phòng đã có cảm giác với anh, có phải có nghĩa là người này càng lúc càng...

Cố Hy chợt có cảm giác khổ tận cam lai. Hai người nhìn nhau thật sâu, tia lửa điện bắt đầu bắn ra bốn phía.

"Sắp tới anh còn hoạt động gì nữa đúng không?"

"Hết rồi‌." Tại sao lại cho rằng anh vẫn nghĩ đến công việc sau khi em xuất hiện?

Trước đó, Cố Hy làm việc điên cuồng là để khiến bản thân tê liệt, nhưng từ giờ phút này, anh chỉ muốn được lười biếng, cho bản thân vài ngày nghỉ.

Hai người không nói thêm nhiều nữa, rất ăn ý một sau đi ra từ cửa sau.

Cả hai không hề phát hiện, ở trong một góc tối gần đó, có một người đang nhìn theo mình bằng ánh mắt hiểm độc. Dưới chân gã là mười mấy cái đầu lọc thuốc.

Trong khoảng thời gian này, Chử Dương vẫn luôn theo dõi từng bước đi của Cố Hy, nhưng gã biết Alpha tên Vinh Kinh kia luôn cho vệ sĩ theo sát Cố Hy, hơn nữa, những vệ sĩ được yêu cầu chỉ nghe theo lệnh của Cố Hy. Vinh Kinh sợ sau khi mình bị bắt đi, bản sao kia sẽ lợi dụng điều này gây bất lợi cho Cố Hy, vậy nên anh dứt khoát đóng vai người trả tiền‌ đơn thuần, ra lệnh cho vệ sĩ phải nghe theo ‌Cố Hy nếu ý kiến của hai bên có mâu thuẫn. Điều này cũng khiến cho bọn biến thái không thể tiếp cận, vì rất dễ bị phát hiện.

Chử Dương cũng chỉ có thể đi theo từ xa, tìm cơ hội hành động. Nhóm vệ sĩ đa số là Alpha, đương nhiên có nhiều phương diện rất bất tiện, ví dụ một vài tình huống riêng tư như trong nhà vệ sinh. Vinh Kinh đã bắt đầu tuyển vệ sĩ Omega, nhưng quá trình này rất tốn thời gian.

Chử Dương vốn rất hài lòng khi phát hiện Vinh Kinh cũng bị từ chối như mình, ít nhất thì trong ba tháng này, Cố Hy quả thực không hề tiếp xúc với ‌Vinh Kinh. Có thể hai người chỉ có quan hệ đồng nghiệp, còn gã đang lo bò trắng răng. Nào ngờ chẳng bao lâu sau, gã thấy Cố Hy xuất hiện‌, lại toàn tâm toàn ý nhìn ‌Alpha kia, tựa như ngoài người này ra thì không còn ai có thể bước vào tim anh. Sự vui mừng đó không thể che giấu được, dù cách rất xa, gã vẫn nhìn thấy được.

Theo dõi đã quá lâu, gã biết Cố Hy gần đây rất bận rộn, như một con quay không bao giờ ngừng. Đây là lần đầu tiên gã thấy dáng vẻ thả lỏng của người kia. Chử Dương không dám tin vào mắt mình, không thể liên hệ Omega dịu dàng như nước này với người đẹp băng tuyết trước kia‌, cứ như hai người khác nhau vậy.

Chử Dương nhìn thấy họ ra hiệu cho nhau, rồi cùng bước lên một chiếc xe, gã chậm rãi đi về hướng hai người đã biến mất, nhìn theo chiếc xe kia rời khỏi tầm mắt mình. Sau đó, gã cười như sụp đổ: "Ha ha ha ha ha ha..."

Gã vẫn chưa khôi phục lại kí ức, nhưng gã tin rằng mình từng có một quá khứ với ‌Cố Hy, nếu không, tại sao gã lại có những tấm hình của người đẹp ngủ trong rừng đó.

Gã lấy điện thoại ra, rút sim cũ, thay sim khác vào rồi liên hệ với một người‌: "Chờ tôi thông báo rồi ra tay."

Đối phương là kẻ không đơn giản, thậm chí còn có một chút liên hệ với ‌Vinh Kinh. Vài tháng trước, gã đi tìm Ngô Phất Dục đề nghị hợp tác nhưng lại bị từ chối. Tên điên Ngô Phất Dục còn công khai bôi đen danh tiếng của gã trong vòng giao thiệp của giới nhà giàu Bắc Kinh, làm cho gã không tìm ra được một người bạn nào. Sau đó, gã nhớ đến ‌Phương Giác Liên, một kẻ đồng bệnh tương lân với mình‌. Phương Giác Liên bây giờ chẳng khác gì đồ bỏ đi, vừa không có tiền vừa đắc tội với ‌nhà họ Ngô, lưu lạc bên ngoài đến mức phải vào trung tâm cứu trợ. Nhưng trước đó, Phương Giác Liên cung cấp cho gã một số điện thoại, cho gã biết rằng: "Người này có tác dụng lớn."

Về sau, Chử Dương mới biết kẻ này chính là hung thủ giết Omega liên hoàn đang bị cảnh sát truy nã. Kẻ này tới một ‌phòng khám chui, bỏ số tiền lớn ra phẫu thuật thành một gương mặt khác, đồng thời còn sở hữu khả năng phản trinh sát rất mạnh, nên suốt một thời gian dài vẫn tránh né được ‌cảnh sát. Tên này không chỉ gây án một lần, sau khi bị một người qua đường nhận ra và báo cảnh sát, tới bây giờ gã vẫn còn ung dung bên ngoài vòng pháp luật.

Chử Dương căn cứ theo gợi ý của Phương Giác Liên, tìm được nơi ở của tên tội phạm truy nã này. Gã ra điều kiện sẽ trợ giúp tên này ra nước ngoài, đổi lại, tên kia phải giúp gã làm việc. Lợi ích của việc này là dù có bị lần ra, Chử Dương vẫn có thể phủ nhận, cộng thêm thế lực của nhà họ Chử, gã không cần phải sợ chuyện gì. Chử Dương đã không còn là thằng nhóc ranh không biết lên kế hoạch của năm xưa.

Yêu cầu của tên tội phạm kia là tìm ra người đã tố cáo gã. Trước khi ra đi, gã nhất định phải tặng cho người đó một món quà khó quên.

Chử Dương cũng có quan hệ, nhờ người khác giúp đỡ, chẳng bao lâu sau đã tìm ra "người qua đường" kia. Thế giới tưởng chừng rất lớn, nhưng có khi lại rất nhỏ. Trên đời này vẫn tồn tại những việc tình cờ như vậy. Người tố cáo chính là Vinh Kinh.

Sau khi biết tin này, Chử Dương đã cười như điên‌. Trên trời có cửa mày không đi, đây chính là hậu quả của kẻ lo chuyện bao đồng. Chử Dương nói chuyện xong với đầu bên kia, phất tay ném đi đầu thuốc lá còn cháy.

Ánh lửa đỏ lập lòe. Giày da dẫm lên hết lần này đến lần khác.

*

Vinh Kinh và ‌Cố Hy ra hiệu cho nhau, rồi cùng ngồi về ghế sau xe.

Cố Hy vừa ngồi vào, Vinh Kinh đang rất nghiêm túc thẳng lưng, hiển nhiên là vì nhớ đến trải nghiệm lần trước. Cố Hy cười xấu xa, nghiêng người dựa sang.

"Sao vậy?"

"Dây an toàn." Cố Hy chớp chớp mắt trước phản ứng đáng yêu của Vinh Kinh.

Vinh Kinh đã sắp không chịu được, bèn tỏ ý mình có thể tự thắt.

Tài xế đang kiểm tra tuyến đường: "Đi vịnh Ngự Thủy à, đang là tối thứ sáu lại phải ra ngoại thành, đường đông lắm nhé."

Cố Hy: "Càng nhanh càng tốt."

Vinh Kinh: "Càng nhanh càng tốt."

Cả hai đều tưởng rằng mình rất dè dặt, không ngờ lại nghe thấy người kia nói cùng một câu như mình. Một chút ám chỉ lẳng lặng lan tỏa giữa hai người. Họ không nhìn người kia, một lát sau, bàn tay đặt bên người bắt đầu dần dần tiếp cận. Trong bóng tối, những ngón tay đang thăm dò, tưởng như vô tình chạm vào người kia. Hai người giống như cặp đôi mới biết yêu lần đầu, chơi một trò chơi rất ấu trĩ trong mắt người ngoài mà không biết mỏi mệt. Cứ như vậy qua mấy chục phút, đến khi bàn tay đổ mồ hôi, Vinh Kinh bất chợt nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, mười ngón đan xen.

Về đến vịnh Ngự Thủy, nội thất bên trong vẫn giống hệt như từ trước khi Vinh Kinh đi xa. Bản sao kia không thích những nơi Vinh Kinh thường ở, nó thích tách biệt bản thân và ‌Vinh Kinh ra. Cố Hy chỉ từng ghé qua khi muốn tìm đầu mối, tìm được thì lập tức rời khỏi đây, sau đó lặng lẽ chờ đợi.

Vừa vào cửa, hai người đã không thể chờ được nữa, họ đã nhẫn nại trên suốt đoạn đường về. Có thể đối với cả hai, ba tháng chờ đợi quá khó khăn, họ đều bức thiết muốn được cảm nhận hơi ấm của người kia.

Cố Hy vừa thay dép xong thì bị người kia ấn lên tường trong bóng tối. Vì bị nâng lên khỏi mặt đất, anh có cảm giác hơi thiếu an toàn. Cố Hy ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm nhận bàn tay của Vinh Kinh đang lướt đi trên mặt mình, tựa như muốn vẽ lại từng đường nét của anh.

Cố Hy vòng tay ôm lấy thắt lưng người kia, động tác rất nhanh như đang thúc giục.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tạ Lăng đứng ngay ngoài cửa. Anh vừa nhận được tin nhắn của em dâu trên WeChat, chỉ có vài chữ: Cậu ấy trở về rồi. Sau đó, anh lập tức bỏ lại núi công việc của mình, vội vàng chạy đến đây. Anh nhìn thoáng qua vườn hoa, phòng khách tối đen, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt rọi vào qua cửa sổ. Gõ cửa một lúc, không thấy phản ứng gì, Tạ Lăng chờ thêm một lát nữa.

Hai người trong phòng cũng không dám có hành động gì. Cố Hy còn tưởng với tính tình của Vinh Kinh thì chắc chắn sẽ đi mở cửa, nhưng người kia lại chỉ ôm lấy anh, đôi môi mỏng cọ nhẹ bên mặt.

Tạ Lăng chờ một lúc, đang chuẩn bị đi thì loáng thoáng nghe được một tiếng rên nho nhỏ, rất nhẹ, rất quyến rũ. Anh quay đầu lại ngay, anh là Alpha, dù chưa từng thực hành thì vẫn biết lý thuyết. Tạ Lăng ý thức được điều gì đó, lấy cái hộp nhỏ vẫn nằm trong túi áo chưa được mang tặng ra, lúng túng hắng giọng rồi quay trở lại xe.

Chu Hưởng: "Sếp Tạ, anh không vào sao?"

Tạ Lăng: "Ngày mai, ừm, hoặc là vài ngày nữa rồi tính."

Đây là lần đầu tiên Tạ Lăng tự tay phá vỡ quy tắc mình luôn giữ gìn. Nguyên tắc không quan hệ trước hôn nhân là do ông nội truyền cho anh sau khi trưởng thành, và anh vẫn luôn kiên quyết giữ vững, nhưng nếu điều này ảnh hưởng đến hạnh phúc của em trai... thì dù phá bỏ cũng không thành vấn đề.

Trong phòng. Vinh Kinh vẫn còn đang ép sát vào Omega trong vòng tay mình, tiếng động cơ xe khởi động vang lên bên ngoài.

Vinh Kinh: "trên người em toàn mồ hôi, đi tắm trước được không?"

Thực ra là vì bản sao đã nghiện thuốc lá trở lại. Sau khi ‌Vinh Kinh vất vả để cai nghiện sắp thành công thì thói quen này lại bị cơ thể tiếp nhận, anh không muốn tiếp xúc với Cố Hy khi trên người mình vẫn còn mùi thuốc lá.

Ánh mắt sáng bừng của Cố Hy thoáng chốc ảm đạm hẳn đi: "Ờ..." Anh cố gắng để giọng điệu của mình nghe có vẻ không quá thất vọng. Biết ngay mà, cứ quen...là được, không thể chấp nhận được! Anh còn tưởng là hôm nay thành công rồi, ai ngờ vẫn phải đắp chăn đi ngủ bình thường.

Vinh Kinh vừa nói vừa bế Cố Hy lên tầng trên. Cố Hy thì vòng tay qua cổ Alpha, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, tức phồng má nhưng vẫn phải nhịn. Khi hai người đi qua nhà kho, Vinh Kinh trừng mắt lườm nó một cái, đừng tưởng là anh không biết, mặt nạ phòng độc vẫn còn năm trong đó.

Vinh Kinh đặt Cố Hy lên giường trong phòng ngủ của mình, do dự một lát‌, nhưng khi thấy người kia vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tim như muốn tan chảy: "Chờ em một lát."

Cố Hy: "Ờ."

Vinh Kinh cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Cố Hy lăn một vòng trên giường trước, vẫn cảm thấy không cam lòng. Có phải là giá trị thu hút của anh quá thấp không? Hay là do anh quá dè dặt nên, thực ra vài lần trước đây, ví dụ như lúc trong xe hoặc là vừa rồi, Vinh Kinh chắc chắn có cảm giác với anh. Cố Hy nghĩ đến thứ gì đó, rồi nhìn lại số quần áo rất dày trên người mình. Giống gói bánh chưng vậy, gói kín như thế này thì làm sao Vinh Kinh có cảm giác được chứ? Rõ ràng là phải cho thúc giục thì tên kia mới chịu nhích lên mà. Thực ra, có thể chủ động thêm một chút, không thành vấn đề. Cố Hy tràn đầy nhiệt huyết kéo áo len của mình lên.

Vinh Kinh đứng dưới vòi hoa sen. Mỗi ngày anh đều cần một khoảng thời gian nhất định để thả hồn lên mây, ví dụ như hiện giờ. Anh vừa ngơ ngác xoa xà bông, vừa suy nghĩ không biết sản phẩm bôi trơn đang ở đâu. Sách tham khảo có viết rõ từng bước để giúp Omega thấy dễ chịu, theo tiến độ trước kia của anh, đã hoàn thành các bước như nắm tay, ôm, hôn, tiếp theo nếu như trực tiếp... vậy có phải hơi nhanh quá không? Nhưng thời gian ở trong không gian hư vô quá khó chịu, anh rất muốn để toàn thân Cố Hy đều phủ kín mùi hương của mình.

Alpha quả nhiên là đồ cầm thú, đặc biệt là mình.

"Ài." Vinh Kinh đang tự sỉ vả bản thân, đột nhiên cửa phòng tắm mở ra. Bởi vì bên ngoài là Cố Hy, nên Vinh Kinh chưa bao giờ khóa cửa, dù sao thì người chịu thiệt cũng không phải là anh.

Vinh Kinh đang ở trong gian nhỏ, vì cửa kính mờ sương, anh không thể nhìn thấy bên ngoài, vì vậy quyết định mở cửa ra. Bên ngoài là Cố Hy chỉ mặc quần dài, nửa người trên‌...

Vinh Kinh nuốt xuống một cái, cảm giác khát khô cổ càng khó chịu hơn. Anh không ngờ là có một ngày mình lại nhìn thấy cảnh này.

Cố Hy đi chân trần, giống như một chú mèo trắng kiêu ngạo đang bước tao nhã về phía Vinh Kinh. Nước từ vòi hoa sen rơi xuống, Cố Hy cũng bước vào gian trong. Hai tay anh đặt lên người Vinh Kinh, chân nhón lên, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống xương quai xanh của Vinh Kinh.

"Em, không muốn hả?"

"Tất nhiên...là có." Làm sao có thể chống đỡ một người như thế này.

Vinh Kinh nói hết câu một cách khó khăn, rồi thẳng tay kéo người kia vào lòng. Anh vốn còn định tắm xong sẽ tiến hành từng bước. Hai lần trước họ bị mê muội quá mức, tốc độ cũng nhanh, lần đầu tiên của Cố Hy càng có vẻ rất thô bạo. Tuy Vinh Kinh không nói, nhưng nghĩ đến nơi bị sưng đỏ kia phải mất vài ngày mới lành lại được, anh vẫn luôn lo lắng, cũng chính vì quân tâm nên mới kiềm chế bản thân. Anh không có kinh nghiệm, nên không thể đè nén ham muốn, sẽ làm Cố Hy bị thương. Nhưng có ai ngờ tên nhóc này lại cứ chọn ngay điểm nguy hiểm mà đến. Hành động của Vinh Kinh diễn ra trước cả suy nghĩ, anh đã thưởng thức Omega này từ trên xuống dưới.

Nhiệt độ trong phòng tắm tăng cao, những hạt nước nhảy nhót trên làn da, rồi rơi xuống chạm đất. Hình bóng của cả hai nửa ẩn nửa hiện giữa làn sương, đi cùng với những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.

Lần này, Cố Hy không còn đè nén bản thân. Mỗi tiếng rên rỉ đều khiến Alpha trở nên mạnh bạo hơn.

Họ vội vàng cảm nhận hơi ấm của người kia, để xác nhận sự tồn tại của đối phương, để trái tim hoảng loạn được bình yên trở lại.

Tám tiếng đồng hồ trôi qua, Omega một lần nữa chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, trước lúc đó, anh vẫn nghĩ, tại sao...vẫn chỉ có một lần?

Vinh Kinh phát hiện lại bị sưng‌, tự trách mình tại sao không thể kiểm soát ham muốn của bản thân, hoặc cùng lắm thì rút ngắn thời gian lại cũng được. Anh vừa suy nghĩ vừa lấy thuốc ra, bế người kia vào phòng tắm, để Cố Hy nằm trên người mình. Omega cứ như một chú mèo nhỏ, mái tóc mềm dụi lên người anh.

Vinh Kinh vất vả tẩy rửa cho Cố Hy, chủ yếu là vì người này cứ cử động trong suốt quá trình, khiến anh lại có cảm giác. Vinh Kinh thầm nghĩ nếu thêm vài lần thế này, có thể tuổi thọ của anh sẽ rút ngắn lại vài năm.

Sức chịu đựng của Cố Hy rất mạnh, có thể là do thuộc tính được thiết lập sẵn trong nguyên tác, nhưng Vinh Kinh vẫn hết sức cẩn thận.

Sau khi xong việc, Vinh Kinh chỉ tắm sơ qua một lần rồi ôm người kia về lại giường. Cố Hy tự động tìm một vị trí gối lên cánh tay Vinh Kinh để ngủ, trước đó còn lầm bầm hỏi: "Vì sao..."

Vinh Kinh: "?"

Có lẽ vì quá mệt mỏi, Cố y không nói thêm gì nữa.

Vinh Kinh nhìn thấy quầng thâm sau khi tẩy trang của Cố Hy, đau lòng hôn lên trán anh.

Vinh Kinh vừa trải qua một trận chiến ‌linh hồn, cùng với sử dụng thể lực kéo dài tám giờ liên tục, nên cũng vô cùng buồn ngủ, bèn ôm lấy Omega mềm mại chìm vào giấc ngủ‌.

...

"A!" Cố Hy giật mình kêu lên, đột ngột ngẩng đầu lên. Hai bàn tay lạnh băng sờ lên gương mặt của Alpha bên mình, xác định người này vẫn còn ở đây.

"Làm sao vậy‌?" Vinh Kinh vừa ngủ chưa bao lâu, bây giờ vẫn còn mệt mỏi.

"Ác mộng." Mơ thấy Vinh Kinh không bao giờ quay lại nữa.

Cố Hy dừa vào lồng ngực Alpha lắng nghe tiếng tim đập. Vinh Kinh vuốt ve tóc anh. Cố Hy lại nhắm mắt lần nữa.

Qua một giờ, Cố Hy tiếp tục hít thở dốc, tỉnh dậy từ trong mơ. Tuy lần này động tĩnh không lớn, nhưng Vinh Kinh cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường của Cố Hy.

Được dỗ dành một lúc, biết chắc Vinh Kinh vẫn còn ở cạnh mình, Cố Hy mới nhắm mắt lại.

Vinh Kinh thì không dám ngủ nữa. Anh vẫn cứ quan sát người trong lòng, lần này chỉ qua mười mấy phút, Cố Hy vẫn nhắm mắt, nhưng nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Nhiệt độ không cao, lại khiến Vinh Kinh như bị bỏng.

Cố Hy đang thì thầm gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ‌.

Vinh Kinh ghé sát lại nghe, thì ra là: Vinh Kinh, Vinh Kinh...

Vinh Kinh sững sờ nhìn Omega đang ngủ không yên, đây là Cố Hy mà anh chưa bao giờ nhìn thấy khi đang tỉnh táo. Cố Hy bây giờ yếu đuối bất lực, đây mới là suy nghĩ thật sao?

Vinh Kinh có cảm giác trái tim của mình chưa bao giờ đau đến thế, cũng chưa bao giờ ấm áp đến vậy.

"Em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro