Ngoại truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 8 | Lễ cưới

Cư dân mạng luôn cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều khoảnh khắc của CP Kinh Hỉ. Tại sao tình yêu của hai người này lại phát triển nhanh như vậy, chắc chắn là họ đã bỏ qua rất nhiều.

Mà những người không kịp xem live stream thì lại cảm thấy mình đã bỏ lỡ 100 triệu:

- Tôi chỉ có giờ lên lớp phải bỏ qua live thôi mà, sao tự nhiên lại mọc ra nhiều hot search vậy! Cái gì gọi là "Alpha cuối cùng của thế kỉ này", cái gì là "Vinh Kinh mập rồi", còn "dép lê tàn sát" là cái gì, "đứa trẻ 100 triệu nhà anh" là sao, ai là "người kết liễu tổ sản xuất", "mặc cho bao nhiêu hàng giả" là gì, "hồi ức kem" thì sao, "bọn họ sắp kết hôn" là cái gì nữa. Aaaaaa, cái gì đã xảy ra vậy! Có ai đến nói cho tôi biết không!

Hàng loạt hot search về hai người lao thẳng lên bảng xếp hạng, người bàn luận sôi sục.

- Tò mò, chỉ có hình cap live thôi, rồi mấy cái người đã xem thì nhìn tôi khinh bỉ, làm như được tự mình có mặt tại đó vậy!

- Thế mà có người nói là mua hot search, không thấy mấy cái hot search này đã hạ xuống rồi sao, có nghi vấn Kinh Kinh đang âm thầm giật dây, anh ta không muốn cho cư dân mạng chú ý mình, nhưng chúng em muốn thấy anh thì sao đây? Hot search của chúng em tự lực cánh sinh đẩy lên, anh có quyền gì mà đè xuống?

- Nghĩ lại Kinh Kinh thường nói: Đừng chiếm tài nguyên công cộng, sao lại có một Alpha đáng yêu như vậy chứ?

- Thật ra có ai cho tôi biết sự thật không, bọn họ kết hôn thật rồi à?

Từ cái ôm trong lễ trao giải ngày hôm ấy trở đi, mỗi bước đi của hai người này đều làm cho các fans bị chậm một nhịp.

Trong thời gian này, có cư dân mạng thả hình bóng lưng của hai người bước ra khỏi Trung tâm ghép đôi pheromone, có fans thả hình Vinh Kinh đứng chờ một mình ở sân bay. Căn cứ theo những bằng chứng này, mọi người thỏa sức thả trí tưởng tượng bay xa, tạo thành vô số phiên bản yêu hận tình thù của hai nhân vật chính. Còn về việc có kết hôn hay chưa thì không hề có kí ức nào, dẫn đến việc những người đang chờ chương trình được hậu kì xong phát lại chờ muốn dài cổ.

Sau khi chương trình được phát chính thức, Cố Hy mới hẹn Quản Hồng Dật đi hát.

Quản Hồng Dật nhìn Cố Hy dốc hết chai này đến chai khác mà lòng run rẩy, phải khuyên: "Nghe này, dù đây là rượu trái cây thì cũng có cồn mà, uống thế đủ rồi chứ."

Cố Hy mơ màng gửi tin nhắn cho Vinh Kinh để trêu chọc, thuận miệng đáp: "Kệ em."

"Anh đâu dám quản lý cậu nữa, dù sao cũng có người trị được cậu rồi." Quản Hồng Dật nghĩ lại những gì hai người từng nói trước đây không lâu, "Không phải là cậu muốn được lên show từ lâu rồi hả? Thấy phản ứng rất tốt mà, bây giờ càng ngày càng hot rồi! Hơn nữa người theo đuổi Vinh Kinh rõ ràng giảm bớt đó thôi?"

Nói đến đây thì Cố Hy phản ứng càng dữ: "Ha, người theo đuổi thì ít, nhưng người chờ em chia tay càng đông rồi, lại còn đủ 6 loại giới tính nữa chứ, mấy người đó nằm mơ đi!" Nghĩ đến hậu quả này, Cố Hy lại lên cơn tức, huyết áp tăng vèo vèo.

Quản Hồng Dật trơ mắt nhìn Cố Hy uống rượu, sau đó tạm dừng lại, lấy gương ra soi, dặm thêm má hồng làm cho dáng vẻ say rượu rõ ràng hơn trước.

Quản Hồng Dật: ??

Nhưng rồi anh ta nhanh chóng hiểu ra, vì cửa phòng đã mở, Vinh Kinh còn đang mặc Âu phục, có vẻ như vừa họp xong là chạy đến đây ngay.

Vinh Kinh còn đang thở dốc, thấy Cố Hy mềm oặt nằm trên sô pha thì cau mày bước đến ôm người kia vào lòng.

Cố Hy khẽ hé mắt, miệng lầm bầm, tố cáo bằng giọng nghẹn ngào: "Anh không muốn uống đây, tại anh ta cứ ép..."

Nói rồi, anh vùi đầu vào lòng Vinh Kinh, gương mặt đỏ bừng còn cọ cọ.

Hả?

(⊙o⊙)|||

Quản Hồng Dật cuối cùng cũng hiểu ra người đang bị tố cáo là mình. Anh ta trợn mắt, hay cho ngươi Cố Hy Hy, ngươi còn biết xấu hổ không!?

Thấy Vinh Kinh nhìn sang, Quản Hồng Dật mới thót tim, lắp bắp nói: "Tôi...lần sau không ép nữa vậy."

Vinh Kinh gật đầu xem như chào hỏi: "Tôi đưa anh ấy về trước, lần sau lại gặp."

Quản Hồng Dật bây giờ mới biết vì sao Cố Hy phải "dặm thêm phấn" rồi. Omega yếu ớt tội nghiệp này thật ra là ai? Anh ta lắng nghe đối thoại của hai người vừa đi mất, một thì bày trò quấy phá một lại nửa dỗ nửa gạt, sao cứ có cảm giác thật ra Vinh Kinh biết hết.

Quản Hồng Dật củng hơi hâm mộ, rồi tự chuốc rượu cho mình: "Ầy, thật tốt."

"Tốt cái gì?" Ngoài cửa, Chu Du cũng vừa chạy vội đến. Hắn nghe Quản Hồng Dật nói họ đã gọi rượu là lập tức chạy đến đây ngay.

Quản Hồng Dật nhận ra mồ hôi li ti trên trán Chu Du, mỉm cười đáp: "Không, không có gì."

Quản Hồng Dật cầm lấy áo khoác, lại gần khoác tay người của mình. Anh ta biết Chu Du có một mối tình đầu dang dở, vì thế nên luôn cách xa Omega, khi vừa bắt đầu theo đuổi hắn cũng khó khăn muôn trùng. Mới đây không lâu, mối tình đầu về nước, Chu Du cũng không giấu giếm. Nhưng dường như người kia đã quên đi những rung động thuở thiếu thời rồi, nên không hề tìm đến làm phiền họ. Điều này khiến cho Quản Hồng Dật vô thức nảy sinh thiện cảm.

*

Vinh Kinh vẫn biết Cố Hy không có cảm giác an toàn. Nguyên nhân chính phần lớn là vì những lần anh "biến mất" trước đó, nên lời cầu hôn thật ra cũng là một cách để giúp Cố Hy yên tâm phần nào.

Mặt khác, chu kỳ của Cố Hy vẫn xuất hiện mỗi tuần một lần, số lần đánh dấu ngày một tăng thêm khiến mối liên kết giữa hai người càng sâu sắc hơn. Vinh Kinh đã hỏi riêng bác sĩ xem có cách nào để giảm bớt số lần chu kỳ đến không, bác sĩ nói có thể xem xét việc đánh dấu vĩnh viễn.

Theo lý mà nói, hai người đã yêu nhau một thời gian rồi, những cặp đôi khác đã khó mà kìm nén từ lâu rồi, nhưng Vinh Kinh vẫn muốn cho Cố Hy không gian để suy nghĩ. Dù sao thì đây cũng là chuyện cả đời.

Anh thả người kia lên ghế phó lái, thế mà vẫn bị đòi mấy nụ hôn mới được thả ra.

Vừa lên xe, Vinh Kinh đã nhận được tin nhắn của Ngô Phất Dục: Tôi đã xin lỗi bạn học Lã Tiến của anh rồi.

Việc này thì Vinh Kinh biết, tuy rằng anh thật sự khá bất ngờ, điều này không giống Ngô Phất Dục chút nào.

Sáng hôm nay, Lã Tiến đã hoảng hốt liên tục gọi anh trên nhóm chat của lớp, hỏi thật ra Thái tử muốn làm cái gì, tại sao đột nhiên đến xin lỗi, đáng sợ lắm luôn!

Một vài người bạn học của Vinh Kinh đã hot lên sau khi tham gia Perfect Idol, mà Lã Tiến là một trong số đó.

Ngô Phất Dục: Ông đây thời còn nhỏ toàn bị nhốt trong phòng tối đấy, cái này thì có gì đâu, ông còn chưa đụng vào một sợi lông của hắn nữa ấy. Mới nhốt có một lần đã kêu cha gọi mẹ rồi, thứ Alpha gì đâu, o lả muốn chết.

Tuy đã xin lỗi, nhưng hiển nhiên là Ngô Phất Dục không phục.

Ngô Phất Dục: Còn mấy người khác đã xin lỗi rồi, nhưng còn người phục vụ trong tiệc kỉ niệm lễ cưới nhà anh thì không tìm thấy. Tuy là không phải do ông đây làm, nhưng dù sao cũng có lỗi, anh giúp tìm thử xem?

Vinh Kinh: Không cần, cậu ta không cần cậu xin lỗi.

Ngô Phất Dục: Sao anh biết cậu ta không cần? Hay là anh quen đấy!

Một lúc sau, Ngô Phất Dục có vẻ do dự rất lâu mới hỏi tiếp: Anh còn nhớ đã từng nói với tôi là anh không có hứng thú với loại đàn ông đánh thua anh không?

Vinh Kinh đương nhiên vẫn nhớ: Ừ.

Ngô Phất Dục: Cố Hy đánh thắng anh không?

Vinh Kinh nhìn sang Omega nửa say nửa tỉnh bên cạnh, mềm lòng: Anh ấy không nằm trong phạm vi này.

Tôi chọn Cố Hy, vì anh ấy là người duy nhất khiến tim tôi phải đập lỗi nhịp.

Cố Hy hé mắt. Trong bóng tối, ánh đèn hắt ra từ điện thoại rất bắt mắt, anh chỉ liếc một cái là nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc kia. Cố Hy khẽ rên rỉ: "Ừm, đau đầu..."

Vinh Kinh lập tức thả điện thoại xuống bên cạnh, nhoài người sang xoa thái dương cho Omega nhà mình, nhưng người ta lại bắt đầu không ngoan.

Chẳng bao lâu sau, trong xe vang lên tiếng trách mắng nho nhỏ:

"Trong xe làm sao được!"

"Kích thích cái gì, không có kích thích."

"ngồi yên."

"Không được quậy, thắt dây an toàn vào, còn bò sang đây thì lát về chia phòng."

"..."

Đa phần thời gian, Vinh Kinh sẽ thỏa hiệp những gì có thể, nhưng một vài việc thì tuyệt đối không được.

*

Sau tháng ngày "hài hòa" bên nhau, cuối cùng thì ngày trọng đại cũng đến. Lễ cưới được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân, không công khai với bên ngoài. Tất cả khách mời đều được ngồi du thuyền riêng của nhà họ Tạ, điều này khiến các phóng viên muốn được lấy ảnh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Để thỏa mãn yêu cầu của cư dân mạng, nhất là lực lượng fans CP càng lúc càng hùng mạnh, ngày ngày kêu khóc trên internet, Vinh Kinh đồng ý cho phát sóng một đoạn nhỏ.

Trong video, bồ câu trắng cất cánh bay ra khỏi lễ đường, Vinh Kinh và Cố Hy quay lưng về phía ống kính. Trên thảm đỏ thật dài, hai người mặc lễ phục cùng kiểu một đen một trắng. Một đường hoa tươi nở rộ, khách khứa đầy sảnh.

Khi được hỏi, Vinh Kinh nhìn sang người bên cạnh, mỉm cười nói đồng ý.

Cố Hy cũng nói đồng ý. Khi cả hai quay người chuẩn bị ôm hôn nhau, ống kính lướt qua. Có cư dân mạng phóng lớn hình ảnh lên, phát hiện Cố Hy rõ ràng đang cười, nhưng đôi mắt ướt át đong đầy nước.

Nụ cười tươi tắn, nhưng giọt nước mắt vì nguyện vọng đã lâu nay thành hiện thực mới là thứ đánh thẳng vào trái tim người xem.

Thế nhưng khi hai đôi môi sắp chạm nhau, video kết thúc.

Vì là hình ảnh đăng lên internet, Vinh Kinh và Tạ Lăng cân nhắc đến việc có khán giả vị thành niên, cảm thấy nên cắt luôn cảnh hôn đi.

Hành động này lập tức bị thảo phạt:

- Thật không ngờ đôi này đến lễ cưới mà cũng cắt!!! Lương tâm của mấy người đâu!

- Tui muốn thấy hôn!!! Lễ cưới mà không có hôn thì còn đâu linh hồn!

- Lễ cưới của họ lãng mạn thật đó, tuy rất nhiều cặp đôi tổ chức ở bờ biển, nhưng có thể vì đây là đảo tư nhân của đại gia Tạ Lăng nên cứ thấy khang khác thế nào, trang trí đẹp quá đi!

- Tui khóc đây, CP của tui cuối cùng đã bên nhau rồi!

- Lễ cưới toàn là hoa bách hợp, trong lòng Kinh Kinh, Hy Hy là sự tồn tại thuần khiết nhất đúng không! Aaa, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, nhất định phải tiếp tục hạnh phúc đó!

- Tui sống dễ dàng lắm sao, chỉ muốn được thấy một nụ hôn của CP thôi mà, có ai biết tôi hóng ngày này đã bao lâu rồi không? Một cái hôn thôi mà, để bà đây vẽ cho!

Thế là không ít các họa sĩ ra tay vẽ lại nụ hôn trong tưởng tượng này.

Lễ cưới kết thúc, Cố Hy tìm Tạ Lăng, đề nghị cho tất cả du thuyền tạm nghỉ trên bến cảng sau khi tiễn hết khách.

Tạ Lăng sửng sốt trong chốc lát, gương mặt nghiêm túc hiếm khi đỏ lên, một lúc sau mới đồng ý với yêu cầu hết sức hổ báo của em dâu.

Ý của Cố Hy là muốn được hưởng trăng mật trên đảo. Chưa tính lịch trình sau đó, nhưng ít nhất trong thời gian này, anh muốn được ở riêng với Vinh Kinh, không muốn có bất cứ ai lên đảo quấy rầy họ.

Sau khi tiễn hết khách, Cố Hy quay về phòng trăng mật của họ, cất hết thuốc đã chuẩn bị vào trong vali. Vì trước kia cứ thức giấc lúc nửa đêm, Cố Hy nhận ra mình ảnh hưởng đến Vinh Kinh nên mới lén dùng thuốc an thần, ép mình phải ngủ thẳng đến sáng.

Bây giờ bệnh của anh đã có chuyển biến tốt, Vinh Kinh cũng luôn dùng hành động để mang lại cho anh cảm giác an toàn chưa từng có. Từ hôm nay trở đi, anh không cần có thuốc nữa. Anh phải bắt đầu nghênh đón cuộc đời mới.

Cố Hy kiên định cất hết thuốc vào vali. Đúng lúc này Vinh Kinh để trần nửa người trên xuất hiện, cơ thể còn vương hơi nước. Cố Hy nuốt nước bọt, hai tay chạm vào ngực Vinh Kinh, miện khẽ cười: "Chờ anh."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên một vòng, khiêu khích Vinh Kinh xong, Cố Hy liền đi vào phòng tắm.

Vinh Kinh hít một hơi. Hôm nay là tân hôn, chính anh cũng thấy hồi hộp.

Theo tính toán của anh từ trước, hôm nay hoặc ngày mai là đến chu kỳ của Cố Hy, nếu đề nghị đánh dấu vĩnh viễn có khi nào... hơi nhanh không?

Vinh Kinh căng cứng người, đi lòng vòng khắp phòng.

Đột nhiên, có tiếng va chạm trong phòng tắm vang lên, ngoài ra còn tiếng kêu của Cố Hy. Vinh Kinh vội vàng xông vào.

*

Trên du thuyền, Quản Hồng Dật giới thiệu bạn trai của mình cho Cố Dược đã rất lâu không gặp.

Cố Dược và Chu Du đều sửng sốt. Cố Dược vươn tay ra trước: "Lần đầu gặp, chào anh."

Vừa chạm tay liền rời đi, Chu Du dường như cũng hiểu ý của Cố Dược, nếu họ đã không còn hi vọng quay trở lại, thì cần gì phải làm cho Quản Hồng Dật khó chịu, thà rằng cứ vờ như chưa từng quen biết.

Tiễn Quản Hồng Dật và Chu Du rồi, Cố Dược đến đầu thuyền đứng nhìn nước biển xanh ngắt, ươn vai một cái. Nghĩ đến hai người mình yêu quý đều đã tìm được hạnh phúc riêng, cậu không khỏi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa một thoáng tiếc nuối và đắng chát.

Khi cậu định thần lại thì phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn mình từ sau lưng. Đột nhiên, một đóa bách hợp chắn ngang trước mặt cậu. Một trong số các khách mời đến gần, có vẻ là một cậu ấm nào đó, đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ái mộ.

Nghe người kia tự giới thiệu xong, Cố Dược nói: "Đóa bách hợp này được hái trong lễ cưới phải không, làm vậy là không tôn trọng đôi tân nhân rồi."

Đuổi người đi xong, Cố Dược dạo quanh một vòng nhưng không tìm được nguồn gốc của ánh mắt vừa rồi, chỉ đành bỏ qua nghi ngờ.

Tạ Lăng tiễn lượt khách cuối cùng đi rồi, hơi mỏi mệt xoa vai. Mắt anh hướng về bến cảnh cách đó không xa, một người đang ngồi trên cầu tàu, bên cạnh là một chai rượu lấy từ lễ cưới.

Sóng biển đập vào bên chân Ngô Phất Dục, hắn im lặng uống rượu, sầu não nhìn lên trời. Lúc này, một người rất quen thuộc đến ngồi cạnh hắn.

Hai người đều không nói gì, chẳng biết đã qua bao lâu, chai rượu đã thấy đáy.

Tạ Lăng đứng dậy, đi vài bước rồi quay đầu lại hỏi: "Đói không?"

Ngô Phất Dục khựng lại rồi đuổi theo, toét miệng cười: "Đói chết được!"

Bóng dáng hai người dần đi xa.

"Anh Tạ, em thấy số mạng anh thiếu em đó, anh thật sự không nghĩ đến việc nhận em làm em trai à?"

"Cút đi."

*

Ầm một tiếng, Vinh Kinh mở tung cửa phòng tắm, thấy Cố Hy đang ngồi cạnh bồn tắm, cả người ửng hồng nhàn nhạt, quyến rũ mà không tự biết.

Không biết vì sao, anh lại nhớ đến cảnh khi đưa Cố Hy về nhà lần đầu. Mà lúc này, phòng tắm đang bị bao trùm bởi mùi hương nồng nàn quyến rũ, như từng phân tử tí hon đang không ngừng thấm vào tận xương tủy Vinh Kinh, khiêu khích anh phải lập tức làm gì đó, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế lại.

Cố Hy thấy Vinh Kinh đứng đờ ra thì nhớ đến một kí ức hết sức đáng sợ, bèn nghiến răng nghiến lợi: "Em đừng có nghĩ đến đi lấy mặt nạ phòng độc..."

Vinh Kinh ngượng ngùng tiến lại gần: "Nghĩ cái gì thế, mặt nạ phòng độc ở đâu ra. Là...chu kỳ đến rồi à?"

Cố Hy trợn mắt thô lỗ, một tay giữ lấy cổ người kia, cơ thể mất hết sức lực, môi kề sát cằm Vinh Kinh khẽ cắn một cái: "Rất rõ ràng không phải sao?"

Thấy Cố Hy quấn lấy mình không ngừng châm lửa, Vinh Kinh quả thực đã sắp không thể tự chủ được.

Cố Hy hoàn toàn không cho anh thời gian suy nghĩ, đã hoàn toàn thả cho mùi hương của mình được tự do lan tràn, khiến Alpha trước mắt muốn ngất đi.

Mùi hương của pheromone lan ra khắp phòng, cơ thể vốn lặng yên của Vinh Kinh cũng bắt đầu dậy sóng. Chẳng mấy chốc, anh đã phát hiện ra sự bất thường, lúc này anh rất muốn bắt lấy Cố Hy nuốt vào trong bụng. Sự xúc động, bùng nổ, thô bạo muốn xé nát tất cả đột nhiên cuộn trào.

Cố Hy cũng ngửi thấy hương vị của riêng Vinh Kinh, tươi mới và tự nhiên, mới khẽ cười bên tai anh: "Em bị anh kéo vào kỳ nhạy cảm nhé, ừm...anh quá giỏi."

Cố Hy lúc này còn chưa biết nguy hiểm đang đến gần, vẫn tiếp tục không màng sống chết khiêu khích.

Ngọn lửa trong lòng không biết bị khơi dậy như thế nào, Vinh Kinh kéo thẳng Omega còn đang tự đắc vào lòng, giữ chắc rồi bắt đầu tấn công.

"Đừng có châm lửa nữa, anh sẽ hối hận đấy..." Vinh Kinh vẫn còn giữ lại chút lý trí sau cùng.

"Ha, em được không?" Không biết anh thích nhất thấy em vượt quá giới hạn à. Vừa nói, Cố Hy vừa tiếp tục khiêu khích.

Kỳ nhạy cảm của Alpha trưởng thành không có thời điểm cố định. Có một lời đồn rằng Omega thượng đẳng khi vào chu kỳ có khả năng thúc đẩy pheromone của bạn đời trước thời hạn. Hai người đều chìm đắm trong mùi hương của người kia, khi quyết định đánh dấu vĩnh viễn, Vinh Kinh vẫn còn xác nhận lại nguyện vọng của Cố Hy nhiều lần.

"Em đã hỏi ba lần rồi đấy, đừng có kéo dài thời...Ưm!"

Đau đớn và vui sướng đan xen, Cố Hy cảm thấy cơ thể mình đang bị hơi thở của một người khác xâm chiếm hoàn toàn.

Mồ hôi của Vinh Kinh rơi trên người Omega. Anh thương tiếc xoa nhẹ lên mặt Cố Hy đang run rẩy: "Đau không?"

Cố Hy ôm chặt người kia, môi run run dán lên môi Vinh Kinh.

Miếng bánh ngọt ngào từ trên trời rơi xuống, anh dường như đã chờ đợi kì tích này sau vô số những lần luân hồi. Một giọt lệ chảy ra khỏi khóe mắt Cố Hy.

Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro