_TRUNG KHÚC_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có 1 ngày, bạn được hỏi rằng: "Tại sao em lại gồng mình mạnh mẽ đến thế? Em là một bông hoa. Hãy để tôi chăm sóc, nâng niu em, cớ sao phải tự sinh trưởng như một loài cỏ dại?".

Không đứng dậy thì chẳng ai đỡ lấy em. Em không xinh đẹp, em không giỏi giang, em cũng chỉ là một "bông hoa" bình thường, không phải là một "bông hoa" đặc biệt, được người ta ngưỡng mộ. Cớ sao em lại mong cầu được chăm sóc?

Mọi cô gái đều mơ về một chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, một chàng trai có nhan sắc làm lung lay bao trái tim thiếu nữ, một chàng trai giàu có sẵn sàng hi sinh tất cả vì người mình yêu. Em tự hỏi, trên thế giới hơn 7 tỷ người liệu thật sự có một người như thế? Phải chăng ở một nơi nào đó, thực sự có tồn tại một người đàn ông tuyệt vời như mơ ?
....
Em đâu thể ước rằng người đó yêu em. Em cũng chỉ là một "cá thể" trong vô vàn "cá thể" ngoài kia, vốn dĩ cuộc đời không như những bức tranh rực rỡ mà ta từng thấy. Ta cũng không thể mong cầu cuộc sống của ta tươi đẹp tựa chiêm bao. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng và em cũng vậy. Nếu như em được gặp "anh", chàng hoàng tử trong mơ của em, thì em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng mà tiếc thật, hiện tại em không phải "nàng công chúa", em không thể cứ ngồi đây và cầu nguyện để được gặp "anh". Xung quanh em là những "người bạn", những người được thế giới đặt ra cái danh xưng "bạn bè" để thay thế phần nào cảm xúc bị thiếu hụt trong em. Nhưng mà anh biết không? Em vẫn ở đây, vẫn ở cái vị trí mà em phải đứng. Nơi đây cô đơn lắm, xung quanh là bạn là bè, nhưng mà em ngã rồi... Em muốn được giúp đỡ. Em nhìn xung quanh, em ngỏ lời... Họ quay lại nhìn em. Phải chăng họ sẽ bước tới và đỡ em dậy? Em cảm thấy một niềm vui sướng đang le lói trong tim. Thật may mắn khi em có bạn bè.

...

Em vẫn ngồi đó.

Họ an ủi em.

Nhưng mà anh à, cũng chỉ có vậy, họ quay đi rồi, họ lại tiếp tục những công việc mà họ đang làm.

Em vẫn chưa đứng dậy.

Chân em chảy máu.

Em ngồi chờ và đưa ánh mắt tha thiết về phía họ.

1 phút , 2 phút...

Chẳng ai nhìn thấy em.

...

18 năm

Có lẽ em nên đứng dậy ... Chân em vẫn đau, em cũng là con người. Em biết té là sẽ đau nhưng mà chẳng ai quan tâm cho một vết thương nhỏ bé.
Dù từng nấy thời gian có thể làm em vấp ngã rất nhiều. Chân em chi chít vết thương, nhưng em biết rằng sẽ chẳng ai để tâm cả. Từ ấy, em biết tự mình đứng lên. Em không còn dám mong chờ về một mơ mộng không thể thành "thực".

Em là một con người bình thường, em không thể phát sáng để gây sự chú ý, em không thể gào khóc để tìm kiếm sự cảm thông, em không thể hạ cái tôi để năn nỉ và bám víu lấy người khác. Em chỉ biết gồng mình mà bước tiếp. Xung quanh em vẫn có rất nhiều bạn, em vẫn ngỏ lời giúp đỡ khi em té đau. Nhưng mà bây giờ em lớn rồi, em không còn mong chờ về sự hồi đáp. Em chỉ biết tự đứng lên với sự thất vọng ngày một nhiều hơn trong con tim nhỏ bé của mình.

Xung quanh em có rất nhiều người, họ hỏi han, họ ngỏ lời . Nhưng anh biết không? Trên con đường thành công em từng đạt được, chỉ có dấu chân của riêng mình em. Em luôn mỉm cười là thế, mọi người nhìn vào đều thấy em là một "bông hoa" tươi tắn và tràn đầy sức sống. Họ tò mò về vẻ đẹp của em, họ thắc mắc về lớp vỏ gai góc em tự tạo ra nhưng mà họ không biết bên trong em đã héo úa đến nhường nào và em đã phải gồng mình vươn lên cực khổ ra sao. Họ không hề biết.

Trên thế giới rộng lớn, có thể có một người biết yêu hoa, có thể có một chàng trai sẵn sàng gồng gánh, yêu thương người mình yêu vô điều kiện. Nhưng em đâu thể chắc chắn rằng người đó thuộc về em, em chỉ có thể tự lo cho bản thân mình, tự yêu bản thân mình như cái cách mà em đang làm. Cố gắng trong sự cô đơn.

Không đứng dậy thì chẳng ai đỡ lấy em.

Hãy là một thiếu nữ yêu bản thân mình hơn tất thảy, hãy làm một bông hoa tuyệt đẹp mà không cần ai chăm sóc, hãy là một con người tự biết đứng lên. Đừng khóc nữa, hãy trở thành "chàng hoàng tử trong mơ" của chính em.

_PuPuPuoi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quotes