Alkongie - The mix of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh nghĩ rằng Alkongie có nụ cười của em đấy..."

Cô khẽ nghiêng đầu, rồi mỉm cười thích thú khi con trai bé bỏng của họ đang chăm chú nhìn mẹ.

"Nhưng trên má con có một chút bóng mờ, hình như bắt đầu có lúm đồng tiền..."

"Và em nhìn vào chân con đi, chúng rất nhỏ..."

"Ngón chân và ngón tay của con thật dài và duyên dáng... Bàn tay của nghệ sĩ dương cầm, giống như appa của con đúng không?"

Anh cười khúc khích.

"Anh không phải là một nghệ sĩ dương cầm..."

"Anh chơi piano những bài hát ru cho con mỗi ngày còn gì. Anh là nghệ sĩ piano của mẹ con em..." cô ấy trả lời một cách tự hào.

Anh cố nén một nụ cười thích thú, nhưng đôi má lại phản bội anh, hơi đỏ lên.

Cả hai ba mẹ nhìn chăm chú vào chàng trai Alkongie nhỏ bé dường như bị giằng xé giữa việc quan sát ba mẹ mình hay đang ngủ gật, họ đang phân tích từng chi tiết nhỏ nhất của con mình.

Điều kỳ diệu của họ.  Con người nhỏ bé này, được sinh ra từ tình yêu của họ.

Con trai nhỏ dường như đang thay đổi từng phút, từng giây, thức dậy ngày một tốt hơn, ngày qua ngày.

Với đầu ngón tay, Hyun Bin đếm từng ngón chân bé xíu, không khỏi kinh ngạc trước sự hoàn hảo đến vậy.  Đôi khi anh cảm thấy khó tin rằng cuộc sống của chàng trai nhỏ bé này là trách nhiệm của anh trong suốt phần đời còn lại.  Đó là một áp lực không hề xa lạ, nhưng cũng là một vinh dự chưa từng có, và một niềm hạnh phúc vô bờ bến.  Tình yêu mà anh dành cho con trai mình vượt quá sự hiểu biết, và tình yêu mà anh dành cho vợ mình thì vượt xa bất cứ điều gì anh có thể tưởng tượng.  Gia đình anh, tất cả mọi thứ của anh, là họ.

"Con sẽ có được đôi mắt của em..." anh dịu dàng nói khi đứa con của họ thua trận và dần chìm vào giấc ngủ.

Anh ấy có vẻ vui mừng trước viễn cảnh đó.

"Mmmh, em không biết? Mẹ em nói rằng con trông giống anh hơn..."

Anh ấy lắc đầu.

"Con có đôi mắt của em. Tin anh đi, anh là một chuyên gia về nụ cười."

Cô phá lên cười và lắc đầu.

"Này ông chú của em, anh nói chuyên gia gì vậy?"

"Anh đoán anh cũng sẽ hoàn toàn bị đánh lừa bởi nụ cười trong mắt của con...."

Cô đứng thẳng dậy và khoanh tay, cố nén cười.

"Anh đã bị lừa bởi bất cứ điều gì Alkongie làm ..."

Anh ấy đã nhún vai.  Cô gọi anh là bố nhím và anh không bận tâm.  Anh tin chắc rằng con trai mình là đứa trẻ đẹp nhất thế giới và đã là một thiên tài.

"Con trai của anh thật hoàn hảo và anh nghĩ con thậm chí còn gọi với appa ngày hôm qua..."

Cô nhìn anh chằm chằm, chết lặng.

"Con mới được một tháng tuổi thôi Appa à?"

"Phải không? Nhưng con đã là một thiên tài!"  anh trả lời, chỉnh lại chiếc chăn nhỏ mềm đang quấn cho con trai họ.

Yejin cười khúc khích và lắc đầu.  Cô chưa bao giờ nghi ngờ rằng anh sẽ là một người cha đặc biệt, nhưng được tận mắt nhìn thấy anh là một niềm hạnh phúc khó tả.

Không có gì ngạc nhiên khi con trai của họ vội chào đời, chắc hẳn con rất háo hức được gặp giọng nói trầm và nhẹ nhàng nói với con hàng ngày qua bụng của mẹ, hứa hẹn với con một cuộc đời đầy tiếng cười và tình yêu, của những trò chơi và những chuyến du lịch.

"Anh nghĩ con ngủ say từ lâu rồi, đi thôi," anh thì thầm, nắm lấy tay cô.

Khi cô ngây người nhìn anh chằm chằm, anh khẽ cau mày.

"Gì?"

Cô kiễng chân lên và đặt một nụ hôn lên má anh.

Anh ấy đôi khi nói rằng những người hâm mộ cô ấy đã đúng, rằng anh ấy có lẽ đã cứu cả một vương quốc ở kiếp trước để xứng đáng với một người phụ nữ đặc biệt như vậy.

Nhưng cô ấy tin rằng nếu anh ấy đã cứu một vương quốc, thì cô ấy cũng phải làm như vậy hoặc hơn thế nữa, vì đã kết hôn với một người đàn ông yêu cô ấy và con trai của họ rất nhiều và hoàn hảo.

Cô mỉm cười với anh.

"Em muốn ăn gì không? Anh sẽ làm cho em ăn. Trước khi Alkongie tỉnh dậy đòi ăn." Anh thì thầm nhỏ vào tai cô rồi cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro