Chương 16: Bé đậu ngơ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lune

Ân Mạc Thù mặc một bộ hí phục tay rộng, từng lớp quần áo quấn chặt vào nhau, thậm chí vòng eo còn nhỏ hơn so với tưởng tượng, Cố Cẩm Miên cảm nhận được cơ bắp nơi đó của hắn dường như hơi siết lại một chút.

Lồng ngực rộng rãi, cảm giác giống như đang trốn trong một khoảng không gian nhỏ cực kỳ an toàn.

Bàn tay để sau thắt lưng lại siết mạnh hơn một chút.

Cái đầu nho nhỏ vùi vào ngực hắn không nhúc nhích.

Ân Mạc Thù tạm dừng trong giây lát, cuối cùng vẫn giơ tay lên để hờ sau lưng cậu cách khoảng 1 cm, tay áo dài rộng che khuất Cố Cẩm Miên, nhìn qua giống như hắn đang giam kín cậu trong ngực mình vậy.

Đạo diễn chết lặng.

Bách Tâm Vũ trợn tròn mắt.

Hàng Uyển Đình và Quý Nam ngây ngẩn cả người.

Biên kịch Lưu Manh Manh che miệng mình lại, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

Quản gia kích động lấy điện thoại ra, chụp nhanh mấy tấm ảnh không rõ nét rồi gửi luôn cho Cố Lịch Phàm cùng Cố phu nhân.

Những người khác trong đoàn phim cũng nhao nhao nhìn qua, không ngờ lại bị nhồi cơm chó vào mồm đến nghẹn cả cổ. 

Sau đó Cố Cẩm Miên mới cảm giác được có chút xấu hổ.

Hiện giờ hẳn là mọi người đều biết cậu thích Ân Mạc Thù chứ không phải Hàng Uyển Đình hay Quý Nam rồi.

Thế nhưng, nhiều người nhìn như vậy, phải kết thúc thế nào bây giờ?

Cậu vùi trong ngực Ân Mạc Thù hồi lâu, gương mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên.

"Xin lỗi, cậu ấy xấu hổ." Ân Mạc Thù nói xong khẽ chuyển cánh tay qua chỗ khác, để lộ đôi tai ửng đỏ của Cố Cẩm Miên.

Rất nhiều người đều nhìn thấy, trong đó Quý Nam đang đứng trước mặt hắn là thấy rõ nhất.

Lưu Manh Manh vừa mới bỏ tay xuống đã "Ý ý" một tiếng rồi che miệng mình lại lần nữa.

Đạo diễn Lâm phản ứng chậm nửa giây bỗng "À" một tiếng: "Xong rồi, giải tán đi."

Sau khi hoàn hồn, không hiểu sao trong lòng ông bỗng cảm thấy rất khó chịu: "Các cô cậu ăn hết chưa? Còn không mau ăn xong rồi đi làm đi!"

Có người ợ một cái: "No rồi."

Thấy đạo diễn lại chuẩn bị nổi giận, mọi người vội vàng hóa thành chim muông thú rừng tản ra các phía cùng những suy nghĩ khác nhau.

Đến khi chỉ còn lại ba người, Cố Cẩm Miên mới chui ra khỏi ngực Ân Mạc Thù, cậu đứng thẳng trước mặt hắn, lí nhí nửa ngày mới nói nên lời: "Ân Mạc Thù, anh thật tốt, còn chủ động diễn kịch giúp em nữa."

Ân Mạc Thù mỉm cười không lên tiếng.

Quản gia nói: "Diễn một cảnh thì chưa đủ, phải diễn thêm vài cảnh nữa, nếu không nhìn không thật cho lắm, tới lúc đó sẽ rất khó hạ màn."

Cố Cẩm Miên nghĩ về điều này, đột nhiên cảm thấy đau đầu: "Nhưng vậy thì rắc rối quá!"

Quản gia cười tủm tỉm nói: "Nếu thầy Ân đồng ý bao nuôi... À không, ký thỏa thuận hợp tác sẽ không rắc rối chút nào. Một mũi tên trúng hai con chim, ai cũng vui vẻ."

Cố Cẩm Miên: "...?"

Cố Cẩm Miên trước tiên nghiêm khắc từ chối đề nghị của quản gia.

Cậu hùng hổ nói không được, cũng không nói rõ nguyên nhân là gì.

Quản gia sầu cả người.

Thấy cậu kiên quyết như vậy, Ân Mạc Thù cũng hơi tò mò: "Sao lại không được, chẳng lẽ tôi có điểm nào khiến cậu không hài lòng à?"

Hắn đóng một vai phản diện trong bộ phim này. Ban đầu, vai này chỉ là một tên công tử phong lưu luôn lượn lờ trước mặt mọi người, lúc nào cũng mặc đồ màu đỏ rực, lưu luyến giữa muôn ngàn bụi hoa.

Đạo diễn Lâm là người chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, ngay cả bộ đồ hắn mặc cũng đỏ như máu tươi, tựa như được ngâm trong máu của vô số người vậy. Để gương mặt không bị mờ nhạt trước bộ quần áo, tất nhiên phần trang điểm cũng không thể quá nhẹ. Các đường nét trên khuôn mặt hắn được tô vẽ tỉ mỉ, càng làm nổi bật khí chất sắc bén vốn có của hắn cùng vẻ đa tình như có như không.

Không cẩn thận sẽ bị hút mất hồn.

Về phần dáng người, hắn có thể khoác lên mình những bộ quần áo phức tạp như vậy, chiều cao lại càng không cần phải bàn. Hơn nữa Cố Cẩm Miên còn cảm nhận được cơ bụng săn chắc của hắn từ cái ôm ban nãy.

Từ đầu đến chân không có điểm nào có thể chê được. Bé con nhà cậu quá hoàn mỹ!

Cố Cẩm Miên thu lại ánh nhìn của mình, khóe miệng đang nhếch lên đột nhiên kéo xuống.

Vành tai Cố Cẩm Miên vẫn còn hơi đỏ, nghiêm nghị nói: "Giữa chúng ta không được nói đến chuyện bao nuôi."

Ban đầu, khi nhà họ Cố đề nghị chuyện bao nuôi, trong lòng cậu cũng không có cảm giác rõ ràng lắm, bởi đó đều dựa trên những việc "Cố Cẩm Miên" từng làm trước đây. Hiện giờ tuy cậu có làm một vài chuyện, dù không phải bao nuôi nhưng mọi người bên ngoài vẫn nghĩ theo chiều hướng đó.

Nhưng kể cả thế thì cũng không được nói như vậy.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ân Mạc Thù hỏi: "Cậu có ý tưởng gì không?"

"Có!" Cố Cẩm Miên gật đầu: "Bé con... Ân Mạc Thù, anh chỉ cần hữu nghị giúp em vài lần nữa là được, không lâu lắm đâu."

"Hửm?"

"Hơn một tuần sau, anh không chịu nổi tính cách của Cố Cẩm Miên nên đã giận dữ chia tay, Cố Cẩm Miên yêu anh nhưng không được đáp lại nên tiếp tục phát điên."

"..." Ân Mạc Thù: "Không cần đến mức như thế."

"Cần." Cố Cẩm Miên nói: "Em mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến anh."

Vất vả lắm mới bước được lên con đường xán lạn, nếu giờ vì cậu mà tạo thành ảnh hưởng xấu... thì làm sao chấp nhận được chứ.

Nhưng điều này đã xảy ra rồi nên giờ cũng chỉ có thể làm gì đó để giảm bớt ảnh hưởng xấu thôi.

"Chỉ vài lần thôi, được không?"

Tai của Cố Cẩm Miên vẫn chưa hết đỏ, gương mặt đờ đẫn của cậu cũng vì sắc đỏ kia mà trở nên sinh động hơn nhiều, đôi mắt trong veo sạch sẽ chứa đầy cảm xúc lo lắng cho hắn.

"Ừm." Ân Mạc Thù chớp mắt, nhỏ giọng đáp: "Nghe cậu."

Lúc này Cố Cẩm Miên mới cảm thấy nhẹ nhõm: "Đóng phim xong lại còn phải diễn kịch với em, vất vả quá đi mất. Ân Mạc Thù, anh cứ yên tâm, tới lúc đó em sẽ cố gắng một chút để anh cảm thấy thoải mái."

Nói xong tự cậu cũng cảm thấy vui vẻ: "Thế mà có người lại tin là thật, ảo thế không biết."

"..." Ân Mạc Thù khẽ cười: "Tôi chỉ cần ra sức thêm một chút là mọi người sẽ tin."

Quản gia nghe không nổi nữa đành giả vờ ho khan.

Cố Cẩm Miên giờ mới phát hiện, không chỉ có quản gia đang dõi theo bọn họ mà không ít người trong trường quay cũng đang lơ đãng nhìn về phía này.

Bao gồm cả đạo diễn, nhưng ánh mắt của ông sắc bén hơn rất nhiều.

"Ân Mạc Thù, anh có phải nên đi quay phim rồi không?" Cố Cẩm Miên nhìn trang phục của hắn: "Anh mau đi đi, những người khác cùng đạo diễn Lâm đang chờ đó."

Ân Mạc Thù đáp lại "Ừm" một tiếng, sau khi đi được vài bước bỗng quay lại nhìn cậu.

Hử?

À!

Hiện giờ cậu thích Ân Mạc Thù, hơn nữa Ân Mạc Thù cũng đáp lại cậu.

Cố Cẩm Miên chớp chớp mắt, sau đó chạy về phía Ân Mạc Thù như một chú chim non vui vẻ rồi nhào vào trong ngực hắn lần nữa.

Dưới góc nhìn của người khác, cảnh tượng này lại thành không nỡ để Ân Mạc Thù đi nên mới nhào vào trong ngực Ân Mạc Thù làm nũng.

Đúng là bé đậu đơ ngọt ngào!

Nhìn cái đầu nho nhỏ của cậu ấy đang cọ cọ trong ngực Ân Mạc Thù kìa, lại còn thủ thỉ làm nũng nữa!!!

Thật ra Cố Cẩm Miên không hề cọ cọ gì hết, cậu chỉ hơi ngẩng đầu lên để nói chuyện với Ân Mạc Thù thôi.

Bởi vì chôn ở cổ Ân Mạc Thù nên lúc cậu ngẩng đầu lại vô tình phát hiện trên yết hầu của hắn có một nốt ruồi nho nhỏ vô cùng bí ẩn.

Chọc người như thế mà Hà Bất Tẫn chó chết kia lại không viết vào. Nếu viết, có khi fan bạn gái của hắn lại nổi một trận sóng to gió lớn cũng nên.

"Ân Mạc Thù, trên yết hầu của anh có một nốt ruồi kìa." Nhận thấy cơ thể của Ân Mạc Thù hơi cứng lại, Cố Cẩm Miên nhỏ giọng nói sang chuyện khác để dời sự chú ý của hắn: "Trên người em cũng có một cái."

Cậu vùi ở cổ Ân Mạc Thù, hơi thở theo lời nói của cậu phả vào cổ hắn, vừa ướt át lại nóng hầm hập.

"Ở đâu?"

"Ở bên trong mắt cá chân, chỗ da mỏng nhất ấy."

Cố Cẩm Miên phát hiện, khi hắn nói chuyện, nốt ruồi nhỏ kia cũng chuyển động theo yết hầu.

Cậu nhìn thêm vài giây, đột nhiên bị giữ chặt cả hai tay, sau đó cả người bỗng rời khỏi cái ôm ấm áp kia.

Lúc cậu còn đang ngơ ngác, Ân Mạc Thù đã đi rồi.

Quản gia nói: "Hết thời gian rồi, ôm lần nữa thì nghe có vẻ hơi diễn."

Ông nghĩ đến tình trạng vừa rồi của hai người, cười tủm tỉm nói: "Như vậy cũng rất tốt, tuy không được ổn thỏa như bao nuôi."

"Sau này đừng nhắc tới từ bao nuôi nữa." Nghe ông nói, Cố Cẩm Miên mới tỉnh táo lại, vẻ mặt cứng nhắc: "Như vậy là không tôn trọng người khác."

Ngày nào cũng ở trước mặt người ta nhắc đến chuyện bao nuôi, dù là ai cũng đều không thoải mái nổi.

Đã thế còn là người có lòng tự trọng cao như Ân Mạc Thù.

Quản gia sửng sốt, cực kỳ vui vẻ nhìn Cố Cẩm Miên: "Tôi biết rồi thiếu gia, về sau tôi sẽ chú ý."

Trong giới của họ, từ "Bao nuôi" phổ biến đến mức ông đã quên mất sự bất bình đẳng và thiếu tôn trọng mà bản thân từ này mang lại.

Thân là tiểu thiếu gia được yêu thương chiều chuộng nhất trong nhà họ Cố, vậy mà cậu lại cảm thấy từ ngữ thông thường này là thiếu tôn trọng với Ân Mạc Thù, nhất định đã thật lòng thích người kia rồi.

Người quản gia thầm mừng rỡ trong lòng, càng coi trọng Ân Mạc Thù hơn, tối hôm đó tự mình mang đồ ăn khuya đến xin lỗi Ân Mạc Thù.

Hơn 9 giờ tối, trong trường quay vẫn còn người đang quay phim, cũng có người đang thử vai, còn Ân Mạc Thù đã sớm quay về khách sạn.

Lúc quản gia gõ cửa, hắn vừa mới tắm xong, có vẻ như chuẩn bị đi ngủ.

Hắn nhìn xuống đồ ăn khuya, sau đó nhìn sang đầu kia của hành lang.

"Không phải do thiếu gia dặn dò, là tôi tự mình chuẩn bị, mang đến để xin lỗi thầy Ân."

Ân Mạc Thù nhận lấy đồ ăn khuya, nói: "Cảm ơn."

Quản gia sững sờ.

Ân Mạc Thù thoạt nhìn không có ý định mời ông vào trong. Một vài người có ý thức rất mạnh về lãnh địa và không thích người khác bước vào không gian riêng của mình. Coi như bỏ qua vấn đề này đi, nhưng tại sao Ân Mạc Thù lại không hỏi lý do ông xin lỗi?

Những người bình thường đều sẽ hỏi hoặc tò mò.

Nhưng trong ánh mắt của Ân Mạc Thù lại chỉ thấy hờ hững lạnh nhạt, tựa như không muốn tìm hiểu chút nào, hết thảy đều thế nào cũng được.

Quản gia đành phải nói: "Vậy tối mai tôi lại tới."

"Không cần." Hắn suy nghĩ một lúc: "Nếu ngài muốn xin lỗi, vậy thay vì đưa đồ ăn khuya đến, không bằng kể cho tôi nghe chuyện của Cố Cẩm Miên với Quý Nam cùng Hàng Uyển Đình đi."

"Được!" Quản gia thẳng thắn đồng ý.

Nói về nó cũng có lợi cho việc thúc đẩy sự phát triển tình cảm giữa hai người còn gì.

"Chuyện này nói ra thì rất dài."

Cho nên cũng phải để ông vào bên trong chứ, chẳng lẽ lại để ông đứng bên ngoài thế này rồi nói à.

Ân Mạc Thù nâng mí mắt lên nhìn ông.

Không hiểu sao, ánh mắt bâng quơ kia lại khiến quản gia có cảm giác như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, mọi thứ trong lòng dường như đều in sâu vào đôi mắt sắc bén ấy.

Ân Mạc Thù bước sang một bên: "Mời vào."

Là nam hai của đoàn phim nên cũng được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, phòng của Ân Mạc Thù rất khá, ở một nơi có điều kiện khó khăn như vậy mà trong phòng vẫn có cả phòng khách.

Quản gia đi thẳng đến phòng khách, phòng ngủ ở phía đối diện tuy không đóng cửa nhưng ông cũng không dám nhìn qua.

Ân Mạc Thù ngồi xuống đối diện với ông, một tay đặt lên tay vịn ghế sô pha, một tay cầm cốc nước, dáng vẻ rất tùy ý nhưng quản gia lại thấy căng thẳng hơn cả lúc báo cáo với nhị thiếu gia làm chủ tịch trong nhà.

Rõ ràng chỉ là một thần tượng ít tuổi, sao lại có cảm giác mãnh liệt như người quyền cao chức trọng lâu năm vậy nhỉ??

Quản gia vội vàng gạt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nói: "Thầy Ân cũng biết đấy, nhà họ Cố chúng tôi có bốn vị thiếu gia."

"Phu nhân thật ra rất muốn có con gái, sau khi sinh liền ba cậu con trai, bà rất trông mong vào đứa con thứ tư nhưng không ngờ lại là một cậu con trai nữa."

"Nhưng cũng may là đứa bé này rất xinh đẹp, có thể xoa dịu trái tim của bà chủ phần nào."

Quản gia nói xong nhìn Ân Mạc Thù một cái, không biết hắn đang nghĩ gì mà ngay cả lông mày cũng nhíu lại.

Theo từng lời kể của quản gia, kí ức chôn sâu trong tim Ân Mạc Thù mơ hồ hiện lên, hình ảnh kia giống như phá đất mà lên.

Quản gia nói xong câu nào lại có một hình ảnh xuất hiện ngay sau đó.

"Cực kỳ xinh đẹp. Khi còn học mẫu giáo, tiểu thiếu gia nhà chúng tôi là đứa bé xinh đẹp nhất trường mẫu giáo."

...

Trên ghế công viên ngay cạnh trường học, có một thiếu niên bị thương khắp người ngồi ở đó, khóe miệng cậu ta treo nụ cười u ám khiến cho người khác bất giác tránh xa.

Một đứa nhỏ đi tới, trèo lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.

Dù quần áo rất bẩn thỉu nhưng khuôn mặt cậu còn xinh đẹp hơn cả con gái, trên trán đang chảy máu, trên gò má trắng nõn có một vết bầm tím, ngay cả mũi cũng dính bùn đất, nhìn qua đã biết là vừa mới đánh nhau.

Đứa nhỏ lau vết máu trên trán mình, cầm bình nước hình bé rối Teletubbies nho nhỏ treo trên cổ, vẻ mặt ngơ ngác, ngậm ống hút uống nước.

Uống no nước xong, đứa nhỏ vẫn cứ ngẩn người như cũ không nói lời nào.

Mặt trời ngả về phía Tây, bầu trời chuyển từ vàng đỏ sang sẫm màu, bóng cây in trên mặt đất tựa như những chiếc răng nanh cùng móng vuốt đang chậm rãi co lại.

Thiếu niên hung ác nham hiểm kia đứng dậy, bàn tay đầy máu xách đứa nhỏ xuống: "Có nhiều ghế như vậy, sao lại tới đây ngồi cạnh anh?"

Đứa nhỏ kia có một đôi mắt hạnh trong veo rất xinh đẹp. Màn đêm sắp buông xuống, đèn đường trong công viên vẫn chưa bật lên, đôi mắt kia hóa ra lại là ánh sáng rực rỡ nhất trong tầm mắt của thiếu niên ấy. Vẻ mặt đứa nhỏ cứng nhắc, đôi môi giống mèo con khô khan khẽ mở: "Bởi vì anh cười lên trông rất đẹp."

》❆《

Tác giả có điều muốn nói:

Miên Miên của chúng ta từ nhỏ đã luyện được bản lĩnh đánh nhau siêu dữ, đáng tiếc orz*

*ORZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro