Day 1: Describe your personality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm tin hình thành nên tính cách, sợ hãi thì tạo ra khát cầu, có lẽ vậy. Vậy nên thay vì nghĩ "Mình là người như thế nào?", tôi cho rằng một câu hỏi như "Mình tin vào điều gì?" là lựa chọn thú vị hơn.

Tôi tin vào điều gì à? Cái này cũng thật khó nói. Tôi thường không tin vào cái gì hoàn toàn cả, nhưng nếu nói đơn giản một câu rằng "tôi không tin vào cái gì hết" thì liệu có phải tôi đang tin vào sự "không tin" của bản thân hay không? Điều đó thì cũng khó mà nói được. Nhưng có lẽ tôi nên nói "Tôi theo chủ nghĩa hoài nghi" thì hay ho và văn vẻ hơn ha. Hoặc chỉ đơn giản tôi là một kẻ đa nghi.

Nhưng nếu trên đời này có cái gì đó đáng tin thì tôi tin vào sự xấu xa của con người, bao gồm cả chính tôi. Tôi nghĩ là tôi yêu thích mặt tối của con người đến độ tôi chẳng thực sự phân biệt được đâu là xấu đâu là tốt nữa. Và điều đó thì là tốt hay xấu nhỉ?

Dù sao thì bản thân tôi vẫn luôn yêu thích việc tồn tại ở một cái khoảng giữa giữa của tất cả mọi thứ, một cái vùng xám xịt. Tôi khá là ngạo mạn với sự tồn tại này của bản thân, vì tôi thường có thể nhìn mọi thứ theo một cách khác thường hơn một chút, những thứ mà tôi thấy, hầu như người ta không thấy. Và cũng chính bởi thế mà cái tính đa nghi của tôi nó càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Sự đa nghi khiến tôi muốn hiểu rõ mọi thứ, cho tới khi niềm tin của tôi vào một điều gì đó thực sự nghiêng lệch về một phía. Tôi vẫn luôn hoài nghi những thứ như là "người thông minh thì không bao giờ tự nhận mình thông minh". Hừm, cá nhân tôi thì tự cho mình là kẻ thông minh hơn người đấy, ngạo mạn, tôi thích thế. Không có gì sai ở việc trở nên ngạo mạn, nó cũng chẳng hại ai. Tôi không đề cao lắm mấy cái bản tính khiêm nhường, nhưng tôi đề cao những người có đủ khôn ngoan để nhận thức bản thân. Ít nhất thì nếu đã thông minh, tại sao lại không thể thừa nhận bản thân thông minh chứ?

Mà người không nhận thức được bản thân thông minh thì có thật sự thông minh không nhỉ?

À, có lẽ điều đáng buồn nằm ở chỗ nếu như nói ra một câu "tôi thông minh lắm đó" thì sẽ bị người ta nhìn nhận là kẻ chẳng muốn tiếp thu học hỏi thêm cái gì. Nhưng tôi chẳng tìm được kết nối nào logic của hai chuyện đó. Đúng là cũng có vài kẻ như vậy thật, nhưng đổi lại cũng vẫn có những người sẽ không ngừng bồi đắp thêm vào cái trí tuệ ưu việt của chính mình. Không phải là "Tôi biết tôi không biết gì" mà là "tôi biết ngoài kia còn nhiều thứ tôi muốn biết." Dù sao tôi cũng chẳng thích cái tính khiêm nhường lắm.

Nên là tôi dám tự nhận mình là kẻ thông minh, cũng dám tự khẳng định rằng mình là một kẻ ám ảnh sâu nặng với bí ẩn về thế giới và con người. Tôi không nghĩ bản thân tôi là một con mọt sách đến đờ đẫn cả người, nhưng tôi lựa chọn trở thành một chiến binh với vũ khí là tri thức của bản thân, dù tôi biết nó cũng chẳng nhiều đến mức tất chiến tất thắng được. Thật ra thì chẳng thứ vũ khí nào có thể tất chiến tất thắng được. Nếu đã có cái mâu không thuẫn nào đâm thủng, thì cũng sẽ có cái thuẫn đâm thủng được mọi cái mâu. Tôi chưa bao giờ cho rằng kẻ hữu dũng vô mưu thì sẽ luôn thua thiệt so với kẻ mưu toan, nên tôi vẫn luôn nỗ lực trở thành một con mọt sách có thể đấm gãy hàm người khác nếu tôi cần phải làm thế. Một con mọt cơ bắp chăng? Cũng chẳng đến mức ấy đâu ha...

Nhưng tôi cũng cho rằng một người thông minh tất yếu cũng phải nhận thức được giá trị của tri thức, thể chất, nhan sắc và trí tuệ xúc cảm là tương đương. Không cần quá nhiều cho mọi thứ, nhưng không cái nào được phép quá ít. Còn gì vui hơn ngoài việc trở thành một con mọt sách mạnh mẽ quyến rũ có thể thao túng người khác chứ? Ít nhất thì đó là tiêu chuẩn của tôi về bản thân, dù tôi cũng chẳng biết có thể coi đó là tính cách hay không. Nó giống như một mặt nạ xã hội hơn ha.

Kì thực mà nói, chẳng biết tôi có lạc đề đi quá xa hay không nữa. Tôi là người thế nào, có lẽ cá nhân tôi không thể tự nhận định một cách toàn diện được. Sắc màu của tôi có lẽ còn tuỳ vào mắt người nhìn rồi. Kẻ đang nhìn tôi là cáo, là rắn, hay là chim, ai mà biết được nhỉ? Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro