Day 11: Talk about your siblings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đứa em ruột. Tôi không biết những mối quan hệ anh chị em thông thường như thế nào, nhưng tôi với nó có một mối quan hệ yêu ghét rối rắm.

Là con cả, tôi đã từng nuôi dưỡng bên trong mình rất nhiều đố kị. Có lẽ đấy là điểm thường thấy ở những đứa con cả khi đứa em được nuông chiều hơn. Rất nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình chỉ là một phép thử trong kĩ năng nuôi dạy dưỡng dục của cha mẹ. Bạo lực thể xác, bạo lực ngôn từ, tôi đã từng gánh hầu hết và rồi thì tôi đã trút ngược tất cả những bất mãn ấy vào đứa em, kẻ mà vốn dĩ sự tồn tại của nó chẳng thực sự có tội lỗi gì. Tôi có oán hận không? Có chứ. Tôi không thể không căm ghét những tháng ngày đó, nhưng tôi không còn oán giận cha mẹ hay em mình. Sau cùng cha mẹ chỉ là những kẻ vô minh. Em trai và tôi chỉ là đối tượng cho sự vô minh đó. Tất cả chúng tôi là nạn nhân của sự ngu dốt và chỉ khi một trong số chúng tôi thoát khỏi cái cạm bẫy ấy thì cán cân mới xoay chuyển.

Và tôi là kẻ xoay chuyển cán cân đó đi đầu tiên. Bởi tôi là kẻ lạc loài. Tôi không đến nỗi là con cừu đen theo cái nghĩa kẻ phá hoại, tôi chỉ đơn giản là khác thường. Là kẻ hướng nội duy nhất giữa ba người hướng ngoại. Là kẻ trừu tượng, mộng mơ, bất cần và điên rồ duy nhất. Nếu như cha mẹ và em trai tôi nằm ở một cán cân thì tôi nằm ở bên còn lại, mang một sức nặng khủng khiếp khiến cả ba người còn lại cảm thấy tôi thật sự là một mối đe doạ tới sự hoà hợp thuần tuý của gia đình.

Tôi không coi trọng huyết thống. Tôi không yêu kính mẹ cha. Tôi không muốn quyến luyến anh chị em. Tôi giống như một vết nhơ, nhưng vết nhơ ấy lại không thể bị loại bỏ vì tất nhiên, chẳng pháp luật nào cho phép điều đó. Hơn hết, tôi không phải con cừu đen ngu xuẩn, phá hoại và làm loạn. Tôi có sự ưu tú của riêng tôi.

Sự ưu tú của cá nhân tôi cũng tạo nên mối hiềm khích khó tả giữa tôi và đứa em. Nếu trong nhà có đứa lớn ưu tú, đứa nhỏ sẽ chịu gánh nặng. "Mày tối thiếu cũng phải bằng được một phần của anh chị mày." Kiểu kiểu vậy. Nhưng bản chất của tôi và đứa em không hề giống nhau, dù nó cũng là đứa có đủ thứ tài cán, từ tài ăn nói tới đầu óc thông minh nhanh nhạy chẳng kém tôi là bao. Dù vậy, cách suy nghĩ của tôi và nó khác nhau. Tôi kẻ mộng mơ, nó là thực thể chân thật của cuộc đời. Tôi mang theo một thế giới bí hiểm, nó thì sống trong thế giới đơn thuần mà cha mẹ đã tạo nên. Chúng tôi gần như không bao giờ có thể thực sự trò chuyện nghiêm túc với nhau. Không bao giờ là những chuyện kiểu như "Tao phải đi làm xa. Sau này cha mẹ nhờ cả vào mày đấy." Chúng tôi không có những chuyện kiểu đó vì chúng tôi lớn lên trong hiềm khích, đố kị và những thế giới không giống nhau.

Nhưng chúng tôi không thể ghét bỏ nhau hoàn toàn. Nó đủ tốt để không căm ghét tôi dù nó cảm thấy tôi là một kẻ quái gở khó hiểu. Tôi đủ thờ ơ để không chấp nhặt những chuyện xưa cũ. Vậy nên mối quan hệ của chúng tôi dần trở thành một kiểu cách lòng không cách mặt. Ngoài mặt dù có bao nhiêu niềm nở vui cười thì vốn dĩ chúng tôi cũng không bao giờ thực sự tìm được điểm hoà hợp. Rồi sau này tôi cũng sẽ rời xa khỏi gia đình, trả lại cho họ một đàn cừu trắng không còn dính lấy bất cứ sợi lông nào màu đen.

Dẫu sao thì cũng chỉ toàn chuyện vặt vãnh của quá khứ. Tôi của bây giờ đã chẳng còn quan trọng mấy thứ ấy nữa, chỉ có điều tôi vẫn nuối tiếc vì mình đã không hiểu được giá trị của một gia đình ruột thịt thực sự là thế nào. Tôi không hiểu được tình thân, không hiểu được những chuyện như anh chị em đùm bọc lẫn nhau. Có lẽ số mệnh tước đi của tôi những thứ ấy để trao vào tay tôi những thứ khác nặng nề lớn lao hơn. Hoặc ấy chỉ là suy nghĩ lạc quan thừa mứa của tôi mà thôi. Chuyện đó thì đành phải chờ thời gian kiểm chứng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro