Day 17: Ways to win my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahahaha... Chủ đề này thú vị nhỉ? Tôi tự hỏi có ai lại muốn khui ra cho cả thế giới thấy chuyện này. Và kể cả có thì trong số đó liệu có bao nhiêu phần là sự thực? Hoặc một nửa sự thực? Nhưng sao cũng được, dù sao vẫn là đề tài có thể nói nhăng nói cuội được.

Trước hết thì tôi là kẻ có một hàng dài tiêu chuẩn cho... mọi thứ. Tất nhiên những cái tiêu chuẩn đó nó chỉ là các quan điểm, quy tắc cá nhân và hầu như không có tính khách quan ở đó. Nó có thể áp dụng ở đây, ở kia, nhưng không thể là ở bất cứ đâu.

Xét về đối tượng cho một mối quan hệ thì có lẽ có thể tách làm hai phần là bản chất của đối tượng và cách xử sự của đối tượng. Tôi cho rằng hai điều đó không có bên nào nặng hơn bên nào. Cứ giả như nếu tôi chỉ ưng bản chất của người ta còn người ta đối xử với tôi thế nào cũng được thì tôi cho rằng, cái đó giống mối quan hệ của fan và idol hơn. Còn ở chiều hướng ngược lại, tôi thích cách người ta đối xử với tôi, còn bản chất người ta như thế nào cũng nhắm mắt cho qua hết, thế thì đó lại là mối quan hệ của đầy tớ và chủ nhân. Tất nhiên tôi thì không cần có một idol, lại càng không cần có một tên nô lệ.

Chi tiết thì vô cùng dài dòng nên thôi thì tôi cứ đại khái qua loa cho xong, vì đằng nào thì cũng đâu dễ gì có được ai đó khớp với tiêu chuẩn của tôi đâu.

Nói về bản chất con người thì trước nhất, tôi thích một kẻ thông thái và sâu sắc. Tất nhiên việc đó có thể hoặc không thể được đong đếm bằng bằng cấp và học hàm học vị. Tôi chẳng quan tâm đến một giáo sư ngành sinh học chỉ biết mỗi mớ gene di truyền và mấy cái thứ cao siêu trong chuyên ngành của hắn. Nhưng tôi sẽ thích một kẻ luôn luôn đi tìm kiếm tri thức bất kể lĩnh vực, và rồi đào sâu vào con tim để đi tìm câu trả lời cho chính số phận mình. Vô minh là sự không hiểu mình. Hầu hết những kẻ theo đuổi đơn thuần tiền tài, địa vị một cách mù quáng đều vô minh. Hoặc ít nhất đấy là tôi nhìn thấy thế. Dù sao thì tất cả con người đều vô minh ở mức độ nào đó, cá nhân tôi cũng vậy mà thôi. Có điều, tôi sẽ không yêu một kẻ quá mức vô minh, một kẻ hầu như không biết gì về chính mình.

Thứ hai, tôi cần một kẻ giàu trí tưởng tượng và lạc quan. Nếu giàu trí tưởng tượng, thế giới nội tâm sẽ vô cùng phong phú. Tôi chẳng biết ý thức quyết định vật chất hay vật chất quyết định ý thức, nhưng miễn rằng nội tâm đủ phong phú, trí tưởng tượng đủ điên rồ thì thế giới vật chất cơ bản nhất định sẽ được mở rộng đến vô cùng vô tận. Nhưng nếu không mang trong mình một trái tim quả cảm lạc quan thì chẳng phải thế giới kia sẽ quá đỗi u ám hay sao? Một xứ sở thần tiên mà buồn bã bi kịch thì liệu rằng Alice có muốn quay trở lại không nhỉ?

Thứ ba, tôi thích một con người trẻ con, vô tư và cực kì thoải mái với cuộc đời. Tôi luôn cho rằng người trưởng thành thực sự là người viên mãn với phần trẻ con của chính mình. Gắn bản thân với hi sinh và trách nhiệm như một kẻ già đầu, chẳng mấy chốc tâm niệm sẽ chỉ toàn oán thán. Một kẻ vô tư sẽ mang theo một trái tim đơn thuần, tôi nghĩ vậy, và một trái tim đơn thuần sẽ không quy kết trách nhiệm, không đòi hỏi hi sinh từ người khác. Sau cùng thì bản thân tôi cũng đang dần trở thành một kẻ tiệm cận với hư ảo như thế.

Nhưng yếu tố nhỏ nhặt khác thì cứ bỏ qua đi, vì tôi chẳng muốn khui hết ra. Kế đến chắc hẳn là cách đối xử mà tôi mong muốn. Tôi thì chẳng có mấy khái niệm "tôn trọng" hay "bao dung" gì đó, vì nó mơ hồ hơn cả tâm trí tôi nữa.

Tôi cần một người nói chuyện được, nhưng không phải ngồi lê đôi mách, nói xấu sau lưng ai đó. Mấy chuyện phiếm đó làm tôi kiệt sức khá nhanh. Nhưng tôi thích triết học, thích xã hội, nhân loại học, thích những chủ đề lớn, thích những thứ vĩ mô, trừu tượng, thích bàn về tương lai và những khả năng. Tôi không thích một người chỉ biết nghe rồi để đấy. Tôi cần sự bàn luận. Kì thực tôi rất ghét những kẻ chỉ gật gù nghe, vỗ tay hưởng ứng nhưng chẳng đưa ra được ý kiến gì.

Kế đó, tôi cần có những khoảng thời gian riêng cho bản thân, hầu như mỗi ngày. Tất nhiên tôi cũng không thích bị kiểm soát từ những việc ăn uống hay đi lại. Tôi lại càng không muốn nghe người ta khai báo về mấy việc vặt vãnh của họ. Tôi cần một người độc lập sẽ không xâm phạm đến sự độc lập của tôi, không càm ràm những chuyện vặt vãnh, không ép tôi chuyện này chuyện nọ nếu như tôi không muốn. Cha mẹ ruột đã luôn đối xử với tôi như thế, và tôi thì rất không vinh hạnh đón nhận lòng tốt thừa mứa đó.

Tuy nhiên, tôi thích được chú ý. Tôi thích được đón chào bằng niềm vui, niềm hạnh phúc. Tôi thích được tận hưởng những câu cười đùa, những cái ôm hôn, thức ăn ngon và tình dục. Tôi thích những tiếng cười song tôi cũng không chán ghét những giọt nước mắt. Tôi hi vọng nếu một người có thể cười với tôi thì cũng có thể khóc với tôi, nếu người ta có thể khích lệ tôi, thì cũng hãy để tôi được bảo bọc họ khi họ gục ngã. Đổi lại thì tôi không mong mình bị người ta lơ đi, lại càng không muốn nghe những lời gian dối quanh co phiền nhiễu.

Ngoài ra thì tôi không thích được tặng quà, nhất là những món đồ đắt tiền. Tôi sợ cảm giác mình mang nợ tiền, rồi phải trả bằng tình. Rằng "dù tôi đã tặng bạn một thứ như vậy, tại sao bạn không thể nghe theo tôi dù chỉ một lần?"

Mà... nói gì thì nói chứ tôi vẫn đang độc thân vững bền vì không tìm được đối tượng phù hợp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro