Day 23: A letter to someone, anyone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới bản thân tôi của năm năm sau.

Hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2023. Một ngày không mấy đẹp trời, may thay là không mưa nhưng lại chẳng có nắng. Tôi vẫn là tôi, và tôi sẽ trở thành cậu sau năm năm nữa, khi năm 2028 đến.

Tôi hi vọng là cậu còn sống tới lúc đó, bởi lẽ mạng sống là thứ đầu tiên mà tôi, cũng là cậu, là chúng ta cùng giành giật lấy khỏi những tháng ngày u uất ảo não. Và nếu như còn sống, chúng ta hạnh phúc chứ?

Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng cậu sẽ quên đi việc cậu từng là người thế nào, rằng tôi hiện giờ là kẻ thế nào, nên tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ rằng tôi của ngày hôm nay dám khẳng định với nhân thế rằng tôi đang sống đúng với những gì tôi mong muốn. Tôi đã kết giao với vài người, nghiên cứu họ và giúp đỡ họ. Tôi đang tìm yêu thương và bao dung của mình dành cho thế nhân. Tôi muốn rời khỏi nơi tôi đã được sinh ra và nuôi dưỡng mình để đến một vùng đất khác nơi linh hồn tôi thao thức ngày đêm để được trở về, nơi chúng ta cùng yêu đến đắm say. Cậu hiện tại có đang ở đó không?

Có lẽ cậu, tôi của năm năm tới sẽ nhìn lại tôi của thời điểm bây giờ và cười khẩy trong khi nghĩ "Mình đã từng trẻ con thật đấy" hay gì đó tương tự. Như vậy là tốt, rằng chúng ta đã trưởng thành rồi. Hai mươi tuổi, não bộ chưa phát triển đầy đủ. Hai mươi lăm tuổi, não bộ đã phát triển toàn diện. Chắc chắn là chúng ta rồi sẽ khác đi, nhỉ? Nhưng tôi mong rằng có vài điều mà chúng ta vẫn sẽ duy trì đến cuối đời.

Xin hãy dịu dàng với bản thân và với thế nhân. Nhân loại có trái tim rất đẹp, đúng không? Thiện ác bất phân, tốt xấu lẫn lộn, đó là mỹ học của chúng ta.

Xin hãy luôn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn lên cao. Có thể hôm nay trời không có được trong trẻo lắm, nhưng nhất định chốn vô định ấy sẽ khiến cậu cảm thấy rằng lạc lõng cũng có thể là tự do.

Xin hãy ngắm nhìn bản thân trong gương thật nhiều. Cậu sẽ thấy được sắc đen sâu thẳm trong đôi mắt của chúng ta, một đôi mắt bén sắc. Trong đôi mắt ẩn chứa bất cứ xúc cảm nào đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ né tránh nó, vì nó là chúng ta, và chúng ta là nhân loại. Hãy khóc vì vui, khóc vì buồn, khóc cho bản thân và khóc cho nhân loại. Và rồi sau đó hãy mỉm cười tự hào vì chúng ta là người mạnh mẽ nhất.

Bây giờ, vừa rồi, cách đây chưa đầy một phút, nắng đã lên cùng với chàng hộ mệnh của chúng ta. Tôi hi vọng cậu sẽ có cơ hội hội ngộ với người ấy, xác minh định mệnh của chúng ta. Dù kết quả là gì thì hãy cứ tin rằng chúng ta luôn được yêu thương bởi chính chúng ta, và một ngày nào đó, chúng ta sẽ đủ lớn lao để trở thành bảo hộ của cả nhân thế. Một tuyên thệ ngạo mạn của tôi, dành cho cậu đấy.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì...

"Carpe diem"

Nhé!

愛してる。

Đông Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro