Day 25: Something inspired of the 11th image on your phone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một bức ảnh chụp sắc màu của một đêm mùa đông lạnh căm. Một bức ảnh không có người, nhưng vẫn mang theo hơi thở của con người.

Gần đây tôi đang sống một mình, một cuộc sống tĩnh lặng như thể người ta lên núi tu hành vậy. Tất nhiên là tôi không tu hành gì cả, tôi không phải kiểu người thích đi tu để trốn chạy khỏi xô bồ nghiệt ngã của nhân gian, càng không phải kiểu người thích cái tịch mịch của một nơi vắng vẻ. Tôi thích thanh âm của nhân loại, dù đôi lúc nó thật sự quá mức ồn ào, nghe tựa hồ tiếng dĩa thép cào lên bảng đen.

Ban đêm là lúc những thanh âm đó tĩnh lại. Tôi thích sự tĩnh lặng chớp nhoáng ấy, giống như thời gian đã dừng lại trong một chốc, như đất trời cuối cùng cũng hoà vào làm một và nhân thế mắc kẹt lại trong cái ôm ấp nồng hậu ấy. Mỗi cuối ngày tôi đều cần những khoảng thời gian đó, khi mà mình có thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể vật lý và cái nhẹ bẫng như không của linh hồn. Và rồi lắng nghe tiếng tim mình đang đập, tiếng hơi thở của chính mình, cách cơ thể vận động, máu giần giật, và thậm chí cả những cái đau.

Và thật ra cũng chẳng tệ lắm nếu trải nghiệm cảm giác cô đơn trong một khoảng thời gian như thế. Nếu như ai đó hỏi tôi rằng tôi có thích cô đơn không, rằng tôi có cảm thấy ổn không trong trạng thái như vậy. Hừm, tôi sẽ nói rằng có, và không.

Tôi ổn với việc chỉ có một mình, bởi tôi có thể làm được bất cứ điều gì để có thể sống. Tôi biết nấu nướng giặt giũ, biết cách tận hưởng một số sở thích cá nhân, biết quản lý bản thân ở một mức độ tương đối. Tất nhiên tôi cũng thích việc bản thân có được sự độc lập đó, khi mình có thể quyết định hôm nay ăn gì, làm gì mà không bị ai xen ngang. Nhưng tất nhiên sinh ra là homo sapien, tôi cũng chẳng thể chống lại được đặc tính bầy đàn của giống loài. Tất nhiên có những lúc tôi thầm ước có một ai đó tôi có thể kết nối được, một người hiện hữu trước mặt tôi một cách chân thực và trần trụi. Nhưng tất nhiên là không có ai cả.

Cô độc có thể coi như là acid béo, cơ thể tôi vừa cần nó, vừa không cần nó. Nó sẽ là một thứ hữu ích nếu vừa đủ và trở nên tai hại nếu quá nhiều hoặc quá ít. Tôi nghĩ ít ra thì mình cũng chưa đến mức quá cô độc, nhưng tôi biết rằng nếu tôi cứ mãi duy trì trạng thái không thể kết nối với bất cứ ai như hiện thời thì một lúc nào đó nó sẽ trở nên vượt ngưỡng cho phép, như thể bị nhiễm mỡ máu vậy.

Kể ra thì cũng có nhiều người tăng cân hoặc giảm cân đột ngột khi có người yêu hoặc mới thất tình ấy nhỉ?

Dù sao thì cũng thật khó để có thể kết nối với ai đó khác, ít nhất là tôi thấy thế. Nó không phải là chuyện tìm ai đó có chung sở thích và hai người ngồi cười hi hi ha ha với nhau. Ừ thì cũng sẽ có vài người nói rằng "Chứ rồi mày còn muốn cái gì nữa?"

Nhiều lắm chứ. Tôi là kẻ tham lam vô cùng tận mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro