Day 27: Someone who inspire me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó ư? Nếu nói về một ai đó thì có thể là ai được nhỉ? Có lẽ là tôi không chọn được một người, bởi lẽ vốn dĩ cuộc đời của tôi nhất định phải được tác động bởi rất rất nhiều người. Có những kẻ còn sống và cả những người đã chết.

Tôi được truyền cảm hứng từ một số các triết gia của nhiều trường phái triết học khác nhau, nhưng tất nhiên tôi vẫn yêu thích phái Khắc Kỷ hơn cả. Tôi cũng có đôi chút hứng thú với Phật giáo, nhưng không nhiều. Tôi biết cái này một chút, cái kia một chút, nhưng tôi không hiểu hết về nó. Dù sao tôi cũng từng nghe nói rằng phái Khắc Kỷ giống như là Phật giáo của phương Tây, hay Phật giáo của thời hiện đại. Cái đó thì sao cũng được. Và rồi thì giờ có cả trường phái Tối Giản, một thứ cũng hao hao phái Khắc Kỷ. Có lẽ phái Yếm Thế cũng là một cái gì đó có vẻ giống Khắc Kỷ, nhưng cực đoan hơn. Tôi thì không có nhiều hứng thú với sự cực đoan đó.

Bên cạnh đó thì tôi cũng được tác động không ít bởi nhạc rock và metal, chủ yếu là The GazettE, Dir en Grey và Imagine Dragon. Tất yếu ngoài khía cạnh cảm hứng về nghệ thuật hay văn học ra thì rock giống như là một linh hồn điên cuồng đang chống đối lại vận mệnh và định kiến, cũng như những nỗi đau đớn uất ức tới cùng cực và rồi lại buông ra tất cả những chấp niệm ấy để tìm kiếm một chốn an ổn hơn. Thứ ấy nó tương đương với dòng chảy bên trong tôi. Đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng nếu mình nghe một thứ nhạc khác đi, bản thân mình có khác đi hay không, song cuối cùng tôi cũng không tìm được sự đồng điệu với các thể loại khác, lại càng không tìm được bất cứ nguồn cảm hứng nào.

Ngoài âm nhạc đơn thuần thì tôi cũng được tác động bởi nhạc kịch. Tôi thích nhạc kịch Pháp, nhưng tôi cũng xem cả nhạc kịch của Anh và Nhật. Tôi không ấn tượng nhiều lắm với cốt truyện của Phantom of the Opera nhưng phần âm nhạc của nó thực sự tốt. Mấy vở nhạc kịch của Shakespear thì thực sự thú vị, tôi nghĩ nó cũng khá là mỹ miều và lãng mạn, song lại ẩn chứa những nỗi niềm sâu xa. Mà chính mấy cái sâu xa ấy lại thành nguồn cảm hứng bất tận cho tôi.

Tất nhiên là một người viết, tôi cũng đọc tiểu thuyết. Tôi từng đọc qua một hay hai cuốn ngôn tình ba xu nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ tên, nhưng đại loại là cũng... nhạt. Tôi cũng không thường đọc tiểu thuyết thuần lãng mạn cho lắm, bởi mấy chuyện tình "như trong tiểu thuyết" là một khái niệm có vẻ không bao hàm Đồi gió hú hay mấy thứ đen tối tương tự. Và dù sao thì nếu một câu chuyện chỉ có mỗi tình yêu, dường như nó chẳng còn gì khác ngoài tình yêu (tất nhiên là vậy rồi ha).

Nhưng có lẽ chẳng gì truyền cảm hứng cho bản thân tốt hơn ngoài ảo ảnh tương lai của chính mình. Nếu nhìn thấy được những bóng hình ấy thì dường như động lực nó sẽ phát sinh lúc nào chẳng hay. Dù sao thì tôi cũng là con người chỉ có thể tiến lên nhờ cái động lực ấy, chứ bao nhiêu nguồn cảm hứng khác cũng chỉ là những thứ sớm nở chóng tàn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro