12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 12

Thượng Dương đợi Kim Húc xong việc đến gần trưa, rồi được gọi xuống lầu trước cổng khu nhà ở cùng đi ăn trưa.

Xe vẫn là chiếc mà Cổ Phi lái lúc sáng, hắn ta đang ngồi ở ghế lái nghe điện thoại. Cậu đồng nghiệp họ Phương của ban kỹ thuật đã về cục làm việc của mình rồi.

Kim Húc nhàn tản đứng ngoài xe, ngóng vào cổng khu dân cư, thấy Thượng Dương đi ra bèn tiến lên mấy bước đón anh.

"Thế nào? Có tiến triển gì không?" Thượng Dương vừa gặp đã hỏi về công việc.

"Tạm được, lát nữa nói." Kim Húc đáp: "Cái áo này đẹp đấy... Nhìn quen quen, em cũng có một cái giống vậy phải không?"

Thượng Dương nhìn Cổ Phi đang tập trung nghe điện thoại trong xe, nói bằng giọng oán trách: "Cái lần trước anh xé đấy thôi? Em mua lại một cái cùng kiểu dáng nhưng khác màu."

Kim Húc sửng sốt một chút, sau đó cười toe toét, trái cổ giật giật suýt thì buột miệng nói vài câu lưu manh, rồi lại hơi ngại vì đang ở bên ngoài, cuối cùng ngượng ngùng túm tóc, nhìn cổ áo sơ mi của Thượng Dương, khen: "Em... đẹp lắm."

"Hai người làm gì vậy?" Cổ Phi xuống xe chào hỏi: "Đi thôi, ăn cơm nào."

Thượng Dương hỏi: "Chính trị viên Cổ mời hả?"

Anh ngồi ở hàng sau, Kim Húc không lên ghế phó lái mà ngồi cạnh anh.

"Mời chứ." Cổ Phi cũng là người Bạch Nguyên hào phóng hiếu khách, nói: "Chủ nhiệm Thượng đã từng ăn thịt cừu Bạch Nguyên chúng tôi chưa? Ở tỉnh lỵ không phải hàng chính tông, chỉ có một quán tạm ổn, dẫn anh đi nếm thử?"

Thượng Dương: "..."

Kim Húc không biết Cổ Phi sắp xếp bữa trưa thế này, bật cười thành tiếng.

Năm ngoái còn chưa hẹn hò, Thượng Dương đi công tác ở Bạch Nguyên, Kim Húc là người bản địa bèn mời anh ăn món thịt cừu đặc sản này. Khi ấy Kim Húc đang điều tra một vụ án giết người vứt xác khá phức tạp, Thượng Dương bảo, phá án thành công thì anh sẽ đãi khách, Kim Húc bẫy anh rằng thế thì nhất định phải ăn thịt cừu non, lúc đó anh vẫn còn ngay thẳng, không nghe ra Kim Húc đang vòng vo trêu ghẹo mình, còn nghiêm mặt nói chắc chắn phải ăn con cừu non nào mềm nhất.

Mãi đến khi thực sự bị "ăn", Thượng Dương mới vỡ lẽ hóa ra cừu non chính là mình. Cảnh sát mà cũng chơi trò đồng âm hố người thế à... Ờ, mà cũng có bị cấm đâu.

"Sao thế?" Cổ Phi không hiểu lắm, chỉ cho rằng quán này không thích hợp, mà không phải ai cũng thích thịt cừu.

Thượng Dương nói: "Ăn tạm cái gì cũng được, vụ án còn chưa phá xong, đừng mất thời gian ăn uống."

Nhưng Cổ Phi nói: "Buổi trưa hết việc rồi, chiều đi bệnh viện nhân dân tỉnh."

"Phải sau hai giờ chiều mới đi được, còn kịp ăn lẩu." Kim Húc nói.

"Đi tìm Lê Diễm Hồng lấy lời khai?" Thượng Dương hỏi: "Bà ta bị đập đầu kia mà, sao bảo chấn động não? Lấy lời khai được à?"

Cổ Phi đáp: "Được rồi."

Kim Húc giễu cợt nói: "Có thể tổ chức tiệc tùng trong phòng bệnh rồi ấy chứ, lại còn không thể ghi lời khai?"

Hắn báo cáo những phát hiện của mình ở hiện trường vụ án cho cố vấn, Cổ Phi thỉnh thoảng chen vào vài câu để bổ sung vài chi tiết.

Cuối cùng, câu hỏi về điểm bắn khiến Thượng Dương bối rối: "Nếu bắn đạn chì ở khoảng cách ngắn như vậy mà không thể xuyên qua kính chắn gió, vậy sức sát thương của khẩu súng này rất yếu, và cần phải có độ chính xác cực cao. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một vài kiểu súng ngắn chế tạo đặc biệt loại nhỏ, nhưng hầu hết chúng đều rất hiếm, quân nhân và cảnh sát bình thường rất khó tiếp xúc với chúng, mà súng hiếm như vậy cũng rất ít khả năng được lưu hành ở nước ta."

"Chúng tôi cũng không đoán ra được." Cổ Phi tiếp lời: "Sáng nay đã mời chuyên gia súng ống của bộ phận điều tra kỹ thuật tiến hành một số thí nghiệm, nhưng không có kết quả hợp lý."

Họ và kỹ thuật viên Tiểu Phương trở lại thành phố vào khoảng chín giờ hơn, mời các chuyên gia về súng ống tiến hành thí nghiệm nhiều lần. Ban đầu họ nghĩ rằng có thể giải thích sự vô lý này bằng các nguyên tắc vật lý, nhưng cố gắng hơn hai tiếng xong lại càng chứng tỏ nó không hợp lý.

Cổ Phi nhìn Kim Húc qua kính chiếu hậu, nói: "Có thể điểm bắn anh tìm được không phải điểm bắn. Thật ra bị cây che mắt cũng không phải vấn đề lớn, có lẽ vài hôm trước hung thủ chỉ muốn thử thôi, bắn trúng thì tốt, không trúng thì thử cách giết người khác, may mắn nên bắn một phát đã trúng, đâu phải là hoàn toàn không có cơ hội thành công."

Thượng Dương thầm nghĩ, không phải thế chứ, chính trị viên Cổ từ bỏ suy luận luôn rồi!

"Ừm, cũng có thể lắm chứ." Nhưng Kim Húc lại nghiêm túc tỏ ra tán thành một phần.

Thượng Dương: "..."

Kim Húc nói tiếp: "Thật ra hiện giờ chúng ta cũng không có đối tượng tình nghi mới, có lẽ vụ này là gây án ngẫu nhiên, hung thủ là một tên điên phản nhân loại, tình cờ lên núi chọn bừa một chiếc xe để bắn cho vui, người xui xẻo là Lê Diễm Hồng và Hách Tiểu Binh, đụng phải hắn."

Cổ Phi: "..."

Kim Húc lại nói: "Thế nào, xác suất một tên hung thủ không chuẩn bị kỹ càng, vận may đột nhiên bùng nổ, bắn một phát trúng kính chắn gió của chiếc xe đang chạy cách mình năm mươi sáu mươi mét cao? Hay là xác suất một hung thủ chuẩn bị đầy đủ, chỉ muốn giết người ngẫu nhiên, tình cờ gặp được Lê Diễm Hồng và Hách Tiểu Bình cao?"

Cổ Phi: "..."

Thượng Dương trông như học sinh trả lời câu hỏi: "Đương nhiên xác suất giết người ngẫu nhiên cao hơn." Nhưng nói xong thì anh hiểu ra ý của Kim Húc, hung thủ có thể phạm tội theo xác suất, nhưng cảnh sát không được dựa vào xác suất để phá án.

Cổ Phi cũng ngộ ra được, chán nản thừa nhận sai lầm của mình: "Tại em vội vàng quá, không nên nóng nảy."

Ba người vào quán cơm, quyết định không ăn thịt cừu. Cổ Phi chọn một quán món Tứ Xuyên ở gần Cục công an tỉnh, có vẻ như hắn là khách quen, đến vào giờ cơm trưa mà còn có thể yêu cầu ông chủ cho một phòng riêng.

Trong bữa ăn, cả ba tiếp tục trò chuyện về vụ án.

"Nếu thật sự là giết người ngẫu nhiên, vụ án này càng khó giải quyết." Thượng Dương hơi lo lắng về điều này: "Nếu là giết người ngẫu nhiên, hai người định đi đâu bắt hung thủ? Hiện trường thì không có bằng chứng xác thực, đúng là mò kim đáy bể."

Cổ Phi mặt mày ỉu xìu, buồn đến nỗi không ăn nổi nữa.

Kim Húc thản nhiên nói: "Điều tra thì mới biết có phải thật không."

Thượng Dương cũng nói: "Chiều nay đi gặp Lê Diễm Hồng, lần này có lẽ bà ta sẽ chịu nói ra thông tin gì hữu ích, nghe nói bà ta và Hách Tiểu Binh đã chết có quan hệ tốt lắm mà? Chắc bà ta cũng muốn nhanh chóng bắt được hung thủ."

"Mong là vậy." Kim Húc nói giọng đều đều. Hắn vẫn khá nghi ngờ Lê Diễm Hồng, một trong những nạn nhân, nhưng thật ra trong quá trình điều tra, hắn luôn giữ thái độ này với tất cả những người liên quan đến vụ án.

Thượng Dương vô cùng khâm phục điểm này. Con người là động vật có tình cảm, rất khó để không có lập trường của riêng mình, nhưng khi cảnh sát hình sự xử lý vụ án, có lập trường thiên vị sẽ tạo ra ảnh hưởng cực kỳ xấu với cho công tác. Cảnh sát hình sự tiếp xúc thường xuyên với tính người dao động giữa trắng, đen và xám, đây được coi là một nghề rất khó cảm nhận được sự ấm áp.

Kim Húc theo nghề này lại có sự dứt khoát quyết đoán, tuyệt đối không bị tình cảm cản bước chân mình, tất nhiên là rất ngầu.

Kim Húc không biết mình lại được cộng điểm trong lòng Thượng Dương, tinh ý nhận ra người ta đang nhìn mình, thế mà lại xấu hổ mất rồi. Hắn sờ lỗ tai, sờ mặt rồi hỏi Thượng Dương bằng mắt: Nhìn gì thế?

Thượng Dương chỉ cười.

Kim Húc không biết Thượng Dương đang cười cái gì, ngơ ngác mất vài giây, làm bộ mặt hung ác với Thượng Dương, trêu chọc cho vui.

Thượng Dương buồn cười suýt phun cơm ra. Rồi anh chợt nghĩ, mỗi khi tạm thời rời khỏi công việc, Kim Húc lại là một người đàn ông có cuộc sống vô cùng đơn giản, thường hơi vụng về, chẳng thấy quyết đoán đâu, cũng không ngầu nữa, mà vô cùng đáng yêu.

Người yêu không cần tiếp xúc cơ thể, chỉ cần một ánh mắt qua lại, là tự nhiên có cảm giác nồng nhiệt, bỏ qua tất cả mọi người xung quanh.

Cổ Phi chính là cái "người" tưởng có mà lại như không ấy. Hắn ta vô cảm nói: "Hai người bớt bớt giùm chút đi, gà cay cũng không cay bằng tình yêu giữa hai người."

Thượng Dương càng ngày càng quen thuộc với hắn, cũng không còn ngượng ngùng khi bị trêu chọc như lúc đầu. Anh cúi đầu ăn cơm, không tiếp lời, vờ như không nghe thấy.

"Lo chuyện bao đồng." Kim Húc mắng.

"Em quên nói, cuộc gọi vừa rồi em nhận ở cổng khu dân cư của anh, là của đơn vị quản lý giao thông." Cổ Phi nói: "Đoán xem đã xảy ra chuyện gì?"

Đội trưởng Kim tỏ thái độ rõ ràng là không muốn đoán.

Cố vấn tích cực hưởng ứng: "Là... chuyện dây an toàn?"

Cổ Phi búng tay một cái: "Đoán trúng rồi!"

Kim Húc không nói nên lời. Thượng Dương vẫn rất vui vẻ, nói: "Cậu sửa lại thói quen nói nửa câu bỏ dở nửa câu đi trước đã, chẳng có lãnh đạo nào thích thế đâu, ảnh hưởng việc thăng chức nhé."

"Thật không?" Cổ Phi hỏi: "...Thôi nói công việc trước, chuyện là thế này, sau khi xảy ra tai nạn có chiếc xe đi ngang qua phát hiện phải không, người gọi cảnh sát ấy, sáng nay đến đội cảnh sát giao thông để trình báo lần nữa."

Người kia đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn, gọi điện cho cảnh sát rồi còn quay đoạn video hiện trường dài vài giây, gửi cho một người bạn.

Anh ta vốn chỉ làm việc tốt, về nhà rồi cũng chú ý đến tin tức, và rồi tối qua lúc nói chuyện với bạn bè của mình về việc này, anh ta lại tiện tay mở video ra xem thử, thấyhiện trường trong video khác với thông tin hiện trường do cảnh sát công bố.

Người nọ trằn trọc cả đêm, sáng nay lại đến chỗ cảnh sát giao thông trình báo video, trong video, có thể thấy rõ ràng người chết không thắt dây an toàn.

Nhưng các cảnh sát giao thông đến hiện trường để giải cứu khi ấy lại khẳng định mình thấy người chết có cài dây an toàn.

"Cái này chứng tỏ điều gì?" Cổ Phi vừa lái xe vừa nói: "kết quả giám định pháp y cho thấy Hách Tiểu Bình hôn mê tại chỗ sau lần đầu tiên xe va chạm với rào chắn, chết trong lúc mất ý thức, một người đã bất tỉnh có thể tự thắt dây an toàn được không? Trên xe chỉ có hai người thôi."

Vừa qua một giờ trưa, ba người trên đường đến bệnh viện nhân dân tỉnh. Cổ Phi hẹn Lệ Diễm Hồng lấy lời khai vào lúc hai giờ.

Kim Húc ngồi ở hàng sau hỏi: "Lê Diễm Hồng chỉ bị thương nhẹ, bà ta có sức thắt dây an toàn cho Hách Tiểu Binh, nhưng tại sao phải làm như vậy?"

Cổ Phi đáp: "Không biết, hỏi bà ta thôi, lần trước nói bị đập đầu nên không nhớ rõ, lần này có nhân chứng và video, thử xem bà ta nói gì."

Thượng Dương nghĩ đến điều gì đó, nhưng anh không chắc lắm.

Kim Húc để ý thấy, bèn hỏi: "Em nghĩ ra cái gì à?"

"À thì..." Thượng Dương không tự tin lắm: "Em đọc tin tức, một vài cư dân mạng nói, tấm gương đạo đức thì làm sao không thắt dây an toàn được."

Cổ Phi: "Logic quái gì thế? Tấm gương đạo đức không phải thánh nhân, mà thánh nhân cũng vẫn phạm sai lầm."

"Tôi chỉ có liên tưởng như vậy." Thượng Dương cũng cảm thấy nền tảng logic của suy nghĩ này khá yếu.

Kim Húc đại khái đoán được ý anh: "Em cho rằng Lê Diễm Hồng bị ám ảnh về khuôn mẫu khá nghiêm trọng?"

Thượng Dương đáp: "Giả sử Lê Diễm Hồng quyết tâm phải thắt dây an toàn cho Hách Tiểu Binh vào thời điểm sinh tử đó, thực sự là một hành vi phi lý, vậy có khi nào là bà ta không muốn mọi người biết, chồng của tấm gương đạo đức lái xe mà không thắt dây an toàn."

Cổ Phi vẻ mặt khó tin, vô lễ với cố vấn: "Chủ nhiệm Thượng, thực ra anh đang nói cái gì? Chuyện đó không thể xảy ra?"

Thượng Dương: "..."

"Rất có thể." Kim Húc đáp trả: "Xác suất cao hơn việc hung thủ bị lá cây che mắt, bắn bừa một phát mà vẫn trúng mục tiêu không biết bao nhiêu lần ấy chứ."

Cổ Phi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro