22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 22

Sau khi lái xe ra khỏi cổng Cục công an tỉnh, lên đường lớn, chính trị viên Cổ cuối cùng cũng nhớ ra luật giao thông, chịu ngoan ngoãn tuân thủ đúng kỷ luật, lái xe về hướng Cục công an thành phố.

Thượng Dương vẫn không thể tin được bằng chứng trực tiếp để bắt hung thủ thực sự lại được tìm ra nhanh đến vậy.

Cổ Phi thuật lại chính xác những gì Chu Ngọc vừa báo cáo qua điện thoại cho cố vấn nghe.

Chu Ngọc và một cảnh sát khác lần lượt tiếp xúc với giáo viên và bạn cùng lớp của Trương Tự Lực tại trường đại học, hỏi họ xem gần đây Trương Tự Lực có cư xử bất thường không.

Vì trường đang có ngày đại hội thể thao sôi nổi nên mọi người tản ra, khi đang nói chuyện điện thoại ở sân vận động thì không nghe rõ nhau đầu kia nói gì, chủ nhiệm lớp của Trương Tự Lực còn tưởng Chu Ngọc tự xưng là công an là kẻ lừa đảo, nhiều lần cúp máy. Cuối cùng, hai cảnh sát phải nỗ lực rất nhiều mới liên lạc được với những người có quan hệ tương đối thân thiết với Trương Tự Lực.

Theo phản hồi từ các giáo viên và bạn cùng lớp thân với Trương Tự Lực, bắt đầu từ cuối học kỳ trước, tâm trạng của Trương Tự Lực trở nên chán nản, cáu kỉnh và thiếu niềm tin cơ bản vào những người xung quanh. Lúc đó, mọi người tưởng là do tuần đó thi cử áp lực quá, nhưng khi trở lại sau kỳ nghỉ hè, tâm trạng của cậu ta chẳng những không khôi phục mà còn có vẻ trở nên tồi tệ hơn, cậu ta chỉ đi đi về về giữa lớp học và ký túc xá, hầu như không qua lại với những bạn thân thiết trước kia, thỉnh thoảng rời trường cũng bí mật chẳng rõ đi đâu.

Bạn cùng phòng của Trương Tự Lực kể rằng có lần, Trương Tự Lực ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi trường, lúc ở trong ký túc xá buột miệng nhắc đến chuyện hẹn với một người bạn đi chơi ná cao su. Bạn cùng phòng tò mò hỏi ná cao su có gì vui, Trương Tự Lực bèn mở cửa sổ ký túc xá, lấy trong túi ra một cây ná cao su thuần thép "trông có vẻ rất ngầu", kéo ​​ra, nhắm bắn, bắn rơi ve sầu trên cây ngay tại chỗ. Theo lời của người bạn cùng phòng: "kỹ thuật kinh người, cả phòng đều bị sốc". Sau này mọi người trong ký túc xá đều biết mỗi lần Trương Tự Lực mang cái túi đó ra ngoài là sẽ chơi ná cao su.

Thượng Dương cảm thấy không thể tin được: "Nếu cái ná cao su thuần thép này là hung khí giết người, cậu ta cứ để nó trong ngăn kéo ký túc xá như thế này à?"

"Tiểu Chu lúc đó đang tra hỏi đám nam sinh trong ký túc xá, cậu trai phản ánh tình trạng này thuận tay kéo ngăn kéo của Trương Tự Lực ra để chứng minh lời mình nói không phải là bịa đặt, cái túi đựng ná cao su nằm ngay trong ngăn kéo." Cổ Phi cũng khựng lại, rồi nói: "Trương Tự Lực không ngờ mình lại bị phát hiện nhanh như vậy?"

Nhưng lúc này, hắn cũng cảm thấy vừa rồi mình tựa hồ quá vui mừng, niềm hưng phấn khi bắt được manh mối đã làm lu mờ đi điểm bất thường này.

Thượng Dương nói thêm: "Dù sao Tiểu Chu cũng đang trên đường đi đưa cậu ta về, chúng ta cứ thẩm vấn trước đã. Hộp trà trong phòng và ná cao su vừa được phát hiện, tuy không phải là bằng chứng trực tiếp nhưng cũng rất khả nghi."

Việc Chu Ngọc và một cảnh sát hình sự đang điều tra Trương Tự Lực trong trường, không lâu nữa, cùng lắm là đến tối thì chính Trương Tự Lực sẽ biết tin, bây giờ cũng đến lúc phải đưa cậu ta về thẩm vấn.

Trường đại học đó cách Cục công an thành phố xa hơn Cục công an tỉnh, lại đang là giờ cao điểm tối thứ hai, khi Cổ Phi và Thượng Dương đến Cục công an thành phố, Chu Ngọc vẫn chưa về.

Thượng Dương vừa tới đây liền nhớ đến việc Kim Húc đang thẩm vấn Trâu Văn Nguyên.

Chính trị viên Cổ vốn ân cần hiểu ý, nên gọi một đồng chí đến nhờ đưa Thượng Dương sang đó, lý do là: "Cố vấn của chúng ta muốn quan sát đội trưởng Kim thẩm vấn nghi phạm, cậu đưa anh ấy đến đó đi."

"Cảm ơn." Thượng Dương giữ thái độ đàng hoàng nghiêm túc, đi theo viên cảnh sát để "quan sát" đội trưởng Kim thẩm vấn nghi phạm.

Thói quen của con người thật là kinh khủng, chỉ mới hai ngày qua, anh đã miễn nhiễm với những lời trêu chọc liên tục của Cổ Phi.

Qua kính một chiều, có thể thấy Kim Húc và Trâu Văn Nguyên đang trò chuyện, trước mặt mỗi người có một tách trà nóng, trước mặt Trâu Văn Nguyên còn có gạt tàn và mấy mẩu tàn thuốc mới hút.

Hai người đang trò chuyện thật à?

Thượng Dương cầm tai nghe lên, Trâu Văn Nguyên đang nói trong đó: "Năm đó tôi chưa đầy 40 tuổi, năm 2005 ấy, tôi đã kiếm được 5 triệu đầu tiên trong đời, cậu biết giá nhà ở Bắc Kinh lúc đó là bao nhiêu không? Chỉ có 7 ngàn thôi."

Kim Húc đáp: "Thế chú Trâu cũng giỏi đấy."

Thượng Dương: "..." Anh đoán suy nghĩ thật sự của Kim Húc lúc này có lẽ là: Đồ tư bản độc ác, cút đi cho ông.

Anh hỏi người cảnh sát phụ trách thiết bị bên cạnh: "Họ toàn nói mấy chuyện này?"

Người kia đáp: "Cũng kiểu kiểu vậy."

Thượng Dương nghĩ thầm, Kim Húc thật kiên nhẫn, thẩm vấn từ 4 giờ 30, đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, cứ như là tổ chức buổi phỏng vấn đặc biệt về chủ đề cuộc đời và sản nghiệp của "chú Trâu".

Anh tua lại đoạn ghi âm, nghe thử vài đoạn, ngoài cuộc sống giàu có của Trâu Văn Nguyên, hai người còn nói về thời ông ta còn làm đội viên đội dân phòng, cơ bản là nói về nửa đầu cuộc đời của Trâu Văn Nguyên.

Để cải thiện cuộc sống gia đình, Trâu Văn Nguyên nghỉ việc đi kinh doanh, mở công ty văn phòng phẩm, cuộc sống của ông ta và Lê Diễm Hồng đang khởi sắc thì con gái họ bị tai nạn qua đời.

Lê Diễm Hồng đau lòng đổ bệnh nặng, bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của bà ta không cho phép sinh thêm con. Sau đó, bà ta thành lập "Ngôi nhà tình thương", nguyên mẫu ban đầu của Cô nhi viện Lê Diễm Hồng, bắt đầu bảo trợ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật.

Ban đầu Trâu Văn Nguyên cho rằng đó là việc tốt, làm từ thiện để tích đức cũng có thể xoa dịu tâm trạng của Lê Diễm Hồng. Ai ngờ Lê Diễm Hồng lại muốn đập nồi bán sắt vì chuyện này, bất chấp phải chi bao nhiêu tiền, Trâu Văn Nguyên không chịu nổi, cho rằng vợ mình bị điên, hai người thường xuyên cãi vã, cuối cùng không hàn gắn được, và ly hôn.

Thất bại trong tình yêu, Trâu Văn Nguyên lại có sự nghiệp khởi sắc, ngoài khả năng tự kinh doanh riêng, ông ta còn có "tầm nhìn rất chiến lược", không chia tách việc kinh doanh với Lê Diễm Hồng, công ty văn phòng phẩm kiếm được tiền, giá trị con người của ông ta tăng gấp bội. Nhờ danh tiếng của Lê Diễm Hồng mà sự phát triển của công ty văn phòng phẩm không bị cản trở, các cơ quan đơn vị gần như bật đèn xanh mọi nẻo đường, không có gì là không làm được, không có hợp đồng nào mà ông ta không ký được.

Bây giờ ông ta đang trò chuyện với Kim Húc về việc mình đã trở nên giàu có như thế nào vào năm 2005. Mười năm đếm ngược đến ngày vào tù, thế này xem ra, vẫn còn nhiều chuyện để nói.

Thượng Dương nhìn Kim Húc ở bên kia tấm kính. Nghe Trâu Văn Nguyên khoe khoang, người đàn ông này cầm tách trà uống, vẻ mặt như đang trò chuyện với người quen, chẳng giống đang thẩm vấn nghi phạm chút nào, mà như đang ôn chuyện với một người bạn cũ, mà còn khá xúc động.

Thượng Dương khâm phục không thôi, tin chắc mình không thể làm được công việc này.

Bắt anh nghe mấy tên đàn ông trung niên thành đạt này khoe khoang về việc họ làm giàu như thế nào, không quá ba phút là anh đã thấy như có gai sau lưng, chỉ muốn muốn vạch trần bọn đàn ông này ngay tại chỗ, trong mười người chắc phải có tám là dựa vào nhà vợ, hai tên còn lại thì phạm pháp, thế mà còn mặt mũi để khoe?

Anh nhắn tin cho Cổ Phi thì biết Chu Ngọc đã đưa Trương Tự Lực về, thế là anh không ngồi nghe nữa, mà đi sang bên kia xem thử thế nào.

Trương Tự Lực chưa phải là nghi phạm, được mời về hỗ trợ điều tra nên không ở phòng thẩm vấn, mà chỉ là phòng tiếp khách thông thường, cũng chưa còng tay cậu ta.

Cậu ta lo lắng ngồi đó, rõ ràng là sợ không gian ở Cục công an, nhưng khó mà phán đoán liệu có đúng là sợ hãi vì lương tâm cắn rứt hay không.

Chu Ngọc và Cổ Phi chia hai vai, một người tốt một người xấu, đang hỏi cậu ta về chuyện ná cao su.

"Tôi chỉ thích chơi ná cao su thôi." Trương Tự Lực nói: "Các môn thể thao khác tôi chơi không giỏi, chơi ná cao su không cần chạy nhảy."

Cổ Phi hỏi: "Ná cao su của cậu là loại chuyên nghiệp, tự mua à?"

Trương Tự Lực: "Là... của bạn tặng."

Lúc này Thượng Dương mở cửa bước vào dự thính.

Trương Tự Lực vừa nhìn thấy anh thì sắc mặt thay đổi rõ rệt.

Hai người gặp nhau ở bệnh viện, Trương Tự Lực nhổ nước bọt vào canh gà, Thượng Dương vô tình chứng kiến ​​toàn bộ quá trình. Lần đó Thượng Dương không lên lầu, hai người cũng không trực tiếp tiếp xúc, Trương Tự Lực không ngờ người này lại là cảnh sát.

Cổ Phi thấy biểu hiện của cậu ta, lập tức quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Có một số chuyện chúng tôi sẽ không nói thẳng. Tại sao cậu không nói thẳng với chúng tôi, lý do gì làm cậu căm ghét Lê Diễm Hồng?"

"Tôi... tôi..." Trương Tự Lực rụt rè ngước mắt nhìn Cổ Phi, rồi nhìn Thượng Dương, như không dám nhìn thẳng vào mắt họ, cuối cùng chỉ nhìn Chu Ngọc. Có lẽ trên đường đưa cậu ta từ trường về đây, Chu Ngọc đã tạo cho cậu ta một lòng tin nhất định.

Chu Ngọc nói: "Trương Tự Lực, chúng tôi đã thu được bằng chứng cho thấy cậu bị tình nghi gây ra vụ tai nạn xe hơi của Lê Diễm Hồng và Hách Tiểu Binh, chắc cậu cũng hiểu rõ luật pháp, hiểu chính sách của chúng tôi, tự thú thì mới có hy vọng."

Vẻ mặt Trương Tự Lực dần dần trở nên kinh hãi, cậu ta nói: "Không phải! Không phải tôi!"

Cậu ta vội vàng giải thích: "Tôi chỉ nhổ vào canh của bà ta thôi, tôi chỉ ghét bà ta, tôi không hại bà ta, cũng không hại ba Hách! Tôi thực sự không làm thế!"

Thượng Dương hơi nghi ngờ, anh không nhìn thấy dấu vết Trương Tự Lực nói dối. Nhưng cũng có thể là vì Trương Tự Lực quá giỏi nói dối.

"Cậu không định làm hại Hách Tiểu Binh." lạnh lùng nói: "Nếu không cậu đã không làm cho Hách Tiểu Binh tiêu chảy từ trước, để ông ấy không thể đi xa, người duy nhất cậu muốn mưu sát chính là Lê Diễm Hồng."

Trương Tự Lực vẫn tỏ ra kinh hãi, há hốc miệng nhìn Cổ Phi.

Cổ Phi cầm hộp trà được gói trong túi tang vật niêm phong lên nói: "Đừng giả ngu nữa, giải thích tại sao hộp trà có trộn phan tả diệp này lại xuất hiện trong phòng cậu được không?"

Trương Tự Lực chăm chú nhìn hộp lá trà.

Thượng Dương đột nhiên nhận ra sắc mặt Trương Tự Lực có sự thay đổi rất nhỏ, tựa hồ có thêm điều gì đó ngoài kinh sợ, tuy nhiên điều lạ thường này chỉ thoáng qua, anh chưa kịp hiểu rõ.

Chu Ngọc nói: "Chứng cứ thực sự rất bất lợi cho cậu, cậu phải suy nghĩ rõ ràng, chủ động khai báo mới có đường thoát."

Trương Tự Lực: "..."

Hai tay cậu ta đan vào nhau, dường như đang rơi vào suy nghĩ và dằn vặt dữ dội.

Ngay sau lời khuyên của Chu Ngọc, Cổ Phi tiếp tục tung ra chuỗi bằng chứng để đe dọa: "Cậu chơi ná cao su rất giỏi, còn thông minh khi sử dụng đạn chì thay vì bi thép, cố tình làm sai lệch hướng điều tra, khiến cảnh sát ban đầu cho rằng hung khí giết người là súng hơi, suýt chút nữa là cậu thành công. Nhưng hiện tại cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng tại hiện trường chứng minh hung khí giết người là ná cao su. Ná cao su cậu đã sử dụng lúc đó..."

Hắn cầm túi đựng tang vật chứa ná cao su thuần thép lên, đập mạnh xuống bàn rồi đột nhiên cao giọng: "Có phải cái này không!"

Thượng Dương không kịp đề phòng, cũng hơi sốc trước giọng nói lớn đột ngột của chính trị viên Cổ.

Đây là cách hỏi cung khác hẳn với Kim Húc. Kim Húc thích đánh tâm lý một chọi một với nghi phạm, còn thường lừa dối, vừa chế nhạo tội phạm vừa bắt chúng phải ra trước công lý. Cổ Phi và Chu Ngọc lại phối hợp rất ăn ý, một nhu một cương để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của nghi phạm.

Cảm xúc của Trương Tự Lực dao động kịch liệt, cậu ta nhìn về phía bàn trước mặt công an.

Thượng Dương nhận thấy ánh mắt của cậu ta rơi vào ná cao su trước, sau đó mới đến hộp trà.

"Đúng." Trương Tự Lực lại nhìn Cổ Phi, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm khó hiểu, nói: "Tôi bỏ thuốc xổ vào trà, tôi không muốn giết Hách Tiểu Binh. Vì tôi muốn dùng ná cao su đập vỡ kính xe của Lê Diễm Hồng, muốn bà ta chết, nên tôi đã gây ra vụ tai nạn xe này, tất cả là do tôi làm."

Nói xong, Trương Tự Lực không lên tiếng nữa, như thể đã chấp nhận số mệnh của mình.

Cảnh sát buộc phải tạm giữ cậu ta.

Thượng Dương cùng hai người kia trở lại văn phòng.

"Theo tôi thấy." Quan sát vẻ mặt của hai người còn lại, Thượng Dương kết luận: "Cả ba chúng ta chắc là có cùng quan điểm, Trương Tự Lực chắc chắn không phải là kẻ sát nhân thực sự."

Cổ Phi gật đầu, Chu Ngọc cũng nói: "Chắc chắn không phải cậu ta. Cái lúc chính trị viên Cổ ném ná cao su ra ấy, giả tạo quá sức tưởng tượng, vậy mà Trương Tự Lực sợ quá rồi nhận tội luôn? Không thể nào."

"Đồng chí Tiểu Chu? Meo meo meo?" Cổ Phi dở khóc dở cười: "Chính trị viên Cổ còn đứng ở đây này."

Chu Ngọc cười ha ha: "Nhưng nó giả thật mà. Bao lâu rồi anh không thẩm vấn nghi phạm nhỉ?"

Từ khi Cổ Phi về Cục công an tỉnh, hắn chưa làm người phụ trách lần nào, quả thực đã lâu không đích thân thẩm vấn hiện trường rồi.

Thượng Dương an ủi hắn: "Thật ra tôi thấy cũng được, dù sao cũng làm tôi giật mình."

"Cảm ơn cố vấn." Cổ Phi nghiêm mặt, trở lại chủ đề chính: "Mọi người chắc cũng thấy rồi, Trương Tự Lực bỗng nhiên quyết định đứng ra nhận tội."

Chu Ngọc nói: "Đúng vậy, cậu ta hành động rất kỳ lạ, lúc đầu cậu ta khẳng định không liên quan gì đến mình, không biết gì về chuyện đó, sau đó đột nhiên nói rằng tất cả đều là do cậu ta làm. Tại sao lại phải làm vậy?"

Thượng Dương suy nghĩ lại rồi nói: "Dường như vào một thời điểm nào đó khi chúng ta đưa ra chứng cứ, Trương Tự Lực đã nhận ra hung thủ thực sự là ai, cậu ta tự nguyện nhận trách nhiệm, rất có thể là vì muốn bảo vệ hung thủ."

Nhưng hung thủ thật sự là ai?

"Bạn bè..." Chu Ngọc nói: "Phải rồi, cậu ta nói ná cao su là do một người bạn tặng. Nếu người bạn mua ná cao su chuyên nghiệp này cũng là người thích chơi ná cao su, vậy thì có lẽ đó chính là kẻ sát nhân thực sự."

Thượng Dương cũng nhớ tới điểm này, nói: "Nhưng chắc cậu ta sẽ không chủ động nói ra người này là ai, có cách nào tìm hiểu không?"

Chu Ngọc đáp: "Không ai trong trường biết cả, theo phản ánh của các sinh viên, Trương Tự Lực luôn tỏ ra bí ẩn mỗi khi rời trường."

"Nhưng ná cao su là một thú vui không quá phổ biến." Thượng Dương nghĩ ra phương hướng điều tra, nói: "Trong tỉnh, người chơi trò này giỏi như vậy chắc không có nhiều đâu, người chơi hẳn là quen biết nhau, khả năng sẽ có một loại nhóm trò chuyện nào đó."

Cổ Phi vỗ tay: "Đúng lúc! Ban kỹ thuật mời được một cao thủ chơi ná cao su, ban ngày nhờ người ta đến giúp đỡ đã xác nhận tính khả thi của việc dùng ná cao su gây án rồi, nghe nói ban kỹ thuật đã đi xem hiện trường, ai cũng hôm nay được mở rộng tầm mắt, trước kia không biết có thể chơi ná cao su kiểu đó. Để tôi xin thông tin liên lạc của người này xem có nhóm nào như vậy không."

Hắn đến chỗ ban kỹ thuật để hỏi thông tin liên lạc của người chơi ná cao su, bảo Chu Ngọc và Thượng Dương về nghỉ ngơi, hóa ra lúc này đã gần chín giờ.

"Vậy tôi về nhà đây." Chu Ngọc không về nhà hai ngày hai đêm, bèn hỏi Thượng Dương: "Cố vấn có về không? Tôi lái xe này, cho anh quá giang?"

Thượng Dương vốn định nói có, nhưng nghĩ đến Kim Húc lại ở đây tăng ca quên ăn quên ngủ rất thảm, anh do dự một lát rồi nói: "Tôi sẽ về sau, cô về nghỉ ngơi đi, lái xe chậm thôi."

Trong phòng thẩm vấn.

Kim Húc nói chuyện với Trâu Văn Nguyên mấy tiếng đồng hồ, làm cho Trâu Văn Nguyên ngày càng hào hứng. Mặt ngoài thì hắn có vẻ rất vui, nhưng thực ra lại chán gần chết, nghĩ thầm mẹ kiếp ông có gì nói đại cho xong đi, toàn khoác lác ba cái chuyện tầm phào chả có tác dụng gì cả, làm tôi không về nhà dỗ lãnh đạo ngủ được.

Có tiếng gõ cửa, Kim Húc vẻ mặt hiền lành ra hiệu tạm dừng cho "chú Trâu", đứng dậy đi ra mở cửa.

Một viên cảnh sát nói: "Đội trưởng Kim? Ăn chút đồ rồi nói tiếp?"

Kim Húc gần như quên mất việc con người cần phải ăn, nói: "Qua cơn đói rồi... Mang hai hộp cơm vào đi, tôi vừa nói vừa ăn, không sao đâu."

Viên cảnh sát nhìn về phía sau cửa. Hắn hiểu ý đóng cửa phòng thẩm vấn để cách ly Trâu Văn Nguyên, sau đó hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay chúng ta không cơm hộp, bữa tối là cơm rang cua siêu sang đấy, tôi đề nghị anh ăn khi còn nóng rồi quay lại thẩm vấn tiếp, thơm quá chịu không nổi đây này." Viên cảnh sát trẻ như sắp chảy nước miếng.

"Chính trị viên Cổ nhà cậu điên à?" Kim Húc tưởng Cổ Phi khao mọi người.

"Không, là nhà anh..." Cậu cảnh sát quên mất tên người ta, chỉ nhận ra người đó qua vài đặc điểm, bèn nói: "Là cố vấn rất trắng rất đẹp trai ấy, anh ấy mời, cả tổ đều có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro