25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 25

Sau khi chiếm lời bằng miệng xong, Kim Húc lên xe, đồng chí Chu Ngọc rất ân cần đạp ga chở hắn chạy mất.

Thượng Dương tức giận nhìn hai người ra khỏi cổng Cục công an thành phố, rồi quay lại văn phòng đợi Cổ Phi.

Chu Ngọc lái xe, muốn trêu đội trưởng Kim, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn khi vừa rời khỏi cố vấn kia, cô đành phải gác lại câu đùa và nói: "Chúng ta đến trường đại học của Dương Tuyết Diễm trước chứ? Gần hơn đấy. Đàm Hồng đang thực tập ở ngoài trường, công ty đó xa, gần tới vành đai 3 phía Đông."

"Vậy chúng ta đi tìm Dương Tuyết Diễm trước." Kim Húc suy nghĩ một chút rồi nói: "Phải nhờ cô làm thêm chuyện này... tấp vào lề đi, đổi sang tôi lái."

Chu Ngọc dừng xe theo lời, nhường Kim Húc ngồi vào ghế lái.

Trên đường đi, Kim Húc nhờ cô liên hệ với phòng đăng ký hộ khẩu Cục công an thành phố Tê Phụng: "Nhờ họ kiểm tra quan hệ gia đình của Đàm Hồng, tôi nhớ rằng không giống như Dương Tuyết Diễm, cô ấy vẫn còn người nhà."

Dương Tuyết Diễm là trẻ mồ côi. Cha mẹ Đàm Hồng khỏe mạnh, nhưng họ lại gửi cô vào Cô nhi viện Lê Diễm Hồng khi cô mới hơn bốn tuổi với lý do "nhà đông con, điều kiện nghèo khó, không đủ khả năng nuôi con".

"Được, tôi sẽ gọi điện." Chu Ngọc lật danh bạ điện thoại, đại khái đoán được ý định của Kim Húc.

Đàm Hồng là một cô gái trẻ, ngoại trừ việc bị cha mẹ ruột đưa vào cô nhi viện thì cuộc sống của cô không hề phức tạp, từ nhỏ lớn lên yên bình ở cô nhi viện, quan hệ xã hội khá đơn giản. Nếu cô thực sự là thủ phạm trong vụ án này thì động cơ mưu sát Lê Diễm Hồng của cô chỉ có thể được điều tra thông qua gia đình.

Cục công an thành phố, văn phòng tổ chuyên án. Trong lúc chờ Cổ Phi họp về, Thượng Dương tìm kiếm vài video thời sự khi Lê Diễm Hồng tham dự các sự kiện của cơ quan đoàn thể chính phủ.

Không lâu sau, Cổ Phi hưng phấn bước vào nói:"Sao chỉ có mình anh? Hai người kia đâu?"

Thượng Dương giải thích tình hình hiện tại, Cổ Phi nói: "Còn muốn về sẽ gửi lời khen ngợi đến đội trưởng Kim đây này, tại cuộc họp vừa rồi, cấp trên nêu tên anh ấy, còn khen đã làm rất tốt trong việc thẩm vấn Trâu Văn Nguyên."

"Đội trưởng Kim chúng tôi cứ phá án là tốt." Thượng Dương nói giọng bình tĩnh, nhưng thực ra lại là tự hào, đồng thời trước khi Cổ Phi kịp trêu chọc anh cùng Kim Húc, anh giành trước quay về công việc, nghiêm mặt nói: "Đi thôi, theo sắp xếp của đội trưởng Kim, tôi và cậu đến bệnh viện hỏi chuyện Lê Diễm Hồng."

Hai người bước ra, đi xuống lầu, Cổ Phi nói: "Nghĩ đến hỏi chuyện Lê Diễm Hồng là tôi lại thấy sợ, cứ như nước đổ đầu vịt."

"Tôi biết rồi." Thượng Dương đáp: "Tôi đã xem ghi chép cuộc trò chuyện trước đây của cậu với bà ta, người này rất giỏi nói lòng vòng. Vừa rồi cậu chưa quay lại, tôi tranh thủ xem một số video tham gia hoạt động thường ngày của bà ta, và một số cuộc phỏng vấn, người ta nói chung là từng trải lắm đấy, nói chuyện đâu ra đó."

Tóm lại, xét từ cách Lê Diễm Hồng nói chuyện với người khác, bà ta là kiểu người đã cố gắng hết sức để tạo dựng hình ảnh "vĩ đại, vinh quang, chính nghĩa" đến một mức độ nhất định, để rồi lại có vẻ hơi "giả tạo".

Chu Ngọc liên hệ được với phòng đăng ký hộ khẩu Cục công an thành phố Tê Phụng, bên kia nhanh chóng gửi tới thông tin về quan hệ giữa các thành viên gia đình ban đầu của Đàm Hồng sang.

Vừa đến cổng trường đại học của Dương Tuyết Diễm, Kim Húc tìm chỗ đậu xe, đọc tin nhắn Chu Ngọc gửi: Cha ruột của Đàm Hồng qua đời vì bạo bệnh cách đây vài năm, mẹ ruột dẫn theo một người em gái đi tái giá, trong nhà chỉ còn lại một người em trai, sống với ông bà nội.

"Cha cô ấy chết vì bạo bệnh, không liên quan gì đến Lê Diễm Hồng." Chu Ngọc vẫn còn phẫn nộ khi nhắc đến chuyện này, nói: "Cha mẹ ruột của cô ấy không phải là người tử tế, đẩy con gái ruột vào cô nhi viện, bỏ mặc cô ấy bao nhiêu năm, đây là chuyện chỉ xảy ra ở xã hội cũ trong phim đen trắng, thật là quá đáng."

Kim Húc không bình luận gì mà hỏi: "Cô và cố vấn đến nhà Lê Diễm Hồng, có thấy phòng của Đàm Hồng và Dương Tuyết Diễm không?"

Chu Ngọc đáp: "Có, cố vấn ngại bước vào phòng con gái nên chỉ có tôi vào xem, hai phòng đều có kích thước và hướng tương tự nhau, nằm sát cạnh nhau, phòng của Dương Tuyết Diễm nữ tính hơn, có búp bê và gấu bông này nọ, trong khi phòng của Đàm Hồng đơn giản hơn một chút."

"Đều ở tầng một?" Kim Húc hỏi thêm.

Chu Ngọc giật mình, nói: "Ừ, đều ở tầng một."

Hai người tìm được chủ nhiệm lớp của Dương Tuyết Diễm, lúc này các lớp đều đang giờ học, chủ nhiệm lớp đi gọi Dương Tuyết Diễm đến văn phòng.

Cô gái được giáo viên gọi đến, có vẻ bối rối, nhìn thấy Kim Húc mới biết là cảnh sát đang tìm mình, cô ngây thơ ngồi xuống hỏi: "Tìm tôi vì vụ án của mẹ Lê à? Đã bốn năm ngày rồi mà vẫn chưa giải quyết được sao?"

Cô gái hơi sợ Kim Húc hung dữ, Chu Ngọc bèn tự giới thiệu rồi nói: "Chúng tôi đến đây để tìm hiểu một chút, mối quan hệ của cô với Lê Diễm Hồng bình thường như thế nào?"

"Rất thân thiết!" Dương Tuyết Diễm chợt phản ứng lại, giật mình nhảy dựng lên, giọng vô thức lớn hơn: "Các người không nghi ngờ tôi đấy chứ?"

Kim Húc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói: "Chỉ tìm hiểu rõ tình hình, ngồi xuống đi."

"..." Dương Tuyết Diễm bị hắn dọa sợ, rụt rè ngồi lùi về chỗ, giọng cũng nhỏ xuống, nói: "Làm sao có thể là tôi được? Ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn nhỏ, tôi luôn coi mẹ Lê và ba Hách như ba mẹ ruột, họ rất yêu thương tôi."

Kim Húc ra hiệu cho Chu Ngọc hỏi tiếp. Chúng tôi phát hiện ba người là cô, Đàm Hồng và Trương Tự Lực đang sống chung nhà với vợ chồng Lê Diễm Hồng, ngoại trừ ba người, không có đứa trẻ nào khác ở cô nhi viện được đối xử như vậy cả."

"Tình hình không giống mà." Dương Tuyết Diễm nói: "Một số người có gia đình, có cha mẹ, lớn lên sẽ quay về nhà. Một số người không có cha mẹ như tôi, nhưng may mắn được nhận làm con nuôi. Có người thì lại không có lương tâm, họ không muốn quay về cô nhi viện khi lớn lên. Ba chúng tôi tương đối xui xẻo, không ai cần, nhưng chúng tôi cũng rất may mắn, mẹ Lê và ba Hách sẵn sàng làm ba mẹ của chúng tôi suốt đời nên đương nhiên chúng tôi là một gia đình."

Đây là một cô bé rất đơn giản thật thà, xét về quá trình trưởng thành, cô mất cha mẹ từ khi còn nằm trong tã, được Lê Diễm Hồng nuôi dưỡng ngay từ những ngày đầu, tuy là trẻ mồ côi nhưng chưa một ngày vất vả, đau khổ, kém Trương Tự Lực và Đàm Hồng vài tuổi, mới rời cô nhi viện lên tỉnh lỵ học đại học cách đây không lâu, kinh nghiệm xã hội và kinh nghiệm sống cũng ít. Vì vậy, cô hoàn toàn không biết rằng trong "ngôi nhà" mà cô nghĩ là thiên đường đó, mỗi thành viên trong gia đình đều phức tạp, hoàn toàn khác với cô, bên dưới vẻ ngoài bình yên và hòa hợp lại ẩn chứa ác ý có thể giết người.

Ở bệnh viện, Cổ Phi và Thượng Dương đến phòng bệnh của Lê Diễm Hồng, trong phòng và hành lang chất đầy hoa, trái cây và thực phẩm dinh dưỡng.

Cổ Phi giới thiệu Thượng Dương với Lê Diễm Hồng: "Đây là chủ nhiệm Thượng, trên ủy ban ở Bắc Kinh xuống."

Lê Diễm Hồng vội vàng chào Thượng Dương, nói liền một lèo những lời lẽ lịch sự, thể hiện sự hãnh diện.

Đúng như Thượng Dương cảm nhận sau khi xem video trước đó, lời nói và thái độ của bà Lê này giống như có một khuôn mẫu, khi nào nên nói gì, nói thế nào cho hợp lý, làm sao để không bị mất mặt và đảm bảo tính chính xác về mặt chính trị một cách tuyệt đối.

Sau khi sự việc xảy ra, được biết Hách Tiểu Binh đã chết, nghe nói bà ta khóc như đứt ruột đứt gan, dùng một số "đặc quyền" của người nổi tiếng để gọi điện cho lãnh đạo liên quan, yêu cầu công an truy bắt hung thủ thật sự càng sớm càng tốt để an ủi người chồng đã khuất của mình... Đó có lẽ là biểu hiện chân thực nhất của bà ta từ trước đến nay.

Đầu tiên Cổ Phi kể sơ qua tiến triển điều tra vụ tai nạn, hung khí giết người là ná cao su, Trâu Văn Nguyên đã bị loại khỏi danh sách nghi phạm.

Khi biết Trâu Văn Nguyên bị loại khỏi danh sách nghi phạm, Lê Diễm Hồng lo lắng siết chặt tay.

"Bà Lê." Thượng Dương liền xen vào: "Trâu Văn Nguyên là đối tượng hoài nghi số một của bà à?"

Lê Diễm Hồng đáp: "Không, tôi không nghi ngờ ai cả. Tôi tin vào kết quả điều tra của cảnh sát."

Bà ta dường như bị nhốt vào một cái vỏ được chạm khắc tinh xảo nhưng vô hồn, như thể bà ta đã quên mất cách sống như một người bình thường bằng xương bằng thịt.

Thượng Dương và Cổ Phi quyết định trực tiếp phá vỡ vỏ bọc của bà ta.

"Trâu Văn Nguyên không liên quan gì đến vụ tai nạn, hiện ông ta đã được chúng tôi giao cho phòng điều tra kinh tế." Cổ Phi nói: "Vụ án khiến ông ta bị kết án tù trước năm năm rất có thể sẽ được xem xét lại."

Lê Diễm Hồng: "..."

Thượng Dương nói: "Tin mới nhất là con trai nuôi của bà, Trương Tự Lực, đã tự thú với công an, thừa nhận chính mình là thủ phạm thực sự đã cố tình gây ra vụ tai nạn để giết chết bà."

Những tội danh kinh tế của công ty văn phòng phẩm sẽ được điều tra, những bí mật đằng sau "mối quan hệ mẹ con như ruột thịt" ở cô nhi viện cũng sẽ được hé lộ.

Lê Diễm Hồng đột nhiên rên rỉ, ôm trán nói: "Tôi nhức đầu, các người đi trước đi, tôi không nói chuyện với các người nữa."

Bà ta chẳng hề nhức đầu, chỉ là đang dùng bí kíp rụt đầu, cố gắng trốn tránh hiện thực tạm thời mà thôi.

"Không nói với chúng tôi cũng được." Cổ Phi nói tiếp: "Bà là người nổi tiếng, vụ án của bà đã được rất nhiều cặp mắt trong xã hội theo dõi, bà biết rõ hơn tôi, chẳng bao lâu nữa, thông tin con nuôi của bà là nghi phạm mưu sát bà, sẽ có mặt ở khắp mọi nơi trên Weibo, Wechat, Douyin, Kuaishou."

"Đừng nói nữa... Tôi cần gọi điện." Lê Diễm Hồng vẫn một tay ôm đầu, làm bộ nhức đầu, một tay với lấy điện thoại di động, bởi vì bà ta đang cố gắng tìm "mối quan hệ".

Cổ Phi nói với giọng mỉa mai: "Lúc mới vào tôi đã giới thiệu rồi, chủ nhiệm Thượng đây đến từ Bắc Kinh, của Bộ Công an."

Thượng Dương nghĩ bụng, hai người này chẳng ai kém ai, toàn giỏi lòe người ta. Anh giữ vẻ mặt nghiêm khắc trang trọng, nói: "Vụ Trâu Văn Nguyên nhất định sẽ được điều tra đến cùng. Bà Lê, mong bà có thể hợp tác với công việc của chúng tôi."

Lê Diễm Hồng nhìn anh rồi nhìn Cổ Phi, nhận ra mình không còn lợi thế gì, cuối cùng cũng từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một "mối quan hệ", trông như bị hút mất hồn, khí thế của người nổi tiếng, thái độ làm giá vừa rồi, cũng đã biến mất.

Bên kia, Dương Tuyết Diễm mô tả mối quan hệ "ruột thịt" giữa ba sinh viên đại học, trong đó có cô, và vợ chồng Lê Diễm Hồng: "Mẹ Lê coi tôi và chị Hồng như con gái ruột, tôi xin cam đoan điều đó. Trong kỳ nghỉ hè, tôi nhận được thông báo nhập học của trường, mẹ Lê tôi và chị Hồng vào phòng, cho chúng tôi xem hai cuốn sổ ngân hàng, đó là của hồi môn mẹ đã đặc biệt để dành cho tôi và chị Hồng, đã tích lũy hơn chục năm nay. Nếu không yêu thương và chăm sóc chúng con như con gái ruột của mình, thì ai lại đối xử với hai đứa con gái chẳng là cái gì như thế này?"

Chu Ngọc hỏi tiếp: "Vậy bà ta đối xử với Trương Tự Lực ra sao?"

"Cũng rất tốt." Dương Tuyết Diễm nói: "Nhưng con trai thì ít nhiều gì cũng khác, mẹ Lê nghiêm khắc với anh ấy hơn."

Có vẻ như cô không hề biết đến sự rạn nứt giữa Trương Tự Lực và Lê Diễm Hồng. Chu Ngọc cảm thấy cô gái này quá ngây thơ, cái gì cũng không biết, không nghĩ ra cái gì khác để hỏi cô nên nhìn sang Kim Húc, muốn hỏi đội trưởng Kim thấy sao, nếu không có gì đột phá ở đây, hay là bỏ qua, đi tìm Đàm Hồng luôn.

Kim Húc nhìn Dương Tuyết Diễm như nghi ngờ cô lắm, rồi nói: "Tôi cảm thấy cô cứ như được nước lấn tới, Lê Diễm Hồng thiên vị cô hơn đúng không? Trương Tự Lực là con trai nên thôi bỏ qua, bà ta đối xử với Đàm Hồng không tốt bằng đối với cô đâu nhỉ."

Dương Tuyết Diễm vội nói: "Không, mẹ Lê đối xử với tôi và chị Hồng như nhau."

"Như nhau à?" Kim Húc nói: "Cô mới vào năm thứ nhất mà đã dùng điện thoại di động mới nhất của Apple..."

"Chị Hồng cũng có!" Dương Tuyết Diễm cảm thấy mình bị gài bẫy, không chờ hắn nói xong đã vội cướp lời: "Mẹ Lê rất tốt với chị Hồng, không có thiên vị tôi."

Kim Húc nói: "Vậy thì kỳ lạ, tại sao Đàm Hồng mới học năm thứ ba đại học lại phải đi thực tập? Chuyên ngành của cô ấy không yêu cầu vội vàng như vậy, chẳng lẽ là vì thiếu tiền sao? Mẹ Lê các cô chu cấp không đủ chi phí sinh hoạt sao?"

Chu Ngọc sửng sốt, việc Đàm Hồng thực tập ngoài trường đại học là do cô hỏi thăm trong trường mới biết, cô cũng từng thắc mắc không biết tại sao mới vào năm ba đã phải ra ngoài thực tập, nhưng đúng là một vài sinh viên sẽ đi thực tập trước như vậy, nên cô không nghĩ nhiều.

"Không phải..." Dương Tuyết Diễm vẫn luôn tỏ ra có gì nói đó, nhưng khi được hỏi về vấn đề này, cô chợt bế tắc, rõ ràng là có điều gì đó không ổn.

Chu Ngọc từng nghe Cổ Phi nói về truyền thuyết "mười hỏi chín lừa" của Kim Húc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

"Vậy thì tại sao?" Kim Húc hỏi: "Đàm Hồng thiếu tiền à? Cô ấy cần tiền làm gì?"

Dương Tuyết Diễm ấp úng: "Việc này không liên quan gì đến vụ án anh muốn điều tra."

Chu Ngọc nói: "Nếu có liên quan chúng tôi sẽ điều tra, cô phải làm tròn nghĩa vụ công dân, hợp tác với cơ quan điều tra."

"Nhìn kìa." Kim Húc nói: "Chủ nhiệm lớp đang nhìn cô ngoài cửa sổ đấy."

Dương Tuyết Diễm không dám nhìn về phía cửa sổ, nói lí nhí: "Chị Hồng có một người em ruột được ông bà chăm sóc, đang học cấp 3, cần tiền."

Chu Ngọc gần như buột miệng nói ra câu "cái gì cũng em trai", cô nàng Đàm Hồng cũng thật không ra sao hết! Bị gia đình đó bỏ rơi, giờ lại đi nuôi em trai nhà kia, cô đang làm gì vậy?

"Việc này chắc là không liên quan gì đến vụ tai nạn." Kim Húc nói như vậy.

Dương Tuyết Diễm vội gật đầu tỏ ra tán thành.

Không còn gì để hỏi cô nữa, Kim Húc cũng kết thúc cuộc trò chuyện, ra vẻ chuẩn bị rời đi, Chu Ngọc cũng đứng dậy theo.

Kim Húc dường như chợt nhớ ra điều gì liền ôn hòa nói với Dương Tuyết Diễm: "Coi như vì cô phối hợp điều tra, biết rằng cô rất quan tâm đến vụ án này, tôi nói cho cô biết một điều, Trương Tự Lực tự thú rồi, bằng chứng khá thuyết phục, rất có thể cậu ta là kẻ giết người."

Dương Tuyết Diễm kinh ngạc mở to mắt.

"Chúng tôi về đây, cô có thể vào lớp." Kim Húc ra hiệu Chu Ngọc, hai người rời đi không thèm ngoảnh lại.

Ra đến sân trường, Chu Ngọc bối rối hỏi: "Tại sao phải nói với cô ấy? Điều này rất không hợp quy định."

"Cô nghĩ..." Kim Húc hỏi: "Cô ta có nhịn được, không chia sẻ tin tức này với chị Hồng không?"

Chu Ngọc hiểu ý, nói: "Đội trưởng Kim, anh xấu thật đấy. Chẳng trách..."

Cô dừng lại, dù sao thì cô cũng không thân với đội trưởng Kim, nói đùa thẳng thắn quá sẽ làm mất lòng.

"Chẳng trách cái gì?" Kim Húc hỏi.

"Chẳng trách, cố vấn là người ngoan hiền như vậy, mà anh cũng có thể..." Chu Ngọc bạo dạn nói, nhưng cũng không dám nói thẳng, nửa đường đổi sang cách dùng từ uyển chuyển hơn: "Theo đuổi được."

Cô cẩn thận nói xong, vẫn có chút lo lắng Kim Húc sẽ phật ý, tức giận.

Nhưng Kim Húc không giận, mà lịch sự sửa lại cho cô: "Cố vấn bị tôi lừa về đấy."

Trong bệnh viện, Lê Diễm Hồng cởi bỏ lớp vỏ bọc, thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, máy móc trả lời những câu hỏi của Thượng Dương và Cổ Phi.

"Giữa bà và Trương Tự Lực có mâu thuẫn gì?"

"Không có mâu thuẫn."

"Vậy tại sao bà lại sắp xếp cho cậu ta trên tầng hai dù chân cậu ta bị tật?"

"Hai đứa con gái của tôi ở tầng một, nó là con trai, ở cùng một tầng không tiện."

"Trương Tự Lực có quan hệ yêu đương với một trong hai cô con gái của bà không?"

"Không có."

"Không có?"

"Nó... có lần tôi bắt gặp nó lén nhìn Đàm Hồng thay quần áo ngoài cửa sổ."

"Cậu ta và Đàm Hồng không có quan hệ yêu đương gì sao?"

"Không, nó là một thằng què, Đàm Hồng muốn yêu ai chẳng được? Sao có thể yêu nó?"

"Bà nói thẳng vào mặt cậu ta như vậy à?"

"...Có nói. Sau khi phát hiện nó lén nhìn Đàm Hồng thay quần áo, tôi mắng nó, bảo nó đừng mơ cóc ghẻ mà ăn thịt thiên nga, sau này tôi sẽ chọn cho Đàm Hồng một thanh niên tốt hơn nó, chọn bạn đời cho con gái thì làm sao chọn một người tàn tật được."

Cổ Phi cuối cùng không nhịn được mà nói: "Bà không có lòng đồng cảm với Trương Tự Lực lớn lên bên cạnh mình à, bà còn đòi làm tấm gương đạo đức?"

"Đây là điều tôi mong muốn sao? Cũng chẳng hiểu sao phải làm như vậy nữa." Lê Diễm Hồng nói như mộng du: "Nếu không phải làm tấm gương đạo đức, tôi cũng không muốn nuôi dưỡng mấy đứa trẻ đó nữa, chán từ lâu rồi."

Thượng Dương từ lâu đã nghi ngờ bà ta là loại người bị "khuôn mẫu" gò ép, nghe bà ta nói vậy, anh cũng không còn ngạc nhiên.

Lê Diễm Hồng cúi đầu nói: "Mấy năm nay đều do chồng tôi Hách Tiểu Binh quản lý công việc của cô nhi viện, anh ấy là người tốt, hơn tôi rất nhiều..."

"Tôi nghe tiếng bọn trẻ khóc là thấy phiền rồi. Lúc đầu, tôi muốn nuôi con vì quá nhớ con gái. Sau này tôi có Đàm Hồng, có Tiểu Tuyết, tâm nguyện đã thành rồi, không cần tiếp tục nữa, nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi đã mắc kẹt ở đây rồi."

"Tôi vẫn phải thận trọng trong lời nói và hành động của mình, luôn nghĩ đến việc kiềm chế bản thân, không được phạm sai lầm, không được nói những điều sai trái. Cho dù tôi có gặp tai nạn, tôi sắp chết, tôi vẫn phải nghĩ về nó..."

"Chồng của Lê Diễm Hồng sao có thể lái xe mà không thắt dây an toàn? Chuyện này không thể bị phát hiện được..."

Bà ta bưng mặt khóc.

Xung quanh chất đầu những bó hoa và lẵng hoa dành tặng cho tấm gương, kết hợp với tiếng khóc than đau buồn này, nghe giống như một bản bi ca, hoang đường và buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro