4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 4

Kim Húc ngoảnh mặt đi, cố ý không nhìn Thượng Dương. Góc nghiêng cho thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng suy cho cùng vẫn đang ở trên đường, hắn không thể làm gì Thượng Dương, sau cùng chỉ vươn tay ra, lạnh giọng: "Đưa túi cho anh."

"Có phải em mất tay đâu." Thượng Dương cãi lại: "Chỉ có hai bộ quần áo với đồ đánh răng rửa mặt thôi, không phải đựng sắt."

Kim Húc hít sâu, nhìn người kia một cái, có lẽ là sợ nhìn lâu rồi không kìm chế được mà phạm tội trên đường nên vội chuyển hướng ra đằng trước, nói: "Vừa rồi xin lỗi, để em phải chờ lâu."

"Em không trách anh." Thượng Dương thấy người yêu rất buồn cười, bèn đi sát lại gần thêm chút nữa: "Ủa? Trước khi ra đây anh thay quần áo à? Còn tắm nữa?"

Hai người vốn đang đi song song, Thượng Dương bây giờ lại không đi thẳng, thế là vai họ chạm vào nhau, giúp anh ngửi được mùi sữa tắm trên người đối phương.

Kim Húc: "...Ừ."

Chột dạ rồi kìa đồng chí Kim. Thượng Dương quan sát hắn thật kỹ dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn, phát hiện ra hắn còn cạo râu, chẳng qua là vì hơi vội nên sót lại vài sợi chưa cạo sạch dưới cằm. Tóm lại là vì biết người yêu đến trước cổng đơn vị chờ mình tan ca nên hắn mới vội vàng đi cạo râu, tắm, thay quần áo.

Đã bên nhau gần chín tháng rồi, sao còn khách sáo thế?

Thượng Dương lấy cùi chỏ huých hắn một cái, đưa túi xách qua, ra hiệu cho hắn cầm.

Kim Húc nhận túi thì tươi tỉnh hẳn lên, tựa như cảm thấy như vậy rất tốt, nên như thế này mới phải. Thật ra hắn vẫn luôn có loại suy nghĩ của đàn ông truyền thống gia trưởng, việc lớn thì không tính làm gì, nhưng với những việc vặt thì rất thích Thượng Dương tỏ ra yếu thế hơn, đồng thời ỷ lại vào mình.

"Đừng quá đặt nặng hình tượng." Thượng Dương thỏa mãn chút nhu cầu không quan trọng này, rồi nhanh chóng đổi sang giọng điệu của cấp trên: "Đồng chí Tiểu Kim, anh như thế nào chẳng lẽ em còn không hiểu? Gánh nặng tư tưởng quá nặng là không tốt, dù anh bận đến nỗi một tuần không tắm, em cũng có phê bình anh vì chuyện nhỏ này đâu?"

Kim Húc nói: "Không đến một tuần, mới hai ngày..." Rồi hắn lại im, điểm dừng lại toát ra sự đáng ngờ.

Thượng Dương: "?" Tuy anh chưa từng làm cảnh sát hình sự, nhưng vẫn có sự nhạy bén của nghề, loáng thoáng đoán được có gì đó bất thường.

"Hai ngày rồi anh không về nhà? Tăng ca?" Thượng Dương hỏi.

Kim Húc: "..."

Thượng Dương không thể hiểu nổi: "Phòng hồ sơ nhiều việc đến thế sao?" Anh lập tức đưa ra nghi vấn: "Thế hai tối này em hỏi anh ở đâu, anh lại nói đang ở nhà nghỉ ngơi? Lừa ai đấy?"

Kim Húc: "..."

"Tối nay muốn ăn gì? Anh đi mua, về nhà nấu cho em, được không?" Thái độ của Kim Húc thành khẩn, nói: "Lãnh đạo, về nhà rồi báo cáo chi tiết cho em."

Lãnh đạo chắp tay sau lưng đáp: "Tốt nhất là anh cho em câu trả lời hợp lý."

Trước cổng khu dân cư có tiệm bán rau trái, Thượng Dương đứng trên thềm ngoài cửa chờ. Vài phút sau, Kim Húc xách theo hai túi rau và trái cây, nhanh nhẹn đi ra.

Suốt dọc đường không ai nói gì, đến cửa nhà, Kim Húc ra hiệu cho Thượng Dương lấy chìa khóa trong túi áo mình.

Thượng Dương vừa thò tay vào trong túi áo hắn, chưa kịp tìm ra chìa khóa, Kim Húc đã nhân lúc khoảng cách giữa hai người gần nhau mà tự nhiên cúi xuống, hôn lên mặt người ta một cái.

Thượng Dương trong lòng thì vui muốn reo mừng, nhưng vẫn làm bộ làm tịch, cố ý nghiêm mặt rút chìa khóa ra, còn nói: "Em cho anh thơm à?"

Kim Húc ngẩn ra, không ngờ phản ứng của Thượng Dương lại thế này.

Thượng Dương vừa mở cửa, vừa lặp lại lời mình nói trước đó: "Đã bảo phải nộp báo cáo chi tiết trước, không có báo cáo mà dám tấn công lãnh đạo? Có ra gì không?"

Kim Húc nghe xong hai mắt cong cong.

Cửa mở ra, Thượng Dương vào trong trước, Kim Húc theo sau, tiện tay đặt túi rau trái xuống một bên, mắt vẫn nhìn người yêu chăm chăm.

Chủ nhiệm Thượng ở phía trước không biết nguy hiểm tới gần, cúi người định mở tủ giày tìm dép lê của mình, đồng thời còn vui sướng nghĩ anh có dép riêng ở đây đấy nhé. Việc nhỏ nhặt thế này cũng rất là lãng mạn.

Cửa tủ giày chưa mở ra, lãng mạn của chủ nhiệm Thượng đã bị cắt ngang không gì ngăn nổi:

"Báo cáo." Kim Húc nói: "Anh khởi động đây."

Thượng Dương: "Hở?...Hả?!" Tay anh còn đang cầm dép lê vừa tìm được, người đã bị Kim Húc ôm trọn vào lòng từ sau lưng.

Vào giờ phút này, bản năng chiến đấu đã khắc sâu vào xương cốt Thượng Dương bị đánh thức. Anh lập tức ném dép lê đi, túm lấy cẳng tay của Kim Húc, tiếp theo, nếu anh nhấc chân gạt ngang rồi hất lên, vai ghì xuống nữa thì sẽ thành... một cú quật qua lưng hoàn mỹ. Thứ khiến anh phải kìm nén bản năng lại, chính là bằng chứng về việc Kim Húc đã khởi động. Anh cảm nhận thấy rõ ràng.

"Anh..." Xúc cảm gần gũi thân thuộc, khiến máu trong người chủ nhiệm Thượng vọt lên, đỏ từ mặt đến tận cổ, khí thế của lãnh đạo cũng mất sạch, còn bị Kim Húc giữ cằm kéo lại, hôn mạnh lên.

Anh vẫn rất dễ say trong nụ hôn, mỗi lần hôn mà mạnh bạo là dễ choáng váng ngây ngất, mất luôn chủ quyền. Đến khi nụ hôn chấm dứt, anh tỉnh táo lại một chút thì phát hiện mình đã bị đè lên giường, áo thì biến đâu mất rồi, còn thắt lưng đang bị Kim Húc tháo ra.

"Khoan đã!" Anh nắm tay Kim Húc: "Ai cho anh..."

"Anh nộp báo cáo rồi nhé." Kim Húc chẳng những tỏ ra có lý mà còn rất ngang ngược.

Thượng Dương lúc này trông giống hệt một con tôm luộc sắp chín, không đỏ mà hồng nhạt, đầu muốn bốc khói, tay chân luống cuống. Anh nói: "Em... còn chưa tắm nữa."

Kim Húc phản bác: "Đừng khách sáo thế. Chủ nhiệm Thượng, em thế nào anh cũng thấy hết rồi mà, đừng giữ gánh nặng tư tưởng."

Thượng Dương: "..."

Kim Húc không dừng động tác, hôn thêm một cái rồi dịu giọng nói: "Có nhớ anh không?"

Thượng Dương chẳng trả lời nổi, run rẩy chỉ muốn làm tiếp bước sau, lòng nghĩ: Sao lại có thứ đàn ông này? Vừa hành hạ người ta vừa nói chuyện bằng giọng điệu thế chứ? Cái thứ đáng ghét, chỉ thích hợp ăn một đá xuống giường luôn... Chờ xong đâu đấy rồi đá.

Đến khi kết thúc thật, anh lại chỉ kịp chớp mắt một cái, rồi mệt quá ngủ thiếp đi mất.

Thượng Dương ngủ không bao lâu đã tỉnh lại.

Đèn phòng ngủ tắt, cửa cũng đóng, khe cửa lọt ánh sáng vào, bên ngoài loáng thoáng có tiếng động.

Căn nhà này cách âm không tốt lắm, có thể nghe thấy tiếng phụ huynh học sinh nhà hàng xóm bị bài tập của con chọc điên, đang hét ầm cả lên: "Con nói lại lần nữa, bảy cộng tám bằng mấy?"

Thượng Dương ngồi dậy, cổ họng hơi khàn, tự tìm niềm vui bằng cách lẩm bẩm: "Mười lăm."

Trong bếp.

Kim Húc đang nấu cơm. Hắn mặc áo ngắn tay màu đen, khi cánh tay dùng sức để xóc chảo, cơ lưng đẹp mắt sẽ gồ lên rất rõ ràng. Hắn đang vui vẻ ngâm nga một bài hát mà có lẽ không quá đúng nhịp.

Thượng Dương dựa vào cửa bếp mà nghe, cảm giác hình như là một bài chủ đề của bộ phim nào đó rất xa xưa rồi, khi còn nhỏ anh cũng từng nghe: Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân, có anh hùng hảo hán nào không sợ cô đơn*... đại loại như thế.

* Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân, Ending song Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Lý Lệ Phân hát

"Anh hát dở quá đi." Thượng Dương lên tiếng.

Chảo trong tay Kim Húc suýt nữa thì trượt mất. Hắn vội quay lại nhìn.

Thượng Dương ở trần, chỉ mặc một cái quần ngắn của Kim Húc. Lần trước anh đến, Kim Húc đã mua sẵn đồ ngủ dài tay cho anh rồi, nhưng lần này không báo trước nên chưa kịp chuẩn bị đồ ngắn.

Tai Kim Húc đỏ lên rất khả nghi: "Đánh thức em à?"

Thượng Dương đáp: "Không phải, đói quá nên tỉnh."

Anh bước lên, thấy Kim Húc đang chiên cà tím, bên cạnh còn một cái nồi đậy nắp thủy tinh trong suốt, có thể nhìn rõ một con cá hấp.

"Sao lại có cá? Vừa rồi không mua mà?" Thượng Dương hỏi.

"Đi mua một con." Kim Húc tỏ vẻ muốn nhìn, nhưng lại ngại không dám nhìn, nói: "Em mặc áo vào."

Thượng Dương không hiểu: "Không phải anh cởi của em à? Bây giờ dám chê em đồi phong bại tục?"

Kim Húc không nói gì, lật mặt cà tím lên, rồi chẳng biết nghĩ gì mà ném luôn chảo đang cầm đi, vươn tay vòng quanh eo Thượng Dương kéo vào lòng mình. Thượng Dương không tránh né, còn nhắm mắt lại ngay, tỏ ý chờ được hôn. Mà anh càng như vậy, Kim Húc lại càng không biết ngại là gì.

Hai người cứ thế hôn nhau.

Thượng Dương được hôn thoải mái hẳn ra. Cảm giác thân mật với người yêu trong bếp đầy mùi khói dầu này mang lại sự ấm cúng lạ thường.

Kim Húc thì không nghĩ vậy, sau khi tách ra mới đề nghị: "Không nấu cơm nữa? Anh tắt bếp trước. Cơm thì ngày nào cũng ăn, việc này gấp hơn."

Thượng Dương cố ý hỏi: "Việc này là việc gì?... Đừng có nhéo!"

Kim Húc lại càng ra sức hơn. Thượng Dương giận, túm tay hắn vặn ngược ra sau lưng.

Hai người lại quậy lung tung bên cạnh cá hấp và cà tím chiên, hôn một cái rồi đánh một cái. Giả sử cá hấp và cà tím chiên mà biết nói, chắc chắn sẽ nhảy ra khỏi nồi chảo mà mắng, đôi nam nam chó chết này đừng có khoe khoang nữa!

Đến lúc ăn cơm, Thượng Dương nói: "Hôm nay để đến sớm một chút, lần đầu tiên trong đời xin về trước giờ."

Kim Húc làm như ngạc nhiên lắm: "Giỏi quá vậy, đi làm bao nhiêu năm mà em chưa bao giờ đi về trước giờ à?"

Đây là trọng tâm á? Thượng Dương chỉ đầu đũa vào hắn, tỏ vẻ đe dọa.

Kim Húc sửa lời ngay: "Thật cảm động, tất cả lần đầu tiên của lãnh đạo đều thuộc về anh."

Thượng Dương: "..." Anh đã nhận ra Kim Húc mà yêu đương cứ như là có thời gian làm lạnh trong game, luôn có một giai đoạn chuyển tiếp giữa mặt dày nói bậy bạ và ngại ngùng xấu hổ.

"Cổ Phi nói ngày mai mời em uống trà." Thượng Dương hỏi: "Có phải muốn nhờ em giúp gì không?"

Kim Húc dừng đũa, đáp: "Kệ cậu ta."

Thượng Dương: "Có việc gì giấu em? Hay là anh ở đơn vị bị làm sao?"

Kim Húc thản nhiên như không: "Không có."

Thượng Dương muốn hỏi tiếp thì di động của Kim Húc reo. Nó nằm ngay bên cạnh, vì thế cả hai cùng nhìn thấy người gọi là "Cổ Phi". Kim Húc tỏ vẻ không muốn nghe lắm, nhưng khi Thượng Dương nói sẽ nghe thì lập tức giành lấy.

Thượng Dương im lặng ăn cơm, đồng thời quan sát vẻ mặt của Kim Húc.

Nghe cuộc gọi của Cổ Phi, Kim Húc vốn không có nhiều kiên nhẫn, nhưng nói được mấy câu thì trở nên nghiêm túc hẳn lên, lông mày cũng cau lại.

"Gọi anh về đơn vị bây giờ." Kim Húc cúp máy: "Em ăn xong ngủ trước đi, đồ cứ để trong bếp không cần lo."

Thượng Dương hỏi: "Sắp mười giờ rồi, về đó làm gì? Phòng hồ sơ có việc?"

Kim Húc chỉ nhìn anh.

Thượng Dương hiểu ra, lại là không được nói: "Thế anh đi đi."

Mãi đến ba giờ sáng Kim Húc mới về. Thượng Dương vừa ngủ chưa bao lâu thì nghe tiếng động, muốn dậy bật đèn thì bất thình lình có người lò mò vào phòng, vén chăn lên, nhào đến hôn anh. Anh kêu lên mấy tiếng thì lại thấy im bặt. Sau đó tiếng động ngày càng lớn hơn.

Lần này kết thúc rồi, chủ nhiệm Thượng cuối cùng vẫn đá tên kia một cái, chỉ có điều sức mạnh chẳng được bao nhiêu so với bình thường, đã không cho người ta xuống giường được thì thôi, còn bị ai đó hào hứng bắt lấy cổ chân. Ánh mắt kia thật là giống lưu manh.

Thượng Dương: "...Em biết ngày nào anh cũng tăng ca là vì cái gì rồi, có sức mà không biết dùng vào đâu đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro