6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 6

"Chắc anh biết chuyện của ba đội trưởng Kim chứ?" Cổ Phi hỏi.

"Biết một ít." Thượng Dương đáp.

Kim Học Vũ mất sớm vì bệnh tật khi Kim Húc học cấp hai, khi ấy, ông vẫn chỉ là đội viên đội dân phòng.

Vùng Tây Bắc ngày đó vẫn đang dùng chế độ đội dân phòng. Đội viên đội dân phòng về lý thuyết thì tương đương với lực lượng cảnh sát ngoài biên chế hiện nay, nhưng bản chất thì lại thuộc biên chế chính phủ, hiển nhiên đã gây ra khá nhiều rắc rối về mặt quy trình trong đội ngũ này. Những năm gần đây, ngành công an toàn quốc đang được quy phạm hóa, các tỉnh thành đang dần loại bỏ đội dân phòng, ngay cả nơi đây hiện cũng đã hủy bỏ chế độ bị thời đại đào thải này rồi.

Kim Húc từng kể cho Thượng Dương nghe trước khi Kim Học Vũ ngã bệnh, ông luôn muốn được gia nhập vào hàng ngũ công an chính thức, nhưng nộp đơn nhiều lần rồi mà đến khi mất vẫn không được phê duyệt. Sau đó, Kim Húc thi vào đại học Công an, làm cảnh sát, phần nhiều chính là để thừa kế sự nghiệp của cha hắn, muốn hoàn thành ý nguyện của ông.

Hắn và Thượng Dương thi đại học cùng một năm, đăng ký vào đại học Công an với thành tích đủ để đậu bất cứ trường trọng điểm nào của tỉnh.

Thượng Dương hỏi: "Ba anh ấy qua đời mười mấy năm rồi, nghi phạm này không biết à?"

Cổ Phi đáp: "Theo giải thích của nghi phạm, năm 1996, ông ta và Kim Học Vũ cùng được huấn luyện vào đội dân phòng, mối quan hệ giữa cả hai rất thân thiết, Kim Học Vũ từng nhắc đến việc có một đứa con trai, sau khi lớp tập huấn kết thúc, vì thông tin bấy giờ bất tiện nên cơ bản đã bị mất liên lạc. Vài năm trước, đội trưởng Kim phá được vụ án lớn, được trao thưởng, đã từng lên bản tin của đài truyền hình tỉnh, nghi phạm đã xem qua, vì đội trưởng Kim trông rất giống Kim Học Vũ thời còn trẻ nên ông ta liếc một cái đã nhận ra, còn nhờ người đi hỏi thăm, xác định đội trưởng Kim là con trai của Kim Học Vũ."

Thượng Dương suy đoán: "Bây giờ ông ta biến thành nghi phạm của vụ án mưu sát, nhớ ra có đứa con trai của người quen cũ đang làm trong Cục công an tỉnh, nên muốn nhờ Kim Húc chứng minh sự trong sạch của mình?"

"Không chắc lắm, nhìn bề ngoài thì giống vậy, còn chi tiết điều tra thì tôi không tiện tiết lộ." Cổ Phi dừng lại một lúc mới nói tiếp: "Nói thế này với anh đi, nạn nhân nữ là danh nhân trong xã hội, người chồng lái xe đã thiệt mạng tại chỗ, còn bà ta được đưa vào bệnh viện, tỉnh lại nghe tin thì khóc suýt ngất đi, còn bốc điện thoại gọi ngay cho Đại hội Đại biểu Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị nữa chứ... Thế này, anh hiểu ý không?"

Thượng Dương có phải là ngày đầu tiên đi làm đâu, sao mà không hiểu cho được. Anh không đánh giá gì, chỉ hỏi: "Tối qua cậu gọi Kim Húc đi, nghi phạm không khai gì à? Ông ta đã bảo chỉ nói với Kim Húc kia mà?"

Cổ Phi đáp: "Tối qua đã gặp rồi, hai người trò chuyện vài câu, nào ngờ nghi phạm nghe nói anh ấy đã chuyển sang phòng hồ sơ thì đổi ý không nói, bảo rằng phòng hồ sơ không lo được việc gì cả, nói với anh ấy cũng vô ích."

"..." Thượng Dương hỏi: "Thế Kim Húc nói sao?"

Cổ Phi tỏ ra không biết nên miêu tả làm sao, nhưng trước mặt Thượng Dương cũng không tiện cằn nhằn về đội trưởng Kim, chỉ có thể trần thuật hết sức khách quan: "Kim Húc bảo rằng ông ta nói đúng lắm, sau đó ra khỏi phòng thẩm vấn, đòi về nhà ngủ. Anh ấy đi rồi, nghi phạm lại bắt đầu giả chết, không hé răng một lời nào."

Thượng Dương: "..."

"Việc này nếu chỉ là tai nạn giao thông, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về người đã chết, chỉ là vì lái xe quá tốc độ thôi. Nhưng điều tra rồi mới thấy không phải tai nạn, nên đến phiên đơn vị chúng tôi tiếp nhận vụ án." Cổ Phi thành thật bày tỏ cái khó của mình: "Các lãnh đạo ở trên ngày nào cũng vài cuộc điện thoại thúc giục phá án đi, bây giờ chúng tôi cứ thấy đầu số của tỉnh là sợ, áp lực quá lớn."

Thượng Dương nhìn hắn bằng ánh mắt tế nhị, nói: "Dù không có mấy cuộc điện thoại ấy, các cậu cũng nên có áp lực, vụ án này liên quan đến một mạng người."

Cổ Phi lúng túng đáp: "Phải, chủ nhiệm Thượng giáo dục rất đúng, không nên có ngoại lệ, án mạng phải phá cho bằng được, chưa phá xong không ngơi nghỉ cũng là nguyên tắc của chúng tôi..."

Hắn ho khan một tiếng, rồi quay trở lại với vấn đề mà mình tìm Thượng Dương hôm nay: "Nghi phạm này có hiềm nghi gây án rất lớn, chỉ tiếc là bằng chứng vẫn còn thiếu, ông ta lại không chịu nói gì, chúng tôi bây giờ đang mắc kẹt ngay tại đây, cần đội trưởng Kim đến giúp đỡ."

Thượng Dương vừa nhìn hắn vừa đếm giờ, nâng tay lên nhìn đồng hồ, chợt nói: "Hết nửa tiếng rồi."

Đội trưởng Kim nhìn hình ảnh do camera trước của di động ghi lại, thấy Thượng Dương đứng lên rồi đi về phía mình. Hắn vội vàng đặt điện thoại sang một bên, vờ như đang rất ung dung uống trà Phổ Nhĩ của mình.

"Đi thôi." Thượng Dương đến bên hắn, nói, vẻ mặt rõ rành rành đang hỏi "anh còn đóng kịch à"?

"...Đi đâu?" Kim Húc hỏi lại, liếc thấy Cổ Phi ở bên kia cũng đã đứng dậy ra về.

"Đi xem phim thôi." Ban đầu họ định chọn một trong hai giữa rạp phim và viện bảo tàng. Thượng Dương nói: "Triển lãm văn minh Ai Cập gì đấy không thú vị lắm."

Kim Húc lập tức mừng ra mặt. Mỗi lần phải cùng Thượng Dương đi viện bảo tàng hoặc là triển lãm văn hóa, hắn đều cảm thấy đầu óc phình ra, ngáp ngắn ngáp dài, còn mệt hơn cả tăng ca một buổi tối.

Hai người đến rạp phim gần đó, mua vé, chọn bừa một bộ phim hài. Sang khu chờ, họ ngồi song song trong một góc nhỏ.

Trước khi gặp Cổ Phi, vì không đủ thông tin nên Kim Húc còn có thể giả vờ bí mật trước mặt Thượng Dương. Bây giờ anh đã nắm được tin tức, lại cố ý không nhắc đến thật ra đã nói những gì với Cổ Phi. Chơi tâm lý chiến thì ai chẳng biết? Làm như anh thông minh nhất? Đứng cạnh anh làm em trông như thằng ngu, có khi còn cho rằng em ngốc thật. Thượng Dương bực dọc thầm nghĩ.

Quả nhiên, Kim Húc không nhiên được trước, hỏi: "Vừa rồi em đuổi Cổ Phi đi à?"

Thượng Dương làm bộ làm tịch: "Đã hẹn là chỉ nói nửa tiếng, hết giờ. Đồng chí Cổ bận công việc, chủ nhiệm Thượng cũng bận hẹn hò."

Kim Húc cười cười, rồi sau đó lại không cười nổi nữa.

"Đồng chí Kim cũng rất bận, còn phải lo nói dối." Thượng Dương nói tiếp.

"Không có." Kim Húc phản đối: "Đừng vu cáo anh, vụ án đó theo quy định là không được cho em biết."

Thượng Dương vặn lại: "Em có nói vụ án đó sao? Việc anh từ chối về đơn vị kìa, tại sao không nói với em?"

Kim Húc tỏ ra vô vị: "Nếu mà nói cho em biết, nhất định em sẽ bắt anh về, không nói cho đỡ phiền mà."

Thượng Dương chân thành nói: "Đội trưởng Kim, hay là anh đổi người yêu khác đi."

Kim Húc: "..."

"Tìm ai mà không quản lý anh ấy." Thượng Dương tiếp: "Em cũng phải đổi một người, chọn ai có việc gì cũng nói với em."

Kim Húc nghi ngờ nhìn lại: "Giận à? Không phải chứ, mỗi thế này mà đã giận?"

Thượng Dương đáp: "Không có, em đang nói chuyện rất bình tĩnh với anh kia mà?"

Kim Húc hỏi: "Em đang nói gì?"

"Nói đổi người yêu." Thượng Dương nói: "Bạn trai cũ tốt như em này, anh có đốt đèn lồng cũng không tìm ra đâu, sắp chia tay mà còn bày vẽ cho anh cách tìm người yêu mới thích hợp hơn."

Kim Húc: "..." Anh vừa hứng chịu cú sốc lớn, ngay bây giờ không biết nên nói gì.

Thượng Dương đã hù dọa đủ rồi thì không lên tiếng nữa, chờ cho Kim Húc tự kiểm điểm tự hiểu ra, biết lỗi của mình nằm ở đâu.

Sau một thời gian yên lặng, rạp phim thông báo đã đến suất chiếu của họ, có thể kiểm tra vé vào cửa rồi.

Thượng Dương hít một hơi, đứng lên định đi đưa vé. Kim Húc lại tưởng rằng anh muốn bỏ đi, vội vàng kéo anh lại. Đôi mắt kinh hãi và sức tay rất lớn, Kim Húc siết chặt bàn tay nhỏ hơn mình hẳn một cỡ của Thượng Dương trong tay mình.

"Làm gì thế? Đang ở bên ngoài, có biết xấu hổ không?" Thượng Dương giận dữ nhìn lại, tay bị bóp chặt hơi đau.

Kim Húc bấy giờ mới nhìn thấy tay kia của Thượng Dương đã thò vào túi lấy vé trong lúc đứng lên, lập tức nhận ra anh chỉ đi kiểm vé mới dám thở phào, thả lỏng tay, nhưng trông tủi thân hết sức: "Em học được cách hù dọa anh rồi?"

Thượng Dương cũng nhận ra người kia hiểu lầm, nói: "Ai thèm dọa anh? Là tại tự anh... anh ngốc!"

"Anh ngốc?" Kim Húc ngồi đó, ngước mặt lên nhìn Thượng Dương đang đứng. Mắt hắn nheo lại, nửa cười nửa không: "Thôi được, anh ngốc. Trừ ăn nói hung hăng, đe dọa anh, em còn biết mắng anh ngốc. Như vậy mà cũng là bạn trai cũ thắp đèn tìm không ra? Tiêu chuẩn thấp thật."

Thượng Dương: "..."

Kim Húc nói tiếp: "Anh còn tưởng ít nhất cũng phải như anh, đồng ý bỏ nhà bỏ cửa bỏ sự nghiệp đi làm giúp việc cho người yêu, không hiểu sao lại bị đòi chia tay mà cũng không giận, cố lắm xem như cảm động toàn Tây Bắc, đạt danh hiệu vinh dự là top 10 bạn trai cũ tốt nhất."

Thượng Dương: "..."

Kim Húc đứng dậy, nắm tay Thượng Dương: "Đi thôi, bạn trai cũ dẫn em đi xem phim nào."

Thượng Dương còn tưởng lời lẽ vừa rồi của mình đã rất độc ác, nhất định phải chiếm được ưu thế rồi, nào ngờ có đấu võ mồm cũng không thể thắng nổi cái tên này, vừa không nén được giận lại thấy hơi ngọt ngào, không phục nói: "Anh đừng giở trò, em còn chưa tính nợ xong với anh."

"Đừng phá, đang ở ngoài đấy, không xấu hổ à?" Kim Húc hỏi.

"Còn chưa xong, em đang định phá cho to đây này." Thượng Dương cố gắng để giận, nhưng bị Kim Húc kéo tay lại ngoan ngoãn đi kiểm vé vào phòng chiếu.

Trong phòng chiếu, màn hình đang phát quảng cáo.

Thượng Dương hạ giọng hỏi: "Sao anh cứ như thế mãi?"

Kim Húc nhìn thoáng qua phía sau, vài hàng ghế sau lưng họ không có khán giả, phía trước gần nhất cũng cách một hàng. Hắn yên tâm hôn lên vành tai Thượng Dương một cái rồi hỏi: "Anh làm sao chứ?"

"Có việc thì nói với em, có việc thì nói với em." Thượng Dương nói: "Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi?"

Kim Húc nghiêm chỉnh đáp: "Hai lần."

Thượng Dương vung tay cho hắn một đấm, nhưng nắm tay nhanh chóng bị bắt lại. Khán giả phía trước nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn hai người.

Thượng Dương sợ xấu hổ nên không dám làm gì nữa.

Trên màn hình, biểu tượng hình rồng xuất hiện.

Kim Húc khẽ giải thích: "Anh không muốn về đơn vị, muốn nghỉ ngơi, muốn đi tìm em để sống vài ngày yên ổn... Anh thật sự rất mệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro