19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 19

Đầu tư vào Xe hơi Phi Trì (1)

Sau đó không lâu, có chuyện lớn xảy ra ở Phiếm Hải.

Xe hơi Phi Trì, công ty sản xuất xe năng lượng mới mà Phiếm Hải đầu tư trước đây đã chính thức ra mắt mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên.

Phi Trì hiện là công ty phát triển xe năng lượng mới tốt nhất tại Trung Quốc, vào tháng 1 năm 2015 được tập đoàn Phiếm Hải đầu tư chính trong vòng gọi vốn A, tháng 6 năm 2015 gọi vốn vòng B với nhà đầu tư chính là Chứng khoán Thiên Thông, vào tháng 6 năm 2016 gọi vốn lần tiếp theo, các nhà đầu tư bao gồm Phiếm Hải, IDG Capital, vân vân. Giờ đây, sau hàng loạt các bước chuẩn bị, cuối cùng Phi Trì cũng đã chính thức ra mắt mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên.

Trên thực tế, ngay từ giữa năm nay, chiếc xe này đã được ra mắt tại triển lãm xe hơi và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Như mọi lần, trong lĩnh vực năng lượng mới, Phiếm Hải và Thanh Huy đặt cược vào một công ty mình ưng ý cách đây vài năm.

Nhưng lần này tập đoàn Thanh Huy đã phạm sai lầm nghiêm trọng, công ty mà họ đặt cược sau này gặp nhiều khó khăn, thậm chí giám đốc công nghệ còn phát hiện mình bị bệnh nặng và tuyên bố nghỉ hưu... Còn các công ty khởi nghiệp sau này lại có cách biệt khá lớn so với Phi Trì. Những công ty truyền thống như Xe hơi Bắc Kinh (BAIC), Xe hơi Thượng Hải (SAIC), Xe hơi Quảng Châu (GAC) không có khoảng cách lớn về công nghệ, và không nhận bất kỳ khoản đầu tư nào. Vì vậy, Thanh Huy thực sự đang bị tụt lại phía sau trên đường đua năng lượng mới.

Thực tế, trong hai năm qua, đặc biệt là sau khi Chu Sưởng tiếp quản, tập đoàn Thanh Huy cũng đã nhiều lần đàm phán với Xe hơi Phi Trì, bày tỏ sẵn sàng đầu tư, khi đó còn muốn tham gia vòng gọi vốn C. Tuy nhiên, Phiếm Hải mất bao công sức mới đặt cược thành công vào đường đua này, sao có thể để đối thủ cũ chen chân. Vì vậy, lần nào Phiếm Hải cũng dùng tư cách cổ đông để yêu cầu Xe hơi Phi Trì từ chối thẳng thừng.

Nói cách khác, Thanh Huy luôn muốn vào, nhưng chưa bao giờ làm được. Hiện nay Xe hơi Phi Trì đã ra mắt mẫu sản xuất hàng loạt đầu tiên, được thị trường đón nhận nồng nhiệt, tập đoàn Thanh Huy chỉ có thể ghen tị.

Xe hơi Phi Trì cũng nói rõ sẽ không xem xét đến việc gọi vốn thêm trong thời gian tới, việc ra mắt "Phi Trì P1" lần này đã giải quyết được bài toán tài chính của Phi Trì.

Phi Trì hoàn toàn đúng. Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi ra mắt, số lượng đặt trước của Phi Trì P1 đã vượt xa sự mong đợi, thứ duy nhất mà hãng không thiếu ở thời điểm hiện tại có lẽ là tiền.

Các phương tiện truyền thông lớn cũng đã đưa tin về kết quả của Phi Trì:

[Phi Trì trở thành hãng xe hàng đầu, Phiếm Hải đứng sau có thể trở thành người chiến thắng lớn nhất!]

[Phiếm Hải đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, liệu có thể tạo ra một Tesla tiếp theo không?]

Tất nhiên cũng có người nói Thanh Huy:

[Thanh Huy bỏ lỡ Xe hơi Phi Trì! Đã tụt lại phía sau Phiếm Hải trên đường đua năng lượng mới?]

[Cược sai rồi! Xe hơi Toàn Cảnh mà Thanh Huy đặt cược năm đó bây giờ thế nào?] Trong đó là một loạt những câu từ viết về hoàn cảnh bi thảm của Xe hơi Toàn Cảnh.

Thực lòng mà nói, khi nhìn thấy những bài viết này, Kinh Hồng âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Năm đó, cũng tức là năm 2015, giữa Phi Trì và Toàn Cảnh, chính Kinh Hồng đã chọn Phi Trì dựa trên trực giác của mình.

Anh thấy rất mừng.

Đồng thời nhìn Thanh Huy cố gắng chen chân mà không được, Kinh Hồng cũng có cảm giác hả hê.

......

Sau một thời gian, giữa Phiếm Hải và Thanh Huy có thể coi là sóng yên biển lặng.

Kinh Hồng thỉnh thoảng nghe nói về một số hành động của Thanh Huy, chẳng hạn như cách chức toàn bộ quản lý cấp cao của một công ty được mua lại năm ngoái, cho toàn bộ đội ngũ quản lý nhảy dù vào, nhưng ngoài miệng thì nói lời ngon ngọt, và một ví dụ khác...

Một lần nữa đối đầu với Thanh Huy thực ra là điều Kinh Hồng hoàn toàn không ngờ đến.

Vào thời điểm đó, tập đoàn Phiếm Hải đang mua lại một công ty điện ảnh và truyền hình lâu đời. Tên của công ty này là Điện ảnh và Truyền hình Tân Động, đã sản xuất một số tác phẩm tạo nên cơn sốt lớn, dưới trướng cũng có một số nghệ sĩ ngôi sao cấp quốc gia.

Phiếm Hải lần đầu tiên có được tổng cộng 15% cổ phần thông qua phương thức đấu thầu trên thị trường chứng khoán sơ cấp. Nhưng sau đó, cổ đông lớn nhất hiện tại của Điện ảnh và Truyền hình Tân Động là Bảo hiểm Phương Đông đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 17,5% lên 20%. Rất rõ ràng, tập đoàn Phiếm Hải có ý định thu Điện ảnh và Truyền hình Tân Động về tay, mà Bảo hiểm Phương Đông cũng có ý định tương tự.

Trong tuần tiếp theo, tập đoàn Phiếm Hải một lần nữa thu mua thêm cổ phần Điện ảnh và Truyền hình Tân Động trên thị trường sơ cấp, gom được 5%, nâng tỷ lệ nắm giữ Điện ảnh và Truyền hình Tân Động từ 15% lên 20%.

Động thái này cũng làm dấy lên sự lo lắng của người những người hóng chuyện, một số nhà đầu tư đã mua cổ phiếu của Điện ảnh và Truyền hình Tân Động cho biết: [Đợi mười ngày đụng trần liên tiếp!!!]

Phía Bảo hiểm Phương Đông lặng lẽ thu vào 2%, đạt 22%.

Các giới thảo luận xôn xao, ai nấy đều bàn tán về việc ai sẽ chạm đến ngưỡng giới hạn 30% để đề nghị chào mua trước, là tập đoàn Phiếm Hải? Hay là Bảo hiểm Phương Đông?

Một khi chạm đến ngưỡng giới hạn, cổ đông này phải đưa ra đề nghị chào mua tới tất cả các cổ đông của Điện ảnh và Truyền hình Tân Động, yêu cầu mua lại toàn bộ số cổ phần do bên kia nắm giữ. Điều này ảnh hưởng đến mọi cổ đông, những diễn biến tiếp theo có thể trở nên khó kiểm soát. Ngoài ra, theo điều lệ công ty Điện ảnh và Truyền hình Tân Động, cổ đông nắm giữ trên 30% cổ phần có thể bổ nhiệm hai thành viên hội đồng quản trị, tiếp tục đấu với nhau cũng không còn ý nghĩa.

Được biết, nội bộ công ty Điện ảnh và Truyền hình Tân Động đang có một số vướng mắc. Cổ đông lớn nhất hiện nay chào đón Phiếm Hải tiếp quản Tân Động, động thái của tập đoàn Phiếm Hải cũng được thông báo cho hội đồng quản trị, nhưng cổ đông lớn Bảo hiểm Phương Đông lại nảy sinh ra một số ý tưởng khác, muốn tự mình nắm quyền. Rõ ràng, vào thời điểm này, cả tập đoàn Phiếm Hải và Bảo hiểm Phương Đông, đều có ý định dùng con đường nhanh nhất để chiếm được hơn 30% cổ phần trên thị trường sơ cấp.

Kết quả là, trong khi mọi người đang hóng hớt đoán mò, chờ đợi xem ai sẽ chạm vạch đỏ 30% trước thì kịch bản bất ngờ rẽ sang hướng khác.

Hoặc có thể nói là, có nhân vật mới xuất hiện.

Tập đoàn Thanh Huy bất ngờ vào cuộc, mua một lần hết 5% cổ phần Điện ảnh và Truyền hình Tân Động trên thị trường sơ cấp!

Không ai ngờ tới hành động của tập đoàn Thanh Huy. Vì Thanh Huy không có nền tảng liên quan đến mảng điện ảnh và truyền hình. Phiếm Hải có kinh doanh điện ảnh, truyền hình nhưng Thanh Huy thì không.

Mọi người đều đang suy đoán: Phải chăng tập đoàn Thanh Huy cũng có ý định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, truyền hình? Có quá trễ rồi không?

Tất nhiên, với thực lực của tập đoàn Thanh Huy thì không bao giờ là quá muộn.

Khi nghe Triệu Hãn Thanh báo cáo, Kinh Hồng cũng thấy không thể tin được, anh hỏi: "Thanh Huy?"

"Đúng."

Kinh Hồng xác nhận lại: "Thanh Huy?"

"Đúng." Triệu Hãn Thanh đáp: "Tình hình bây giờ hơi phức tạp. Không ai ngờ đến Thanh Huy lại nhảy vào, bởi Thanh Huy hoàn toàn không làm phim, họ cũng không muốn những video dài xen vào mảng kinh doanh video ngắn hiện tại của mình. Chủ yếu là tôi vẫn chưa hiểu được mục đích thực sự của Thanh Huy... họ thực sự muốn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình? Vốn dĩ Bảo hiểm Phương Đông đã hết tiền, cần phải huy động vốn, phe ta tương đối ổn định rồi, ai mà ngờ nửa đường nhảy ra một kẻ thọc gậy bánh xe."

Kinh Hồng ngẫm nghĩ một lúc cũng không hiểu lắm, nên chỉ nói với Triệu Hãn Thanh: "Cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Triệu Hãn Thanh gật đầu: "Cũng đành vậy."

Sau khi Triệu Hãn Thanh rời đi, Kinh Hồng khá là phiền khi nghĩ đến Chu Sưởng lại nhảy vào cuộc. Trực giác của anh vẫn luôn rất chính xác, lần này trực giác của Kinh Hồng mách bảo rằng: Chuyện này không đơn giản như vậy.

Anh ngồi sau bàn làm việc, kiểm tra tình trạng của Điện ảnh và Truyền hình Tân Động và Bảo hiểm Phương Đông, thậm chí còn kiểm tra hàng chục công ty do Bảo hiểm Phương Đông kiểm soát hoặc đầu tư, cũng như các công ty mà những công ty này kiểm soát hoặc đầu tư, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì.

Kinh Hồng: "..."

Thay vào đó, anh phát hiện ra rằng tập đoàn Thanh Huy đã bắt đầu có những động thái lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình từ vài tháng trước. Chẳng hạn, Thanh Huy đã đầu tư vào hai bộ phim truyền hình chuyển thể, tiểu thuyết gốc rất ăn khách, thông cáo báo chí bay đầy trời, dư luận bên ngoài đang đồn đoán rằng nền tảng dịch vụ mạng xã hội (SNS) dựa trên video của tập đoàn Thanh Huy sẽ sớm ra mắt mảng phim truyền hình. Một ví dụ khác...

Có vẻ như thực sự là tín hiệu "lấn sân sang điện ảnh, truyền hình".

Nhưng Kinh Hồng vẫn cứ cảm thấy bất an.

"..." Anh đứng dậy, đi đến máy cà phê trong góc phòng, tự pha cho mình một ly cà phê, rồi vô thức nhớ lại dáng vẻ bình tĩnh như không của Chu Sưởng khi mời mình cà phê lần trước.

Kinh Hồng đút hai tay vào túi quần, cúi đầu suy nghĩ xem Điện ảnh và Truyền hình Tân Động rốt cuộc có thể gây ra sóng gió gì, nhưng mãi vẫn chưa thấy đầu mối ở đâu.

Thế là anh càng bứt rứt.

Tình cờ nhìn thấy thùng rác nhỏ đứng lặng lẽ cạnh bàn trà.

Kinh Hồng có hành động khá là hiếm có, anh giơ chân lên, đá văng nó ra xa.

Thùng rác đập vào sô pha, nhưng lực đá còn sót lại khiến nó bật ra ngoài, lăn lộc cộc trên thảm hơn mười vòng, cuối cùng đập trúng một chân bàn làm việc rồi mới dừng lại.

......

Buổi tối, Kinh Hồng chiêu đãi hai người bạn tại nhà riêng.

Bạn anh đều là bạn học từ cấp hai, đều học rất giỏi, sau này có một người theo học viễn thông.

Người kia sau đó cũng học khoa học máy tính, học đại học tại Đại học Bắc Kinh, học tiến sĩ tại Berkeley, làm việc tại Thung lũng Silicon vài năm, sau khi về Trung Quốc làm việc tại Hành Viễn. Lúc về anh ta là chuyên gia cao cấp, đi làm giám đốc công nghệ ở một công ty IT do Hành Viễn thu mua, dự định sang năm sẽ thử lên tổng giám đốc, coi như là chạm trần của kiếp làm công.

Điều đáng ngạc nhiên là sở dĩ anh ta không chọn Phiếm Hải hay Thanh Huy đang phát triển tốt hơn, mà ở lại Hành Viễn là vì quen cả Kinh Hồng lẫn Chu Sưởng, anh ta cảm thấy lúng túng. Kinh Hồng là bạn học cấp hai, còn Chu Sưởng là bạn học tiến sĩ của anh ta.

Lần đầu tiên nghe nói người bạn này quen biết Chu Sưởng, Kinh Hồng đã cảm thấy khó tin, thế giới thật nhỏ bé, đồng thời còn nhớ đến thuyết "Cánh cổng không gian sáu chiều": Bất kỳ hai người nào trên thế giới đều có thể quen nhau qua nhiều nhất sáu người trung gian.

Nhưng nghĩ lại, Kinh Hồng lại thấy hoàn toàn bình thường. Bản thân anh thích máy tính, theo học ngành máy tính và có năng lực, đương nhiên nhiều bạn bè thân thiết của anh cũng thích máy tính, học máy tính và cũng có năng lực. Nhìn khắp thế giới, những trường có chuyên ngành máy tính xuất sắc chỉ có bấy nhiêu đó thôi, hầu hết mọi người sẽ chọn hai ngôi trường tọa lạc tại Thung lũng Silicon, Stanford hoặc Berkeley. Kinh Hồng, người bạn này và Chu Sưởng đều học cùng một năm, nên việc hai người họ trở thành bạn học là điều không có gì lạ.

Kinh Hồng luôn có mối quan hệ tốt với hai người bạn này.

Khi anh mới lên trung học cơ sở, Kinh Hải Bình chưa khởi nghiệp, Kinh Hồng chỉ là một đứa trẻ bình thường, hoàn cảnh gia đình thậm chí còn kém hơn bạn bè một chút, năm lớp 9 anh còn thường đến nhà bạn ăn nhờ bữa tối. Sau này cha giàu có lên, nhưng Kinh Hồng vẫn vậy, học hành, viết luận văn, thực tập, đi làm, mọi người vẫn chơi với nhau. Cho đến hơn một năm trước, sau khi Kinh Hồng tiếp quản tập đoàn Phiếm Hải thì quan hệ trở nên hơi xa lạ, nhưng vì có chung sở thích như quần vợt nên thỉnh thoảng họ cũng gửi tin nhắn, trò chuyện vài câu. Vì đều làm trong ngành công nghệ thông tin, có đôi khi người bạn kia cũng hỏi ý kiến ​​Kinh Hồng về cách hiểu một chính sách nào đó chẳng hạn, hai bên vẫn không cắt đứt quan hệ.

Kinh Hồng nhận thấy điều này, hơn một năm qua, để giữ gìn tình bạn cũ, cứ vài tháng anh lại mời hai người sang nhà để ôn lại chuyện xưa, trò chuyện về hiện tại. Kinh Hồng cảm thấy mình thực sự vui vẻ khi được ở bên những người bạn cũ, dù là bạn tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học, tiến sĩ hay những người anh gặp trong thời gian thực tập. Sau khi vào Phiếm Hải, hay nói chính xác hơn là sau khi công bố thân phận, anh bắt đầu không thể phân biệt được đâu là tình cảm thật của và đâu là giả.

Đầu bếp làm năm sáu món ăn gia đình bình thường. Vì chỉ đang ở nhà nên Kinh Hồng mặc áo thun miễn phí của tập đoàn Phiếm Hải, trên ngực có linh vật của tập đoàn Phiếm Hải nhảy lên nhảy xuống rất bắt mắt.

Bạn bè cũng quen rồi, vừa ăn vừa trò chuyện.

"Tôi hỏi hai cậu chuyện này nhé..." Người bạn làm viễn thông lên tiếng: "Chuyện là thế này, sếp tôi đang định nhảy việc, muốn kéo tôi đi cùng, nhưng tôi nghĩ công việc hiện tại của tôi khá ổn... Tôi cũng quen với công việc này, đi làm bình thường, sẽ sớm được thăng chức thôi. Tôi có nên đi không? Nếu tôi ở lại đây thì thăng chức có dễ dàng hơn không...?"

"Đương nhiên là đi theo sếp." Kinh Hồng cười nhìn anh ta: "Sếp mới chắc là sẽ dẫn theo cấp dưới có năng lực của mình đến, khả năng cao là cậu sẽ bị gạt ra ngoài lề."

"......" Người bạn cau mày trầm tư. Đồng thời suy nghĩ về vấn đề: Kinh Hồng mới 32 tuổi mà mình đã 34 rồi, sao còn ngây thơ thế?

"À mà Kinh Hồng..." Lúc này người bạn làm IT hỏi: "Tôi nghe nói gần đây Phiếm Hải và Thanh Huy lại đụng độ nhau? Mà lần này chiến trường lại là ngành điện ảnh truyền hình mà Thanh Huy chưa bao giờ nhúng tay vào?"

"Đúng." Kinh Hồng nhấp một ngụm nước đá, dừng lại rồi mới nói: "Thật ra tôi cũng không hiểu rõ mục đích thực sự của Thanh Huy."

"Để tôi hỏi Chu Sưởng." Người bạn chợt hưng phấn: "Chu Sưởng hẳn phải biết nguyên nhân phải không? Cậu ta không biết là tôi quen cậu!"

Kinh Hồng: "..."

"Nhưng tôi sẽ không bán đứng Chu Sưởng." Người bạn gửi tin nhắn, rồi nói thêm với Kinh Hồng: "Tôi chỉ tò mò thôi, chứ không thể lợi dụng lòng tin của người khác dành cho tôi, tôi là người chính trực."

Kinh Hồng: "...Tùy cậu."

Trên thực tế, nếu người ta chịu nói thì anh cũng sẵn lòng nghe, anh cũng không nhận mình là quân tử. Điều này liên quan đến tập đoàn Phiếm Hải, anh phải có trách nhiệm với rất nhiều người. Trên thương trường, sếp tổng nhà người ta thậm chí còn đích thân trèo tường, rồi cử gián điệp, dùng thủ đoạn phạm pháp cũng chẳng hiếm, anh chỉ nghe thôi thì có sao đâu.

Thật tiếc.

Một lúc sau, Kinh Hồng hỏi: "Cậu thân với Chu Sưởng thế kia à?"

"Cũng tạm..." Người bạn đáp: "Lúc đó học cùng chuyên ngành, sau này đều sang Thung lũng Silicon, có đi chơi với bạn cùng lớp vài lần nhưng Chu Sưởng luôn ở McKinsey, bận quá thành ra hầu hết các buổi họp mặt đều không tham gia, cũng không có quan hệ cá nhân gì. Sau này Chu Sưởng là người đầu tiên từ khoa chúng tôi về, lúc đó tôi cũng chỉ biết cậu ta nhận được offer của Thanh Huy. Mấy tháng sau tôi nhận được tin nhắn của HR bên Hành Viễn, không quen ai đã về nước nên muốn hỏi Chu Sưởng về môi trường làm việc ở Trung Quốc... Cậu ấy còn khá tốt bụng, kể rất nhiều nữa. Cũng nhờ tôi hàng năm chăm chỉ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới trong nhóm, hề hề."

Kinh Hồng cười cười.

Đây là một câu chuyện cười. Khi đó, người bạn này phàn nàn với Kinh Hồng về việc năm nào cũng phải gửi lời chúc Tết đến tất cả mọi người, nhưng Kinh Hồng đã trả lời rằng: "Lỡ như sau này cần sự giúp đỡ của người ta, tin nhắn chúc Tết sẽ có ích." Nếu không liên lạc mấy năm liền, phần tin nhắn trống trơn thì rất khó mở miệng, nhưng dù chỉ gửi một câu "Chúc mừng năm mới" vào mỗi dịp xuân về, hai người có thể được coi là người quen, nhờ vả cũng sẽ không xấu hổ quá.

Bây giờ anh ta kể lại đúng là tình huống này.

Người bạn kể tiếp: "Sau này tôi nhận lời Hành Viễn, về Bắc Kinh rồi có mời Chu Sưởng đi ăn một bữa vịt quay Bắc Kinh. Sau đó, tôi nghe nói Chu Sưởng đã trở thành CEO của tập đoàn Thanh Huy... Tôi thực sự... Cái số của tôi là thế nào đây, bạn bè của tôi có thể trở thành người giàu nhất Trung Quốc! Đem bán cái số này có được không?"

Kinh Hồng: "...Cậu đi hơi xa rồi."

"Sau nữa thì tôi không muốn cắt đứt liên lạc." Người bạn nói: "Ngay cả khi không mong đợi bất kỳ lợi ích thực sự nào, quen biết ông lớn cũng đáng để tự hào rồi. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi hỏi cậu ấy hiểu như thế nào về những chính sách đó, mà nói chứ, hai cậu có quan điểm giống hệt nhau."

Kinh Hồng đáp: "Ừ."

Lúc này, điện thoại di động của anh ta kêu "tinh" một tiếng.

Anh ta nhìn điện thoại, nói: "Chu Sưởng trả lời." Cùng lúc đó, anh ta nóng lòng nhấc điện thoại lên, bấm vào chấm đỏ.

Sau đó, khi nhìn thấy câu trả lời của Chu Sưởng, vẻ mặt của người bạn này lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ một cách khó tả, như muốn cười mà không dám cười.

Kinh Hồng hỏi: "...Sao thế?"

"...Không." Anh ta trả lời Kinh Hồng: "Tôi đã chuyển tiếp một liên kết tin tức và hỏi, Thanh Huy các cậu như không kinh doanh phim ảnh mà? Vậy tại sao lại thâu tóm Tân Động? Sao nhất định phải cạnh tranh với tập đoàn Phiếm Hải?, kèm theo một cái biểu cảm. Nhưng Chu Sưởng rất thận trọng, không nói gì hết."

Kinh Hồng thuận miệng hỏi: "Vậy Chu Sưởng trả lời cậu thế nào?"

"........." Người bạn đáp: "Một câu không được nghiêm túc cho lắm, cậu không biết thì hơn."

Lần này thì Kinh Hồng tò mò hẳn: "Thế nào là không nghiêm túc?"

Người bạn nói: "Một câu quen thuộc thôi."

"???" Kinh Hồng càng tò mò hơn nữa: "...Quen thuộc thế nào?"

"Nói thật là cậu đừng hỏi nữa..." Đến đây, anh ta gần như bại trận trước ánh mắt của Kinh Hồng, nhưng vẫn cố vùng vẫy nói: "Trước hết, tôi muốn nói rõ rằng tôi rất chắc chắn là cậu ta không biết tôi quen cậu."

"Được, tôi biết rồi..." Kinh Hồng nói: "Nhanh lên, không cần phải giải thích thay anh ta."

Sự việc đã đến mức này, người bạn dứt khoát chuyển sang thái độ chỉ chờ xem trò vui chứ không sợ lớn chuyện, nói: "Chính là câu này... Chu Sưởng nói, Không tại sao cả, rảnh rỗi sinh nông nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro