22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 22

Đầu tư vào Xe hơi Phi Trì (4)

Trở về từ Hội nghị các nhà phát triển AI, Kinh Hồng một lần nữa chú tâm vào Điện ảnh và Truyền hình Tân Động.

Anh cùng Triệu Hãn Thanh nghiên cứu sâu hơn mục đích thực sự của Thanh Huy, nhưng vẫn không có manh mối.

Vì Chu Sưởng mạnh tay can thiệp vào việc mua lại Điện ảnh và Truyền hình Tân Động, nên Kinh Hồng chịu rất nhiều áp lực.

Anh cứ có cảm giác bất an.

Có lẽ vì áp lực khá lớn nên trong những ngày gần đây, trước khi Kinh Hồng đi ngủ... tần suất cũng cực kỳ cao.

Kỳ thực, Kinh Hồng tin rằng mình không phải loại người thích làm gì thì làm, anh quá bận rộn, không có thời gian để lãng phí, dù chỉ là một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khác nhau cũng chỉ ra rằng con người có xu hướng buông thả khi họ bị căng thẳng. Anh cần tạm thời quên đi mọi rắc rối trong thế giới phàm trần.

Vì vậy, lạ thay, nhiều đêm liền, mỗi lần Kinh Hồng nghĩ đến Chu Sưởng là lại có dấu hiệu mất tự chủ. Trong tâm trí, hình dáng còn lại của Chu Sưởng giao thoa với hai người không có nét mặt trong đầu, sự đan xen này trở nên thường xuyên hơn theo thời gian. Anh nhắm mắt lại, cuối cùng phải bất động trong một khoảng thời gian.

Anh sợ hãi trước sự thiếu kiểm soát này, vì anh luôn rất kỷ luật.

......

Vì sự can thiệp đột ngột của Thanh Huy, các bên đều không rõ ý định thực sự của Thanh Huy, vụ mua lại Điện ảnh và Truyền hình Tân Động dường như bị bấm nút tạm dừng, các bên đều ngừng hành động.

Tuy nhiên, Phiếm Hải chỉ chờ một tuần rồi quyết định tiếp tục mua lại Điện ảnh và Truyền hình Tân Động, họ lại bắt đầu càn quét cổ phiếu trên thị trường.

Tuy nhiên, lúc này Thanh Huy cũng đã có động thái.

Cuối cùng thì chuyện đã rõ ràng.

Tập đoàn Thanh Huy tiếp tục mua cổ phần Điện ảnh và Truyền hình Tân Động, lần này chỉ 3%, nâng tỷ lệ sở hữu từ 5% lên 8%, sau đó ký thỏa thuận phối hợp hành động với Bảo hiểm Phương Đông.

Tức là, trong cuộc tranh giành Điện ảnh và Truyền hình Tân Động giữa Phiếm Hải, Phương Đông và Thanh Huy, Phương Đông và Thanh Huy đã hình thành một liên minh, và liên minh này do Phương Đông làm chủ. Tại thời điểm này, Bảo hiểm Phương Đông và những người phối hợp hành động đã nắm giữ hơn 30% cổ phần, dẫn đến việc chào mua toàn diện Điện ảnh và Truyền hình Tân Động.

Kinh Hồng biết Phiếm Hải đã rơi vào thế bị động ngay từ ngày Thanh Huy nhúng tay vào.

Phiếm Hải nắm giữ 22% cổ phần, trong khi Bảo hiểm Phương Đông và tập đoàn Thanh Huy cùng nhau chiếm hơn 27%. Phiếm Hải vẫn còn 8% nữa mới đạt đến ranh giới đỏ 30% chào mua toàn diện, trong khi liên minh Phương Đông và Thanh Huy chỉ thiếu 3%. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) có quy định bắt buộc phải thông báo đối với mỗi mức tăng 5% cổ phần nắm giữ, liên minh Phương Đông và Thanh Huy có thể tiếp tục quan sát động thái của Phiếm Hải, và hành động vào thời điểm thích hợp.

Phương Đông và Thanh Huy hợp lực, Tân Động lại không hẳn là cần thiết, Kinh Hồng quyết đoán nhượng bộ và rút lui.

"Kết quả đến giờ này vẫn không hiểu gì cả..." Triệu Hãn Thanh nói: "Chỉ biết Thanh Huy lần này thuần túy là giúp đỡ Bảo hiểm Phương Đông, chắc chắn không phải Thanh Huy thực sự muốn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh truyền hình."

Kinh Hồng nghịch bút máy trong tay, lười biếng nói: "Ừm."

Rõ ràng lần này Thanh Huy thực chất chỉ đóng vai chư hầu của Bảo hiểm Phương Đông, góp sức cho Phương Đông, nếu không Thanh Huy sẽ không phối hợp hành động với Bảo hiểm Phương Đông rồi để cho Phương Đông đứng ra chào mua Tân Động.

Một lúc sau, Triệu Hãn Thanh lại nói: "Mấy ngày trước, Thanh Huy và Bảo hiểm Phương Đông hẳn là còn đang đàm phán, hay nói cách khác là giao dịch. Thanh Huy đồng ý phối hợp hành động với Bảo hiểm Phương Đông, nhưng... không biết là được gì."

Kinh Hồng vẫn đang loay hoay với cây bút: "Ừm." Anh cũng không biết.

Trên thực tế, anh tin rằng Thanh Huy sẽ chuyển nhượng 8% cổ phần Tân Động cho Phương Đông sau sáu tháng tạm giữ, rút khỏi hội đồng quản trị, không quan tâm đến Điện ảnh và Truyền hình Tân Động nữa. Luật Chứng khoán quy định cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phần phải giữ cổ phiếu trong thời hạn sáu tháng sau khi mua, không được phép bán.

Triệu Hãn Thanh lại than: "Ầy, vốn là Bảo hiểm Phương Đông đang cạn kiệt tiền mặt, ai mà ngờ cuối cùng Thanh Huy lại giúp đỡ họ! Bây giờ Bảo hiểm Phương Đông có nhiều thời gian hơn để huy động vốn. Dựa vào quy mô của Bảo hiểm Phương Đông thì việc mua lại này không thành vấn đề. Ầy... Tôi thực sự không biết Bảo hiểm Phương Đông có thể mang lại cho Thanh Huy những gì!"

Kinh Hồng không đáp. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa nghĩ ra vấn đề này.

Tập đoàn Thanh Huy thực ra đã giao dịch gì với Bảo hiểm Phương Đông?

Chu Sưởng, thực ra đang có ý đồ gì đây?

......

Cũng may là tập đoàn Thanh Huy không để Triệu Hãn Thanh và Kinh Hồng phải thắc mắc quá lâu.

Không lâu sau, Kinh Hồng nhìn thấy một tin tức:

Ngân hàng Hưng Dân, ngân hàng tư nhân lớn nhất Trung Quốc, đã chuyển nhượng 750 triệu vốn chủ sở hữu dùng để thế chấp của chứng khoán Thiên Thông cho tập đoàn Thanh Huy, chiếm 9,9% tổng vốn cổ phần của Chứng khoán Thiên Thông.

"...!!!" Kinh Hồng như bừng tỉnh từ một giấc mơ.

Thì ra mục đích của Chu Sưởng là ở đây!!!

Bảo hiểm Phương Đông là một trong những cổ đông lớn của Ngân hàng Hưng Dân, Kinh Hồng luôn biết rõ điều này.

Trước đó, Kinh Hồng đã kiểm tra danh sách các công ty mà Bảo hiểm Phương Đông đầu tư và Ngân hàng Hưng Dân nằm trong số đó. Cổ phần của Bảo hiểm Phương Đông tại Ngân hàng Hưng Dân không ít cũng chẳng nhiều, vừa hơn 5%, trong địa bàn của Bảo hiểm Phương Đông, Ngân hàng Hưng Dân không được xếp hạng cao.

Kinh Hồng khi đó cũng đã kiểm tra kỹ mạng lưới quan hệ của Ngân hàng Hưng Dân, nhưng không phát hiện gì đặc biệt.

Nhưng hóa ra cách đây 2 năm, Ngân hàng Hưng Dân đã nhận được khoản nợ vốn chủ sở hữu của Chứng khoán Thiên Thông!

Năm 2015, thị trường cổ phiếu loại A sụp đổ, tạo nên "huyền thoại" hàng nghìn cổ phiếu giảm sàn trong một ngày, chỉ số SSE Composite Index tụt mạnh từ hơn 5.000 điểm xuống còn hơn 2.700 điểm, gãy ngang thắt lưng, trong đó, giảm từ 5.000 điểm xuống 3.000 điểm chỉ mất có hai tháng.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhiều tài sản của cổ đông lớn nào đó thuộc Chứng khoán Thiên Thông bị Force sell.

Công ty đó cũng rất cấp tiến, từ bỏ những phương pháp phòng ngừa rủi ro hợp lý nhất, điên cuồng đầu tư vào hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, mua số lượng lớn CSI 300 và các hợp đồng tương lai khác, kết quả là tháng mà công ty đó phải Force sell vị thế cũng chính là tháng mà cổ phiếu A bị thiệt hại nặng nề nhất. Nhưng đây là cái giá phải trả của những kẻ đầu cơ, thời gian giao hàng trên hợp đồng rõ ràng, những hợp đồng tương lai đó phải được bán vào thời điểm quy định trong hợp đồng, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc tự cắt thịt của mình.

Năm 2015 thua lỗ quá nhiều, họ gặp khủng hoảng tài chính rất nghiêm trọng, không có khả năng trả khoản vay của Ngân hàng Hưng Dân. Vì vậy, để tự cứu mình, năm 2016, trong lúc tuyệt vọng, họ đã chuyển nhượng 9,9% cổ phần của Chứng khoán Thiên Thông cho Ngân hàng Hưng Dân để trả nợ.

Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc thực hiện quản lý riêng biệt ngành ngân hàng và chứng khoán. Hiện tại, thái độ kiên quyết của chính phủ Trung Quốc đối với "hoạt động riêng biệt" đã được đánh giá cao, gần đây họ phát hiện ra rằng vẫn phải xử lý số vốn chủ sở hữu này trong vòng hai năm theo quy định.

Những gì đã xảy ra tiếp theo?

Nhìn chung, vốn chủ sở hữu thế chấp có hai kết quả: chuyển nhượng thỏa thuận và đấu giá công khai, cơ quan quản lý thường yêu cầu các ngân hàng sử dụng phương thức sau, tuy nhiên trong luật có một điều khoản bao trùm gọi là "Trừ những trường hợp được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán xác nhận".

Kinh Hồng đã có thể phác họa diễn biến của vấn đề này.

Trước tiên tập đoàn Thanh Huy giúp Bảo hiểm Phương Đông mua lại Điện ảnh và Truyền hình Tân Động, tiếp đó, Phương Đông với tư cách là cổ đông lớn của Ngân hàng Hưng Dân đã đề nghị Hưng Dân chuyển nhượng số vốn chủ sở hữu thế chấp của Chứng khoán Thiên Thông mà mình chắc chắn không giữ lại được cho Thanh Huy, đồng thời trao đổi thảo luận với Ủy ban Điều tiết Chứng khoán. Mặc dù Bảo hiểm Phương Đông chỉ nắm giữ 5% cổ phần nhưng việc chuyển nhượng cổ phiếu Thiên Thông cho ai thực sự không ảnh hưởng gì nhiều đến Hưng Dân, dù sao cũng không thể che đậy được, cũng không có cổ đông nào khác phản đối Phương Đông.

Vậy, sau đó thì sao?

Hiển nhiên là Ủy ban Điều tiết Chứng khoán đã đồng ý.

Điều Ủy ban Điều tiết Chứng khoán quan tâm thực chất chỉ là Ngân hàng Hưng Dân ngoan ngoãn nhả số cổ phần đó ra. Bây giờ sắp hết hai năm, nếu tổ chức một cuộc đấu giá khác mà kết quả đấu giá không lý tưởng, chẳng hạn như không có ai mua thì Ngân hàng Hưng Dân sẽ thực sự nắm giữ vốn chủ sở hữu của Chứng khoán Thiên Thông quá hai năm, vậy thì càng rắc rối.

Tại thời điểm này, 9,9% vốn sở hữu của Chứng khoán Thiên Thông đã rơi vào tay tập đoàn Thanh Huy. Chứng khoán Thiên Thông lại là nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn Series B của Xe hơi Phi Trì, cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất của Xe hơi Phi Trì sau Phiếm Hải.

Xe hơi Phi Trì, sản phẩm đầu tư thành công của Phiếm Hải, vừa ra mắt lô xe sử dụng năng lượng mới sản xuất hàng loạt đầu tiên của Trung Quốc, nhìn khắp Trung Quốc không có đối thủ cạnh tranh nào cả. Trên đường đua phát triển phương tiện sử dụng năng lượng mới, Phiếm Hải đặt cược thành công, còn Thanh Huy thất bại, Xe hơi Toàn Cảnh mà Thanh Huy đầu tư vào thời điểm đó đã vô cùng sa sút trong những năm gần đây.

Thanh Huy luôn muốn được chia phần , muốn chen một chân vào Xe hơi Phi Trì, nhưng tập đoàn Phiếm Hải luôn từ chối với tư cách là cổ đông lớn của Phi Trì. Tập đoàn Thanh Huy muốn đầu tư mà không được, giám đốc ban đầu tư chiến lược sốt ruột nhảy nhót khắp nơi.

Bây giờ thì sao? Họ thành công rồi.

Thanh Huy giúp Bảo hiểm Phương Đông mua lại Điện ảnh và Truyền hình Tân Động, sau đó thông qua thỏa thuận với Phương Đông, tiếp quản 9,9% vốn chủ sở hữu thế chấp của Chứng khoán Thiên Thông trong tay Ngân hàng Hưng Dân, trở thành cổ đông của Thiên Thông, đồng thời gián tiếp trở thành cổ đông của Xe hơi Phi Trì do Thiên Thông đầu tư.

Khoản đầu tư gián tiếp này tuy không bằng Phiếm Hải đầu tư trực tiếp vào Xe hơi Phi Trì, nhưng ít nhất cũng được chia cho chút thịt.

Về lý thuyết, đầu tư gián tiếp không thể can thiệp vào hoạt động của công ty mục tiêu, nhưng trên thực tế, Thanh Huy trở thành cổ đông lớn của Thiên Thông, tức là cổ đông lớn của cổ đông lớn của Phi Trì, chắc chắn sẽ có quyền lên tiếng, có thể nhúng tay vào được.

Kinh Hồng nghĩ lại, cảm thấy Chu Sưởng làm to chuyện lên không chỉ vì Xe hơi Phi Trì.

Trước hết, Chứng khoán Thiên Thông có quy mô không lớn nhưng tầm nhìn đầu tư rất tốt, ngoài Xe hơi Phi Trì còn có một số công ty thành công, đều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan.

Thứ hai, nền tảng quản lý tài chính của Thiên Thông là tốt nhất trong số các công ty chứng khoán, đồng thời có thể đầu tư vào chứng khoán Hồng Kông và chứng khoán Mỹ. Sau khi thành lập mối quan hệ sâu sắc, các công cụ thanh toán của Thanh Huy sẽ có khả năng quản lý tài sản và phân bổ tài sản tốt hơn, thu hút tiền gửi hơn nữa, xét cho cùng thì Thiên Thông là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp.

Thêm vào đó...

Kinh Hồng cảm thấy biết được mục đích cuối cùng của Chu Sưởng là tốt.

Cuối cùng không còn phải thấp thỏm lo âu nữa.

"Vòng vo tam quốc quá rồi đấy, Chu Sưởng." Kinh Hồng gõ bàn, đứng dậy.

Anh nhớ ra Kinh Ngữ đã từng khen ngợi Chu Sưởng nhiều lần kể từ lần gặp mặt trước, nói hắn "có khí chất quyến rũ của một người đứng ở giai cấp thượng tầng", thực tế thì Kinh Hồng chẳng thèm vào, bởi vì từ này cũng thường được sử dụng không chỉ cho chính anh mà còn cho nhiều người cùng một lúc. Có rất nhiều người theo sau để nịnh nọt, tự nhiên sẽ có thứ khí chất đó thôi.

Nhưng Kinh Hồng chợt phát hiện ra Chu Sưởng đồng thời còn có khí chất của một người chuyên phá giải bế tắc. Từ thương vụ hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi, cho đến lần đầu tư vào Xe hơi Phi Trì này, hắn đều thể hiện khí chất của một kẻ phá vỡ bế tắc, quả thực rất thu hút.

Phá giải, sau đó kiểm soát, khiến người điều khiển ban đầu mất đi lợi thế và trở thành kẻ lệ thuộc.

Người đứng ở giai cấp cao rất thường thấy, nhưng người có thể phá vỡ thế cục thì chỉ chiếm một phần vạn.

Có điều, Kinh Hồng nghĩ, người như vậy mới thích hợp làm đối thủ đáng gờm của mình.

Trên tầng 50 trụ sở Phiếm Hải, Kinh Hồng đứng trước vách kính, hai tay đút túi quần, nhìn cảnh đêm Bắc Kinh hùng vĩ mà nhộn nhịp, thở dài nghĩ: "Cuối cùng thì vẫn để cho Chu Sưởng chen chân vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro