25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 25

Đầu tư vào Xe hơi Phi Trì (7)

Sau khi chia tay, Kinh Hồng và Chu Sưởng đi riêng cả buổi sáng, Chu Sưởng tham dự một trong các diễn đàn phụ về chủ đề điện toán đám mây, Kinh Hồng có mặt ở một diễn đàn khác.

Họ gặp lại nhau vào giờ ăn trưa tại nhà hàng của khách sạn.

Lần này họ dẫn theo mấy cấp dưới của mình, mỗi người ngồi vào một bàn, chỉ nhìn thoáng qua nhau từ xa, không ai chào hỏi.

Khách sạn phục vụ đồ ăn Tây vào buổi trưa. Chu Sưởng phát hiện trong khi dùng bữa, ánh mắt mình cứ luôn không tự giác trôi sang phía bàn của Kinh Hồng.

Khách sạn rất nóng, Kinh Hồng không mặc vest mà vẫn mặc chiếc áo sơ mi cao cấp màu xanh nhạt như lúc sáng, vừa cắt thịt bò trong đĩa vừa nói chuyện cười đùa với mọi người. Mấy người quản lý cấp cao ở bàn đó hình như rất giỏi tám chuyện, có nam có nữ, những lời dí dỏm tuôn ra liên tục khiến mọi người trên bàn thường xuyên bật cười, Kinh Hồng hoặc là sẽ mỉm cười nhìn người đang nói, hoặc là vẫn tay cắt thịt bò, nhưng trên môi nở nụ cười, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Chu Sưởng nghĩ đến ánh mắt lịch sự xa cách của Kinh Hồng mỗi lần nhìn thấy hắn, lần nào cũng chỉ gọi "tổng giám đốc Chu", lòng cảm thấy không vui.

Nhìn một lúc, Chu Sưởng cuối cùng cũng quay mặt đi, ăn thật nhanh hết chỗ sò điệp áp chảo còn lại trên đĩa rồi ném dao nĩa, dao nĩa rơi xuống đĩa, thậm chí còn phát ra tiếng leng keng.

Mấy quản lý cấp cao của Thanh Huy cùng bàn giật mình, muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.

"Tôi đi trước." Chu Sưởng lấy khăn ăn trên bàn lau miệng rồi đứng dậy. Hắn đứng ở nơi xa, thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông, cực kỳ bắt mắt.

Chu Sưởng nhìn về phía bàn Kinh Hồng mấy giây, chờ đợi, nhưng Kinh Hồng hoàn toàn không để ý tới hắn, cũng không liếc qua hắn lần nào, chỉ lo nói chuyện với người của Phiếm Hải. Một nữ quản lý cấp cao nào đó đang nói, ước chừng là rất thú vị, Kinh Hồng chăm chú nghe, môi mỉm cười, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, ngón tay thon dài.

Chu Sưởng đứng đó mấy giây, cảm thấy vô vị nên xoay người rời đi.

Sau lưng hắn, Kinh Hồng thoáng liếc nhìn bóng lưng Chu Sưởng, nhìn mấy giây cho đến khi Chu Sưởng biến mất ở cửa.

Buổi chiều ngày hôm đó là ký kết tập trung của Smart Expo. Phiếm Hải đã ký kết một số dự án với Nam Phi, Nga, Argentina, Ấn Độ và các nước khác, Thanh Huy cũng vậy. Ngoài ra, Hành Viễn, Vị Lai cùng nhiều công ty, startup lớn và vừa cũng tham gia ký kết tập trung, một số công ty khởi nghiệp trong số này cũng đã được Phiếm Hải đầu tư, chẳng hạn như công ty cung cấp sản phẩm Edge AI cho xe tự lái.

Trước ống kính, Kinh Hồng ngồi thẳng lưng, mặc bộ vest phẳng phiu, màu sắc vừa vặn. Tình nguyện viên đưa tập tài liệu lên, Kinh Hồng nhìn lần cuối rồi ký tên mình soạt soạt.

Ánh đèn flash lóe lên liên tục.

Kinh Hồng ký xong, tình nguyện viên lấy văn bản rồi đưa cái kế tiếp.

...

Sau khi dự lễ ký kết tập trung, Kinh Hồng trở về trụ sở chính ở Bắc Kinh.

Sau khi về Bắc Kinh, Kinh Hồng ngay lập tức xử lý công việc bị trì hoãn trong thời gian diễn ra Smart Expo, và thúc đẩy một số cải cách trong tập đoàn.

Ví dụ như tại các cuộc họp nội bộ của công ty trong tương lai, PPT sẽ không còn là phương thức trình bày duy nhất được công nhận. Nói cách khác, tại các cuộc họp nội bộ công ty, người thuyết trình có thể sử dụng Word.

Trong email chung, Kinh Hồng nói, hầu hết Design Docs, văn bản Word, và các đồ họa đơn giản như hình chữ nhật, mũi tên do Word cung cấp đã đủ để trình bày, ai cũng có thể hiểu được.

Thực ra Kinh Hồng không muốn nhân viên quá chú trọng đến hình thức, lãng phí thời gian quý báu của mình vào việc "thiết kế PPT". Ngày nay, yêu cầu về hình thức của PPT ở các công ty lớn ngày càng phức tạp, nhưng thực tế thì nó không cần phải thật đẹp, thật cầu kỳ, nhân viên có thể nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình thay vì ngồi thiết kế PPT.

Sáng kiến ​​này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía nhân viên Phiếm Hải.

Một ví dụ khác, Khối phát triển doanh nghiệp mới thành lập tổ tư vấn khởi nghiệp, nhằm khuyến khích nhân viên công ty muốn khởi nghiệp thảo luận với công ty trước, nếu kế hoạch kinh doanh đủ triển vọng, người đó có thể trực tiếp nhận được vốn của Phiếm Hải trong vòng đầu tư thiên thần. Để nhân viên yên tâm, Phiếm Hải đồng ý ghi âm lại toàn bộ quá trình tư vấn.

Kinh Hồng hy vọng những biện pháp này có thể đạt được kết quả tốt, nhưng Phiếm Hải quá lớn, có hàng trăm ngàn nhân viên chính thức, lại có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, ngay cả bản thân Kinh Hồng cũng không thể thúc đẩy tất cả mọi việc. Anh tin rằng Thanh Huy cũng vậy.

Điều kỳ lạ là thời gian gần đây, mỗi lần Kinh Hồng không làm được việc gì, anh luôn nghĩ: Nếu là Chu Sưởng thì có làm được không? Thậm chí dù cho Kinh Hồng có thành công thực hiện một việc gì đó, anh vẫn sẽ thắc mắc: Nếu là Chu Sưởng, liệu có thể làm tốt hơn không?

Liên tục suy đoán, không ngừng so sánh, không có kết quả, nhưng anh vẫn cứ tận hưởng niềm vui trong đó.

...

Thời gian trôi qua từng ngày, sau khi trở về Bắc Kinh, chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua.

Kinh Hồng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, điều giám đốc đương nhiệm của khối điện toán đám mây của Phiếm Hải sang bộ phận khác, đưa một phó tổng giám đốc cao cấp (SVP) của bên tiêu thụ lên đứng đầu khối điện toán đám mây, thăng chức thành phó tổng giám đốc điều hành cao cấp (SEVP).

Kinh Hồng luôn rất tán thưởng người này, thậm chí chính anh đã phát hiện ra và tiến cử cho Kinh Hải Bình, lúc đó Kinh Hồng mới về Trung Quốc. Tốt nghiệp một trường danh tiếng chuyên ngành khoa học máy tính nhưng trái ngược với bình thường, anh ta lại thích làm nghề bán hàng.

Điều Kinh Hồng thích nhất chính là nghị lực ở con người này, hay còn gọi là bản chất của loài sói.

Sau khi tốt nghiệp, anh ta đi khắp nơi quảng bá và bán phần mềm, nhưng ở nhiều sân nhà máy đều có chó bảo vệ. Nhân viên bán hàng của các công ty khác không dám vào, chỉ riêng anh ta là người duy nhất cho rằng đây là thị trường trống, là một cơ hội. Anh ta làm cứng chiếc cặp của mình, đi ủng đi mưa dài chống cắn, biên soạn ra một "bí quyết chống cắn", đạt thành tích số một chỉ sau ba tháng.

Điều khiến Kinh Hồng chú ý đến anh ta chính là trong Cuộc chiến giữa các website mua hàng theo nhóm năm 2011. Đây là trận chiến đầu tiên của Internet Trung Quốc, lần đầu tiên đốt tiền, lần đầu tiên số vốn được chi vào tiếp thị lên đến con số hàng tỷ, sau đó là taxi/du lịch, xe đạp chung, đồ ăn mang về, thực phẩm tươi sống, video, phát sóng trực tiếp... và rất nhiều mảng dịch vụ khác.

Năm 2011, nhiều ứng dụng mua theo nhóm khác nhau mọc lên như nấm. Tình cảnh bao quát lúc bấy giờ là khi người quản lý bán hàng của các APP này đi thuyết phục các doanh nghiệp tham gia, họ thường đụng độ nhau ngay trước cửa nhà khách hàng, rồi bắt đầu đánh nhau, người khác có khi còn không rõ họ thuộc công ty Internet hay băng đảng mafia. Mà tân phó tổng giám đốc điều hành cao cấp này lại có năng lực chiến đấu rất mạnh, một lần nữa vượt lên trên tất cả mọi người, đánh đến nỗi người khác phải tránh xa. Bởi vì những người khác tránh né họ, tân phó tổng giám đốc điều hành cao cấp này luôn có thể trở thành giám đốc tiêu thụ đầu tiên mà khách hàng được gặp vào ngày khai trương cửa hàng mới. Sau này Kinh Hồng nghe nói tuổi thơ ước mơ của anh ta là trở thành Teddy Boys.

Nếu chỉ có như vậy thì Kinh Hồng sẽ không gợi ý Phiếm Hải đi săn người. Nhưng sau khi tân phó tổng giám đốc điều hành cao cấp này trở thành quản lý khu vực, Kinh Hồng đã phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Anh ta không hoàn toàn tuân thủ quy luật thép "càng nhiều gian hàng thì càng tốt", mà tin rằng nếu đơn hàng quá rải rác sẽ làm giảm tính tích cực của các gian hàng. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, anh ta chỉ chọn những gian hàng được người dùng yêu thích và nguồn cung ổn định, đồng thời nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả người bán và người mua. Thứ hai, chi phí marketing trong tay anh ta không tập trung vào offline, anh ta cũng không dùng những món quà nhỏ hay tiền mặt để thu hút người dùng tải ứng dụng, mà dồn chi phí cho trực tuyến, chọn cách thu hút người tiêu dùng thực sự, kiên nhẫn, không nóng vội. Lúc đó tất cả các nhóm mua đều tổ chức vào ban đêm, nhưng anh ta lại chọn buổi trưa, để người tiêu dùng có thể tìm người ghép nhóm mua chung trên không gian mạng.

Khi đó, Kinh Hồng cảm thấy người này có những đức tính mà mình rất thích, một là đầu óc tỉnh táo, hai là khả năng xử lý nhiệm vụ được giao tuyệt vời.

Kinh Hồng không thích cảm giác không làm chủ được tình thế. Giờ đây, người mà anh chọn trúng khi trước sắp nắm quyền quản lý toàn bộ khối điện toán đám mây.

Sau khi tin khối điện toán đám mây của Phiếm Hải thay đổi người cầm quyền được công bố, cả ngành chấn động.

Các phương tiện truyền thông lớn thi nhau đưa tin:

[Khối điện toán đám mây của tập đoàn Phiếm Hải bất ngờ thay quản lý cấp cao: phe kỹ thuật nhường ngôi cho phe tiêu thụ!]

[Đổi chủ soái khối điện toán đám mây trong chớp mắt, Kinh Hồng có ý đồ gì?]

Nội dung các bài báo viết:

[Ngày xx tháng x, khối điện toán đám mây của Phiếm Hải tuyên bố thay đổi cơ cấu, nguyên phó tổng giám đốc cao cấp tập đoàn Phiếm Hải kiêm giám đốc điều hành khối điện toán đám mây của Phiếm Hải Khương Nhân Quý sẽ thay thế cho nguyên phó tổng giám đốc điều hành cao cấp tập đoàn Phiếm Hải kiêm CEO khối điện toán đám mây của Phiếm Hải Vương X, đồng thời thăng chức thành phó tổng giám đốc điều hành cao cấp tập đoàn Phiếm Hải, Vương X được điều chuyển sang... Phó tổng giám đốc tập đoàn Phiếm Hải Trương XX sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ ban đầu của mình. Đồng thời, Đào XX, tổng giám đốc Amazon Web Services khu vực Trung Quốc cũng sẽ gia nhập khối điện toán đám mây của Phiếm Hải...

Kinh Hồng bày tỏ trong thư nội bộ rằng anh hy vọng Khương Nhân Quý sẽ lãnh đạo khối điện toán đám mây đưa ra những nhận định và kế hoạch kịp thời căn cứ theo các xu hướng lớn của thị trường, đạt được những thay đổi về lượng đến thay đổi về chất ở một quy mô nhất định, xây dựng hệ sinh thái vững mạnh cho hệ thống điện toán đám mây của Phiếm Hải...]

Phóng viên cũng phân tích:

[Sự thay đổi quản lý cấp cao thường có nghĩa là công ty không hài lòng với kết quả hoạt động hiện tại, hy vọng điều chỉnh định hướng chiến lược của mình, thực hiện một loạt cải cách.

Ngày nay, ngành này đã phát triển từ cuộc cạnh tranh giá thấp và giành giật địa bàn ban đầu sang một giai đoạn cạnh tranh mới về sản phẩm và dịch vụ. Động thái của Phiếm Hải có thể là một sự chuyển đổi chiến lược từ định hướng công nghệ sang định hướng thị trường...]

Tuy nhiên, các phóng viên rất thận trọng về kết quả, họ cho biết:

[Phe kỹ thuật nhường ngôi cho phe tiêu thụ, Phiếm Hải là doanh nghiệp đầu tiên trong nước làm như vậy, phải nói bước đi này rất tiến bộ và táo bạo. Còn về phần kết quả đạt được có đúng với mong muốn của Kinh Hồng hay không, chúng ta chỉ có thể chờ xem.]

Kinh Hồng thậm chí còn không thèm bấm vào xem những bài viết này.

Chỉ hai tuần sau đó, tập đoàn Thanh Huy cũng tuyên bố thay đổi cơ cấu bộ phận điện toán đám mây, cũng là "phò trợ" một phó tổng giám đốc cao cấp (SVP) của bên tiêu thụ lên ngôi.

Cả ngành lại bị sốc lần nữa.

Vốn dĩ nếu chỉ tập đoàn Phiếm Hải làm điều này thì có thể chỉ là thử nghiệm, nhưng bây giờ Thanh Huy cũng làm, chứng tỏ "phe kỹ thuật nhường ngôi cho phe tiêu thụ" là một bước ngoặt chung cho cả ngành.

Các phóng viên một lần nữa nghe tin lập tức hành động:

[Các đại gia điện toán đám mây của Trung Quốc cùng nhau quay ngoắt 180 độ?]

[Phiếm Hải và Thanh Huy đồng thời điều chỉnh phương hướng, chuyển đổi cơ cấu, liệu điều này có phá được nút thắt, đạt được kết quả?]

[Theo chân Phiếm Hải, khối điện toán đám mây Thanh Huy cũng tuyên bố điều chỉnh cơ cấu tổ chức: nguyên phó tổng giám đốc cao cấp Tập đoàn Thanh Huy...]

[Hiện tại, khoảng cách giữa SaaS (Software-as-a-Service) của Trung Quốc và nước ngoài ngày càng rộng hơn, cho đến nay vẫn chưa có công ty quy mô lớn nào ra đời, trong khi doanh thu hàng năm của Salesforce tại Mỹ lại sắp đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ. Vì lý do này, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hiện tại của Trung Quốc chuyên cung cấp sức mạnh tính toán và tài nguyên lưu trữ cho các công ty SaaS cũng khá lúng túng, chẳng hạn như Phiếm Hải và Thanh Huy. Hiện nay, có thể thấy các nhà sản xuất lớn như Phiếm Hải và Thanh Huy đang đặt hy vọng hợp tác với nhiều công ty SaaS khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty SaaS và mở rộng toàn bộ quy mô thị trường, đồng thời thực sự xác lập quyền bá chủ cơ bản của mình với tư cách nhà cung cấp dịch vụ đám mây...]

Những điều này là sự thực.

Vào ngày gây chấn động trong giới, Chu Sưởng ngồi ở ghế sau làm bằng da bê Nappa của chiếc Rolls-Royce, hai vai thả lỏng. Hắn cầm điện thoại, nhìn giao diện trống rỗng, gạt ngón tay một cái, chuyển tiếp cho Kinh Hồng đã lâu không gặp một thông báo của Thanh Huy về việc bên họ cũng đẩy phe tiêu thụ lên làm CEO mảng điện toán đám mây, kèm theo một câu:

[Theo bước quân tử xá gì mạng này.]

Giao diện trò chuyện vẫn trống rỗng sau vài tháng kể từ khi trao đổi thông tin liên lạc.

Hôm nay là tin nhắn đầu tiên.

Bởi vì tính ra thì Kinh Hồng là người nhắc đến việc này trước. Tầng 28 khách sạn Trùng Khánh, dưới ánh nắng ngập tràn, Kinh Hồng từng hỏi: "Anh Chu, Thanh Huy có từng nghĩ đến việc đẩy người bên mảng tiếp thị sang làm tổng giám đốc bộ phận điện toán đám mây không?" Khi ấy, hắn đã đưa ra lựa chọn: "Hay là cùng thử xem", "Thành công thì cùng thành công, thất bại thì cùng thất bại".

Phiếm Hải lúc đó không dám đi theo, nhưng bây giờ Thanh Huy lại theo, hay nói cách khác là trông có vẻ như đã đi theo.

Không ngờ Kinh Hồng trả lời nhanh đến vậy.

Chỉ vài phút sau, điện thoại của Chu Sưởng rung lên.

Thấy câu trả lời của Kinh Hồng, Chu Sưởng hơi nhướng mày.

Vì hóa ra Kinh Hồng lại gửi một tin nhắn thoại.

Ngón tay cái của Chu Sưởng trượt nhẹ, mở tin nhắn.

Giọng Kinh Hồng lập tức vang lên, trước tiên anh giải thích lý do gửi tin nhắn thoại: "Đang trên xe." Sau đó, giọng nói của anh pha lẫn chút giễu cợt: "Không dám gánh."

Ý là: Tôi không gánh nổi trách nhiệm này, đừng có ăn vạ tôi.

Đương nhiên, Kinh Hồng bên kia biết rất rõ quyết định lần này của Chu Sưởng không liên quan gì đến mình. Chính anh không bao giờ mang công ty ra làm trò đùa, hiển nhiên là Chu Sưởng cũng không.

Chỉ có một lý do khiến Chu Sưởng thay thế người chuyên mảng kỹ thuật bằng người có kiến ​​thức về bán hàng, đó là vì hắn muốn làm như vậy. Chẳng qua vì Phiếm Hải công bố trước, Thanh Huy công bố sau nên Chu Sưởng cố tình ra vẻ "Phiếm Hải không dám làm, nhưng Thanh Huy thì dám".

Kinh Hồng không nhận ra giọng điệu trêu đùa và tương đối thoải mái của mình bình thường chưa bao giờ xuất hiện, đến nỗi mà người tài xế ngồi hàng ghế trước phải ngạc nhiên nhìn anh qua gương chiếu hậu.

Vài giây sau, tin nhắn của Chu Sưởng lại đến.

Cũng là tin nhắn thoại.

Kinh Hồng bấm vào, giọng nói trầm thấp cuốn hút của Chu Sưởng vang lên rõ ràng bên tai: "Vô tình quá đi."

Kinh Hồng khẽ nhếch khóe môi, không trả lời.

Có vô tình hay không phải xem đối tượng là ai, đối với những người như Chu Sưởng, nếu bất cẩn sẽ bị hắn cắn chết, xương cốt cũng chẳng còn.

Chu Sưởng thực chất là một con cá mập đội lốt người.

Xe chạy thẳng về Trúc Hương Thanh Vận.

Sau khi về nhà, Kinh Hồng vẫn xử lý một số công việc như thường lệ, vẫn gửi email vào lúc 3 giờ sáng, và họp trực tuyến với quản lý các chi nhánh ở nước ngoài.

Khi họp với các chi nhánh ở nước ngoài, Kinh Hồng luôn cố gắng sắp xếp thời gian hết sức có thể, anh không muốn bị mang tiếng là "làm việc ở văn phòng Mỹ của Phiếm Hải phải họp với Trung Quốc lúc nửa đêm". Nếu ở Mỹ người ta không họp lúc nửa đêm thì chỉ có thể là Kinh Hồng họp lúc nửa đêm thôi.

Tắm xong, sấy tóc, chỉ mặc một chiếc quần lót nằm trên ga trải giường bằng lụa, sau khi kiểm tra đồng hồ báo thức cho sáng hôm sau, chẳng hiểu sao anh lại bấm vào giao diện trò chuyện với Chu Sưởng, nghe lại câu "Vô tình quá đi." kia của hắn.

Sau đó nghe lần thứ hai.

Rồi lại lần thứ ba.

Điều mà anh không biết là gần như cùng lúc đó, Chu Sưởng ở bên kia cũng đang thưởng thức câu "Đang trên xe. Không dám gánh." của mình vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro