CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía đằng đông, Mặt Trời vừa mới ló rạng. Đường phố Washington nhanh chóng trở nên nhốn nhào, ồn ào ngay sau đó. Hai bên đường là các tòa nhà nằm san sát nhau, cao chót vót. Các hàng cột điện xếp thẳng tắp, dây điện chằng chịt như tơ nhện. Không khí thật trong lành. Mặt hồ phẳng lặng và yên bình, đôi lúc lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua. Cuộc sống vẫn diễn ra như mọi hôm.

Dù cho chỉ mới có lác đác vài chiếc xe ô tô đi lại cùng với chút bóng đèn sáng lên lên từ những tòa nhà cao ốc nhưng dòng người hối hả chạy đi làm việc vẫn đang ngày một đông đúc hơn. Đường phố vắng tanh dần trở nên đông đúc đến nghẹt thở.

Lúc này, Thiếu tá Harry Berserk, 22 tuổi, một người sỹ quan cấp cao của lực lượng lục quân Hoa Kỳ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Harry cao khoảng 1m76, anh ta có khuôn mặt già hơn so với tuổi cùng mái tóc màu đen nhạt lúc nào cũng hất ngược về sau. Anh ta mệt mỏi, vươn vai vài cái rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Đến khoảng 5h30, anh ta bắt đầu tự tay nấu bữa sáng của mình sau đó dọn ra bàn ăn. Khoảng nửa tiếng sau, anh ta vội vã cất chỗ thức ăn thừa vào tủ lạnh rồi vội vã rời khỏi căn hộ chung cư. Anh khóa trái cửa rồi phi thẳng xuống sảnh bằng cầu thang máy. Harry vội thì thầm trong khi đang khởi động lại chiếc điện thoại.

- Mẹ kiếp, đừng có muộn nữa đấy.

Harry lao ra khỏi tòa nhà, lấy hết sức chạy một mạch đến thẳng tòa nhà chính phủ nơi anh đang làm việ mà không cần xe buýt. Anh ta lấy từ trong túi áo chiếc thẻ hộ chiếu rồi đưa cho những người lính gác tay đang cầm khẩu M16A4 cùng với bộ quân phục màu xanh ô liu. Anh lính đó đứng nghiên rồi dòng dạc nói:

- Xin mời xuất trình giấy tờ. Đồng chí.

- Ok, Chờ tôi một chút.

Nói rồi Harry vội lấy thẻ căn cước của mình ra rồi đưa cho người lính gác kia. Người lính đó sau khi ngắm nghĩa, quan sát kĩ một hồi thì liền đưa trả Harry căn cước, nói:

- Mời vào, thiếu úy Harry.

- Bảo trọng nhé.

Nói rồi, Harry liền chạy vội vào bên trong tòa nhà nơi anh làm việc. Dù mới chỉ 6h sáng nhưng hầu hết mọi người đều đang bận rộn làm việc của mình. Anh chạy đến chỗ của mình rồi bật máy tính lên.

- Yo, Harry, hôm nay đến sớm nhỉ?

- Tôi vẫn đang làm dở phần thống kê nên đến sớm thôi. Bình thường là nằm ngủ nướng rồi.

Bạn thân của Harry là trung úy Frank đi đến với cốc trà nóng trên tay. Anh ta mặc một bộ quân phục chỉ huy cấp cao cùng với chiếc mũ kêpi xanh đậm, hai bên hông là túi đựng súng và vài ba băng đạn. Frank thì có phần đẹp trai hơn nhiều so với Harry do tính chất công việc khá nhàn. Cũng vì vậy mà anh luôn bị những cô gái đồng nghiệp để ý đến còn Harry thì 22 mùa xuân trôi qua vẫn không biết yêu đương là gì.

- Anh biết vụ 80 lính quân Taliban phục kích tiêu diệt 157 lính NATO và lính quân chính phủ ở Afghanistan chưa.

- Tôi biết rồi, đám quân phiến loạn đó lúc nào cũng quấy phá chúng ta, chả biết mấy ông cấp cao khi nào thì dẹp nữa.

- Không cần đâu, lực lượng đặc nhiệm SEAL của ta sẽ tới hỗ trợ sớm.

- Đám khủng bố đó dạo gần đây đang ăn kha khá bom vào mồm rồi mà vẫn đánh tiếp được. Hi vọng đây không phải là một Việt Nam thứ hai.

- Nah, chắc lần này ta sẽ không phải rút chạy như kia đâu. Cùng lắm cũng chỉ kí hiệp ước ngừng bắn.

Sau đó thì Frank rời đi, Harry vẫn tiếp tục với công việc văn phòng của mình tại trụ sở chỉ huy quân sự.

Công việc ở đây đối với cậu ta thì khá là vất vả, ngày qua ngày phải ngồi thiết kế những loại vũ khí mới và chỉnh sửa lại những lỗi lặt vặt. Ngoài ra, cậu còn điều tra về gián điệp tới từ các nước thù địch. Harry mở file tài liệu rồi bắt đầu kiểm tra từng chi tiết một cách tỉ mỉ. Do hay thức khuya dậy sớm để chạy deadline nên cậu ta thường ngủ gà ngủ gật khi làm việc, mỗi lần như vậy là cậu lại phải nhờ đồng nghiệp lấy nước lạnh tát thẳng vào mặt.

Đến 4h30 chiều, Harry mệt mỏi tắt máy tính rồi rời khỏi trụ sở. Lúc này, một vài chiếc xe bọc thép M2 Bradley đi đến, theo sau là hàng loạt binh lính được trang bị đầy đủ súng trường M4 được cải tiến.

- Nhanh lên, đưa chiếc M2 Bradley vào đi!

- Xong rồi đấy. Tất cả vào vị trí chiến đấu.

Ít phút sau, tất cả nhân viên bị giữ lại rồi được đưa đến khu vực kiểm tra thân thể. Harry mặt hiện lên vẻ bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ấy chỉ biết đi theo những gì mà người lính kia chỉ dẫn. Những người đồng nghiệp khác cũng hoang mang không kém gì Harry.

- Từ từ thôi. Đi theo hàng.

Theo như thông tin mới cập nhật thì lực lượng lính tinh nhuệ của quân Taliban đã thâm nhập vào đây và sẽ đánh bom ngằm tiêu hủy những thông tin quan trọng về dự án "Đại Bàng Xanh" nên ba đội cảnh sắt đã được phái đến.

Sau một hồi lục soát khắp người, thấy không có gì khả nghi nên Harry được thông qua. Khi mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn một cách suôn sẻ, không gặp bất cứ trở ngại gì thì...

ĐOÀNG!

Một âm thanh nổ chói tai vang dội lên, phá tan đi sự yên bình vốn có. Tiếp theo sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ chói tai. Mọi người ở hiện trường lập tức rơi vào hoảng loạn rồi chạy ra tứ phía. Đúng lúc đó từ sảnh vào xuất hiện hàng chục bóng dáng lính khủng bố đeo mũ trùm đen với vô số quả bom trên người đang tiến đến.

Bọn họ vác khẩu súng máy PKM lên vai rồi điên cuồng xả đạn vào đoàn người đang xếp hàng kia.

- Mọi người! Chạy đi!!!!

Ai nấy đều chạy loạn xạ ra tứ phía. Đúng lúc đó, một tên cầm theo điều khiển đứng lên rồi hét:

- Thánh Allah muôn năm!

Gã ta ấn nút kích nổ. Vài giây sau, một vụ nổ siêu lớn khác ập đến ngay giữa trung tâm tòa nhà. Số lượng người thương vong đã vượt mốc 200 người chỉ trong giây lát

- Chết tiệt. Mau sơ tán người dân! Mau lên.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát liền nổ súng. Hai bên giao chiến với nhau kịch kiệt. Đạn bay tứ tung, vỏ đạn rơi vãi khắp nơi. Harry hoảng loạn nấp sau một chiếc ô tô rồi co rúm người lại. Những người lính SWAT và cảnh sát dưới sự yểm trợ của xe bọc thép liền tiến lên.

Quân Taliban bị bắn tới tấp, vô số lính đã ngã xuống. Bỗng một tên đứng sau đội hình phó trước, lôi khẩu RPG-7 ra rồi phóng vào chiếc Bradley khiến nó nổ tung một góc. Nó bị hư hại nặng nề sau cú đó, buộc phải rút về sau chiến tuyến. Nhưng chiếc Bradley rất nhanh đã bị hàng chục tên khác dùng chai xăng tiêu diệt.

- Giết chết bọn ngụy quyền đó đi anh em!

Harry định sẽ nhân lúc hai bên đang giao tranh để trốn thoát khỏi đó nhưng anh lại bị một người lính Taliban khác bắt gặp.

Theo đúng như bản năng, Harry vội xông lên rồi tung một cước vào mặt người lính kia, anh ấy vội vã giật lấy khẩu Ak-47 trên tay hắn rồi chĩa về hắn. Harry không chần chừ mà nã nguyên một băng đạn vào người lính trước mặt.

Tiếng súng vang lên liên hồi, sau đó là tiếng leng keng của vỏ đạn. Sau khi tràng khói qua đi, đập vào mặt Harry lúc này là hình ảnh người lính Taliban kia bị bắn nát te tua, trên người hiện ra chi chít lỗ đạn, máu văng ra tứ phía.

- Mẹ kiếp! Tên kia đứng lại

Đám lính kia sau khi thấy cảnh tượng ấy liền đổi mục tiêu sang Harry. Cậu ta vội vã chạy đi giữa làn lửa đạn hai bên. Tiếng súng đạn đùng đùng bên tai. Harry chỉ đành ngồi im một góc đầy bất lực

Tạch tạch tạch...... Vùuuuuuu

Một chiếc trực thăng Uh-1 trang bị đầy đủ từ đâu lao đến, xả mưa đạn vào quân Taliban ở phía dưới. Sau hàng loạt tràng đạn được bắn ra, toàn bộ quân địch đã bị tiêu diệt. Xác người nằm lăn lóc khắp mặt đất, máu chảy thành sông, mùi tanh hôi bốc lên cùng với mùi khét của thuốc súng.

- Tiến lên các đồng chí! Tiến lên!

- Chúng chết hết rồi, an toàn.

- Tất cả đã an toàn. Caron, đưa toàn bộ người bị thương nặng lên xe đi.

Harry đi đến chỗ những người lính đang vội vã dọn dẹp bãi chiến trường kia với bộ vest dính đầy bụi bẩn và máu. Trên khuôn mặt ấy hiện rõ sự mệt mỏi và thất thần. Cậu ấy với bàn tay nhuốm máu liền ngất xỉu ngay sau đó không lâu vì sốc, cậu ấy được đưa lên xe cấp cứu cùng với những người khác.

Nửa tiếng sau, một đội pháp y được cử đến hiện trường để khám nghiệm thi thể của những tên lính khủng bố kia. Đi sau chiếc xe van của đội pháp y là một chiếc xe Humvee được sơn chữ Z hai bên hông.

Một người lính chỉ huyvới quân hàm đại tá chầm chậm bước ra khỏi xe rồi đi đến hiện trường với khuôn mặt nhăn nhó cùng khẩu tiểu liên bên hông.

- Lại là bọn khủng bố à. Bố tiên sư đám đó chứ.

- Các đồng chí! Nghiêm!

Sau hiệu lệnh của người đội trưởng, toàn bộ lính ở đó liền vội vã chỉnh đốn lại đồng phục rồi sắp xếp lại đội ngũ, tất cả họ đứng nghiêm chỉnh trước người đại tá kia.

- Thôi được rồi, xem ta có gì ở đây nào.

- Báo cáo đại úy, có khoảng 64 người thiệt mạng, 182 người bị thương, trong đó 61 người đang hấp hối.

- Chực, bọn này định ngắm đến dân thường thật à.

Người đại tá này là Drake, một người lúc nào cũng tỏ ra cáu gắt với mọi thứ xung quanh và ít khi để ý tới cảm xúc của người khác. Ông ấy dù chỉ mới đại úy nhưng đã từng cãi nhau với lại cấp trên mà không bị đuổi khỏi quân ngũ mà ngược lại lại còn được thăng chức. Ông ta trông đã quá tuổi trung niên, đầu đã trụi hết tóc từ bao giờ. Drake sở hữu cơ thể vạm vỡ, cao hơn người thường tận một cái đầu.

Ông đi tới chỗ mấy cái xác kia rồi lật tấm khăn chắn che lên. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, ông ấy nghiến răng, thốt lên:

- Chết tiệt! kinh quá. Ai đó đưa tôi găng tay ra đây.

Drake vội lấy tay che mũi lại rồi đắp lại tấm khăn trắng xuống. Ông ấy tuy đã trải qua nhiều năm chiến tranh nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh một người lính bị nổ tan xương nát thịt là như nào. Máu chảy be bét, xương xẩu bị đục tung, nội tạng và não trông không khác gì một bãi bầy nhầy không hơn không kém. Cái xác bố lên mùi tanh hôi kinh khủng. Thịt và nội tạng cháy khét lèn lẹt. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí Drake bỏ đi rồi đứng vào một góc nôn mửa.

- Được rồi, để đội khác xử lý mấy cái xác đi. Bren, đưa tôi khẩu Ak-47 của bọn chúng.

- Đây ạ!

Ông ngỡ ngàng đến bật ngửa vì trên báng súng có ghi nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ. Drake nhanh chóng xác định được lẩm bẩm một mình:

- Chẳng lẽ bọn mọi này đã xâm nhập sâu vào trong nước mình đến nhường này rồi à. Nguy to rồi.

Vài phút trôi qua, một đội đặc biệt khác được cử đến, người đội trưởng tên là Ray Hydra bước ra từ bên trong chiếc Humvee, theo sau anh là những người đồng đội của mình.

Thoạt nhìn cậu ta còn khá trẻ, có lẽ khoảng mười bảy mười tám gì đó. Khuôn mặt của cậu ta toát lên vẻ lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ, nhưng cũng vì đó mà khiến cho người đối diện đối với cậu ta mà nói, lại mang cảm giác tò mò về con người bí ẩn này. Đôi mắt của cậu ta chỉ mở ra chút ít, đủ để nhìn thấy. Dưới đôi mắt nặng trĩu đó là một quầng thâm đen do mất ngủ và làm việc nhiều. Mái tóc đen sẫm của cậu ta do lâu ngày chưa cắt nên dài đến che cả mắt. Cậu ta khá lạnh lùng đối với mọi người xung quanh nhưng không có nghĩa cậu là một kẻ vô tâm, vô cảm như ai đó.

Cậu mệt mỏi, chậm rãi bước đi đến bên mấy cái xác, hỏi Drake:

- Thưa ngài, đây là lính quân địch à.

- Ừm, có lẽ bọn tôi có hơi quá tay.

- Hmmmm, trông họ không giống lính của Taliban lắm.

- Ý cậu là sao?

- Theo kinh nghiệm tác chiến thì lính Taliban sẽ không hành động như này, họ sẽ hành động kiểu khác. Tôi nghĩ rằng đó có thể là người của ta.

- Vậy đây là người Mỹ à.

- Đúng vậy, nhìn xem.

- Thế thì càng nguy, lỡ nó bùng nổ thành nội chiến thì.....

- Không sao đâu, ngài cứ đưa bọn tôi xử lý là ổn cả mà. Mấy vụ này cũng thường thôi.

- Vậy thì nhờ các cậu vậy.

- Thế thì chúng tôi xin mấy cái mẫu vật này về nhé.

- Được.

- Huy, cậu lấy đi, tôi sẽ quay xe rồi quay về trụ sở luôn.

- Ờ.

Tại trụ sở chính của cả đội. Nói trụ sở cho sang vậy thôi chứ thực chất đây chỉ là một căn phòng đơn giản, không có gì quá đặc biệt. Huy, một vị giáo sư dày dặn kinh nghiệm của đội, đang chậm rãi lấy những mẫu vật ra để nghiên cứu. Ray thản nhiên ăn mặc như thường dân, cậu đi tới bên cạnh Huy, bình tĩnh hỏi:

- Phân tích đến đâu rồi?

- Hmmmmm, qua phân tích thì đây là tổ chức khủng bố, tân phát xít Kestrel khét tiếng, hiện chúng đang có một trụ sở ở ngay thành phố New York, chúng đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào trụ sở cảnh sát, trường học, thậm chí là cả căn cứ quân sự. Nghe đồn bọn này theo tư tưởng phân biệt chủng tộc và cả phát xít nữa.

- Vậy à, cũng ra gì đấy, đánh cả quân đội cơ à.

- Phải. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần hành động nhưng đều thất bại thảm hại.

- Đám đó chắc nhân tiền hối lộ rồi chạy mất dép rồi.

- Thời buổi mà, bây giờ chỉ cần đưa cho cấp trên cái cọc tiền thì có thể làm bất cứ thứ gì.

- Vậy thì ta cũng nên đến đó chứ nhỉ? Mà cậu cứ nghỉ ngơi chút đi. Trông cậu nát quá đấy, làm việc tận 21 tiếng. Tôi sẽ nhờ người đến đón ta.

- Được, vậy tôi vào phòng nghỉ chút đây.

Đột nhiên, một cô gái bước vào trong. Cô gái ấy là một người có mái tóc màu bạch kim dài ngang lưng được buộc lại gọn gàng và chỉn chu, ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẹm phản chiếu qua đôi mắt màu xanh dương đầy lung linh, làn da cô ấy trắng muốt đến nỗi mà chẳng thể tả nổi bằng lời. Như để tô thêm phần cho vẻ đẹp đến vô lý ấy, người con gái này còn sở hữu cơ thể nuột nà và đầy đặn đến kì lạ. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này không biết đã khiến bao chàng trai đổ gục. Nói cô là hình mẫu lí tưởng của mọi đứa con gái trên cõi đời này cũng không sai, chỗ nào trên người muốn lồi thì lồi, lõm thì lõm.

Cô ấy là Irina Dravenvich, một người xạ thủ bắn tỉa đã giết hơn 200 mục tiêu trong 2 năm binh nghiệp của mình, cô từng là cựu chỉ huy ở GRU, nay đã chuyển về đây. Cô cũng trạc tuổi Ray và Huy tuy có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn 2 người. Ngoài ra cô còn là người yêu của Ray, hai người họ yêu nhau chắc cũng gần chục năm rồi. Huy thấy vậy, quay ra hỏi:

- Irina, cô biết gì về vụ tấn công ở Washington chưa?

- Rồi, tôi cũng thu thập vài mẫu đạn đây.

Cô đặt túi nilon đựng đầy vỏ đạn xuống bàn, nói:

- Đây, chủ yếu là giống loại đạn bọn tôi hay dùng khi ở Syria. Có điều nguyên vât liệu lại có nguồn gốc ở Mỹ.

- Là bọn khủng bố đến từ Nga, mà thế quái nào chúng mò vào New York được nhỉ?

- Chẳng biết, có thể là lái xe. Hoặc bằng cách vi diệu nào đó, tôi cũng chẳng biết nữa nhưng chắc chắn không thể là bay máy bay được.

- Thế Ray đâu?

- Cậu ta về phòng rồi, cả ngày chạy deadline sấp mặt nên thế đấy.

Irina bước vào phòng thì thấy Ray đang nằm dài trên sàn nhà, co giật như vừa lĩnh phải án tử, xung quanh cậu là đống hỗn độn, quần áo, nước uống, đồ ăn, giấy tờ làm việc, nói chung là căn phòng không khác chuồng lợn mấy.

- Ôi trời, anh có sao không đấy? Em đã bảo là đừng có cố quá mà.

- Không sao đâu, anh chỉ còn 54 trang tài liệu thôi.....

- Thôi anh nghỉ đi, để tý nữa em làm hộ.

- Không, anh làm được.

Irina kéo Ray về giường để nằm nghỉ ngơi. Cả nhóm chỉ có 5 người nên khối lượng công việc là không hề nhỏ. Hai người còn lại là Federick và Vasily thì đang công tác bên Đông Âu và không thể về sớm được. Ray nằm xuống, thiếp đi lúc nào không hay. Irina vẫn ngồi cạnh giường, chăm chú ngắm nhìn người yêu mình đang lim dim ngủ

- Hai cô cậu có vẻ yêu nhau lắm ha.

- Phải, anh ấy đã cứu tôi không biết bao lần. Thực sự thì tôi mang ơn anh ấy lắm, cà cũng quý nữa.

- Phải rồi, giá tôi cũng may mắn trong chuyện tình cảm như cậu ta thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro