đa cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay sáng hôm sau ahn yujin đã trở về daejeon mến yêu.

một idol mở tiệm buôn bán ngay trong thành phố. chắc chắn sẽ nổi tiếng, chắc chắn sẽ dồn dập người đến người đi. nhưng người mua sách thì ít mà kẻ đu đưa thì nhiều.
đó là tưởng tượng của phần lớn người.
chứ daejeon và ahn yujin ở hiện tại rất bình yên. người hâm mộ của cô, bây giờ cũng đã có gia đình, thậm chí đã chào đón cả những nhóc tì. hơn ai hết, họ hiểu quyết định của yujin, và luôn sẵn lòng giúp thần tượng của mình sống một cuộc sống bình thường đúng nghĩa.
thế hệ già hơn, lại là những người mang cốt cách daejeon, không quá lạc hậu, quê mùa nhưng cũng không để mình rơi vào vòng xoáy bại lụy của xã hội kim tiền. họ biết ahn yujin là ai, biết những cống hiến của cô trong suốt 10 năm vừa qua. họ vẽ riêng cho cô một bầu trời trong xanh, để cô được sống lại và sống cho đủ 10 năm lăn lộn công việc, công việc, công việc.
và những mầm non tương lai, được bố mẹ dạy dỗ rất tốt. các em được mẹ dặn "ở giữa phố có tiệm sách, các con đừng quậy nhé" trước khi đi ngủ. và khi hai mắt đã nhắm chặt, lông mi thi nhau rủ trên làn da mềm mượt bé con, mẹ mới hoàn thành nốt câu "đừng quấy phá cô chủ tiệm, đừng tạo thêm mắt bão, tuổi trẻ của cô ấy đủ sóng gió rồi".

đó là cốt cách daejeon mà ahn yujin tự hào, cũng là thứ quà tinh thần đậm hồn quê cô chăm chỉ biếu tặng khán giả dọc đại hàn và người hâm mộ khắp năm châu bốn bể những năm đã qua.

về quyết định mở tiệm bán sách chứ không phải hoa, phải quả; càng không phải các mặt hàng có giá trị thương mại cao. tất cả xuất phát từ cơn đói của chính yujin. suốt thời gian làm người của công chúng, ahn yujin buộc phải trốn loài người. bước ra khỏi cửa nhà là mũ phải che kín mắt, khẩu trang giấu nửa còn lại của khuôn mặt. đó là cách duy nhất để bảo vệ bản thân, các thành viên và gia đình. ấy vậy nên, yujin đói chuyện đời, chuyện người, cô thèm được nếm lại những hương vị đắng, cay, ngọt, bùi của tình yêu, tình bạn.

người tìm đến tiểu thuyết tình cảm, họ đang cần sự đồng cảm. hoặc đang kiếm tìm nút thắt mối quan hệ của chính mình. hoặc khao khát thử qua cảm giác tim đập loạn nhịp chưa từng xuất hiện trong đời sống thực tế cá nhân.
người tìm đến tiểu thuyết giật gân, họ muốn bộ não lười biếng hoạt động. hoặc đôi khi chỉ đơn giản nhớ cái rít rít của mồ hội chạy dọc sau gáy, nơi thái dương và nhân trung.
người tìm đến tài liệu nghiên cứu, 99.9% đang chạy đua với sự nghiệp, con đường học vấn.

và để tìm được cuốn sách tương thích, họ buộc phải kể đôi xíu về nhu cầu, hào phóng hơn thì nhá thêm ít nét về đời sống tinh thần cá nhân.

mấy tháng trước, có một cậu trai áng chứng 20 tuổi tìm đến cửa tiệm. áo thun dính chặt sau lưng, mắt vẫn còn đỏ hoe, hai con người như lạc vào miền đất vô định. mở cửa phi vào, ngã cả thân trên xuống bàn gỗ của yujin.
"em xin lỗi, em không chắc mình có đủ tiền để mua sách. nhưng em thật sự cần chị giúp"

ahn yujin lúc bấy giờ đang học cách rang hạt cafe. cô là người cầu toàn, và em người yêu cũng như vậy. nên yujin đã bỏ một số tiền khá lớn sắm nguyên bộ dụng cụ chuyên nghiệp gồm máy rang, máy xay và rất nhiều loại bình pha. bây giờ đang cắm đầu vào sách nghiên cứu cách xử lý ethiopia yirgracheffe - loại hạt cafe yêu thích của jang wonyoung. loại hạt này được chế biến ướt, nên rang vừa để tăng tính axit tươi của nó và sẽ trọn vẹn khi được pha bằng bình french press hoặc bình chemex. đây tuyệt đối không phải loại hạt ưa thích của yujin, vì cô nghiện vị đậm đà và nặng đô, thường được đem đến bằng cách rang đậm cơ. vậy mà sau thời gian dài làm quen, giây phút yujin cảm nhận được đủ toàn bộ nốt hương, nốt vị của nó, cô bỗng trở nên say đắm bất thường. nhấp một ngụm nhỏ, các nốt hương vị gồm việt quất sấy khô, caramel, nho khô, mâm xôi và nhài hoà quyện vào nhau. nếu jang wonyoung được miêu tả bằng hương vị, thì sự kết hợp vừa rồi sẽ là đáp án tròn trịa nhất. bảo sao ahn yujin phản bội team cafe bố già để chạy theo bóng hồng này.

trở lại với câu chuyện trước đó, tất nhiên ahn yujin rất vui lòng với yêu cầu của chàng khách trẻ. đã bảo rồi, tiệm sách chỉ là cái cớ để cô nghe lỏm chuyện nhà người ta thôi mà. một bà hàng xóm chính nghĩa, robin hood của giới camera chạy bằng cơm.

"em ngồi xuống đây rồi từ từ kể nhé"
yujin mỉm cười, dẫn cậu trai trẻ tới chỗ sofa, rót hai ly nước đá, thêm hai lát chanh mỏng. trong lúc cô đang múa may trịnh trọng những trò được wonyoung chỉ dạy. chàng trai kia đã vội vội vàng vàng bắt đầu.
"em không hiểu bản thân nữa. người yêu em rất tuyệt vời, anh ấy chăm sóc, nuông chiều và cưng nựng em. chưa một lần phản bội hay có ý định vụng trộm sau lưng em. nhưng..."
uống vội một hớp nước.
"cảm xúc em hỗn loạn quá. đôi lúc tình yêu trong em rất mãnh liệt, em sẵn sàng đốt bản thân để giữ cho cuộc tình này cháy mãi. nhưng đôi lúc em lại rất mệt mỏi, em mệt mỏi với tình yêu quá độ của anh ấy. em vẫn luôn nghĩ mối quan hệ chỉ lành mạnh khi dấu bằng có nghĩa. nhưng bản thân em không chạy kịp cách yêu của anh ấy, em chỉ có thể nhận mà không kịp cho ảnh thứ gì"

trầm ngâm, lần đầu tiên kể từ khi khai trương, não bộ ahn yujin rối rắm như vậy. cô đã gặp những người không nhận ra mình đang yêu đối phương của quá khứ; những người lý tưởng hoá bạn đời quá mức; những người mắc kẹt trong kỷ niệm. cô đã tự tin đưa ra lời khuyên, bởi lẽ yujin chưa từng trải qua khó khăn đó trong chuyện tình của mình. cô đứng từ góc nhìn thứ 3, không bị cảm xúc vần vũ tầm mắt, nhận thức khách quan. nhưng lần này thì khác, cậu trai trẻ này và người yêu đều là những người đang yêu, đang phấn đấu và bảo vệ mối quan hệ của họ. giống như cô và em ở hiện tại. thế mà bận lòng xấu xí vẫn tìm được cách xông vào lồng ngực rồi cào cấu trái tim, hạnh phúc vẫn không thể hiện hình trọn vẹn.

hai ly nước đã cạn. yujin sau một hồi quan sát đồng tử của cậu trai và suy xét kỹ càng thì đứng dậy đi về phía quầy thu ngân. cô cúi thấp người xuống phía dưới, mở khoá tủ và lấy ra một cuốn sách đã sờn cũ, tựa "trà hoa nữ", viết bởi alexandre dumas. chạm nhẹ vai chàng trai, cô mở lời.
"cuốn này được dumas con viết, chị tìm được ở một chợ đồ cũ khi tới pháp công tác. em cứ đem về nghiền ngẫm, câu chữ chị nghĩ vừa đủ để xoa nhẹ phiền lòng của em..."
yujin lại đi tới quầy thu ngân lần nữa, lấy một mảnh giấy nhỏ, mở cây bút mực được leeseo tặng hôm khai trương. lụi hụi viết gì đó, vừa viết vừa nói.
"em này, dumas con không có sự nghiệp đồ sộ như ông bố. nhưng tác phẩm của ông rất thật, nên dễ đi vào lòng người và định cư luôn trong đó. dumas con là một anh nhà thơ dùng dằng đa cảm em ạ. chị đa cảm, em thì chị không dám khẳng định. nhưng những cảm xúc của chúng ta thường sinh ra bởi nỗi bất an, lo âu. thay vì cố gắng xoá bỏ nó, hãy xoa dịu nó nhé em"
kết thúc câu cũng là lúc cô hoàn thành phần viết lách, trao tặng vị khách kia. nhưng trước khi cậu rời đi, yujin vẫn yêu cầu cậu ghi danh và ngày tháng trả sách. bởi "trà hoa nữ" là jang wonyoung của tủ sách cô, nắm giữ chìa khoá đi vào trái tim.

còn trên tờ giấy mang màu vàng đặc trưng của thời gian cậu trai giữ, mực tím vẫn chưa khô.
"marie thân mến,
tôi không đủ khá giả để yêu cô như tôi mong ước, cũng không quá nghèo để cho cô yêu theo ý muốn của cô. vậy thì cả hai ta cùng quên nhau đi vậy - cô quên đi một cái tên tẻ nhạt, tôi quên đi một niềm hạnh phúc không thể nào có được. khỏi phải nói, cô cũng biết rằng tôi buồn lắm bởi cô từng rõ mối tình của tôi. vĩnh biệt vậy. lòng cô mở rộng, cô thừa hiểu vì sao tôi viết bức thư này và cô dư sắc sảo để mà tha thứ cho tôi. muôn nghìn kỷ niệm.
A.D."
ahn yujin đã chép tay một trong rất nhiều bức thư tình cô đã thuộc lòng. một bức thư của kẻ đa cảm dumas con.
để sống được trong tình yêu, kẻ đa cảm nào cũng cần một người giỏi thấu hiểu và rộng lượng.

câu chuyện của vị khách kia không dừng lại ở buổi chiều ngày hôm đó mà vẫn đeo bám cô tới tận tối muộn. khi đã tưới xong vườn lan, cho azzo ăn, gọi điện cho em, cô lại bật dậy mở đèn bàn. cặm cụi viết cho jang wonyoung một lá thư tay, gửi đến khách sạn em ở trong lần công tác này.

"kể cả khi chúng mình không thể cùng nhau an bài, trở thành bạn đời, chị vẫn sẽ yêu em.
kể cả khi em chọn rời đi, chị vẫn sẽ yêu em.
chị vẫn sẽ yêu em kể cả khi em bước vào lễ đường cùng một người khác.
và trong đêm đông lạnh giá nhất, có thể em sẽ thầm ước người cùng em ký tên lên giấy kết hôn là chị. bởi không một ai biết cách đốt lửa, sưởi ấm tâm hồn em, như cách chị làm.
em là băng, chị sẽ hoá lửa.
em là lửa, chị sẽ xin làm đại dương.
nên em đừng lo nhé.
à với lại.
chị lỡ dùng hết mọi dũng mãnh, gai góc, cương quyết để có thể sống sót trên đường về nhà mất rồi.
vậy nên, lúc ở cạnh em, cũng chính là thời khắc về nhà, chị không tài nào kiểm soát được cảm xúc và nhu nhược lắm.
mong em thông cảm.
em đừng lo, đây mãi mãi là nhà của em.
nhưng em đừng bao giờ về chơi nhé, hãy tới nếu em muốn về nhà.
mà nếu em rời đi, em hãy đánh úp chị nhé.
im lặng, đó là cách tử tế nhất để chia ly.
được vậy, chị sẽ không hận thù, không bứt rứt, không héo hon.
vì chị sẽ xem đó là ác mộng.
một cơn ác mộng dài cả đời người. nhưng vẫn là mộng, không phải thực."

jang wonyoung sau khi đọc được những dòng chữ trên đã bay về hàn, về daejeon sớm hơn dự kiến. em đã hoàn thành công việc và có dự định đi sắm thêm ít đồ cho các thành viên. nhưng làm thế nào em để ahn yujin một mình trong thời điểm những bất an và mặc cảm của chị trở lại. wonyoung đã luôn là người duy nhất đủ kiên nhẫn để vỗ về kẻ đa cảm này. em biết, ahn yujin yêu nhiều mới lo được, lo mất như thế. và so với những điều chị đã làm cho em, cái hôn trấn an lên trán, mí mắt, hai gò mà, đôi môi chẳng là gì cả.

yujin có thói quen luôn ôm mọi nỗi sầu bi một mình, mặc kệ nó quấy phá cho tan nát cả cõi lòng. nên ở hiện tại, wonyoung rất an lòng và vui vẻ khi chị chịu chia sẻ với em.
không phải ai cũng có khả năng đọc vị tâm hồn, vậy nên hai đứa đã tổn thương nhau rất nhiều lần trong quá khứ. và chính hai đứa đã cùng nhau hứa sau này sẽ sẻ chia mọi thứ khi đọc "tiếng chim hót trong bụi mận gai", trích đoạn:
"tất cả những năm ấy chúng ta yêu nhau bằng những tình cảm khác nhau và hoàn toàn không hiểu nhau"

đêm ấy, ahn yujin kê đầu lên đùi em, ngân nga những câu hát mới viết lúc em vắng nhà. cứ hát xong một khúc, lại ngồi dậy hôn em một cái. xong tiết mục ca múa nhạc, hết cớ để hôn.
cô lại lục lọi ký ức, cố gom nhặt và kể hết tất tần tật những chuyện xảy ra gần đây. và hết một giai thoại lại chóc, muốn mòn môi con gái nhà người ta luôn. mà cũng nhờ vậy jang wonyoung mới biết tuần qua doanh thu của tiệm sách rớt thảm. vì người yêu lương thiện của em ngày nào cũng tư vấn tâm lý miễn phí còn tặng kèm dịch vụ mượn sách không trả phí.

00h đêm, jang wonyoung bắt đầu hôn đáp trả bạn người yêu to đầu kia. mà phải vừa hôn vừa mắng mới đúng bài cơ.
"ahn yujin, chị nhớ mayakovsky viết gì hong?
những kẻ
*chụt*
đầu óc
*chụt*
luôn luôn minh bạch
*chụt*
theo ý tôi,
*chụt*
chẳng qua
*chụt*
là họ ngốc.
chị đừng minh bạch trên thị trường cảm xúc như thế nữa. đã làm ăn thì phải sinh lợi chứ, đồ ngốc lương thiện nàyyyy"

vừa kết thúc câu, jang wonyoung đã bị đồ ngốc kia rinh vào phòng ngủ.

vừa hôn vừa mắng là bài tủ của jang wonyoung.
đó là xét ngoại trừ phạm vi phòng ngủ.
vì bước vào phòng ngủ thì vừa hôn vừa ca mới là bài tủ của em.
nhưng ca thế nào, giai điệu ra sao, phát âm tròn hay méo.
đều do nhạc trưởng ahn yujin quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro