Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là đồng tính hắn là trai thẳng. Vốn biết hướng tính của cậu nên hắn đã cùng nhóm bạn của hắn cá cược trêu đùa tình cảm của cậu. Ngày ngày mua kẹo dụ dỗ cậu trốn học đi chơi cùng hắn. Mỗi ngày 1 viên kẹo tính hết số kẹo hắn cho cậu mỗi ngày đã được 100 viên. Viên kẹo 101 lại có kèm thêm 1 viên thuốc......

Sau khi đã thõa mãn được bản thân,  hắn vậy mà còn chụp lại thành phẩm của bản thân đem ra uy hiếp cậu làm dụng cụ giải tỏa cho hắn cùng đám bạn. Vừa đánh vừa xoa hắn vẫn như thường lệ mỗi ngày tặng cậu một viên kẹo. Nhưng bây giờ những viên kẹo hắn đưa cho cậu đều giống như những viên thuốc độc không nhãn. Tính từ lúc theo đuổi cậu đến giờ hắn cho cậu hết thảy 207 viên kẹo. 207 viên kẹo tương đương 207 ngày yêu hắn. 207 quá nhiều rồi đi..... Cũng quá đủ rồi cậu không muốn nhận thêm kẹo nữa.....

Hôm nay như thường lệ viên kẹo bỏ sẵn trong túi tiêu soái đến trường. Từ xa đã thấy đám đông tụ tập dưới sân trường còn trên sân thượng kia là bóng lưng nhỏ bé thường ngày hắn vẫn hay cho kẹo. Nơi ngực trái bỗng nhói lên sắc mặt tráng bệch chẳng biết diễn tả cảm xúc gì nhưng hắn biết hắn sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Lách qua đám người chen lên sân thượng hắn mới thấy rõ gương mặt quen thuộc giờ đã đẫm lệ miệng lẩm bẩm gì đó mà hắn không nghe rõ rồi lấy ra trong túi cả nắm kẹo đánh mắt về phía hắn cười thật tươi sau đó vung cả nắm kẹo lên trời rồi ngã người xuống t*ng thượng cao chót vót kia với nụ cười mãn nguyện.

C* th* đẫm m*u cùng với nắm kẹo xung quanh đã in mãi trong đầu hắn suốt 27 năm. Hắn thắng rồi nhưng cũng mất rồi, mất đi thứ chẳng tìm lại được, mất đi nữa trái tim và dư ra 313 viên kẹo ngọt.

Viên kẹo thứ 208 năm ấy bây giờ chỉ còn lại vỏ bọc bạc màu...... Và hắn mãi mãi chẳng thể đưa cho thiếu niên năm ấy số kẹo còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro