2. Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu ** là suy nghĩ

Tại 1 khu rừng rậm rạp, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, sau lưng đeo một chiếc gùi lớn được chất đầy bằng những vụn củi khô. Đó là thành quả sau một ngày lau động miệt mài của nàng.
Nàng nhìn lên trời thấy trời cũng sắp sập tối, bèn tìm đường ra khỏi khu rừng.

" A..Aide.. AAA.."( A... Cứu...AAA..)

Bỗng nhiên nàng nghe tiếng ai đó kêu.

*Tiếng ai vậy nhỉ*

Nàng đi xung quanh tìm người đã phát ra tiếng kêu đó, đang đi thì nàng lại nghe tiếng kêu:

"Aide-moi...." (CỨU TÔI VỚI....)

Nàng đứng bất động
* Ai vậy??*

Đang suy nghĩ thì có 1 bàn tay to lớn đánh vào chân nàng. Khiến nàng hốt hoảng quay đầu lại.
Đó là 1 người lính Pháp, chân tay máu me, Quân phục dường như đã biến thành màu đỏ, ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

"AAAAAAA"
Nàng hoảng sợ hét lên, tiếng hét của nàng làm cậu lính Pháp NGỠ NGÀNG, NGƠ NGÁC VÀ BẬT NGỬA.
"Je... ne te fais pas de mal... aide-moi s'il te plait" ( Tôi... ko làm.... hại cô... Xin hãi giúp tôi)
Nàng ngơ ngác nhìn kĩ

*Đây là con người mà ko phải ma. Anh ta nói gì vậy*
Sao một hồi NGỠ NGANG, NGƠ NGÁC VÀ BẬT NGỬA thì cậu hoàn hồn lại.
Cậu Lính Pháp biết nàng ko hiểu tiếng Pháp bèn tìm kiếm từ điển trong đầu mình nói:
" Cứu...tôi"
Cậu là người Pháp nhưng cậu biết tiếng việt, do bị bắt đi lính từ năm 17 tuổi, bị bắt giết hàng chục mạng người vô tội nhưng cậu ko muốn, cậu ko muốn nhìn những người vô tội bị chính tay mình giết, càng ko muốn nhìn người thân mình chết, dưới tay của chính phủ nước Pháp.

"Anh... Là lính Pháp...???"

"Đ...ĐÚNG"

*là cậu lính lúc trước đến nhà mình??
Mình nên giúp hay ko?
Người đó là lính Pháp....
Cha mình nói phải người gặp nạn phải giúp, nhưng đây là lính Pháp...Họ có thể giết mình.*

Suy nghĩ một hồi lâu, Thái Anh quyết định sẽ giúp người lính này.
Nàng đỡ cậu lính đứng dậy từng bước, từng bước ra khỏi khu rừng này.
Sau 1 hồi lâu nàng đã đỡ cậu về căn nhà xập xệ, rách rưới của mình.

*Thật may quá mẹ đã ngủ, gặp cảnh này chắc mẹ đã giết tên lính này từ lâu rồi*
Nàng đỡ cậu vào nơi trú ngụ chật hẹp của mình
Nàng đỡ cậu ngồi trên giường, đi tìm hộp cứu thương những kết quả chỉ tìm được cái NỊT. Khiến nàng thất vọng, nàng đi sang nhà hàng xóm kế bên mượn tạm.
"Nhà cháu ai bị thương sao?"

"Cháu... Đi rừng nhặt củi thì trượt chân ngã ạ.."

"Cháu có nặng ko?? Hay để bác giúp cho?"

"Ko nặng lắm ạ.Cháu tự băng được, cảm ơn bác "
Nàng đi 1 mạch về nhà.

Thái Anh ngồi kế bên cậu xem xét vết thương. Tay bị 1 nhác đâm sâu, bụng thì bị đạn bắn, mặt thì máu me, bầm dập. Ko chỗ nào là ko bị thương.
Nàng gõ từng cúc áo, mỗi 1 chiếc cúc được gỡ xuống thì mặt nàng lại càng đỏ thêm.

Nàng cởi bỏ chiếc áo quân phục để sang 1 bên. Nhìn ngắm cơ bụng săn chắc của cậu, thân thể đầy vết tích, bụng cậu có 1 lỗ nhỏ bị đạn bắn xuyên qua, máu từ từ chảy ra, trong cực kì đáng sợ.
"Làm sao lấy viên đạn ra"

"Em lấy cho tôi 1 cây dao nhỏ. Tôi sẽ tự xử lí nó"

Nàng nghe lời lấy cho cậu 1 cây dao nhỏ đem đến cho cậu.
Cậu cắn miếng vải nói:
"Em quay sang chỗ khác đi"

Nàng nghe lời quay sang chỗ khác, vừa quay đi thì nghe tiếng la hét từ người phía sau. Thì quay lại.
Cậu ấy dùng dao rạch vết thương lấy viên đạn ra.
Nàng sợ hãi nhắm tịt mắt, nghe tiếng la hét từ phía sau đã dứt, nàng từ từ mở mắt, cậu đã lấy được viên đạn ra. nàng mở to mắt, nàng đứng hình khi viên đạn đã được lấy ra.

"Giúp tôi... băng vết thương lại"

"Được... nhưng bây giờ anh sẽ phải lau mình sạch sẽ trước khi băng"
Nói xong nàng đứng dậy đi vào bếp.
1 hồi lâu, nàng bưng trên tay 1 thao nước vào chiếc khăn đi đến chỗ anh, ngồi xuống.

Thái Anh lau mình giúp cậu.

"Anh tên gì??"

"Gọi tôi là Lisa... LaLisa Manoban"

Nàng gật đầu

"Còn em"

"Tôi tên Phác Thái Anh chứ gọi tôi là Thái Anh"

Tiếp tục công việc băng bó

"Anh có quần áo chứ?"

"Ko... tôi ko có"

Nàng lục tủ, tìm kiếm một bộ đồ cũ của cha.
Cuối cùng đã kiếm được 1 bộ mừng muốn gớt nước mắt.

"Anh có thể tự mặc đồ ko?"

Cậu giơ hai tay bị băng bó của mình lên.

"Haizz... Được rồi, tôi sẽ mặc giúp anh"
Nàng cài từng chiếc cúc áo cho cậu, cuối cùng cũng mặc xong áo nhưng.....
LÀM SAO MẶC QUẦN!!!
Lisa là trai tráng còn nàng là thiếu nữ làm sao có chuyện nàng mặc quần giúp cậu....
Nàng liều mình kéo chiếc khóa quần xuống rồi cởi luôn chiếc quần. Giờ chỉ còn 1 chiếc quần lót nhìn vào có thể thấy có 1 vật gì đó đang cương lên. Nàng nhìn mà mặt đỏ như cà chua.

"Thay giúp tôi quần lót"

!!!!!!!!!!!!
"Làm sao có thể chứ, anh là con trai còn tôi là con gái làm sao tôi có thể thay quần lót giúp anh!!!!"

"Nhưng tôi ko thể tự thay"

"......"

"......"

"......"

Sao 1 lúc kêu qua kêu lại, nàng bất lực đồng ý thay giúp cậu.

Nàng từ từ kéo quần lót của cậu xuống.....











____________

Vote cho tui⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro