Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bóp lấy con dế mèn đang kêu inh ỏi những tiếng choé gai tai quanh vùng không gian hiu quạnh. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay rơm rớm máu khô. Đoạn Thái rảo bước, kiếm tìm góc cây non rồi đào bới phần đất sần sùi thành một chiếc hố nhỏ, cẩn trọng đặt nó xuống cái lỗ thô sơ và nhanh chóng vùi lấp tất thảy đến khi con dế mèn dần dà khuất xác.

Thái ngẩng đầu, xong lại cúi mặt nhìn vào phần mộ be bé vừa được đắp lên. Bấy nhiêu đây đã đủ khiến nó cảm thấy xiêu lòng mà ra đi thanh thản chưa? Tâm trí anh bỗng rối ren. Rằng, nó sẽ tha thứ cho anh chứ? Vì nó đã chết đầy tức tưởi, bị tước đi sinh mạng chỉ vì thứ âm thanh hãy luôn được nó cất tiếng ngân vang. Một nguyên nhân đơn giản đến bỡn cợt. Bởi lẽ, đó vốn dĩ là chuyện thường tình, là một phần của chính nó mà.

Con dế mèn ấy, nó chẳng làm gì nên tội cả. Nhưng anh lại ngang nhiên, thẳng thừng cắt đứt sợi chỉ số phận của cuộc đời nó và giờ thân xác nó be bét, trầy trật nằm chỏng trơ dưới phần đất khô cằn, đìu hiu.

Mi mắt Thái rũ xuống, trở đôi bàn tay lấm loét bùn đất bẩn thỉu hoà lẫn chất lỏng ngả màu sẫm khô sện khắp làn da chai sần. Bờ môi anh vô thức lẩm bẩm vài ba chữ, dẫu đôi đồng tử vẫn chăm chắm vào di mộ của con dế mèn xấu số.

"Còn em thì sao, Hiếu?"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuthai