Hồi 10: Hỏa Thiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng vẫn ngồi đó nhìn người thanh niên lạ mặt đang mặc cổ trang từ từ tiến lại về phía mình từ trong bóng tối. Hưng nhìn người này vẻ mặt nghi ngờ, không lẽ đây lại là một con quỷ? Hưng vẫn không nói gì chỉ ngồi đó im lặng mà nhìn người thanh niên lạ mặt đang đứng trước mặt mình. Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng trước mặt Hưng mỉm cười, thế rồi hắn cúi đầu xuống ngang mặt Hưng, Nghiệp Chướng Quỷ Thần mỉm cười hỏi:
- Nhà ngươi có biết ta là ai không?
Hưng ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu nói:
- Nha người là yêu quỷ ngã nào?

Nghe xong cái câu đó của Hưng, Nghiệp Chướng Quỷ Thần cười lớn. Thế rồi hắn ta lắc đầu nói:
- Thất đáng buồn rằng nhà ngươi chỉ biết ThiệnTai Thánh là ai mà lại không biết đến ta.
Hưng hỏi gấp:
- Vậy nhà ngươi là ai?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần nhìn Hưng mỉm cười mà nói:
- Ta là những gì đối ngược lại với Thiện Tai Thánh. Nếu như Thiện Tai Thánh ban cho con người ta một cơ hội để làm lại từ đâu thì ta là kẻ lấy đi cái cơ hội đó và mang lại sự trừng phạt cho họ trước khi chết, ta chính là Nghiệp Chướng Quỷ Thần đây.
Hưng nghe thấy cái tên thì còn lạ lẫm hơn nữa, vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu biết được còn có một vị thần chuyên đi trừng phạt con người ngọai trừ Diêm Vương. Hưng nhìn vẻ mặt Nghiệp Chướng Quỷ Thần như để dò la coi coi hắn ta đang có ý đồ gì. Nghiệp Chướng Quỷ Thần thầy cái vẻ mặt của Hưng thì hắn ta cũng chỉ còn biết phì cười, thế rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần tiếp lời:
- Nhà ngươi vẫn không tin ta là thần thánh hay sao?
Hưng đưa tay lên xoa cằm, thế rồi cậu hỏi:
- Nếu nhà ngươi quả thật là chuyên đi trừng phạt con người, vậy hôm nay nhà ngươi đến tìm ta có việc gì?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần hỏi:
- Theo nhà người thì hôm nay ta đến đây làm gì?
Hưng cười nhếch mép nói:
- Ta biết rồi, nhà ngươi đến đây để trừng phạt ta về những gì mà ta đã làm với gia đình ông Lâm chứ gì?

Nghiệp Chướng Quỷ Thần chỉ nhìn Hưng mà không nói gì, Hưng tiếp lời:
- Nhà ngươi muốn trừng phạt ta ra sao cũng được, nhưng ta muốn trà thù cho Vân trước khi ta…
Hưng chưa nói hết câu thì Nghiệp Chướng Qủy Thần đã nói chen vào:
- Con người ta sinh ra trên cõi đời này, ai cũng có một sự lựa chọn riêng cho mình. Thật nực cười khi mà có một số người dù biết trước được kết cục hay như quả báo mà họ sẽ phải gánh lấy vậy mà họ vân cam tâm nhắm mắt làm liều…
Vừa nói, Nghiệp Chướng Quỷ Thần vừa đi lòng vòng quanh buồng:
- Cứ ngỡ rằng thần thành trên đời này tuy có mà cũng như không, tuy thờ phụng mà lại ít khi xuất đầu lộ diện. Nào mấy kẻ trần tục hiểu được một điều rằng, nhân quả không phải lúc nào cũng nhắm vào cái kẻ trực tiếp gây nghiệp. Nhân quả, nói cho công bằng, thì nó luôn luôn hiện diện, nó đến vào cái thời điểm mà không ai ngờ tới, và nó đến bằng cách it ai lường được.
Hưng ngồi đó nghe những lời nói đó của Nghiệp Chướng Quỷ Thần thì cứ ngỡ rằng hắn ta nói mình, Hừng tức mình đứng dậy nói:
- Nhà ngươi nói đủ chưa?! Nếu những lời nói đó là ám chỉ ta, vậy nếu cần trừng phạt ta thêm nữa thì nhà người hãy làm đi.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần nghe Hưng nói vậy thì mỉm cười lắc đầu, thế rồi hắn ta tiến tới đặt bàn tay lên vai Hưng mà nói:
- Nhà ngươi là một người khá đặc biệt, một kẻ chứa ẩn sức mạnh của bóng tối. Một kẻ cứ ngỡ rằng mình có thể làm người tốt dựa trên sự trừng phạt.
Hưng gạt tay Nghiệp Chướng Quỷ Thần ra và nói lớn:
- Nãy giờ cứ quanh co mãi! Có gì thì nhà ngươi nói mẹ nó ra đi!
Nghiệp Chướng Quỷ Thần mỉm cười lùi lại nhìn Hưng nói:
- Nhà ngươi có biết rằng một khi nhà ngươi tức giận một ai đó, nhà ngươi có thể giết họ chỉ bằng cái suy nghĩ của mình hay không?

Hưng nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói:
- Ý nhà ngươi là sao?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần đáp:
- Những bức tranh mà ngươi vẽ ra, người có biết tại sao chúng lại có sức mạnh đánh đuổi được ma quỷ hay không? Vì bản thân chúng chính là sức mạnh của bóng tối. Thêm vào đó, mỗi nét búi người đưa đi trên giấy đều chứa một thứ gì đó tức giận và ác độc lắm. Nói cho ta nghe, có phải hồi trước người thường vẽ tranh mỗi khi có điều gì đó ấm ức mà bức xúc đúng không? Để rồi lâu ngày tạo thành thói quen, mỗi lần ngươi vẽ xong là con người của ngươi cảm thấy sảng khoái và dễ chịu hẳn, chắc người không ngờ được rằng tất cả những sự giận dữ, bức xúc đó đều được dồn nén vào bức tranh mà nhà ngươi vẽ lên đúng không?
Hưng có vẻ như tỏ ra mệt mỏi trước những lời vòng vo của Nghiệp Chướng Quỷ Thần, cậu ngồi lại xuống ghế dít một điếu thuốc và nói:
- Từ nãy giờ toàn nói chuyện vòng vo, nói vào vấn đề chính đi ngươi muốn gì ở ta?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần lúc này trên môi mới nở một nụ cười gian trá, hắn ta tiến gần tới Hưng, toàn thân bốc một thứ khói đen nghi ngút lên. Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói:
- Thấy nhà ngươi có vẻ như muốn thay thế chỗ ta, cho nên hôm nay ta đến đây là để làm một giao kèo với nhà ngươi.
Hưng vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó dít thuốc nghe Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói tiếp:
- Chẳng phải bao lâu nay nhà người đã mất hết niềm tin vào thần thánh rồi hay sao? Chẳng phải chính nhà người đã đuổi Thiện Tai Thánh đi cái hôm mữa gió trước mộ của Hương hay sao?
Hưng nhéch mép nói giọng mỉa mai:

- Hừ… thần thánh như cái loại các người tồn tại để mà làm cái gì cơ chứ? Thần thánh cái nỗi gì khi mà công lý luôn phải thực hiện bởi chính tay con người. Hay nói cách khác, tự con người phải tạo nhân quả ra cho nhau.
Nghe đến đây Nghiệp Chướng Quỷ Thần lại cười vang lên, hắn ta vừa lắc đầu vừa nói:
- Ngươi thấy chưa, đến một kẻ đã từng sung bái đạo như ngươi, từng viết truyện nhân quả để mà giờ đây lại lộ ra là thực sự nhà người không hiểu biết một chút gì về nhân quả cả. Nói cho ta nghe, không lẽ trong đầu ngươi lúc nào cũng có cái định nghĩa rằng chỉ có trừng phạt mới là nhân quả thôi hay sao? Không lẽ một kẻ giết người sẽ không phải đền mạng hay sao?
Hưng nghiến răng đáp:
- Nếu nói vậy thì còn đâu là nhân quả?! Còn đâu là công lý nữa hả?!
Nghiệp Chướng Quỷ Thần vẫn đứng đó mỉm cười, đôi mắt hắn ta lúc này như nhìn sâu thăm thẳm vào mắt Hưng. Nghiệp Chướng Quỷ Thần đáp:
- Vậy là từ nãy giờ nhà ngươi không hiểu ta nói gì đúng không? Nếu trong đầu ngươi vẫn nhất thiết cái định nghĩa là mạng phải đổi lấy mạng thì quả thật là nhà người không hề tốt như bản thân nhà ngươi nghĩ đâu. Nhà người hãy luôn nhớ rằng, bánh xe công lý và bánh xe nhân quả cùng quay với nhau, bánh xe công lý có thể tạm thời ngưng, thế nhưng mà bánh xe nhân quả thì mãi mãi quay đó.
Hưng lúc này chỉ quay mặt đi không thèm nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần nữa mà tiếp tục hút thuốc. Thấy Hưng bắt đầu mất kiên nhẫn, Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói tiếp:
- Ta thấy rằng nhà người có vẻ như muốn được làm thần thánh, và quan trọng hơn nữa là muốn được tận tay trừng phạt những kẻ đã tạo nghiệp. Như ta đã nói từ trước, hôm nay ta đến đây là để làm một giao kèo với nhà ngươi. Nếu nhà ngươi quả thực nghĩ rằng cái việc trừng phạt là dễ dàng như vậy, thì ta sẽ biến người trở thành kẻ trần tục cầm quyền sống trết của vạn vật trên đời này trong tay, tựa như là thần chết vậy. Nhà ngươi nghĩ sao?

Hưng thấy lời đề nghị có vẻ hấp dẫn, cậu ta quay mặt ra nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần và hỏi:
- Nhà ngươi có thể nói rõ hơn được không?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần tiến tới nói:
- Nhà ngươi vốn dĩ là con người, thế cho nên sức mạnh bóng tối không thể bộc phát mà chỉ có thể thi chiển sức manh bóng tối đó qua những hình xăm mà nhà ngươi vẽ ra mà thôi. Nếu nhà người đồng ý làm giao kèo, thì ta sẽ biến phép để mở ấn cái sức mạnh bóng tối trong con người ngươi ra để rồi người không cần phải vẽ mà có thể tạo ra vạn vật với sức mạnh bóng tối, nhà ngươi nghĩ sao?
Hưng suy nghĩ một lúc, thế rồi cậu nói:
- Không lẽ chỉ có vậy là ta cầm quyền sinh tử rồi hay sao?
Nghiệp Trướng Quỷ Thân đưa tay phải lên trời, lập tức một cuốn sổ cuộn đen hiện ra. Hắn ta ném cuốn sổ cuộn đó lên người Hưng và nói tiếp:
- Đây là sổ sinh tử của ta, nếu người đồng ý làm giao kèo, thì nó sẽ thuộc về ngươi. Muốn ai chết, chỉ cần viết tên, tuổi, cách thức chết, giờ chết vào là xong.
Hưng cầm cuốn sổ đó mở ra coi thì thấy chưa có gì ở trong, cậu ngửng lên nhìn Nghiệp Trướng Quỷ Thần hỏi lại:
- Sao lại trống trơn thế này?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần cười đáp:
- Người sẽ thay thế ta quyết định sinh tự, thế cho nên phải nhận cuốn sổ mới là đúng rồi.
Hưng đóng sổ lại ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu ta hỏi tiếp:
- Ngươi nói đây là một giao kèo, vậy thì cái giá mà ta phải trả là gì?

Nghiệp Chướng Quỷ Thần lúc này mới khoanh tay lại cười đáp:
- Mỗi lần nhà ngươi vô tình giết chết một ai đó mà không phải là kẻ xấu, trên mình ngươi sẽ xuất hiện một vết sẹo. Vết sẹo đó sẽ theo nhà người đến suốt đời.
Hưng mỉm cười đáp:
- Chỉ đơn giản là vậy thôi sao?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần lúc này mới mỉm cười nói thêm:
- Tuy nói rằng đây là một giao kèo, nhưng trên thực tế nó lại là một ván bài cá cược. Nhà ngươi vốn không còn tin vào việc thần thánh có thể mang lại công lý hay như tạo nên nhân quả cho thế giới loài người. Thế nên ta ban cho ngươi sức mạnh này, nếu nhà người quả thật tin rằng nếu quyết định quyền sinh tử trong tay, nhà người có thể biến cái thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Nếu ngươi quả thật có thể khiến cho nhân loại sáng mắt và tôn sung ngươi, thì ngơời sẽ được trường sinh bất tử và thậm chí là thế chỗ ta bây giờ.
Hưng ngồi đó nghe đến đây thì mỉm cười như đắc thắng, bất ngờ ánh mắt của Nghiệp Chướng Quỷ Thần thay đổi, hắn ta nói bằng một cái giọng rờn rợn:
- Tuy nhiên nếu nhà người không được loài người tôn sung mà trái lại là thù ghét và bị săn lùng, thì mạng của nhà người sẽ tùy ta xử lý.
Hưng vẫn mỉm cười, có lẽ trong lòng cậu đã đắc thắng, Hưng nói:
- Được ta chấp thuận, bao giờ thì ta sẽ có sức mạng đó?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần vẻ mặt ngạc nhiên, hắn ta nhìn Hưng hỏi lại:
- Nhà ngươi không cần suy nghĩ hay sao?
Hưng đáp:
- Không cần, chắc chắn ta sẽ làm được công việc đó tốt hơn ngươi rồi.

Nghiệp Chướng Quỷ Thần cười phá lên, hắn ta nói:
- Được lắm, để coi ai sẽ là thần thánh.
Hưng nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần hỏi:
- Bao giờ thì cuộc đánh cược này bắt đầu?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần đáp:
- Ngay bây giờ.
Nói rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần bảo Hưng đưa tay ra. Hắn ta nắm lấy bàn tay của Hưng khiến cho Hưng cảm thấy tê buốt như có một luồng điện chạy từ tay vào người. Khắp da Hưng bắt đầu nổi lên những vằn vện đên, hay nói cách khác những vằn vện đó chính là hình xăm của cậu vẽ. Những hình xăm đó nổi lên một lúc rồi lặn mất, sau đó cuốn sổ sinh tử bỗng bốc khói đen, làn khói đen đó chui vào người Hưng từ đường mũi khiến cho cậu ta bất chợt cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Ngay khi Nghiệp Chướng Quỷ Thần buông tay ra cũng là lúc Hưng cảm thấy bình thường. Nghiệp Chương Quỷ Thần nhìn Hưng nói:
- Sức mạnh tiềm ẩn của nhà ngươi đã được giải ấn, thêm vào đó bây giờ sinh tử của vạn vật đều nằm trong tay nhà ngươi. Mỗi lần ngươi cần gọi ma thú từ hình xăm của mình chỉ việc nghĩ về chúng trong đầu, càng chi tiết càng tốt, sau đó vẩy tay vào không trung thì lập tức ma thú sẽ được sinh ra. Nhưng nhớ cho một điều rằng chỉ có mình ngươi là nhìn thấy được ma thú thôi.
Hưng hỏi gấp:
- Thế còn quyền sinh tử thì sao?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần cười đáp:
- Nếu muốn ai đó chết, hãy nghĩ trong đầu tới cảnh người đó chết ra sao, tên , tuổi của họ, vị chí chết, thời gian chết, và kiểu chết. Sau đó thổi hơi lên bất kì một tờ giấy nào và đốt nó đi thì lập tức người đó sẽ chết như ngươi mong muốn.

Hưng mỉm cười hỏi:
- Đơn giản vậy thối sao?
Nghiệp Chướng Quỷ thần mỉm cười gất đầu. Sau đó toàn thân Nghiệp Chướng Quỷ thần bắt đầu bốc khói đen mà mờ dần, hắn ta nói:
- Giao kèo đã được thực hiện, giờ người đã có quyền sinh tử trong tay. Ta muốn nhà ngươi hãy nhớ lấy một điều, dù gì đi chăng nữa, thì nhà ngươi vẫn đang mang thân xác là một kẻ phàm trần đó.
Nói dứt câu thì cũng là lúc Nghiệp Chướng Quỷ Thần tan vào làn khói đen biến mất, bỏ lại một mình Hưng ngồi trong văn phòng. Hưng vẫn còn ngỡ ngàng không biết mình đang mơ hảy tỉnh. Để thử nghiệm, cậu lôi tên bốn tên thủ phạm ra, sau đó Hưng nghĩ thầm cách chết cho bốn tên cho chết đó là bị thiêu sống, nghĩ rồi Hưng cầm điếu thuốc lên và thổi hơi vào điều thuốc đó. Chuyện lạ đã xảy ra, dọc thân thuốc một loạt kí tự lạ hiện ra đen xì nằm dọc thân thuốc. Hưng mừng rỡ châm điếu thuốc, cậu ta ngồi tựa lưng vào ghế khoan khoái vừa hút thuốc vừa nhìn vào những dòng chữ đang cháy dần, vậy là tất cả đã xong xuối, cuối cùng thì Hưng đã trả được thù cho Vân rồi. Hưng ngồi đó chợt cậu cười vang phòng, cái tiếng cười đó khiến cho con Moon phải dựng lông kêu gào, còn con Lisa thì tru lên từng hồi theo cái tiếng cười ghê rợn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro