21:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: since310 "nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi"

Bài sau: @aemilianawrites "dear iphigenia"


*Tôi quay ngược thời gian, nên mốc thời gian sẽ là năm 2020.

Vào một đêm muộn sau buổi luyện tập, Lee Sanghyeok bất ngờ gửi cho Han Wangho một tin nhắn thoại rằng: "Em thật xinh đẹp."

Han Wangho có chút kinh ngạc sau khi nhận được tin nhắn này, anh ấy rõ ràng là dạng người không hay trò chuyện với ai trên mạng xã hội, nhưng anh ấy lại gửi cho cậu một tin nhắn thoại dài hai giây dù cả hai đang ở khoảng cách một giờ đồng hồ chênh lệch.

Sau khi bấm vào đấy để nghe đi nghe lại vài lần, cậu chỉ có thể chắc chắn rằng những gì Lee Sanghyeok là một câu nói tiếng Trung, nhưng cậu lại không hiểu nghĩa của nó.

Cậu nghi ngờ rằng Lee Sanghyeok đã gửi tin nhắn này đến nhầm người nên chỉ đáp lại bằng một dấu chấm hỏi, Lee Sanghyeok lại nhanh chóng trả lời: "Giáo viên tiếng Trung của em không dạy em à Wangho?"

Và khi nhìn thấy tên của mình trong hộp hội thoại, cậu mới chắc rằng tin nhắn đầu tiên kia là dành cho mình.

Cậu lập tức hỏi: "Hyung, cái anh vừa gửi cho em có nghĩa là gì vậy?"

Nhưng Lee Sanghyeok lại cố tình không nói cho cậu biết, đồng thời còn bêu rếu trình độ tiếng Trung của cậu: "Nhân viên mát-xa nói với anh đây là một câu tiếng Trung rất cơ bản, Wangho thật sự không biết à?"

Vì Lee Sanghyeok đã sử dụng tin nhắn thoại nên Han Wangho không thể gửi cho đồng đội hay phiên dịch viên của mình để mà hỏi được, cậu chỉ có thể nghe đi nghe lại giọng nói của Lee Sanghyeok nhiều lần, nhưng cách phát âm không chuẩn của anh ấy lại làm mọi thứ như tệ hơn.

Vì vậy, khi cậu bập bẹ bốn từ này cho Tô Hán Vĩ* và người phiên dịch viên rồi hỏi rằng chúng có nghĩa là gì, trong mắt cả hai đều tỏ ra vẻ bối rối. Tô Hán Vĩ còn không quên phàn nàn: "Tại sao anh, một người Trung Quốc chính gốc lại nghe không hiểu tiếng Trung Quốc thế này, cậu học mấy cái từ này ở đâu đấy?"

*苏汉伟: xiye, đồng đội năm 2020 ở LGD của Peanut

Han Wangho nghiêng đầu nhìn hắn: "Tiếng Trung giản thể, anh không hiểu sao?"

Tô Hán Vĩ nói lại với cậu: "Không phải là anh không hiểu, nhưng những gì cậu nói quá trừu tượng rồi."

Trong những ngày nghỉ, mọi người cũng không có ai được phép ra khỏi căn cứ nên Tô Hán Vĩ cũng chỉ có thể ngồi ở trong phòng huấn luyện mà xem phim truyền hình.

Hắn vô tư không tự giác đeo tai nghe vào mà mở một bộ phim thần tượng đang nổi tiếng dạo gần đây lên.

Trong bộ phim, có phân đoạn nam chính vuốt ve khuôn mặt của nữ chính, vén mái tóc xơ xác của cô ấy ra sau tai, dịu dàng nói với cô: "Em thật xinh đẹp."

Han Wangho đang ở bên cạnh chơi Hearthstone lập tức đứng dậy, chỉ vào màn hình của Tô Hán Vĩ, nhắc lại: "Em thật xinh đẹp."

Lần này, phát âm đã đỡ hơn rất nhiều, Tô Hán Vĩ chợt nhận ra: "Thì ra đây là thứ cậu đã hỏi ngày hôm đó."

Han Wangho hỏi: "Em thật xinh đẹp, có nghĩa là gì?"

Tô Hán Vĩ cố tình đưa bộ phim mình vừa xem vào để giải thích: "Người đàn ông này thích người phụ nữ này, nhưng lại quá xấu hổ để nói ra điều đó, nên đã tìm cách khác để khéo léo nói ra tình cảm của mình, khen rằng cô ấy rất đẹp, nhưng thật ra cũng chỉ để thổ lộ tình cảm to lớn của mình với cô ấy."

Han Wangho một chữ cũng không hiểu hắn đang nói gì, suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra thuật ngữ trò chơi có thể diễn đạt ý của mình, sau đó lắc lắc cánh tay của Tô Hán Vĩ, yêu cầu hắn: "Chậm một chút, chậm một chút."

Tô Hán Vĩ gãi đầu, cảm thấy có chút ngu ngốc: "Tại sao tôi lại phải giải thích điều này với cậu, một người Hàn Quốc chứ?"

Nhưng Han Wangho tất nhiên không định để mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hán Vĩ, trong mắt ngập tràn sự tò mò.

Vì vậy Tô Hán Vĩ không còn cách khác ngoài việc tóm tắt những gì mình vừa nói theo một cách đơn giản nhất có thể: "Em thật xinh đẹp, anh chỉ thích em, có hiểu không hả? i love you!"

Han Wangho như không thể tin được mà hỏi lại lần nữa: "Em thật xinh đẹp, i love you?"

Tô Hán Vĩ nói: "Đại khái chính là như vậy, cậu cứ hiểu như vậy đi, không phải bình thường đàn ông khen phụ nữ đẹp toàn là có ý tứ với người ta à? Chứ bình thường đâu ai lại nói như vậy bao giờ."

Han Wangho vẫn đang chìm trong cơn chấn động cực lớn kia, đã mấy phút trôi qua vẫn chưa thể bình tĩnh lại, thậm chí còn không còn quan tâm đến kết quả trò chơi của mình nữa.

Nửa đêm Han Wangho nằm trên giường, Han Wangho liên tục nghe bốn chữ ngắn gọn mà Lee Sanghyeok đã gửi cho mình, đồng thời bắt đầu nghi ngờ cả mình và Lee Sanghyeok.

Han Wangho thích Lee Sanghyeok, đó là một sự thật nổi tiếng mà dường như ai cũng đều biết. Khi còn ở Rox Tigers, Kim Jongin và Song Kyungho rất thích cùng nhau trêu chọc cậu, thậm chí còn kéo theo cả Lee Seohaeng: "Wangho, anh sẽ cho chú một cơ hội để lựa chọn, giữa Lee Seohaeng và Lee Sanghyeok, chú thích ai làm người đi đường giữa của mình hơn?"

Lee Seohaeng gần như không quan tâm đến điều này: "Wangho, mày cứ nói thật đi, nhưng sau này anh sẽ không giúp mày bảo vệ bãi quái rừng nữa."

Han Wangho mỉm cười ôm lấy cổ Lee Seohaeng như một đứa trẻ: "Yên tâm đi mà, em vẫn sẽ là đồng đội của Seohaeng-hyung cho đến khi hết hạn hợp đồng mà."

Không ngờ rằng trò đùa này của họ lại trở thành sự thật vào cuối năm ấy, và sau đó Lee Sanghyeok đúng thật đã trở thành người đi đường giữa của cậu.

Bae Junsik và Lee Jaewan cũng rất thích trêu chọc về việc cậu thích Lee Sanghyeok, và cũng tạo cho cậu cơ hội ngồi cùng với anh trong những bữa ăn.

Nhưng những gợi ý của họ lại quá rõ ràng, như thể họ đang chờ đợi phim hay của cậu mà xem thôi. Han Wangho lén nhìn Lee Sanghyeok, vẻ mặt vẫn như thường ngày, anh cúi đầu nghịch điện thoại, anh rõ ràng không nhận ra những hành động nhỏ này của cậu.

Han Wangho cũng không còn tự mình lúng túng nữa, cậu tự tin ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, thậm chí còn đút cho anh một miếng thịt viên ở trên bàn.

Thích Lee Sanghyeok thật ra cũng chẳng phải một điều gì đó quá đặc biệt, anh ấy là đối thủ, đồng đội mà vô số tuyển thủ chuyên nghiệp mơ ước, lại là thần tượng được hàng ngàn game thủ tôn thờ, thích anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng Han Wangho tự hỏi liệu có ai có thứ tình cảm giống như của mình hay không?

Đó không phải một dạng tình cảm tôn trọng, mà là thứ tình yêu muốn độc chiếm lấy đối phương.

Nhưng đến tận khi cậu đi đến LPL, giữa họ vẫn chẳng có sự rõ ràng nào. Trong bữa tiệc chia tay, trong một khoảnh khắc dũng cảm hiếm hoi, cậu đã hỏi Lee Sanghyeok rằng: "Hyung, anh sẽ nhớ em chứ?"

Lee Sanghyeok đã hỏi cậu: "Wangho, em sẽ không khóc đúng không?"

Sau đó, anh cho cậu nghe câu chuyện hết sức xấu hổ rằng Lee Jaewan đã khóc đến khó thở khi mà Bae Seongwoong rời đi.

Han Wangho hỏi: "Còn anh thì sao, anh có cảm thấy đau lòng khi phải chia tay anh ấy không?"

Hỏi xong, cậu lại nghĩ đến một điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến, cậu chính là người kế nhiệm Bae Seongwoong.

Nhưng cậu nhớ rằng ngày đầu tiên cậu chuyển đến ký túc xá của SKT, ngay cả Lee Sanghyeok cũng tỏ ra vô cùng nhiệt tình với cậu, họ cùng nhau ăn tối, trò chuyện, tập luyện và làm việc cùng nhau. Và cậu chưa từng nhận ra rằng mình đang dần trở thành vị trí thay thế cho người khác.

Vậy nên bây giờ cậu rời đi, vì sao phải hỏi người liệu sẽ nhớ cậu hay không? Gặp gỡ rồi chia ly vốn vẫn luôn là chuyện thường tình. Đặc biệt đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi năm cũng đều phải đối mặt với việc thay đổi đội tuyển của mình. Lẽ ra cậu đã nên sớm thích nghi với việc đột ngột chia tay này từ lâu.

Sự rời đi của cậu sẽ chẳng làm gián đoạn nhịp sống của Lee Sanghyeok, cũng như chẳng làm ảnh hưởng gì đến phong độ thi đấu của anh ấy cả.

Sau cùng, Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi của cậu về việc liệu anh sẽ nhớ cậu chứ, và Han Wangho đủ khôn ngoan để nhận ra và không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

Lịch thi đấu của LPL so với LCK có rất nhiều điểm khác biệt, sau khi mùa giải mới bắt đầu, họ không còn liên lạc gì nhiều đến nhau nhiều như trước nữa.

Han Wangho đứng ở thứ hạng tồi tệ của cả giải đấu, còn Lee Sanghyeok lại đang chật vật với đội hình mười người của đội.

Họ thậm chí còn không có thời gian để quan tâm đến tình hình của đối phương.

Nhưng cho đến một đêm Lee Sanghyeok lại đột nhiên gửi cho cậu tin nhắn thoại "câu nói đó".

Anh Sanghyeok thích mình? Suy nghĩ này một khi được hình thành, nó cứ quanh quẩn trong tâm trí Han Wangho.

Cậu ước rằng mình đã có thể sáng suốt hơn, rõ ràng tỏ tình không phải một việc quan trọng hay sao, sao Lee Sanghyeok lại có thể dễ dàng nói ra như vậy? Cậu sợ rằng mình đã hiểu lầm gì đó, nhưng ý nghĩa của câu nói tiếng Trung đó là do chính một người Trung Quốc đã nói với cậu, vậy nên không thể nào là sai được cả.

Hạt giống này vẫn đang bén rễ và nảy mầm khi cậu quay lại LCK sau một cuộc hành trình ở LPL.

Một tin nhắn hiện lên trong nhóm chat của Rox Tigers và Kim Jongin hỏi cậu rằng có thể rủ Lee Sanghyeok chơi một trò chơi với họ hay không.

Han Wangho mới cảm thấy Kim Jongin hẳn đã say đến nỗi điên rồi: "Anh đang nói cái gì vậy? Em làm sao dám ra lệnh cho Sanghyeok-hyung cơ chứ!"

Kim Jongin hỏi lại: "Chẳng phải em với Sanghyeok rất thân nhau hay sao?"

Những lời này khiến Han Wangho khựng lại: "Trong mắt anh, bọn em trông rất thân với nhau sao?"

Vì vậy nên những người còn lại của nhóm chat cũng không chịu được thêm nữa mà bắt đầu liệt kê ra hết tất cả mọi tội ác của cậu.

Song Kyungho như đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Wangho, hình như anh quên nói với em một điều. Trong mùa All-stars của S6, em nghĩ tại vì sao bức ảnh Lee Sanghyeok đút anh ăn vì sao lại ra đời?"

Han Wangho gần như đã trở nên chai sạn, thản nhiên trả lời: "Thì người ta là bạn thân của anh mà, anh toàn khoe khoang như thế còn gì, dù chỉ có anh mới thèm nghĩ như thế."

Song Kyungho lại nói: "Nói xạo mà, cậu ấy hỏi anh một chuyện về em, anh đã nói nếu cậu ấy chịu đút cho anh ăn cái này thì anh sẽ kể cho cậu ấy biết. Đến anh cũng méo ngờ cậu ấy lại đồng ý thật, làm lúc đấy anh sợ vãi ra."

Kim Jongin tiếp tục: "Quả nhiên, Sanghyeok vẫn luôn quan tâm đến em. Khi em còn ở KZ, không phải cậu ấy luôn tự tay đem chân giò quay đến cho em sao?'

Han Wangho yếu ớt đáp lại: "Đấy là do anh ấy thua em."

Kim Jongin chỉ cảm thấy Han Wangho đang được cưng chiều quá rồi: "Wangho à, cậu ấy là Faker, không một lời cá cược nào có thể khiến cậu ấy sẵn sàng đi một quãng đường xa như vậy vào một đêm mùa đông lạnh buốt chỉ để đưa chân giò cho em, trừ khi cậu ấy thực sự muốn làm điều đó. Wangho à, em là thật sự không hiểu, hay đây là một cách mới để flexing vậy?"

Han Wangho làm ra vẻ mặt vừa làm nũng vừa dễ thương: "Bị hyung phát hiện rồi hả, nhưng em sẽ không bảo Sanghyeok-hyung vào chơi game với mấy người đâu, nhất là Jongin-hyung đó, người này chỉ thích nói nhảm mà thôi."

Rất nhiều hạt giống đã được nảy mầm một cách cẩu thả trong những ngày cậu mong ngóng được gặp lại Lee Sanghyeok, đến nỗi khi cả hai gặp lại nhau, cậu thậm chí còn chẳng biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào.

Bae Junsik liếc nhìn cậu, lo lắng hỏi: "Wangho, sao trông em vừa vui vừa buồn thế này? Em đã bị lây nhiễm những cảm xúc phức tạp và đa cảm của người Trung Quốc rồi có đúng không?"

Lee Sanghyeok vẫn như mọi khi, không ấm áp cũng chẳng lạnh lùng mà gọi món, nhưng anh thực sự đã gọi ra rất nhiều món cậu thích ăn.

Sau khi mọi người lần lượt hỏi về việc cậu đã phải sống một mình trong suốt một năm này, ai cũng đều tỏ ra khó khăn, Bae Junsik vỗ nhẹ vào cánh tay của Han Wangho và nói rằng: "Nếu cảm thấy khó khăn quá thì em nên quay về LCK đi."

Han Wangho liếc sang Lee Sanghyeok và cố tình nói: "Nhưng ở LCK lại dường như chẳng có ai khiến em cảm thấy lưu luyến ở lại."

Lee Sanghyeok đặt bát xuống và đột nhiên nói: "Ở tầng dưới của câu lạc bộ có một quán canh mới mở rất ngon, em chắc chắn sẽ thích nó."

Han Wangho lại như có chút hứng thú: "Hyung, anh biết rõ khẩu vị của em sao? Nhưng mà em hiện tại lại thích canh cà chua cùng trứng bắc nhất."

Cậu rõ ràng là đang cố tình gây chuyện với Lee Sạnghyeok, anh ấy đã nói ra những lời tỏ tình thẳng thừng như vậy, tại sao lại vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra khi hai người gặp lại nhau? Hay Lee Sanghyeok chỉ nghĩ rằng câu nói đó thật buồn cười và đang cố ý trêu chọc cậu?

Lee Sanghyeok cũng tức giận: "Vậy thì năm sau ăn nhiều vào, ăn cho tới khi nào ngán thì quay về đây."

"Ừ, em ăn nó cả đời cũng không thấy ngán thì sao!"

Bữa ăn này, vốn khiến Han Wangho nghĩ rằng mình có cơ hội thành công nên duyên với anh, nhưng sau cùng lại khiến cậu buồn rầu không thôi. Trên đường về, hai người ở bên cạnh nhau, song song bước đi, bóng đen của họ trải xuống trên con đường dài, nhưng cả hai vẫn không có ai chịu để ý đến đối phương.

Đi được một lúc, Han Wangho cuối cùng cũng phải quay đầu nhìn lại Lee Sanghyeok đang đi phía sau lưng mình: "Junsik-hyung chỉ là đang lo lắng quá thôi. Em chỉ là uống có chút rượu thôi, hoàn toàn không say, Sanghyeok-hyung cũng không cần tiễn em đâu, anh mau về nhà đi."

Tất nhiên, Lee Sanghyeok biết cậu không say, cũng không phải vì Bae Junsik yêu cầu mà anh mới đi theo cậu: "Wangho, bây giờ em có đang ghét anh không?"

Han Wangho hoảng hốt hỏi lại: "Hả? Vừa rồi anh uống nhiều quá rồi à, đang nói xàm nói nhảm cái gì đấy?"

Lee Sanghyeok tiếp tục: "Vậy hôm nay em tức giận cái gì? Tại sao lúc nào ở bên cạnh anh cũng đều tỏ ra giận dỗi?"

Trong giọng nói của anh có chút tức giận như thể không thể kìm nén, vẻ mặt lạnh lùng, Han Wangho đột nhiên cảm thấy rất tủi thân: "Hyung, sao anh không tự mà hỏi mình ấy? Tại vì sao đột nhiên tỏ tình với em rồi bây giờ lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra?"

Lee Sanghyeok có chút choáng váng, đúng thật là anh rất thích Han Wangho, nhưng anh hoàn toàn không biết bản thân đã tỏ tình khi nào.

Nhìn thấy bộ dạng này của anh làm cậu thêm tức giận: "Bây giờ anh còn không nhớ nữa luôn đúng không? Vì sao lại nói với em rằng em thật xinh đẹp?"

Lee Sanghyeok thành thật trả lời: "Bởi vì lúc đó anh đang trò chuyện với một nhân viên mát xa người Trung Quốc và đã hỏi cô ấy cách để khen người khác xinh đẹp trong tiếng Trung là gì."

Han Wangho chớp chớp mắt: "Vậy nên, "em rất xinh đẹp", không phải là "anh thích em" hả?"

Cậu thật sự muốn ngay lập tức bay đến Hàng Châu rồi sạc cho Tô Hán Vĩ một trận.

Lee Sanghyeok thật sự không biết mình đã bị hiểu lầm điều gì, nhưng với tư cách là một người chơi đường giữa, anh biết đây là cơ hội tốt nhất để tấn công, nếu không anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Vậy nên anh đưa tay ôm lấy Han Wangho, ôm thật chặt cậu vào lòng: "Câu nói đó em muốn hiểu theo nghĩa thế nào cũng được, nhưng lúc đó anh đã gửi cho em với tâm trạng như thế này. Rằng anh rất thích em và anh vô cùng nhớ em."

Bí mật cuối cùng cũng được bật mí, Han Wangho cảm thấy xấu hổ ngay lúc được tỏ tình, rúc vào trong lòng Lee Sanghyeok và bắt đầu rên rỉ: "Hyung, tiếng Trung thật sự rất khó học đó."

Rồi đột nhiên sau đó hùng hồn thẳng thắn nói: "Nhưng giáo viên đã dạy cho em câu này, rằng em rất thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro