Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: meiharu01

Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: chi18112008
__________________________________________


Lưu ý : Thiết lập nhân vật moon hyeonjoon nhỏ hơn lee minhyeong 5 tuổi xin cảm ơn.


"xin chào em là moon hyeonjoon"

lee minhyeong là chủ của một quán cà phê nho nhỏ nhưng có nột lượng khách ổn định vì gần trường đại học thêm nữa nhờ vào vẻ ngoài đẹp trai của anh mà thu hút không ít khách hàng.

dạo gần đây lee minhyeong để ý thấy rằng ở phía trước quán của anh luôn xuất hiện năm, sáu lần rồi nhưng mỗi khi anh đi ra ý định hỏi chuyện thì cậu bé ấy lại bỏ đi mất.

hôm nay cũng như mọi ngày gần tám giờ tối quán của lee minhyeong khách đã không còn mấy người anh thì đang loay hoay lau dọn quầy pha chế thì chiếc chuông nhỏ anh lắp ngay cửa quán reo lên leng keng.

"xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì?"

khi lee minhyeong quay đầu lại nhìn thì anh thấy cậu bé mà cả tháng nay hay xuất hiện trước cửa quán anh đang đi đến cùng chiếc xe lăn của mình điều này khiến anh hơi ngạc nhiên vì không nghĩ cậu bé sẽ có lúc vào quán anh nhưng mà nhìn gần mới thấy gương mặt cậu bé này non hơn cả tưởng tượng của lee minhyeong.

"cho em một matcha latte"

"được quý khách dùng ở đây hay mang về?"

"mang về ạ"

lee minhyeong gật đầu rồi quay lưng vào quầy để pha chế đồ uống cho cậu bé.

"của quý khách"

anh làm xong bỏ vào túi rồi tiến ra khỏi quầy đưa cho cậu bé, cậu bé cũng ngoan ngoãn gật đầu cầm lấy nước của bản thân rồi đưa tiền cho lee minhyeong, sau đó lặng lẽ tự đẩy xe lăn của bản thân rời khỏi quán.

ban đầu lee minhyeong còn thấy lạ nếu cậu bé phải di chuyển bằng xe lăn như vậy thì người nhà của em đâu vì chẳng ai lại để con mình bị như thế mà ra ngoài một mình cả, nhưng rồi anh cũng không quan tâm đến nữa vì khách đã ra về hết nên anh cũng lau dọn để chuẩn bị đóng cửa quán.

suốt những ngày sau đó lee minhyeong đều đặn sẽ thấy cậu bé ấy xuất hiện ở quán khoảng từ sáu đến mười giờ tối, khi nào cũng là một ly matcha latte và một chiếc bánh kem nhỏ, cậu bé sẽ tìm một góc khuất người của quán đề ngồi đọc sách hay ghi chép gì đó, lee minhyeong đoán chắc là cậu bé học bài, cậu bé sẽ ngồi đến khi quán anh sắp đóng cửa thì lại đẩy xe lăn ra về.

cứ như vậy mà hơn cả ba tháng trời, hôm nay cũng như mọi ngày cậu bé lại xuất hiện. 

"như cũ phải không?"

cậu bé nhìn lee minhyeong gật đầu rồi đẩy xe đến chỗ ngồi quen thuộc ở góc quán để ngồi.

khi mang đồ đến cho cậu bé lee minhyeong để ý thấy mấy sách vở trên bàn của em đều là sách vở y khoa.

"mà em này cho anh mạn phép hỏi em là sinh viên trường y bên kia hay sao vậy?"

cậu bé nghe vậy thì lắc đầu sâu bên trong đôi mắt ấy lee minhyeong thấy có một sự buồn bã. 

"em là khách quen của quán mà anh còn chưa biết tên của em, anh có thể biết tên của em không?"

cậu bé im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"em tên moon hyeonjoon, hai mươi ba tuổi"

ây da mấy tháng nay lee minhyeong cứ nghĩ hyeonjoon chỉ mới mười mấy ai ngờ nhỏ hơn anh năm tuổi.

"mấy tháng nay anh cứ nghĩ em chỉ mới mười mấy đấy xin lỗi em nhé"

hyeonjoon mỉm cười lắc đầu, hình như em hơi ít nói thì phải nhưng mà cái tên moon hyeonjoon nghe cũng thật quen thuộc, bạn bè của lee sanghyeok có ai tên moon hyeonjoon sao ta?

nhưng mà anh không tò mò chuyện của người khác lee minhyeong trở lại quầy pha chế của mình.

sau lần xã giao ấy thì mối quan hệ giữa anh chủ quán cà phê và cậu nhóc hyeonjoon đã có chút phát triển, anh thường sẽ chủ động bắt chuyện với hyeonjoon còn em thì sẽ rụt rè trả lời anh, dần dà hyeonjoon không còn là vị khách hàng nữa mà em trở thành người bạn của lee minhyeong, mỗi tối khi khách đông một chút thì moon hyeonjoon lại ngỏ lời giúp lee minhyeong đứng ở quầy order giúp anh còn anh chỉ cần làm nước cho khách mà thôi.

"joonie ngoan quá nè hôm nay mấy bạn nữ bên trường y khen em mãi đấy"

lee minhyeong đưa tay xoa xoa đầu moon hyeonjoon mà không để ý đôi má em đã ửng đỏ, nếu chân của em đi đứng được thì có lẽ anh sẽ cho em một công việc ở cửa hàng tiếc rằng chân của em bị liệt không thể làm những việc như chạy bàn hay pha chế.

và lee minhyeong bắt đầu cảm thấy có một cảm giác thích thú với hyeonjoon.

"joonie chân em bị sao vậy?"

khi độ thân thiết đã vượt lên cả tình bạn lee minhyeong mới bắt đầu lân la hỏi thăm hyeonjoon.

"em bị tai nạn"

em chỉ trả lời thế thôi rồi không nói gì nữa, có lẽ vụ tai nạn rất khủng khiếp nên hyeonjoon không muốn nhớ lại.

hyeonjoon từ khách hàng lại trở thành nhân viên đứng ở quầy order cho lee minhyeong, mà nhờ có em quán của anh cũng tăng khách hơn vì vẻ bề ngoài của em rất xinh, miệng cười cũng rất đẹp mấy chị lại chả mê chết em mà vào mua nước chủ yếu để ngắm nhân viên. 

nhưng mà mấy chị ơi người của tôi mà!!!.

hyeonjoon rất đáng yêu lee minhyeong không bàn cãi, em thân thiện anh đồng ý, em ngoan ngoãn điều đó rõ hơn cả ban ngày và em được nhiều chị để ý điều đó mới khiến anh chủ của quán cà phê 2002 đáng lo ngại, anh thích em nên khi nhìn mấy chị cứ vào order nước rồi thả thính khiến anh khó chịu.

thôi không được rồi phải mau mau lấy con người này về chứ không mất thật thì toang mất.

vậy là vào ngày sinh nhật của hyeonjoon lee minhyeong quyết định đóng quán sớm và chuẩn bị cho em một chiếc bánh kem mà không nói cho em biết.

hyeonjoon vẫn như mọi ngày em ngồi trên chiếc xe lăn của mình chờ khách đến để order nước nhưng mà hôm này từ hồi sáu giờ tối đến giờ là gần tám giờ vẫn không có ai vào quán cả.

"hôm nay quán vắng vậy sao nhỉ?"

em thắc mắc còn lee minhyeong từ buổi chiều là đã chui vào bếp làm gì trong đó đến giờ này chẳng thấy ra, ngồi mãi cũng hơi khát nước nên hyeonjoon với tay lấy ly nước mà trước khi vào bếp lee minhyeong đã đặt ở bàn cho em nhưng mà nước hết mất rồi, em nhìn ly nước rồi lại nhìn qua nơi đặt bình nước lọc nó đặt khá cao, hyeonjoon mím môi nhưng mà nãy giờ vẫn nghe thấy tiếng lee minhyeong làm việc trong bếp em không muốn làm phiền anh.

cuối cùng hyeonjoon quyết định tự mình lấy nước vậy.

hyeonjoon cầm ly nước đẩy xe lăn đến dưới bình nước em đưa tay với nhưng không đến, em nhìn xuống đôi chân mình rồi em đặt chân xuống muốn đứng lên nhưng mà không được. em ngã, chiếc ly thủy tinh trên tay vì thế mà rơi khỏi tay rơi xuống đất bể tàn tành, hyeonjoon ngồi trên đất nhìn chiếc ly rồi lại nhìn chân mình em bật khóc.

còn lee minhyeong ở trong bếp thì nghe tiếng đổ vỡ nên vội vàng chạy ra.

"joonie có chuyện gì vậy em?"

ra đến nơi anh thấy chiếc ly vỡ trên sàn nhà còn hyeonjoon thì ngã trên đất em còn đang khóc nữa anh chẳng suy nghĩ gì được nhiều chạy đến đỡ em ngồi lại lên xe lăn.

"joonie sao vậy? sao lại ngã thế này?"

hyenjoon không nói chỉ lặng lẽ khóc.

"em muốn lấy nước sao?"

em gật đầu.

"sao không gọi anh, nguy hiểm lắm"

hyeonjoon mím môi em ghét bản thân lắm chỉ vì em mà mọi thứ lại trở nên thế này.

"đừng khóc ngoan"

"em vô dụng lắm phải không anh ơi? làm gì cũng không xong cả"

"joonie đừng nghĩ như vậy, em không vô dụng mà"

nói rồi lee minhyeong ôm lấy hyeonjoon vào lòng vỗ về điều này càng khiến em khóc lớn hơn.

"trời ơi sao lại khóc như vậy em bị thương ở đâu à? nói anh nghe đi đừng khóc"

hyeonjoon kịch liệt lắc đầu. 

"bây giờ em nín anh sẽ tặng em quà còn không thì anh không tặng quà cho em đâu"

hyeonjoon đưa tay dụi mắt.

"hôm nay là ngày gì mà lại tặng quà cho em?"

xem kìa làm gì mà quên cả sinh nhật bản thân vậy?.

"bây giờ nín đi rồi anh mới tặng quà"

cuối cùng hyeonjoon nghe lời tìm mọi cách để bản thân ngừng khóc.

"ngoan đợi anh một chút"

lee minhyeong đứng lên không quên dọn dẹp những mảnh thủy tinh dưới đất và lấy một ly trà sữa đã làm sẵn trong tủ lạnh dúi vào tay hyeonjoon.

"ngồi yên không được nhúc nhích đợi anh đi"

cuối cùng lee minhyeong lại quay về bếp còn hyeonjoon thì ngồi bên ngoài cầm ly trà sữa vừa hút vừa nhìn vào bếp.

độ hơn mười phút sau lee minhyeong bước ra với một chiếc bánh kem màu trắng trang trí bên trên là dâu tây đỏ mọng và anh hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

"moon hyeonjoon chúc mừng sinh nhật em"

em ngơ ngác nhìn lee minhyeong rồi chợt nhớ hôm nay là 24/12 sinh nhật của mình. 

"em quên mất"

"làm gì mà đến sinh nhật của bản thân cũng không nhớ thế hả? mau ước đi này"

lee minhyeong quỳ xuống trước mặt hyeonjoon để em thuận tiện thổi ước và thổi nến.

sau khi hoàn thành điều ước hyeonjoon thổi nến.

"giỏi lắm"

"cảm ơn anh"

"còn nữa này"

lee minhyeong lấy trong túi quần ra một chiếc hộp be bé mở ra trước mặt hyeonjoon, bên trong có 1 sợi dây chuyền mặt dây hình cỏ bốn lá.

"tặng em sao?"

"ừm ngồi yên để anh đeo cho"

lee minhyeong vươn người để đeo dây chuyền cho hyeonjoon.

"đẹp chứ?"

hyeonjoon cứ ngấm mãi sợi dây chuyền đôi mắt có một cảm xúc gì đó khó nói.

"joonie này anh có chuyện này muốn nói với em"

"chuyện...chuyện gì ạ?"

"thật ra anh có một thứ cảm xúc hơn cả tình bạn với em, ngày đầu tiên em xuất hiện ở quán anh đã thấy em rất quen thuộc, từ từ anh nhận ra hình như anh thích em mất rồi joonie có thể trở thành bạn trai của anh được không?"

hyeonjoon đưa đôi mắt tròn xoe nhìn lee minhyeong. 

"anh...nói thật?"

"anh không phải người sẽ mang chuyện tình cảm ra để đùa giỡn đâu em à"

em im lặng cúi đầu nhìn vào đôi chân của mình. có lẽ đoán được suy nghĩ của hyeonjoon nên lee minhyeong nắm lấy tay em.

"joonie đừng sợ, anh sẽ trở thành đôi chân cho em anh sẽ đưa em đi mọi nơi trên thế giới này nhé"

hyeonjoon mím chặt môi rất lâu sau mới khe khẽ gật đầu, lee minhyeong chỉ cần như vậy mà thôi anh ôm lấy em.

"cảm ơn joonie đã cho anh cơ hội"

sau khi xác định mối quan hệ thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ là anh chủ quán cà phê 2002 đã đặt một tấm bảng trước quầy order ghi rõ dòng chữ.

"người yêu chủ quán không nhận thính dưới mọi hình thức"

29 tuổi mà như đứa trẻ con vậy?

à sau khi yêu nhau lee minhyeong có thêm 1 nhiệm vụ nữa là đưa đón người yêu đi làm, sáng khi anh đi từ nhà đến quán sẽ đón hyeonjoon đi làm và đưa em về vào mỗi buổi tối nhờ vậy mà lee minhyeong mới biết hyeonjoon sống trong một căn phòng trọ nhỏ nằm khuất trong con hẻm cách đây khá xa.

hyeonjoon chưa từng kể với lee minhyeong về chuyện trước đây của mình dù đã có vài lần anh hỏi em nhưng em đều đánh sang chuyện khác. 

đến một ngày khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng khiến lee minhyeong đau lòng. 

hôm đó là ngày kỉ năm bốn tháng yêu nhau của cả hai, lee minhyeong quyết định sẽ đến phòng trọ của hyeonjoon để nấu một bữa tối cho em.

tuy đã yêu nhau bốn tháng nhưng lee minhyeong chưa từng bước chân vào phòng trọ của hyeonjoon vì sáng anh đến thì em đã chuẩn bị xong còn tối khi đưa em về thì trời đã quá trễ, nhưng hôm nay lee minhyeong quyết định sẽ đến phòng em.

"joonie hôm nay anh đến phòng em chơi nhé?"

"hôm nay ạ?"

"hôm nay quán đóng cửa sớm"

hyeonjoon suy nghĩ một lúc rồi cũng vui vẻ gật đầu. 

hôm đó tầm sáu giờ tối lee minhyeong đã đóng cửa quán sớm anh đẩy hyeonjoon trên con đường quen thuộc tay em cầm ly matcha latte yêu thích, anh cũng không cản em được từ khi yêu nhau lee minhyeong mỗi tháng matcha latte bán ra không bao nhiêu nhưng nguyên liệu bao giờ cũng hết vì có một chú hổ con luôn mè nheo đòi uống và anh chủ quán lại cưng người yêu nên không từ chối làm cho em.

cả hai đi bộ phải hơn hai mươi phút mới tới phòng trọ của hyeonjoon.

"anh ơi anh cầm chìa khóa vào trước đi em nghe điện thoại một chút"

hyeonjoon vui vẻ đưa chìa khóa phòng cho lee minhyeong còn mình thì ở ngoài phòng nghe điện thoại.

lee minhyeong mở cửa phòng trong bóng tối tìm công tắc để mở đèn, khi đèn bật sáng anh nhìn được mọi thứ trong phòng, phòng nhỏ hơn cả tưởng tượng của anh bên trong phòng chỉ có 1 tủ nhựa, 1 tấm nệm nhỏ đặt ở một góc phòng, 1 chiếc bàn học cũ, khu vực nấu nướng thì ở trước nhà vệ sinh chỉ có như vậy thôi nhưng diện tích của phòng đã chẳng còn bao nhiêu.

anh bước vào trong khu bếp đặt thức ăn đã mua ở siêu thị lên bếp và bắt đầu đi lanh quanh phòng, nói là đi lanh quanh nhưng lee minhyeong bước vài bước là hết căn phòng. 

phòng này nhìn thôi là đã biết cũ đến thế nào rồi, và sự chú ý của lee minhyeong va vào bức ảnh được hyeonjoon đặt ngay ngắn trên bàn học, anh vì tò mò nên đã tiến đến để xem.

khi đến gần đủ để thấy ảnh thì lee minhyeong bất ngờ vì bức ảnh ấy là hình ảnh anh và hyeonjoon chụp cùng nhau, trên người hyeonjoon còn đang khoác chiếc áo blouse trắng. nhưng mà anh và em đã chụp cùng nhau bức ảnh nào đâu? trên mặt bức ảnh còn có ghi ngày tháng.

"ngày 24/11/2xxx"

đó là thời điểm của hơn sáu năm về trước.

"anh ơi"

hyeonjoon lên tiếng gọi lee minhyeong từ bên ngoài em từ từ đẩy xe vào trong phòng. 

"anh..."

em giật mình khi lee minhyeong đang cầm bức ảnh em quên mất là em đặt nó ở đó.

"joonie bức ảnh này..."

"em..."

"joonie nói anh nghe đi rốt cuộc chúng ta quen biết từ bao giờ vậy?"

hyeonjoon bấu chặt tay vào góc áo phông em mím môi có lẽ sự thật cũng không thể giấu được nữa rồi, hyeonjoon bật khóc. 

"anh ơi"

lee minhyeong thấy người yêu khóc thì vội vàng tiến đến ôm lấy em.

"joonie ngoan hãy kể anh nghe đi, chúng ta rốt cuộc là thế nào?"

hyeonjoon khóc một lúc cuối cùng em cũng đã ngừng khóc em bắt đầu kể.

chuyện này nếu kể thì phải quay về cách đó bảy năm khi hyeonjoon vẫn là cậu bé cuối cấp ba còn lee minhyeong là cậu sinh viên trường đại học quốc gia seoul, năm đó hyeonjoon muốn vào trường y nên em đã nhờ anh dạy kèm cho em vì cả hai đã có quen biết từ trước và anh vui vẻ đồng ý.

nhưng với sự tận tình trong cách dạy của lee minhyeong và cả sự chăm chỉ mà hyeonjoon đã thành công đậu vào trường y, bức ảnh ở bàn là hình ảnh cả hai chụp cùng nhau ngày hyeonjoon nhận áo blouse và đó cũng là ngày lee minhyeong tỏ tình với em lần đầu tiên. 

chuyện tình cảm của hai người rất tốt khi ra trường lee minhyeong đi làm hai năm thì mệt mỏi với việc đấu đá nơi thương trường nên quyết định lui về mở 1 quán cà phê nhỏ gần trường của hyeonjoon để tiện cho việc gặp em người yêu và hyeonjoon cũng vui lắm em là khách hàng thân thiết của quán vào thời điểm ấy.

nhưng rồi chuyện hai người yêu nhau bị hai bên gia đình phát hiện, gia đình hyeonjoon thì là gia đình khá cổ hủ nên cho rằng tình yêu của cả hai là bệnh hoạn bố em đã chẳng suy nghĩ gì mà viết giấy từ em, ông còn nói.

"từ giờ trở đi họ moon không có đứa con đứa cháu là mày"

còn gia đình của lee minhyeong có bố rất gia trưởng ông không ủng hộ tình yêu của cả hai và mẹ anh cũng vậy.

"nhà mình là gia đình gia giáo sao lại như vậy được con, chia tay ngay đi bố mẹ không đồng ý"

nhưng mà tình yêu của hai người lớn lắm, đã gần  năm năm nói chia tay là chia tay được sao? họ vẫn ở bên nhau vì lee minhyeong từ năm nhất đại học đã tự lập tài chính nên anh không sợ, còn hyeonjoon thì từ khi ấy chỉ còn mỗi anh là người thân.

ở đời khi tình yêu quá yên bình thì ông trời sẽ khiến nó trở nên lạc lối. 

vào một buổi tối khi lee minhyeong chở hyeonjoon trên chiếc xe oto của mình để đi ăn mừng kỉ niệm sáu năm quen nhau thì có một chiếc xe tải mất thắng đã đâm đầu vào xe của hai người. 

hyeonjoon không biết em đã hôn mê bao lâu nhưng mà khi em tỉnh lại em chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, bên cạnh không có ai cả nhưng em làm gì có thời gian để mà quan tâm chuyện ấy em muốn đi tìm lee minhyeong của em, nhưng mà chân em không có cảm giác gì cả, em còn không nhấc được nó lên.

"chân mình sao thế này?"

em vẫn cố xuống giường muốn tìm lee minhyeong nhưng khi chân em đặt xuống khỏi giường em không thể đứng lên được cứ như vậy em ngã mạnh xuống đất. 

"sao thế này?"

hyeonjoon không thể đứng lên được đúng lúc ấy cửa phòng bệnh em mở ra, người bước vào là anh lee sanghyeok và cậu bạn thân ryu minseok .

"hyeonjoon tỉnh rồi sao em? sao lại xuống khỏi giường?"

lee sanghyeok chạy đến đỡ hyeonjoon trở lại giường.

"anh sanghyeok, minseok anh minhyeong đâu rồi ạ?"

vừa mở miệng là đã hỏi ngay lee minhyeong khiến lee sanghyeok và minseok chỉ biết nhìn nhau.

"anh ấy còn hôn mê ở phòng bên kia"

"vậy...vậy cho em sang gặp anh ấy"

"em không đi được đâu hyeonjoon"

lee sanghyeok vội lên tiếng ngăn hyeonjoon lại.

"sao vậy ạ?"

minseok nhìn lee sanghyeok rồi thở dài.

"nghe này hyeonjoon, vì vụ tai nạn em bị chấn thương ở chân dẫn đến... liệt cả hai chân"

"sao ạ?"

hyeonjoon tròn mắt nhìn minseok rồi em đánh mắt sang lee sanghyeok và nhận lại là cái gật đầu của anh, điều này khiến hyeonjoon như sụp đổ.

"vậy...vậy là em sẽ không thể đi lại được nữa sao ạ?"

lee sanghyeok gật đầu. 

"hyeonjoon"

hyeonjoon cố gắng kiềm nén nước mắt em vẫn muốn được sang phòng của lee minhyeong để thăm anh, cuối cùng hai người cũng phải đồng ý. 

cả hai đẩy em đi trên chiếc xe lăn đi đến phòng của lee minhyeong nhưng chưa kịp vào trong thì mẹ của anh đã bước ra khỏi phòng, khi vừa nhìn thấy hyeonjoon bà đã lao đến tát vào má em.

"cô!!"

"bác à!!!"

"đồ bệnh hoạn, xui xẻo do cậu mà con tôi mới như vậy nó hôn mê chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại!! cái đồ sao chổi"

hyeonjoon nhận cái tát em cũng không phản ứng.

"cậu hãy cút khỏi cuộc đời của con trai tôi đi đồ bệnh hoạn xui xẻo, đừng có ở đây mà phá hủy tương lai của nó"

mẹ lee minhyeong hét lên.

"bác à bình tĩnh lại đi, hyeonjoon à?"

"anh sanghyeok cho em về phòng đi ạ"

"được"

lee sanghyeok thở dài đẩy xe lăn đưa hyeonjoon trở về phòng bệnh của em.

"anh sanghyeok em muốn ở một mình anh ra ngoài đi"

"hyeonjoon à"

"anh ra ngoài đi!"

thấy hyeonjoon kiên quyết như vậy lee sanghyeok cũng đành rời đi, khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại thì hyeonjoon đã muốn đứng lên nhưng kết quả em vẫn ngã em không thể gượng dậy được và rồi hyeonjoon đã òa khóc, em khóc rất thảm thương ở bên ngoài phòng bệnh lee sanghyeok và ryu minseok đều nghe thấy tiếng khóc của đứa em, cậu bạn thân nhưng cả hai chỉ có thể lắc đầu. 

vào buổi sáng khi lee sanghyeok mang cháo vào cho hyeonjoon em đã nói.

"anh ơi anh làm thủ tục cho em xuất viện được không?"

"sao vậy hyeonjoon? em chỉ vừa tỉnh lại thôi mà?"

"em muốn đi"

lee sanghyeok nghe thì thở dài anh biết hyeonjoon đã lựa chọn rời xa lee minhyeong.

"ở lại thêm một hôm đi rồi xuất viện được không?"

hyeonjoon mím chặt môi em gật đầu lee sanghyeok cũng mỉm cười vừa thương vừa tội đứa nhỏ này.

"ăn đi này"

sau khi cho moon hyeonjoon ăn xong thì lee sanghyeok cũng ra ngoài, vừa hay anh gặp ryu minseok .

"anh sanghyeok, thằng nhóc ăn xong rồi à?"

"ừm, mà minseok này"

lee minhyeong nói cho minseok biết hyeonjoon ngày kia muốn xuất viện.

"thằng bé đưa ra quyết định rồi"

minseok im lặng.

"nhưng mà... "

"anh biết nhưng thằng bé nhất quyết muốn xuất viện"

cuối cùng cả hai người vẫn là phải cho hyeonjoon xuất viện, ban đầu hai người muốn đưa hyeonjoon về chăm sóc nhưng em từ chối em không muốn phiền đến mọi người vì hyeonjoon biết cả hai người đều sống với người yêu kia mà, và rồi thuyết phục mãi cả hai người mới chịu cho em ở riêng, hyeonjoon thuê căn trọ cũ ở gần trường đại học cũ của em, từ bây giờ em đã không thể trở thành bác sĩ được nữa rồi.

hyeonjoon được lee sanghyeok giúp đỡ cho một công việc ở tiệm bánh nơi anh làm chủ em vui lắm, ý định của em ban đầu là sẽ như vậy mà sống đến cuối đời thôi nhưng sau hơn gần một năm em lại nhìn thấy quán cà phê của lee minhyeong mở cửa lại vì tò mò em đã dừng lại để xem cuối cùng bắt gặp ánh mắt của lee minhyeong nhìn em nên em đã vội bỏ chạy.

"em thật sự rất nhớ anh...nhưng mà không được em không đủ can đảm để anh chứng kiến em trong bộ dạng thế này"

hyeonjoon tay phải bấm vào tay trái lee minhyeong xót xa kéo tay em ra.

"joonie anh xin lỗi"

anh ôm lấy joonie anh đã vắng mặt trong thời gian em cần anh nhất, thật may mắn vì ông trời chưa cướp em đi.

"không phải lỗi của anh...không phải đâu"

lee minhyeong xót xa lắm anh thương hyeonjoon, em đã phải từ bỏ cả một tương lai phía trước, cả đời sau này của em sẽ gắn liền với chiếc xe lăn, ước mơ được trở thành bác sĩ của em cũng đã không thể thực hiện được nữa.

"joonie tội nghiệp của anh"

một năm qua em phải sống thế nào vậy? không gia đình, người thân duy nhất là người anh và cậu bạn thân nhưng mà cả hai người họ đều có công việc và cuộc sống riêng chắc chắn không thể quan tâm đến em nhiều được. 

"joonie ngoan hãy kể anh nghe khi anh vắng mặt thế giới đã đối xử tệ với em thế nào"

hyeonjoon ôm lấy lee minhyeong òa khóc, em đã rất khó khăn để sinh tồn thật đấy, là một người khuyết tật thật khó chịu với em, những ánh mắt khinh thường khi em đi qua, những sự chế giễu của bọn con nít khiến một đứa trẻ tội nghiệp lại càng đáng thương.

Em cũng đã từng là cậu bé vui vẻ chăm chỉ học tập với ước mơ được trở thành một bác sĩ cứu chữa cho mọi người, chỉ tiếc là số phận không cho em được như thế, moon hyeonjoon đau lắm thật khó để chấp nhận bản thân không thể đi lại như trước.

"Ngoan đừng khóc anh thương joonie nhất, sau này hãy để anh bù đắp cho em thay phần của thế giới này. Thiên thần nhỏ của anh thật đáng để yêu thương"

tình yêu thế giới này nợ em hãy để lee minhyeong anh trả lại, tổn thương em đã chịu từ nay hãy để anh bù đắp.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro