chưa mơ đã tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ thứ hai mươi: jinx by joonsouth_
╰┈➤ giờ thứ hai mốt: Tình đẹp như mơ.
╰┈➤ giờ thứ hai hai: Quân Vương by formyselftolove


───── ⋆⋅ ☾ ⋅⋆ ─────

written by 2valkyrie8.
beta by my love formyselftolove.

warning: lowercase, có chứa một vài tình tiết của couple guria.

1.

choi wooje và mun hyeonjun chỉ yêu nhau bốn năm rồi kết hôn. nghe thì vội vàng đấy nhưng cả hai đã làm cặp vợ chồng được tám năm hơn và cùng nhau đi qua mười hai năm trên con đường tình yêu- một con số đáng ngưỡng mộ cho tuổi đời gần ba mươi của bọn họ. tình yêu này bắt đầu từ thuở trung học, đẹp tới nỗi thậm chí còn trở thành giai thoại được truyền tai nhau giữa các lứa học sinh sau này.

trông hạnh phúc như vậy nhưng tình yêu này lại không hề dễ dàng, họ yêu nhau 2 năm trung học rồi ngay lập tức cách xa nửa vòng trái đất khi mun hyeonjun đang học ở đại học seoul còn choi wooje lại lựa chọn bay sang mỹ du học. cái ngày hôm ấy có lẽ là một trong những lần cãi nhau căng thẳng nhất của cặp đôi, mà mãi đến hiện tại cũng chưa một lần cãi nhau to hơn thế.

mun hyeonjun vừa bước vào nhà đã lớn tiếng gọi choi wooje, em đang thắc mắc không hiểu sao giọng anh nghe khó chịu như vậy thì hai vai bị nắm chặt ép em phải đối mặt với hắn.

"sao em đi mỹ mà không nói với anh? em có coi anh ra cái gì không?!"

câu chất vấn của mun hyeonjun làm cơn bực tức choi wooje bùng lên, mấy ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đi hay không và nên nói với anh thế nào, vậy mà giờ tên này dám mắng em???

"anh nghĩ nói dễ lắm à? anh có biết mấy nay em suy nghĩ mãi về chuyện này không? anh mới là người không coi em ra gì!"

mỗi lần cãi nhau luôn là mun hyeonjun xuống nước và nhường nhịn choi wooje, nên khi hắn trở nên tức giận thì chỉ có hai ngọn lửa đối đầu nhau mà thôi. trước đây từng có lần không thèm nói chuyện với nhau cả một ngày trời, cuối cùng thì vẫn là mun hyeonjun không chịu nổi nữa phải đi dỗ dành chú mèo con đanh đá nhà mình.

"anh xin lỗi mà, anh không nên to tiếng với em như thế. nhưng anh cũng không muốn phải xa em, thật đó."

mun hyeonjun ôm chặt lấy choi wooje trong lòng, dựa dẫm thủ thỉ bên tai em. hắn cứ nài nỉ mãi mới khiến cho choi wooje chẳng giận tiếp được mà hôn mấy cái lên má tên ngốc này.

"em xin lỗi hyeonjunie, em chỉ đi một thời gian thôi rồi về, nhé?"


2.

choi wooje ở bên mỹ cứ như một bông hoa xinh đẹp giữa bầy ong, đi tới đâu cũng được mọi người yêu quý vì vẻ ngoài dễ thương cùng tính cách hiền lành, nhẹ nhàng. cả trai lẫn gái đều không thể không cảm thấy rằng choi wooje thực sự đáng yêu quá đi mất!!! còn tên to xác mun hyeonjun ở hàn quốc mỗi ngày nghe em kể về trường lớp, bạn bè mà ghen nổ đom đóm mắt, đã thế còn bị thằng bạn lee minhyung khích đểu sau khi cầu hôn ryu minseok thành công. Đã thế mun hyeonjun quyết định book vé máy bay sang chỗ choi wooje và chuẩn bị cho em một bất ngờ cực lớn.

"zeus, có người ở dưới sảnh chờ cậu kìa."

choi wooje vừa đi xuống dưới sảnh kí túc xá vừa thắc mắc sao bạn cùng phòng cứ nhìn mình rồi cười tủm tỉm như thế, lại còn nói mấy câu kì lạ kiểu như chúc hạnh phúc trọn đời? cho đến khi nhìn thấy mun hyeonjun đứng giữa sảnh, với một bó hoa mà em ta chắc chắn còn to hơn ryu minseok. như người ta vẫn nói,

"hãy yêu người mà vừa gặp, bạn đã cười - vừa gặp bạn, đã cười."

mun hyeonjun giây trước còn mặt lạnh căng thẳng, giây sau nhìn thấy em người yêu đã nở nụ cười như tỏa ra ánh hào quang. vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, choi wooje chạy thẳng vào vòng tay đã mở rộng sẵn của hắn, tiện thể chụt một cái lên môi hắn thay cho lời chào. mun hyeonjun nựng má mềm của em rồi lùi lại hai bước, một chân quỳ xuống đất, hắn lấy từ trong túi áo một hộp nhung đỏ mà chắc chắn ai cũng biết đó là gì. choi wooje không thể ngăn nổi sự ngạc nhiên, hai mắt em rưng rưng khi nhìn hắn mở hộp ra. wooje không chờ hyeonjun nói xong, em lập tức nói đồng ý rồi ôm chặt lấy hắn òa khóc giữa bao nhiêu người. giờ phút này thì chẳng có cái gọi là hình tượng ở đây nữa cả.

mun hyeonjun vừa cầu hôn xong phát là video call khoe hai thằng bạn ngay. ryu minseok lúc đấy đang ngủ như chết ở hàn quốc, nghe tin thằng bạn trời đánh dám bỏ hết công việc để bay sang mỹ cầu hôn em người yêu mà muốn nhắm mắt ngủ tiếp khỏi tỉnh. cậu không ngờ lee minhyung mới khích đểu hai ba câu mà thằng đó đã hăng máu làm ngay và luôn được.

thế là choi wooje zeus xinh xinh mà các bạn ai cũng thích mê giờ thành người có chồng rồi, làm mọi người tiếc hùi hụi mà cũng vui cho em tại chồng ẻm cũng đẹp trai quá đi mất. đúng chuẩn cặp đôi hoàn hảo tràn ngập ánh hào quang sắc đẹp.


3.

choi wooje học bên mỹ bốn năm rồi tốt nghiệp, cũng không suy nghĩ gì về việc có nên ở lại phát triển sự nghiệp hay không mà ngay lập tức bay về hàn sống chung với anh chồng đẹp trai. mun hyeonjun tốt nghiệp trước đó hai năm đã bán mình cho tư bản, cộng thêm số tiền bố mẹ tài trợ đã mua sẵn một căn nhà, chỉ chờ choi wooje về là thành tổ ấm cho đôi trẻ ngay.

một cái kết đẹp dành cho cuộc tình tám năm, cả hai sống cùng nhau êm ấm hạnh phúc trong một căn nhà tuy to nhưng tình yêu anh dành cho em còn hơn cả thế.

4.

hoặc cái kết đấy là do choi wooje tự mình nghĩ thế. trong 27 năm sống trên đời, dù có nghĩ ra cả nghìn cả vạn kịch bản có thể sẽ xảy tới, choi wooje chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày em nhìn thấy mun hyeonjun chết trong tay mình.

ngày hôm ấy, nếu choi wooje không vòi vĩnh cả hai cùng nhau tới incheon chơi, nếu choi wooje đồng ý đi tàu điện ngầm thay vì lái xe hơi, nếu..., có lẽ chuyện tồi tệ nhất đời em đã không xảy ra. khi đi qua ngã tư, một chiếc xe tải được lái với tốc độ như đang trêu đùa với tử thần tông về phía xe của cặp đôi, đâm thẳng vào phía cửa sổ cạnh mun hyeonjun, khiến chiếc xe bị hất văng ra phía xa. choi wooje bị thương nặng, nhưng hyeonjun thì không đơn giản như thế. cú va chạm quá mạnh khiến hắn gần như cận kề cái chết. cái lúc choi wooje dùng hết sức lực còn lại của cơ thể để lôi mun hyeonjun ra khỏi xe thì tài xế chiếc xe tải kia đã chạy mất rồi, còn chồng của em thì chỉ có thể nắm lấy tay em rồi nhắm mắt xuôi tay, đến cả một lời dặn dò trăn trối cũng không thể cất lên. nghiệt ngã làm sao, kẻ chơi đùa với thần chết thì được bỏ qua, còn người luôn sống một cuộc đời tốt đẹp lại bị ngài bắt đi mất.

gặp tai nạn ở ngay đoạn đường vắng, dường như chẳng có ai để giúp đỡ choi wooje. tiếng khóc thương tâm của em chỉ có cây cối ở đó nghe được, nhưng chúng cũng chẳng thể cảm nhận nổi cái nỗi đau ấy nó kinh khủng tới nhường nào. cho đến khi khóc tới mức tưởng như không thể thở nổi nữa, choi wooje mới nhận ra, tay run run cầm điện thoại gọi cho ryu minseok, nói một câu thậm chí còn không ra hơi.

"a...anh ơi, hyeonjunie... tai nạn..."

"choi wooje?! anh tới ngay em bình tĩnh lại nhé!"

khi lee minhyung và ryu minseok tới nơi, choi wooje đã không thể chống đỡ nổi mà ngất đi. kể cả như vậy thì bàn tay em vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay mun hyeonjun không buông. ryu minseok đã gọi cấp cứu trước khi lái xe tới đây, nhìn thấy choi wooje ngã xuống mà vội vã chạy tới đỡ lấy em. lee minhyung sững người khi nhận ra thằng bạn chí cốt của mình đã thực sự ra đi. nhưng giờ minseok thì khóc, choi wooje thì đã ngất, lee minhyung bắt buộc phải gồng mình tỉnh táo để lo cho cả ba. không lâu sau đó, xe cấp cứu cũng đã tới và đưa cả hai tới bệnh viện. ryu minseok lên xe cùng choi wooje, còn lee minhyung lái xe sau đó.

choi wooje bị thương không nhẹ, cả người đầy vết thương do mảnh kính xoẹt qua, cộng thêm xương bả vai bị nứt do lúc cố gắng lôi mun hyeonjun ra khỏi xe. nhưng nặng nhất vẫn là tinh thần của choi wooje. em bị ảnh hưởng nặng nề, em khủng hoảng, gần như rơi vào trầm cảm và không chấp nhận sự thật rằng mun hyeonjun - người yêu em 12 năm qua đã chết.

choi wooje mỗi ngày đều khóc lóc làm loạn đòi gặp mặt chồng em bằng được, không chịu ăn uống hay nói chuyện với bất cứ ai, kể cả là ryu minseok. bác sĩ buộc phải truyền dịch dinh dưỡng mới có thể duy trì sự sống mỗi ngày cho choi wooje, nếu không cậu nhóc này khó lòng sống tiếp với đống vết thương lòng đang giày xé từng giây phút.

ryu minseok nhìn đứa em mình yêu thương như thế cũng không thể nào vui vẻ nổi, lúc nào cũng cố gắng tươi cười dỗ dành em nhưng lại lén lau nước mỗi lúc choi wooje hỏi về mun hyeonjun.

"anh minseok ơi, anh cho em gặp hyeonjunie đi. chỉ cần gặp một lần thôi là wooje sẽ ăn uống thật ngoan mà... đi mà anh minseok ơi..."

choi wooje lần nào nhắc đến tên hyeonjun đều khóc, tuy không còn làm rối tung mọi thứ như ban đầu nữa nhưng cũng khiến người khác đau lòng không thôi. lee minhyung nhìn người yêu lẫn đứa em trai của mình như thế cũng không cười nổi, nhưng gã buộc phải mạnh mẽ để che chở cho cả hai, nếu gã cũng buồn đau thì ai sẽ là người bảo vệ hai đứa trẻ đó bây giờ? mun hyeonjun ở trên đó chắc chắn cũng không yên lòng nổi.

5.

tám tháng trôi qua sau cái ngày kinh khủng ấy, bỗng dưng choi wooje không còn khóc mỗi khi nhắc đến cái tên mun hyeonjun nữa, lại còn cười nhiều hơn. điều ấy làm cho ryu minseok và lee minhyung yên tâm hơn phần nào, tuy rằng cả hai vẫn cảm thấy em có gì đó kì lạ nhưng vẫn quyết định không nói ra.

choi wooje không phải đã vượt qua được cái chết của mun hyeonjun, mà em ấy thấy anh ở ngay bên cạnh mình. mun hyeonjun nói với em chỉ cần chờ một năm thôi, vào ngày giỗ đầu, anh sẽ tới đón em, và chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

và thực sự là như thế, ngày giỗ đầu của mun hyeonjun, choi wooje đã chọn cách thả mình từ tầng cao nhất của khu chung cư - nơi tràn ngập những kỉ niệm tình yêu của cặp đôi mà hiện giờ chỉ còn sự ám ảnh cùng cô độc - xuống dưới. khi mà mọi người còn đang mải tất bật chuẩn bị đồ ăn cho đám giỗ, chẳng ai nhận ra choi wooje không hề ở trong nhà. lúc nhìn xuống dưới, em đã nghĩ chắc sẽ đau lắm đấy, nhưng chỉ có thế thì sao so được với những đau đớn mun hyeonjun đã gánh chịu thay cho em ở vụ tai nạn. choi wooje nhắm mắt mỉm cười, bởi em sắp được gặp lại người em yêu rồi. và choi wooje nhảy xuống, trong tiếng hét của ryu minseok...

6.

choi wooje giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả gối đầu, em nhìn quanh chợt thấy nơi này vừa lạ vừa quen. đây chẳng phải là phòng kí túc xá của trường đại học sao? hoá ra tất cả đều là mơ? vậy mun hyeonjun của em?

choi wooje vội vàng mở điện thoại lên, nhưng thứ hiện trước mắt lại khiến em chỉ biết sững người, hơi thở cũng khựng lại, dường như nó là điều gì quá khủng khiếp.

trên màn hình vẫn là dòng tin nhắn từ tài khoản tên mun hyeonjun, cùng dòng chữ hiện không thể liên lạc với người này.

mun hyeonjun

làm ơn đấy
đừng có bám lấy tôi nữa
ghê tởm.

à... hoá ra hiện thực là như này sao? hoá ra mọi chuyện là như thế. choi wooje nhìn về phía bàn học, nơi có một con dao gọt trái cây đang lấp loé sáng như gọi em tới...



the end.
12/08/2024.

cảm ơn mọi người đã đọc hết, chúc mọi người một ngày tốt lành. nếu có sai sót gì mong mọi người nhẹ nhàng chỉ bảo, mình cảm ơn.
2valkyrie8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro