Chương 03 : Alpha Cấp S Là Sự Tồn Tại Lớn Mạnh Tuyệt Đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta rốt cuộc đã làm gì?

Làm gì mà đã có thể dễ dàng dẫn dắt hắn đến tình trạng như thế này?

Mặc Từ cũng lười kiềm chế dục vọng của chính mình, hoàn toàn buông thả tuân theo dục vọng của bản năng, hắn nâng hai chân của Dung Tước lên rồi gập nó lại ấn giữ ở trên vùng ngực gầy yếu của cậu, cuối cùng là đâm vào thật sâu.

"A ... ưm ...".

Âm thanh rên rỉ của Dung Tước đã chất chứa tiếng khóc nức nở, tư thế này khiến cho động tác đâm rút của Mặc Từ không gặp chút trắc trở nào, nhưng mà đối với cậu lại có phần quá sức, với mức độ và tần suất đâm vào như thế này thì lần nào cũng cọ xát lên điểm dâm trong cơ thể cậu, sau đó là mạnh mẽ nghiền ép lên khoang sinh sản của cậu, chỉ trong nháy mắt, gương mặt trắng bệch ngay trước mặt Mặc Từ như bị mất khống chế.

Mặc Từ đưa tay sờ soạng lên vùng bụng của Dung Tước một lúc, quả nhiên đã sờ được chất lỏng ẩm ướt và ấm nóng, Omega trong kỳ phát tình chính là một con thú khát dục, chịch cậu trong tư thế như vậy mà cũng có thể bắn ra.

Vì liên tục bị giày vò, cho nên làn da của cậu đã trở nên đỏ ửng, Mặc Từ bôi chất dịch nhớp nháp trong bàn tay lên trên bộ ngực gầy yếu của Dung Tước xong thì vô cùng hưng phấn mà tiếp tục động tác đâm thọc.

Cần cổ thon gầy của cậu lại bị mút hôn, Dung Tước đón nhận cảm giác va chạm và xoa nắn mãnh liệt khiến cậu liên tục ê a rên rỉ, toàn thân đều là cảm giác tê dại và sung sướng đến co rút, cậu chỉ biết mặc kệ tùy ý Mặc Từ điều khiển cuộc mây mưa này.

Kỳ phát tình của Mặc Từ vẫn luôn kéo dài hai ngày, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lúc ăn cơm và ngủ ra thì hầu như hắn luôn ở trên giường trải qua cùng Dung Tước.

Mãi cho đến khi hắn nhẹ nhàng từ trên giường bước xuống thì Dung Tước cũng đã không còn động đậy nổi nữa.

Sau khi lý trí được khôi phục, Mặc Từ trước tiên đến phòng tắm tắm rửa một cái trước, lúc hắn đi ra Dung Tước vẫn còn ngủ mê man như cũ, dáng người bé nhỏ co lại thành một cuộn tròn, mặc dù đang mê man nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy khe khẽ, đôi môi hơi hé ra để thở gấp, hai mắt cậu nhắm nghiền, dáng vẻ yếu ớt dường như đã bị vắt kiệt.

Mặc Từ cũng chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của mình.

Chuyện hắn bị Omega này tính kế, cũng không thể đơn giản là chỉ cần làm vài lần trong kỳ phát tình là có thể xóa bỏ hoàn toàn, huống chi hắn cũng không tin một Omega cấp thấp lại có lá gan đi làm ra chuyện như vậy với mình, nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ, nếu như lần này không xử lý tốt thì nói không chừng sau lưng vẫn còn những kẻ khác đang lập ra kế hoạch sai khiến, mục đích là gì thì chắc chắn hắn phải điều tra cho rõ ràng cẩn thận.

Không mất bao lâu, thư ký đã đem một đám người đến đây, Mặc Từ không nói nhiều chỉ ra lệnh cho bọn họ đi xác nhận xem trong phòng có đặt máy nghe lén hay thiết bị giám sát nào khác không, cho đến khi xác định mọi chuyện xong xuôi thì mới để người đưa người con trai vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường này đi.

Vệ sĩ đến ôm cả người và chăn lên, may mà Dung Tước rất nhẹ cho nên không mất bao nhiêu sức đã có thể bế lên, bởi vì lúc trước cậu đã bị giày vò quá thảm cho nên dù có bị người bế lên thì vẫn mê man như cũ, cậu bị vệ sĩ bế ngang lên, cái đầu lộ ra khỏi chăn liền ngả vào vai vệ sĩ theo bản năng.

Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao ông chủ của bọn họ lại muốn đưa Omega này về, nhưng tất cả bọn họ đều nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra giữa Omega này và ông chủ của mình.

Sự chiếm hữu của Alpha luôn rất lớn, họ không thích đồ vật của mình bị ngườ khác đụng chạm vào, huống hồ đây là một Omega vừa bầu bạn bên cạnh vừa cùng mình trải qua kỳ phát tình, trên người từ trên xuống dưới đều là mùi pheromone của Alpha, vậy nên khi thấy Mặc Từ lên xe, vệ sĩ theo bản năng hỏi có đưa Dung Tước lên ngồi chung một xe cùng với hắn hay không.

Mặc Từ ngồi trong siêu xe, hắn nhìn thoáng qua người con trai đang được vệ sĩ bế trong lòng kia, không biết tại sao lại cảm thấy —— người này rõ ràng vừa rồi còn rên rỉ nức nở dưới thân mình, bây giờ lại trần trụi nằm trong lồng ngực của người khác liền cảm thấy có hơi chướng mắt.

Sau đó đột nhiên lại nghĩ đến bản thân mình đường đường là một Alpha cấp S, vậy mà lại bị một Omega cấp thấp cưỡng gian, chuyện này mà để chính cấp dưới của mình biết thì mặt mũi của hắn nên đặt ở chỗ nào?

Nghĩ đến đây, Mặc Từ liền lạnh mặt sai vệ sĩ nhét người con trai còn đang ngủ mê man kia vào trong xe của hắn.

Khi vệ sĩ đặt Dung Tước vào trong xe của hắn thì cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, cậu mơ màng ngồi trên tấm thảm trong xe, trên người được bao bọc chỉ bởi một tấm chăn, qua một hồi lâu mới hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Dung Tước nhìn thấy Mặc Từ đang ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế da xa hoa trong xe, đang từ trên cao nhìn xuống mình thì ngay lập tức bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, cậu ôm chặt chăn trên người co rúc vào một góc, ngay cả lông mi cũng đang run rẩy.

"Nói đi". Giọng nói của Mặc Từ trầm thấp rất dễ nghe, lại còn mang theo cảm giác uy nghiêm khiến người khác không thể nào phản kháng được.

Theo bản năng Dung Tước rụt cổ lại, bởi vì quá mức sợ hãi cho nên trong lúc này không biết nên nói cái gì cả.

Mặc Từ thấy cậu không chịu mở miệng thì hơi có chút mất kiên nhẫn, hắn vươn tay túm tấm chăn trước ngực Dung Tước kéo cậu đến trước mặt mình như đang xách một con gà con, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn đang run sợ. "Thế nào? Không chịu nói phải không?".

Dung Tước vội vàng lắc đầu, cậu còn chưa kịp mở miệng thì cằm đã bị siết lại, bàn tay mạnh mẽ của Mặc Từ hơi dùng sức siết cằm cậu lại, ngón cái cậy mở miệng của cậu ra rồi cọ lên hàm răng đều đặn trong khoang miệng của cậu một cách tùy ý qua loa, hắn thấp giọng nói. "Xem chừng cậu đang muốn miệng mình thiếu đi mấy chiếc răng phải không?".

Trong nháy mắt, Dung Tước bị dọa đến suýt chảy ra cả nước mắt, trong tình huống như hiện tại, cậu không cho rằng Mặc Từ đang đùa giỡn mình, ngón cái của hắn còn đang ở trong miệng mình, cho nên cậu chỉ có thể ú ớ nói. "Tôi nói ... Cái gì tôi cũng sẽ nói hết ...".

Mặc Từ thấy cậu ngoan ngoãn chịu nói nên lúc này mới buông bàn tay đang niết gương mặt cậu ra, hắn rút một tờ khăn giấy ra lau sạch ngón tay cái của mình, rồi lạnh lùng nói. "Nói từ đầu đến cuối thật rõ ràng, không được che giấu bất cứ chuyện gì, nếu cậu dám nói dối một câu thì tôi sẽ ném cậu xuống biển làm mồi cho cá mập".

Dung Tước đang bọc trong chăn ngồi trên tấm thảm, nghe Mặc Từ nói như vậy thì lập tức co rúm người, lại thấy hắn đang tỏa ra hơi đáng sợ như được phủ thêm một tầng băng dày trên người thì đâu còn dám lừa gạt nữa, cậu sợ hãi và hoảng loạn kể một mạch chuyện đã xảy ra.

Hóa ra chuyện Mặc Từ bị Dung Tước cưỡng gian đúng thật chỉ là trùng hợp, nó không phải là do người cố ý sắp đặt hay tính kế.

Khách sạn đó vốn là nơi Dung Tước đi làm quét dọn mỗi đêm để kiếm thêm tiền, đêm đó cậu vẫn đi đến khách sạn làm việc như bình thường, lúc đẩy xe vệ sinh đi ngang qua một căn phòng tổng thống thì phát hiện cửa không đóng, cho rằng khách đã trả phòng cho nên cậu mới đi vào dọn dẹp, đúng lúc này phát hiện Mặc Từ đã uống say đang nằm trên giường và bắt đầu có dấu hiệu tiến vào kỳ phát tình.

Bản thân cậu làm tạp vụ trong khách sạn, theo qui định khách sạn đã đề ra, nếu gặp phải một vị khách là Alpha đang trong kỳ phát tình thì việc đầu tiên phải thực hiện đó là đi thông báo với quản lý của khách sạn, kế đó khách sạn sẽ cử một người là Beta làm đại diện liên hệ với người nhà hay bạn bè của khách hàng để giải quyết vấn đề cấp thiết trước mắt cho vị Alpha đó.

Vốn dĩ Dung Tước cũng đã định làm như vậy, nhưng khi cậu nhìn rõ người đang say rượu đó là Mặc Từ thì trong đầu đã nảy sinh ra suy nghĩ khác.

Trong khoảng thời gian này cậu vẫn gấp gáp muốn mang thai, cậu muốn sinh ra một bé con của chính mình, nhưng cậu tự biết xác suất để một Omega cấp thấp sinh được con thấp đến cỡ nào, bản thân vốn là người không được hoan nghênh, các phương diện của cậu đều không tốt, pheromone của cậu bẩm sinh đã khuyết thiếu, đó là mùi pheromone rất nhạt nhòa. Để tìm được một Alpha có thể sinh ra phản ứng với pheromone của cậu là vô cùng hiếm, cho nên bình thường hoàn toàn không có bao nhiêu Alpha nảy sinh hứng thú với cậu, chứ đừng nói đến chuyện sẽ để cậu mang thai con của bọn họ.

Nhưng nếu là một Alpha cấp S thì —— kết quả sẽ không giống nhau!

Huống hồ người này đang có dấu hiệu phát tình, thế nhưng lại bị kẹt ở đây ...

Alpha cấp bậc càng cao thì sẽ càng nhạy bén với pheromone hơn so với Alpha bình thường gấp nhiều lần, cho dù là pheromone của một Omega cấp thấp như cậu thì Mặc Từ cũng có thể phát hiện và phân biệt được, mặc dù Alpha cấp S ý trí rất mạnh mẽ, thế nhưng Alpha đang trong kỳ phát tình sẽ chẳng có chút khái niệm nào về trinh tiết, nếu như lúc này cậu phóng pheromone ra dụ dỗ —— thì có lẽ sẽ thật sự thành công.

Alpha cấp S là Alpha đẳng cấp cao nhất, đồng thời sự tồn tại của bọn họ cũng là lớn mạnh tuyệt đối, không chỉ có khả năng thụ tinh cực cao mà cho dù đứa trẻ được sinh bởi một Omega cấp thấp thì khi sinh ra cũng sẽ là Alpha.

Trong nháy mắt Dung Tước cho rằng đây là ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, cho nên mới cố tình sắp đặt cho cậu cơ hội lần này.

Thật sự là ý muốn được mang thai quá mãnh liệt, cho nên cậu như bị ma xui quỷ khiến, lá gan phình lớn mới dám làm ra quyết định này.

Dung Tước nơm nớp lo sợ kể ra những chuyện đã xảy ra một lần, Mặc Từ nhìn dáng vẻ của cậu cũng không giống đang nói dối, cho nên lập tức để thư ký liên lạc với khách sạn, rất nhanh có kết quả, khách sạn bên kia cũng đã xác nhận Dung Tước đúng là nhân viên tạp vụ được bọn họ thuê tạm thời.

Mặc Từ nhận được đáp án chính xong thì liền nhìn người con trai đang co ro ở trên tấm thảm, nếu như không phải là do người khác đứng sau cố tình tính kế thì chuyện này dễ dàng xử lý hơn rất nhiều.

Hiện tại chỉ cần lột da rút gân "Nhóc Ăn Trộm" không biết trời cao đất dày này là được.

Dung Tước nhìn thấy ánh mắt âm u lạnh lẽo của Mặc Từ liền không tự chủ được mà cả người đều run lên, trong lòng vẫn như cũ vừa lo lắng vừa chết lặng.

Xe dừng tại nơi ở của Mặc Từ, Dung Tước cũng bị buộc phải xuống xe, cậu đi chân trần theo sau Mặc Từ đi từng bước run rẩy vào phòng của hắn.

Mặc Từ không thích bị người khác quấy rầy, cho nên hắn không ở tại nhà chính của Mặc gia, đó là một trang viên mà mấy đời tổ tiên nhà họ Mặc truyền lại, nơi hắn thường xuyên ở chính là biệt thự nhỏ đơn độc và yên tĩnh này, diện tích tuy không phô trương như những căn biệt thự khác nhưng lại rất chú trọng cách trang trí.

Chỉ là hiện tại Dung Tước hoàn toàn không có tâm trạng đi thưởng thức cách trang trí tuy điệu thấp nhưng xa hoa trong căn phòng hay là bức bích họa sang quý và những đồ vật quý giá đắt đỏ kia, cậu vẫn bọc kín mình trong tấm chăn của khách sạn, chân tay co rút, vâng dạ nghe lời, bàn chân trần trụi giẫm lên sàn nhà quý giá mà trong đầu vô cùng hỗn loạn, không biết bản thân nên làm gì mới thoát được tình cảnh hiện tại.

Mặc Từ không muốn để người khác biết chuyện giữa mình và Dung Tước, cho nên hắn đã đuổi thư ký và tất cả vệ sĩ rời đi, lúc này hắn đang ngồi trên sofa nhìn thoáng qua người con trai đang bọc mình trong chăn nơm nớp lo sợ, trên cổ và vai người đó lộ ra đầy dấu vết xanh tím và dấu hôn dày đặc.

Cậu là người hứng chịu toàn bộ kỳ phát tình của hắn, cho nên không cần nhìn cũng biết được dáng vẻ bên dưới tấm chăn đó là cảnh tượng như thế nào.

Mặc Từ chỉ vào trong phòng tắm rồi nói với Dung Tước. "Đến phòng tắm đi".

Cho dù biết Dung Tước là Omega cấp thấp, xác suất cậu sẽ mang thai con của mình rất thấp, nhưng để đề phòng việc ngoài ý muốn xảy ra, hắn vẫn lên tận mắt nhìn cậu lấy hết tinh trùng của bản thân từ khoang sinh sản ra thì sẽ an toàn hơn.

Dung Tước hiểu ý của Mặc Từ, cậu bọc mình trong chăn rồi đi vào phòng tắm, thế nhưng cậu không ngờ được rằng chân trước mình vừa đi vào thì chân sau Mặc Từ đã theo vào ngay sau lưng.

Dung Tước tái mặt : "....".

Mặc Từ không có sở thích biến thái đến mức xem người khác tắm rửa, nhưng hắn không thể không đề phòng "Nhóc Ăn Trộm" luôn ao ước lấy được tinh trùng của mình. "Cậu còn ngây người làm gì nữa? Lấy hết những thứ ở bên trong ra, dù là một giọt cũng không được giữ lại".

Dung Tước đã hiểu Mặc Từ đang lo lắng điều gì, tuy rằng bị người khác nhìn chằm chằm lúc làm chuyện như thế này sẽ rất xấu hổ, nhưng đứng trước uy nghiêm tuyệt đối như vậy cậu không dám phản kháng, cậu buông tấm chăn luôn quấn chặt trên người ra, lập tức lộ ra cơ thể mảnh khảnh tràn ngập dấu vết tình dục.

Dung Tước run rẩy co rụt bả vai lại vì xấu hổ, không biết có phải là do ngại ngùng hay không mà đầu cậu cúi xuống rất thấp, đôi chân yếu ớt không có sức vẫn run lẩy bẩy, cả người co rúm lại, như bị đông cứng tại chỗ không thể động đậy.

Đôi mắt tối màu của Mặc Từ nhìn Dung Tước không rời, khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của cậu thì trong đáy mắt cũng không có bất cứ tia cảm xúc nào khác. "Thế nào? Bây giờ mới cảm thấy thẹn thùng sao? Trước đó còn lợi dụng lúc tôi say mà trói chặt tôi, cởi hết quần áo nói muốn tinh trùng của tôi, lúc đó sao không thấy cậu e thẹn như bây giờ?".

Dung Tước vẫn cúi đầu như cũ, mặt cậu đỏ ửng, khẽ liếm đôi môi khô khốc, không dám phát ra một tiếng nào.

Mặc Từ thấy dáng vẻ của cậu thì cũng hơi mất kiên nhẫn, hắn tiến đi về phía trước vài bước, vươn tay ra bóp lấy gương mặt cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sưng đỏ đối diện với chính hắn.

Nhìn thấy người con trai bị hắn giày vò đến mức hai mắt và miệng đều đã sưng đỏ, chóp mũi ửng hồng, dáng vẻ này đúng là vô cùng thê thảm, Mặc Từ suy nghĩ xong thì cười khẽ. "Cậu muốn tự mình làm hay để tôi mời người chuyên nghiệp mang theo dụng cụ đến để rửa sạch từ trong ra bên ngoài của cậu một lượt?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau