Chương 04 : Hù Dọa (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời Mặc Từ nói khiến Dung Tước sợ đến run lên, đôi mắt đen láy tràn đầy hoảng loạn, cậu vội vàng nói. "Tôi làm ... Tôi sẽ tự mình làm ...".

Mặc Từ thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì buông bàn tay đang bóp mặt cậu ra, hắn ung dung khoanh tay đứng trước mặt cậu, nhìn Dung Tước chịu đựng cảm giác thẹn thùng mà tách hai chân của bản thân cậu ra rồi tựa lưng vào thành bồn tắm, dùng bàn tay run rẩy đưa vào vị trí giữa hai chân.

Cảm nhận được đầu ngón tay của bản thân đang chạm vào hậu huyệt mẫn cảm của chính mình, lông tơ sau lưng Dung Tước đều dựng hết lên thẳng đứng, gương mặt cậu nóng lên như đang bốc cháy, cậu cúi đầu xuống không dám nhìn vào đôi mắt đang giám sát mình của Mặc Từ trước mặt.

Động tác của cậu chậm rì, ngón tay chen chúc vô miệng huyệt vì sử dụng quá độ mà đã sưng đỏ, rồi nới rộng ra một cách chậm rãi để dịch lỏng phía trong men theo ngón tay mà chảy ra bên ngoài, chất dịch nhầy trắng đục chảy xuôi xuống mép đùi, cuối cùng rơi xuống sàn nhà lót bằng gạch men bóng loáng.

Dung Tước luôn cảm thấy trong cơ thể mình vẫn còn thứ gì đó tồn đọng lại chưa được lấy ra, cậu hạ quyết tâm đút ngón tay vào sâu hơn thì đột nhiên cơ thể run mạnh lên một cái, ngay cả Mặc Từ trước mặt cũng hơi lay động một chút, khoang mũi một lần nữa thoáng ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm lạnh thấu xương, theo bản năng cậu ngẩng đầu lên lên nhìn, vừa đúng lúc đối diện với cặp mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông mang theo sự xâm lược đang nhìn chằm chằm vào thân dưới đầy chật vật và dâm đãng của cậu.

Chỉ trong thoáng chốc, khuôn mặt của Dung Tước đỏ ửng đến tận vành tai, cậu rút tay ra khỏi hậu huyệt sưng đỏ ướt dầm dề của mình, dùng giọng khản đặc nhỏ xíu nói. "Đã ... Đã lấy ra hết rồi ạ".

Trên bắp đùi trắng nõn hay trên bàn tay cậu đều là thứ dịch nhờn đó, Dung Tước thấy Mặc Từ đứng im bất động thì vươn tay ra vặn vào nút mở vòi hoa sen, cậu muốn dùng nước để rửa trôi mọi thứ, nhưng khi tay cậu còn chưa chạm vào nút vặn mở thì đột nhiên nghe thấy Mặc Từ bỗng mở miệng, giọng nói vô cùng khàn. "Xoay người lại, áp mặt vào thành bồn, mông vểnh cao lên".

Mặc Từ không đợi Dung Tước kịp hành động, hắn không một chút kiên nhẫn đưa tay ra kéo cậu gần về thành bồn rửa mặt một lần nữa, xoay người cậu lại, ấn gáy cậu xuống khiến mặt cậu dí sát mặt trên đó.

"A ... Ngài Mặc ...!".

Toàn bộ thân trên của Dung Tước áp sát vào trên bề mặt bồn rửa, cảm xúc lạnh lẽo từ gạch men truyền đến khiến cậu rùng mình một cái, càng không thể thấy được biểu cảm lúc này của Mặc Từ phía sau, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì ngón tay thon dài của hắn đã bất ngờ đưa vào thăm dò giữa hai chân của cậu, vừa nhét vào đã mạnh mẽ xâm nhập, giống như muốn lật toàn bộ thịt mềm bên trong hậu huyệt của cậu lên, cảm giác căng chướng khắp bụng dưới truyền đến khiến cả người Dung Tước đều cứng đờ.

Ngón tay thâm nhập quá sâu làm hai chân cậu run rẩy, cậu muốn đứng dậy nhưng lại bị bàn tay của Mặc Từ đè ấn chặt xuống, đột nhiên cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng từ sâu trong cơ thể chảy ra dọc theo ngón tay đối phương chảy xuống, cảm giác cơ thể mất khống chế này khiến gương mặt cậu trong phút chốc trở nên đỏ ửng.

"Tới nước này rồi còn không thành thật nữa sao?". Giọng nói Mặc Từ hơi nghèn nghẹn nhưng vẫn hung hăng như cũ.

Dung Tước không thể đứng thẳng lưng nổi, cậu áp sát mặt mình trên thành bồn rửa mặt, vội vàng lắc đầu. "Không phải vậy đâu, tôi thật sự không biết là nó vẫn còn nhiều như vậy".

Đáp lại lời nói của cậu là tiếng cười chế giễu của Mặc Từ, ngón tay trong hậu huyệt của cậu vẫn tiếp tục động tác khuấy đảo thô lỗ như trước đó, hắn vừa cử động tay vừa nói. "Đừng tưởng tôi sẽ tin cậu, cậu muốn mang thai con của tôi thì cũng phải xem bản thân mình có xứng hay không?".

Mặt Dung Tước vẫn đỏ ửng, cậu lắp bắp giải thích. "Tôi thật sự không biết mà ...".

Mặc Từ hoàn toàn không để vào tai lời giải thích của cậu, hắn hơi đè thân trên của cậu xuống, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào hậu huyệt sưng đỏ đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn. "Vốn dĩ trước đó tôi còn có dự định xử lý cậu thật sạch sẽ, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi suy nghĩ rồi, nếu như cậu thích ngậm đồ của người khác như vậy không bằng ném cậu vào ngục tù chuyên giam giữ tội phạm Alpha là được rồi. Nơi đó vừa hỗn loạn vừa khó khăn, toàn bộ Alpha trong đó đều mang tội nặng trên người, cho dù có đưa một Omega cấp thấp vào trong đó thì chắc chắn những tên Alpha có tâm lý biến thái chuyên giết người đó cũng sẽ rất hoan nghênh".

"Không phải cậu muốn mang thai à? Đến lúc đó, nếu như cậu không phòng tránh cẩn thận thì chắc chắn sẽ mang thai không ngừng đấy".

Dung Tước thực sự đã bị dọa sợ bởi lời nói trầm trọng của Mặc Từ, cậu run lẩy bẩy thậm chí ngay cả chóp mũi cũng đã đỏ bừng, mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cởi thắt lưng quần của Mặc Từ thì cậu cũng không dám động đậy.

"Vểnh mông cao lên, chân dạng rộng ra một chút".

Dung Tước không dám nghĩ nhiều chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Bỗng nhiên miệng huyệt phía sau cậu cảm giác được thứ gì đó cứng rắn và nóng hổi đụng vào, thứ đó liên tục đè sát vào cửa huyệt một lát rồi lập tức áp chặt lên bờ mông xinh của cậu, sau đó mới chậm rãi cắm vào bên trong.

"A ——!!".

Mặc dù miệng huyệt ban nãy đã được nới rộng, đường đi vào cũng không hề khó khăn nhưng Dung Tước vẫn cảm thấy khó chịu đến cả người run lập cập, tiếng rên cũng trở nên nghẹn ngào, cậu cắn môi thật chặt theo bản năng, cố gắng chịu đựng cảm giác dương vật lớn cắm thật sâu trong cơ thể mình.

Không biết vì lý do gì mà dáng vẻ của Mặc Từ nhìn như rất hứng thú, sau khi đâm dương vật của mình vào mật huyệt nóng chặt đến lút cán, liền giữ chặt cặp mông của Dung Tước bắt đầu ra vào.

"Ah, ưm ...".

Dung Tước vừa bị đâm vừa suy nghĩ, cậu không thể hiểu được tình huống hiện nay rốt cuộc là làm sao nữa, rõ ràng kỳ phát tình của người đàn ông này đã kết thúc, nhưng tại sao tự dưng lại còn làm chuyện này với cậu?

Cậu sợ hãi trước lời đe dọa của anh, cho nên hoàn toàn không dám phản kháng, sợ chọc Mặc Từ không vui thì giây kế tiếp người đàn ông này sẽ đưa cậu vào ngục tù nơi giam giữ những Alpha mang tội nặng kia.

Nghĩ như vậy xong, Dung Tước cũng vểnh mông mình lên thật cao, để người đàn ông phía sau tùy tiện muốn làm gì đều được.

Chiều cao của hai người vốn dĩ cách biệt khá nhiều, rõ ràng với tư thế đâm vào từ phía sau như thế này khiến cho Dung Tước quá sức, hai mu bàn chân cậu bắt buộc phải nhón cao lên, đôi khi Mặc Từ dùng sức đâm thật sâu quy đầu vào thì thậm chí cậu còn bị hắn tạm thời nhấc lên khỏi mặt đất, cả cơ thể nhỏ bé bị thọc đến ngã trái nghiêng phải.

Cảm giác này thật sự khiến Dung Tước nuốt không trôi, cậu uốn éo cơ thể mình với ý đồ muốn thử đổi một tư thế khác, thế nhưng Mặc Từ thấy được dáng vẻ yếu ớt và mất kiểm soát của "Nhóc Ăn Trộm" này biểu hiện ra như vậy thì trong lòng càng ngứa ngáy hơn, hắn chỉ đơn giản dùng hai bàn tay to lớn của mình giữ chặt vòng eo của cậu lại, không cho cậu nhúc nhích dù chỉ là một chút. Sau đó, hắn tăng nhanh tốc độ từ thắt lưng dưới của mình lên, lập tức nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng rên rỉ mất khống chế của người bên dưới ....

"A, a, ha ... chậm chút ... A ...".

Mặc Từ không những không chậm theo lời cậu nói, thậm chí còn ra sức dùng lực đâm vào rút ra mạnh mẽ hơn.

"Đừng ... không muốn ... Ha, ưm ...".

-

Mặc Từ chỉ dùng vòi hoa sen xối lên cơ thể mình một cách qua loa, dáng vẻ của hắn lúc này hoàn toàn trở nên thần thanh khí sảng, trước khi ra khỏi phòng tắm, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua người con trai đang chật vật co mình vào trong góc tường, tóc tai rối bời, khuôn miệng bé xinh thở hổn hển, ngay cả trên cơ thể trắng nõn cũng dính đầy những dịch nhầy màu trắng ngà.

Mặc Từ cảm thấy không thể hiểu nổi dục vọng của bản thân mình lại đến một cách bất ngờ giống như vừa nãy, nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng đó là do Alpha cấp S như mình nhạy cảm với pheromone, mà vừa đúng lúc hắn cũng thích mùi hương pheromone của người này, cho nên cậu mới có thể khơi dậy dục vọng của hắn sau khi hắn đã trải qua kỳ phát tình, dù sao cũng đã làm hai ngày, nay làm thêm hai lần nữa cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng đến mức không tiếp thu được.

Dáng vẻ của hắn trời sinh vẫn luôn cao cao tại thượng, đưa khăn lông ném cho Dung Tước rồi chỉ để lại một câu. "Tắm rửa sạch sẽ hãy đi ra".

Chỉ còn lại Dung Tước co mình trong góc tường liên tục thở dốc để ổn định chính mình, qua một lúc lâu cậu mới run rẩy vịn tường đứng lên.

Mặc Từ ra khỏi phòng tắm, hắn tìm một bộ quần áo mặc tử tế lên người, rồi tiện tay liên hệ với một cảnh sát là người quen, hắn luôn thù dai, chuyện "Nhóc Ăn Trộm" này muốn trộm tinh trùng của hắn không phải chỉ sau vài lần làm tình là có thể xóa sạch được, không ném cậu vào ngục tù nơi giam giữ những Alpha mang tội nặng trên người đã là giới hạn cuối cùng của hắn, nhưng  dạy dỗ là phải có.

Mặc Từ gọi đi một cuộc điện thoại, người bên phía cảnh sát cũng rất nhanh đã có mặt, nhưng chờ đợi mãi cũng không thấy người trong phòng tắm đi ra.

Mặc Từ cảm thấy quái lạ, hắn đẩy cửa phòng tắm ra mới phát hiện bên trong vậy mà không có một bóng người nào.

Cửa sổ phòng tắm vẫn đang mở, rất rõ ràng, cậu đã nhảy khỏi cửa sổ phòng tắm để chạy trốn.

Đến một cái lông cũng không bỏ lại cho hắn ....!

Mặc Từ chau mày rồi lại bật cười.

Cảnh sát thấy vẻ mặt này của hắn thì biết là Mặc đại thiếu gia bị chọc giận rồi, liền hỏi. "Mặc thiếu gia không cần lo lắng, cho dù người này có nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn thì chúng tôi cũng nghĩ cách bắt cậu ta lại".

Mặc Từ vốn chỉ hù dọa cậu, trước đó dự định để cảnh sát cho cậu một tội danh trên người rồi đơn giản giam giữ vài tháng như là cho cậu một bài học, nhưng không ngờ rằng hắn đã dọa cậu sợ hãi đến mức độ này.

Hắn nhìn mặt sàn nhà tắm ướt đẫm, nghĩ đến dáng vẻ thảm thương vừa rồi của người con trai vừa nãy, dường như đã bị hắn chơi đến hỏng, vậy mà còn cực khổ cho cậu —— đã trong tình trạng ấy rồi mà còn phải nhảy cửa sổ để chạy trốn.

Nếu bị hắn chơi đến không kiềm chế như vậy thì những Omega cấp thấp cơ thể vốn dĩ suy nhược ít nhất phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng, ít nhiều gì thì đó cũng coi như là đã cho cậu một bài học.

Mặc Từ xua tay với viên cảnh sát ở phía sau một cái. "Bỏ đi".

Bình thường hắn rất bận rộn, cho nên cũng chẳng muốn lãng phí thời gian và tâm sức ở trên một người.

-

Dung Tước đắp một tấm chăn dày co mình nằm ở trên giường, cơn sốt cao khiến cậu chìm vào trong mê man nhưng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu vẫn đeo bám không buông, cậu đột nhiên bừng tỉnh, sau khi nhận ra rằng mình đã trở về nhà thì lúc này cơ thể đang run cầm cập mới tạm thời yên tâm.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, không mất bao lâu cánh cửa cũng được mở ra, người đi vào là Nhan Tịch xách theo túi thuốc lớn trên tay trở lại.

Nhan Tịch nhìn người con trai sốt cao đến khuôn mặt đỏ bừng, thở ra từng hơi thở yếu ớt nằm co ro trên giường, cậu ta ước gì mình có thể đánh một cái thật mạnh vào đầu cậu, đánh cho tỉnh ra, thế nhưng lại nghĩ đến đầu óc của tên nhóc này vốn dĩ đã không lanh lợi, đánh một cái nói không chừng còn ngu ngốc hơn nên chỉ đành ngậm ngùi nuốt xuống.

Cậu ta quay đầu đi, rót một ly nước ấm rồi lấy thuốc hạ sốt vừa mua ở trong túi ra, đem tất cả tới rồi nhét mạnh vào trong tay Dung Tước, ý bảo cậu mau uống hết.

"Cậu nói thử xem, có phải đầu của cậu hư hỏng ở chỗ nào rồi không, ngay cả người như Mặc Từ mà cậu cũng dám chọc vào hả? Tôi thấy cậu đúng là chán sống rồi đó!".

Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Tịch bỗng nhiên nhăn tít lại, thân phận của Mặc Từ cũng không khác là bao so với Lam Cẩn người kia, đều là những thứ mà những người bình thường như các cậu không thể tùy tiện trêu chọc vào.

Dung Tước hơi tốn sức mới nuốt được viên thuốc xuống, chịu không được vị đắng ở trong miệng dâng lên.

"Cũng may, dường như Mặc Từ không có ý định truy cứu đến tận cùng, nếu không thì cậu và tôi có mười cái mạng cũng không đủ để cho hắn ta giày vò".

"Cậu nói tôi nghe đi, bình thường cậu đâu phải là người có tính tình như vậy đâu, sao bỗng nhiên lại nổi điên lên đi làm ra chuyện này vậy hả? Tôi khó khăn lắm mới tìm được việc làm thêm trả lương cao lại không cần phải tiếp xúc với nhiều người như vậy ở khách sạn lớn cho cậu, là để cậu đi chơi Alpha à? Giờ thì hay rồi, việc làm thêm thì mất, nói không chừng công việc cậu dùng hết sức lực mới được tuyển dụng cũng thành công cốc!".

"Cậu cầu nguyện ngay bây giờ đi, cầu mong là Mặc Từ sẽ không phát hiện ra cậu đang làm việc ở công ty của hắn ta, nếu không hắn ta sẽ để cậu cuốn gói ngay đi đó".

Dung Tước đã sớm quen với tính cách hay lải nhải này của Nhan Tịch, cậu biết cậu ấy là thật lòng quan tâm đến mình nên mới nói những lời như vậy.

Hai người là bạn cùng ở chung phòng ký túc xá từ thời đi học, sau khi tốt nghiệp xong không lựa chọn về quê mà cùng nhau tiếp tục ở lại thành phố này tìm việc làm, họ đều là người ngoại tỉnh, điều kiện hay các mặt đều vô cùng bình thường, bạn bè của cả hai cũng không có đến mấy người cho nên cùng chọn một căn nhà trong khu chung cư cũ kỹ này, xem như là hàng ngày cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Chỉ có Nhan Tịch biết rõ tại sao Dung Tước lại vội vã muốn mang thai như vậy.

Thế nhưng dù cho có là như vậy thì sau khi cậu ta nhận được điện thoại cầu xin sự giúp đỡ của Dung Tước liền lập tức lái xe chạy đến, lúc đến chỉ thấy cậu mặc một chiếc áo choàng tắm, chân để trần, bộ dạng chật vật thê thảm, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà mắng hết lần này đến lần khác.

Nhìn người con trai xinh đẹp đứng bên cạnh mép giường đang thở phì phì, Dung Tước liền yếu ớt mở miệng. "Đã qua bốn ngày rồi mà công ty bên kia cũng không có động tĩnh gì, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?".

Nhan Tịch trừng cậu một cái, tức giận nói. "Bây giờ nghĩ lại mới biết sợ à?".

Dung Tước mím đôi môi mỏng lại, gật đầu vô cùng đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau