Chương 07 : Dân Chịch Dạo Và Người Bị Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tư thế từ phía sau đâm lên này, Mặc Từ có thể nhìn rõ được tấm lưng bóng loáng trắng nõn và cần cổ thon dài của Dung Tước, lớp da thịt trên cần cổ đỏ ứng đỏ còn rịn ra một lớp mồ hôi, nhìn thôi là đã thấy non mềm nói không nên lời, hắn không khỏi thầm nghĩ, pheromone của Omega này là mùi hương tươi mát xen lẫn chút ngọt ngào, nếu như hắn cắn xuống cái tuyến thể trên gáy kia thì liệu có nếm được mùi vị càng ngọt ngào hơn không?

Chỉ mới nghĩ như vậy đã khiến pheromone trên người Mặc Từ càng phóng ra nồng đậm hơn, thân thể Dung Tước bị mùi hương Đàn Hương tinh khiết bao phủ hoàn toàn, pheromone của hai người trong không khí không gây phản ứng quá lớn mà hòa quyện triền miên vào nhau, dường như giống một kíp nổ làm pháo hoa bùng cháy hoàn toàn.

Lúc Mặc Từ tỉnh lại thì trời đã sáng, hắn chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, tâm trạng cũng rất tốt, cảm giác trong lồng ngực ấm áp dễ chịu và mềm mại như bông, khi hắn lật chăn lên thì lập tức nhìn thấy Omega bị mình giày vò cả đêm đang vùi vào lòng hắn, đầu gối lên cánh tay hắn ngủ say sưa.

Bình thường Mặc Từ không phải là người ham mê tình dục, thế nhưng tối hôm qua vậy mà đã làm tình đến tận nửa đêm, Nhóc Ăn Trộm này nằm ở dưới thân hắn sau khi bắn xong mấy lần thì cũng qua luôn kỳ phát tình, tiếp đó là lắp bắp xin tha, mãi cho đến khi cậu run lẩy bẩy bị chơi đến mức hắn đã không bắn ra được gì nữa thì hắn mới có lòng tốt mà buông tha cho cậu.

Nhưng Mặc Từ nghĩ đến chuyện đêm qua làm xong, vậy mà hắn lại cứ thế ôm lấy Nhóc Ăn Trộm ngủ suốt một đêm, trong lòng cảm thấy hơi hơi ghét bỏ.

Dù sao thì trong nhận thức của tất cả các Alpha, so với làm tình mà nói, hành động buông lỏng phòng bị như vậy, làn da kề cận, ôm ấp nhau đi vào giấc ngủ như thế thì mang ý nghĩa quá thân mật, đáng lẽ ra chỉ có thể xảy ra đối với những người yêu nhau.

Hắn dứt khoát rút cánh tay đang kê dưới đầu Dung Tước ra, động tác không hề được gọi là dịu dàng, Mặc Từ nhanh chóng xuống giường, nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã chín giờ rồi, theo bản năng hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua người con trai đang nằm ở trên giường, thoạt nhìn đối phương có vẻ đặc biệt mệt mỏi, hắn tỉnh dậy đã loạt xoạt một hồi mà cậu vẫn còn ngủ đến là say sưa.

Mái tóc màu hổ phách rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, chỉ để hở cái cằm nhòn nhọn và đôi môi sưng đỏ.

Phần da thịt nơi cổ và bờ vai lộ ra khỏi chăn phủ đầy vết hôn và dấu răng do hắn lưu lại, cơ thể cuộn tròn lại trông nhỏ xíu, nằm im không nhúc nhích đến là tội, rõ ràng là Nhóc Ăn Trộm này phát tình rồi quyến rũ hắn, ấy vậy mà bộ dạng lúc này của cậu trông cứ y như là bị hắn ngược đãi vậy.

Trong không khí tràn đầy pheromone của hai người đang quấn quýt lấy nhau, vô cùng mờ ám, Mặc Từ mở cửa sổ ra rồi đi vào phòng tắm.

Lúc tắm rửa, hắn còn không quên nghĩ xem phải xử lý tên nhóc đang nằm trên giường kia như thế nào?

Mặc dù tên nhóc này dụ dỗ hắn hết lần này đến lần khác, thế nhưng không thể không thừa nhận, cảm giác khi lên giường với cậu cũng rất tuyệt, phản ứng thẳng thắn chủ động xuôi theo ham muốn cũng thật đáng yêu, pheromone trên người cậu cũng không hề khiến hắn phản cảm, ngược lại còn cảm thấy mùi vị thanh thanh ngọt ngọt này khá dễ chịu ....

Nghĩ đến cả hai lần cậu đều bị mình giày vò đến là thảm, không biết tại sao Mặc Từ lại cảm thấy hơi mềm lòng.

Bèn nghĩ —— chốc nữa ra khỏi phòng tắm, nhóc này vẫn còn rúc trong chăn, chỉ để lộ cái đầu nhỏ xù xù, run run rẩy rẩy, giương đôi mắt to tròn ửng đỏ, nước mắt lưng tròng, giống như chó nhỏ đang sợ hãi, nắm lấy góc áo của hắn, đáng thương nói lời xin lỗi với hắn, cũng ngoan ngoãn nói rằng cậu sẽ không nhớ thương tới mầm mống của hắn nữa.

Vậy thì có khi mình sẽ xuy xét lại ——mà tha cho cậu một lần!

Mặc Từ quả thật sắp rung động bởi lòng nhân từ của mình tới nơi rồi ....

Cứ ảo tưởng không ngừng như thế ....

Thậm chí còn có chút chờ mong đến cảnh tượng chốc nữa nhóc kia sẽ lấy lòng mình để xin tha!

Cho nên khi hắn tắm xong, bước ra ngoài, rồi nhìn thấy cái giường trống trơn ....

Mặc Từ . "....".

[ Quạc, Quạc, Quạc, Quạc, Quạc, Quạc ]

Một đàn Quạc Quạc đen sì bay qua đỉnh đầu Mặc tổng !!!

Trống trơn —— ngoài một tờ giấy để lại trên tủ đầu giường ....!

Trên đó viết rằng "Cám ơn anh đã tiếp đón nồng hậu, anh vất vả rồi" !

Biểu cảm đẹp trai hơn người của Mặc tổng lúc này —— phong phú không khác gì cái đèn chớp nháy!

Không biết cớ gì mà đột nhiên có cảm giác "Mình bị người ta ngủ", sau đó người ta sợ bị mình coi người ta là "Dân chịch dạo" xong việc bỏ chạy lấy người, cho nên đã để lại một tờ giấy!

Tự nhiên cảm thấy hơi bị xúc phạm!

Xé nát tờ giấy kia đi, Mặc Từ nhìn chằm chằm mớ giấy vụn bị ném trong thùng rác mà nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng tức giận muốn bùng nổ mãi không sao hạ xuống được, quả nhiên đối với cái đồ không biết trời cao đất dày như Nhóc Ăn Trộm này thì phải ăn tươi nuốt sống cậu mới là phương pháp xử lý tốt nhất!

-

Sau khi rời khỏi nhà Mặc Từ, Dung Tước trở về nhà tắm rửa sạch sẽ xong thì rúc trong nhà chuẩn bị chờ chết.

Nhan Tịch không có nhà, điện thoại thì không gọi được, cho nên cậu dứt khoát viết hẳn di ngôn kín hẳn hai mặt giấy, cẩn thận đặt trên bàn trà trong phòng khách, tiện cho việc cậu ta trở về thì đọc.

Nếu là lần đầu tiên thì còn ôm một chút tâm lý may mắn, vậy thì lúc này đây Dung Tước đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng được sống sót, mặc dù cho đến tận bây giờ Dung Tước vẫn không hiểu lý do tại sao Mặc Từ lại bỏ qua cho cậu chuyện bản thân không dùng thuốc ức chế trong khi làm việc, nhưng thân là nhân viên của Mặc thị, đã bỏ qua quy định của công ty không uống thuốc ức chế lại còn dẫn tới hành vi nửa đêm phát tình, rồi dụ dỗ sếp tổng nhà mình ngủ một trận đã đời, thù mới hận cũ cộng vào thì có lẽ lần này cậu sẽ bị đì cho bằng chết!

Mặc Từ đã biết cậu là nhân viên của công ty, nếu anh ta muốn tìm ra cậu thì chỉ là chuyện cỏn con như ăn một bữa sáng, vốn dĩ cậu thừa lúc Mặc Từ đang tắm thì trộm chạy về nhà, chính là vì muốn tìm Nhan Tịch để dặn dò một chút chuyện hậu sự sau này, sau đó tìm một bộ quần áo thật đẹp mặc vào, nếu như vậy thì chết cũng có thể diện một chút ....

Lúc rời đi, cậu đã cố tình để lại một tờ giấy, hy vọng rằng Mặc Từ có thể cân nhắc đến chuyện cậu biết cư xử lễ phép, tâm trạng có thể dịu bớt đi một chút, như vậy thì chờ đến khi anh ta bắt được cậu rồi, có thể cho cậu chết nhẹ nhàng khoan khoái một chút ....

Nhưng —— cũng chỉ qua hai tiếng đồng hồ sau ....

Khi Dung Tước lại lần nữa ngồi trên chiếc siêu xe cao cấp kia, nhìn Mặc Từ đang ngồi phía đối diện, mặt đen như đít nồi cả tuần không chà, trông như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống cậu thì cảm thấy sống lưng lạnh toát, chân cẳng nhũn ra, cái đầu vốn dĩ đã không nhanh nhạy lắm, nay lại mơ hồ mà nghĩ, trông dáng vẻ của Mặc Từ lúc này thì hẳn là tờ giấy lễ phép kia chẳng hề khiến tâm trạng anh ta hòa hoãn đi chút nào rồi!

Không biết xe đang chạy tới đâu, nhưng cậu cũng chẳng dám đi hỏi lung tung, Dung Tước cứ như thế mà co rúc vào một góc trên xe, bởi vì mới tắm rửa xong nên tóc mềm xù xù, đôi mắt ửng đỏ còn chưa bớt sưng, ở khóe môi còn bị cắn rách vẫn hơi sưng đỏ, trên cổ vẫn rải rác dấu hôn xanh tím, giống một chú chó nhỏ tràn đầy bất an, vẻ mặt còn mang theo một chút thấp thỏm, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí, thần thái cả người uể oải, hiển nhiên đêm qua bị dày vò không ít, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Khi Dung Tước đang nghĩ có phải Mặc Từ đang đưa thẳng cậu đến lò thiêu hay không thì tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên.

Trong không gian khép kín, đột nhiên có tiếng động vang lên, lập tức dọa cho Dung Tước giật mình run bắn, đôi mắt lúng liếng như cún con lập tức nhìn sang, ngừng thở, trông đến là căng thẳng.

Mặc Từ nhận cuộc gọi, là thư ký gọi đến thông báo về kết quả điều tra Dung Tước.

Trong điện thoại, thư ký xác nhận thân phận nhân viên trong công ty của Dung Tước, cũng xác nhận tối qua Dung Tước đúng là vì tăng ca cho nên muộn như vậy vẫn còn ở lại công ty.

Sau khi cúp máy, cuối cùng sắc mặt Mặc Từ không còn quá khó coi như cũ nứa, vốn dĩ còn cho rằng tên nhóc này ủ mưu đã lâu, cố tình quyến rũ hắn, cho nên lúc cậu năn nỉ hắn cho cậu đi dùng thuốc ức chế thì hắn chỉ cho rằng đó là chiêu trò của cậu nên mới không để cậu đi, lại không hề băn khoăn mà xách cậu thẳng lên phòng nghỉ ngủ luôn, không ngờ rằng ấy thế mà hiểu lầm cậu thật.

Bởi vì thể chất đặc thù của Omega, chính phủ đã đưa ra quy định áp dụng dành cho các Omega liên quan độ tuổi từ thiếu niên trở nên, rằng tất cả mọi người phải có nghĩa vụ trợ giúp bất cứ Omega nào đến kỳ phát tình sử dụng thuốc ức chế.

Cho nên nói theo một cách nghiêm khắc thì sự việc đêm qua, xác thật là do mình phán đoán sai lầm mà thành.

Dù sao nếu lúc đó hắn kịp thời cho Dung Tước dùng thuốc ức chế, vậy thì sẽ không có chuyện xảy ra khi đó, cũng một phần là do bản thân mình dao động, cho nên đã thuận nước đẩy thuyền.

Hắn đưa mắt nhìn người vẫn luôn rụt rè sợ hãi trước mắt, rõ ràng khi cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn thì cả người đã run lên một chút, rồi sau đó lại né tránh mà rụt cổ lại.

Mặc Từ lạnh mặt ho khan vài tiếng, lúc này mới mở miệng trầm giọng nói. "Vừa mới xác nhận, đêm qua quả thật là trùng hợp".

Dung Tước vội vàng gật đầu.

Nếu Mặc Từ đã xác định cậu không có cố ý đánh úp hắn, vậy thì cái mạng của cậu có lẽ vẫn được an toàn, thế là lén lút thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Và đương nhiên Mặc Từ sẽ không trực tiếp thừa nhận rằng đêm qua xảy ra chuyện như vậy là bởi bản thân hắn đã phán đoán sai lầm, mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao cao tại thượng như cũ, bình tĩnh giơ chân bắt chéo, tự nhiên như ruồi nói. "Thế nhưng, bản thân cậu là Omega lại không làm theo qui định đúng giờ phải dùng thuốc ức chế, còn tự tiện phát tình dụ dỗ ở trước mặt tôi, cứ thế mà phạm phải sâi lầm cơ bản nhất như này ....".

"Xin, xin lỗi ...". Nghe thấy Mặc Từ nói như thế thì quả nhiên Dung Tước liền run rẩy mà nhỏ giọng xin lỗi. "Thật sự là bởi vì trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ ....".

"Trước kia chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này thì cũng không có nghĩa là tuyệt đối sẽ không xảy ra". Mặc Từ hừ lạnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang dáng vẻ ngốc nghếch của Dung Tước. "Nếu lúc đó mà đang ở trong giờ làm việc hành chính bình thường mà cậu đột nhiên phát tình, cậu có biết sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào đối với toàn bộ công ty hay không? Tất cả Alpha trong công ty, bất kể là đang giữ chức vụ quan trọng đến đâu đều phải tạm ngưng công tác và bắt buộc phải rời khỏi, chờ qua hai tiếng, đảm bảo rằng trong công ty không còn mùi pheromone của cậu nữa thì mới có thể quay trở về làm việc, cậu có biết trong công ty chúng ta có bao nhiêu Alpha, bọn họ đang nắm giữ những chức vụ gì không? Có biết nếu công ty tạm ngưng hai tiếng công tác thì sẽ tạo thành tổn thất lớn thế nào không?".

Dung Tước tự biết rõ chuyện một Omega đột nhiên phát tình trong môi trường có số lượng lớn nhân viên là chuyện nghiêm trọng và phiền phức đến cỡ nào, nhưng vẫn nhịn không được mà cố gắng nói đỡ cho bản thân một cách yếu ớt. "Nhưng, nhưng tôi .... tôi là Omega cấp thấp mà, pheromone rất yếu .... Cho dù có cố tỏa pheromone ra hết cỡ thì cũng sẽ có rất ít Alpha có thể phản ứng với mùi của tôi ....".

Mặc Từ không ngờ rằng tên nhóc này còn có lá gan mồm loa mép giải ở trước mặt mình, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, âm điệu không khỏi đề cao vài phần. "Bây giờ cậu đang nghi ngờ lời tôi nói đấy hả?".

Dung Tước lập tức hoảng hồn, tiếp tục co rúc vào một góc, lắc đầu như cái trống bỏi.

Đang lúc này thì xe hơi bỗng nhiên dừng lại, Mặc Từ xuống xe trước, quay đầu nhìn thoáng qua Dung Tước còn đang ngồi trong xe. "Xuống xe".

Dung Tước không dám chậm trễ đến một giây, vội vội vàng vàng xuống xe, mà khi cậu ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển chói lọi của bệnh viện tư nhân thì bị dọa cho đầu óc choáng váng.

Cậu tuy không được nhanh nhạy nhưng cũng không ngốc tới mức độ nghĩ rằng Mặc Từ rảnh rỗi nên đưa mình đến bệnh viện để đi dạo, so với việc đi dạo thì cậu cảm thấy Mặc Từ dẫn cậu tới nơi đây là để ban cho một cái chết nhân đạo.

Mặc Từ đi được hai bước thì quay đầu lại, nhìn thấy Dung Tước vẫn đứng cạnh xe không nhúc nhích thì không khỏi nhíu mày, thúc giục nói. "Còn đứng đực ra đó làm cái gì? Đi theo nhanh lên, tôi không có thời gian đâu!".

Dung Tước nước mắt lưng tròng, sợ đến độ chóp mũi cũng ửng hồng lên, run run rẩy rẩy đứng ở đó mãi không chịu động đậy, tội nghiệp xin tha. "Mặc, Mặc tổng ơi .... tôi biết sai rồi mà, là tôi không đúng, tôi không nên khiến anh tức giận! Anh, anh ... đừng giết tôi mà, nhà tôi còn ông nội tám mươi tuổi ...".

Mặc Từ nhìn Nhóc Ăn Trộm trước mặt không biết đang suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu, gân xanh trên trán hơi giật giật, hắn nghiến răng gằn từng chữ một. "Tôi, nói, muốn, giết, cậu, bao, giờ, hả?".

Hai người phát sinh quan hệ, còn làm liền hơn chục nháy trong một khoảng thời gian ngắn, mỗi lần đều không hề dùng biện pháp an toàn, xuất phát từ tính cẩn thận, hắn cho rằng nên đưa cậu tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, muốn xác định xem cậu có mắc bệnh gì hay không, mặc dù chuyện này có thể sắp xếp cấp dưới đi làm, nhưng hiển nhiên chuyện hắn ngủ với một Omega cấp thấp đến tận hai ba lần cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì cho cam, thậm chí còn cảm thấy hơi ủy khuất cho bản thân, cho nên mới dứt khoát tự mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, vừa chắc chắn lại có thể yên tâm.

Nhưng sao tên nhóc này lại ảo tưởng rằng hắn muốn giết cậu?

Nhìn hắn giống người cậy quyền cậy thế và coi thường mạng người như cỏ rác lắm à?

Rốt cuộc não tên nhóc này có còn hoạt động không vậy?

Nếu muốn xử lý một người thì Mặc Từ hắn còn phải tự tay ra trận à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau