Chương 09 : Lần Đầu Tiên Trao Cho Mặc Từ Là Cậu Được Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Từ thấy bộ dạng của cậu cũng không giống đang nói dối. "Tôi thật sự là người đầu tiên ngủ với cậu?".

Dung Tước đỏ mặt gật đầu.

Mặc Từ lại vẫn có chút không tin. "Cậu muốn có con như vậy, mà sao lại chỉ mới ngủ với mỗi tôi?".

Dung Tước vô thức rụt bả vai lại, thành thật nói. "Bởi vì tình trạng của tôi không được tốt cho lắm, tính cách cũng không cởi mở, cho nên không được phụ nữ yêu thích, cũng không thể tìm được phụ nữ nào nguyện ý sinh con cho tôi.... Tôi lại là Omega cấp thấp, thành ra có rất ít Alpha cảm thấy hứng thú với tôi....".

Mặc Từ nhìn bộ dáng vâng vâng dạ dạ kia của Dung Tước, xem như lời cậu vừa nói cũng thấy hợp lý, chỉ là nghĩ đến dáng vẻ cậu trêu chọc hắn khi ở trên giường thì cũng không giống người hoàn toàn không có kinh nghiệm cho lắm, bèn gặng hỏi. "Thật sự là chưa từng có ai?".

Dung Tước do dự trong chốc lát. "Có một Alpha từng nói thích tôi.... nhưng mà, chúng tôi chưa từng ngủ với nhau ...".

Mặc Từ nhướng mày, có vẻ như rất hứng thú. "Có Alpha thích cậu, đó không phải là điều cậu vẫn luôn mong muốn sao? Vì sao lại không có tiến triển gì?".

Dung Tước hơi rũ đầu xuống, nhìn chằm chằm lớp vải quần jean hơi bạc màu của mình. "Vì, vì .... cuối cùng tôi nhận ra rằng thích của anh ta không phải là thật lòng, chỉ muốn đùa giỡn tôi mà thôi ....".

Cậu cười khổ một tiếng. "Cậu ta thích dáng vẻ không chối từ bất cứ thứ gì chỉ vì muốn mang thai của tôi .... Giống như trêu đùa một thú cưng vậy....".

Nhìn Nhóc Ăn Trộm khổ sở đến mức chóp mũi cũng đỏ cả lên, Mặc Từ nhịn không được nhíu mày, không ngờ rằng lại còn có loại người kém cỏi như thế tồn tại.

Hắn không phải là phản đối những người có lối sống sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, bởi dù sao sống như thế nào là do mỗi người lựa chọn, chỉ là dạng người ỷ vào sự mong chờ của người khác làm lợi thế cho mình, sau đó muốn làm gì thì làm đó, thì không khỏi quá mức mạt hạng rồi sao....

Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy Nhóc Ăn Trộm trước mặt có hơi đáng thương.

Cuối cùng, Mặc Từ cũng không nhẫn tâm đuổi Dung Tước xuống xe, mà còn tận tình tận nghĩa đưa cậu về tận nhà.

Đối với sự săn sóc này của Mặc Từ, Dung Tước vẫn hết sức cảm kích, lúc xuống xe chuẩn bị vào nhà, cậu vẫn luôn miệng nói cảm ơn hắn, nhìn theo bóng dáng chiếc siêu xe rời đi mất thì mới xoay người lên tầng trở về nhà.

Vào đến nhà, Nhan Tịch vẫn chưa có dấu hiệu đã trở lại, Dung Tước xé nát tờ di ngôn lúc trước mình đã viết để ở ngoài phòng khách rồi ném vào thùng rác, cậu cũng không nghi ngờ lời Mặc Từ ban nãy nói, dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện người có quyền có thế như vậy nói chuyện lại không giữ lời, nếu hắn đã nói không truy cứu chuyện trước đây nữa, vậy thì cậu đã có thể hoàn toàn an tâm quay lại cuộc sống vốn có rồi.

Nghĩ đến hai lần qua lại của hai người, chỉ cảm thấy như là giấc mộng Nam Kha, nếu như không có lý do gì đặc biệt thì cậu và Mặc Từ cả đời này có lẽ không gặp lại nữa.

Dung Tước cũng không biết hiện tại mình nên cảm thấy thế nào, cậu là Omega, từ nhỏ sống cùng với ông nội, hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, lẻ loi hiu quạnh, không thể phủ nhận chuyện Mặc Từ chính là người duy nhất cậu có tiếp xúc thân mật trong suốt bao năm qua, rất nhiều người sẽ bị hiệu ứng vịt con mới nở (vịt con mới nở sẽ nhận định người hoặc vật nó nhìn thấy đầu tiên là mẹ của mình). Có lẽ chính cậu cũng là như vậy....

Thời đại này mọi người không đặt nặng vấn đề trinh tiết, Dung Tước sẽ không vì mình trao đi cho hắn lần đầu tiên mà cảm thấy tiếc hận, cho dù đó là đối tượng mà bản thân có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại, ngược lại cậu còn cảm thấy hơi may mắn, Mặc Từ là Alpha cấp S, mọi phương diện hay điều kiện của hắn đều xuất sắc, là người mà cả đời này cậu không bao giờ chạm tới được, có thể ngủ với người như vậy xem chừng cậu mới là người được hời....

Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy đáng tiếc đó chính là, cho dù có ngủ với một Alpha cấp S ưu tú như vậy nhưng vẫn không thể khiến cậu mang thai như cũ.

Khi còn nhỏ xíu, cậu đã bị cha mẹ vứt bỏ ngoài đường rồi được ông nội nhặt về nuôi, mà hiện tại, cậu chỉ mong muốn có được một đứa con mà cũng khó khăn đến như vậy, đôi khi Dung Tước nghĩ số của cậu đã định sẵn phải lẻ loi cô độc cả đời rồi....

Mặc dù có đôi khi ý nghĩ này chợt nảy sinh sẽ khiến cậu cảm thấy chán nản, nhưng phần lớn thời gian Dung Tước vẫn luôn rất nhiệt tình đối với cuộc sống tương lai, cậu vốn cũng không phải là người có tính cách gặp khó sẽ chịu từ bỏ, tuy rằng cậu hướng nội tự ti nhưng bao năm qua cậu đã hình thành cho mình một nghị lực cứng cỏi hệt như một con gián, không phải hai ba lần đả kích là có thể khiến cậu gục ngã được.

Chuyện sinh con với Mặc Từ đã xôi hỏng bỏng không, Dung Tước vẫn cứ nỗ lực sinh hoạt, nghiêm túc công tác như cũ.

Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, cả ngày tăng ca buồn tẻ cũng có một chút chuyện tốt phát sinh.

Phòng nhân sự có điều động lãnh đạo, trưởng phòng mới là từ chi nhánh khác của công ty nhảy dù đến đây, là một Alpha trông rất ôn tồn lễ độ.

Ở thời đại này, Alpha chắc chắn là sự tồn tai được trời cao phù hộ, phần lớn các Alpha có năng lực rất mạnh, về cơ bản thì mỗi người đều là tinh anh, dạng xí nghiệp lớn như Mặc thị thì các cấp lãnh đạo đa phần đều là Alpha.

Đa số các Alpha đều sẽ có cảm giác bản thân ưu việt bẩm sinh, mà quả thật là bọn họ có vốn liếng để có thể tự tin như vậy, cho nên sẽ thường xuyên khinh thường những nhân viên bình thường là Omega và Beta.

Nhưng trưởng phòng mới tới lại hoàn toàn khác, anh ta tên là Phí Triết, tuy rằng là Alpha, rất có năng lực, vẻ ngoài tuấn tú lịch thiệp, nhưng cũng không kiêu ngạo như những Alpha khác, dù là với Dung Tước hướng nội bình thường không thích nói chuyện, không quan hệ thân thiết với ai, cũng đều được anh chăm sóc hỗ trợ đầy đủ.

Tập đoàn Mặc thị lớn đến vậy, nhưng số lượng nhân viên là Omega thì lại cực kỳ ít ỏi, Dung Tước không có chỗ dựa, điều kiện lại bình thường, trước nay đều là đối tượng bị miệt thị coi khinh, thật sự rất hiếm khi gặp được một Alpha chu đáo lại ấm áp như vậy, huống chi còn là cấp lãnh đạo, là cấp trên trực tiếp của phòng làm việc, quả thật khiến cậu có chút được thương mà sợ hãi.

Hôm nay vào giữa trưa, Dung Tước và Chu Càn cùng nhau đi đến nhà ăn của công ty ăn cơm, nghe nói lát nữa sẽ có lãnh đạo đi thị sát, cho nên bữa trưa nay đồ ăn ở nhà ăn cực kỳ phong phú, thành ra người đến ăn cơm trưa cũng cực kỳ nhiều.

Dung Tước và Chu Càn lề mề tới muộn, vào nhà ăn mới phát hiện ghế ngồi đã kín cả người.

Không thể không nói, đồ ăn hôm nay thực sự rất phong phú, đủ các loại món đến trái cây bánh trái chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng, quả thật là muốn cái gì thì có cái đó, đến cả sashimi hay bào ngư cũng được bày ra ngồn ngộn, đây có thể sánh với tiệc buffe của nhà hàng năm sao luôn ấy chứ nhỉ.

Hai người bối rối chọn lựa giữa các khay đồ ăn rực rỡ muôn màu, mất một lúc lâu mới chọn xong cơm trưa.

Đến lúc cả hai bưng khay đồ ăn đã được xếp thành núi nhỏ quay ra tìm chỗ ngồi thì mới phát hiện, nhà ăn to như vậy mà đã ngồi kín cả người, nhất thời không thể tìm ra được một chỗ ngồi trống người nào cả.

Ngay lúc Dung Tước và Chu Càn đang ngó nghiêng tìm ghế trống thì nghe thấy tiếng người gọi bọn họ ở cách đó không xa. "Tiểu Dung, Tiểu Chu bên này!".

Nghe âm thanh rồi nhìn lại, hóa ra là Phí Triết và hai đồng nghiệp cùng phòng.

Hai đồng nghiệp vừa lúc cơm nước xong xuôi, chừa ra hai chỗ trống cho các cậu, Dung Tước và Chu Càn thấy vậy thì cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi đến rồi ngồi xuống.

Phí Triết cũng là vừa mới ngồi xuống nên đang từ tốn ăn cơm trên khay của mình, dáng vẻ vẫn khiêm tốn dịu dàng như cũ, thấy hai người ngồi xuống thì cười vui vẻ nói chuyện phiếm với bọn họ.

Khó có được bữa ăn ngon như vậy, Dung Tước chẳng màng nói chuyện phiếm, cậu ngồi bên cạnh Phí Triết, cúi đầu ăn đến là chăm chú.

Đang ăn ngon lành thì đột nhiên toàn bộ nhà ăn xôn xao một trận, trong nháy mắt sảnh lớn vốn đang ồn ào thì bỗng dưng lại im phăng phắc, có lẽ là lãnh đạo đi thị sát đã đến đây.

Dung Tước đang nhai miếng thịt gà chiên giòn, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa lớn ra vào thì thấy Mặc Từ đã lâu không gặp, hắn được một đoàn người đón tiếp bước vào nhà ăn cùng với mấy cấp dưới theo sát đằng sau.

Vốn dĩ chỉ nghe phong phanh là lãnh đạo sẽ đến, vậy mà không ngờ rằng lại là quý ngài Tổng giám đốc tự mình đến tận nơi thị sát, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có mặt tại nhà ăn đều không khỏi cảm thấy căng thẳng, nói chuyện cũng đều nhỏ giọng và cẩn thận hơn hẳn.

Còn Dung Tước khi nhìn thấy Mặc Từ thì lại càng hết hồn, suýt chút nữa thì bị nghẹn, cậu vất vả nuốt miếng gà chiên giòn trong miệng xuống, nhìn gương mặt nghiêm nghị đẹp trai không tì vết cách đó không xa mà rụt cổ theo bản năng.

Lúc trước Mặc Từ từng nói không cho phép cậu lại xuất hiện trước mặt hắn ta thêm lần nào nữa, cậu vẫn còn nhớ như in lời cảnh cáo đó, Dung Tước biết điều cho nên thầm nghĩ, nhân lúc hắn chưa chú ý tới thì cậu lén chuồn ra khỏi nhà ăn cố gắng tránh càng xa càng tốt.

Nhưng đúng lúc này, đoàn người của Mặc Từ lại đứng ngay lối ra vào nhà ăn, nếu bây giờ cậu rời đi thì không khác gì tự chủ động dâng mình đến tận cửa, huống hồ Dung Tước cúi đầu nhìn khay đồ ăn của mình vẫn còn nguyên mấy miếng gà chiên giòn, thịt dê nướng, móng giò hầm.... chưa kịp ăn miếng nào.

Cậu hoàn toàn không nỡ bỏ....

Thành ra lại nghĩ, nhà ăn này ít ra cũng phải có đến mấy trăm người, chỗ bọn họ đang ngồi cũng ở một góc khuất không hề bắt mắt, có lẽ không thu hút sự chú ý của Mặc Từ đâu nhỉ, thôi thì cứ ăn nhiều thêm mấy miếng, chờ chốc nữa Mặc Từ đi xa khỏi khu vực cạnh cửa ra vào thì cậu nhân lúc hắn không để ý, lén rời đi là được.

Nghĩ như vậy, Dung Tước tiếp tục cúi đầu xuống, càng thêm ra sức ăn.

Đang vùi đầu hết sức chăm chú gặm móng giò trên tay thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi đũa đang gắp một miếng xúc xích viên, cậu quay đầu sang nhìn thì thấy Phí Triết đang tươi cười thân thiết.

Anh ta thả viên xúc xích vào khay đồ ăn của cậu, rồi cười nói. "Hình như cậu rất thích ăn thịt".

Dung Tước cũng không biết Phí Triết đã nhìn mình bao lâu, nghĩ lại dáng vẻ ăn thùng uống chậu của mình khi gặm móng giò thì cậu thấy hơi xấu hổ, mặt cũng không khỏi đỏ lên, trong miệng vẫn đang nhồm nhoàm đầy thịt, nhất thời không biết nên nói gì.

Có vẻ như Phí Triết cảm thấy dáng vẻ ăn uống say sưa đến dính đầy dầu mỡ của Dung Tước, lại thêm hai má phình phình khi nhai đồ ăn của cậu rất thú vị, hàng lông mày đẹp khẽ nhướn lên, lại gắp một viên xúc xích để vào khay đồ ặ của cậu. "Viên xúc xích này hương vị không tệ, cậu nếm thử xem".

Chu Càn ngồi đối diện Dung Tước tỏ vẻ ghen tị. "Oa, trưởng phòng, anh thiên vị thật đó, tôi cũng muốn ăn xúc xích viên".

Phí Triết nhìn khuôn mặt tròn tròn suýt thì lộ ra cằm đôi của cậu ta. "Tôi cảm thấy xúc xích viên không thích hợp với cậu đâu, máy chạy bộ trong phòng tập thể dục của công ty mới phù hợp với cậu, cứ để mập nữa thì cẩn thận nhìn xuống không thấy chân đâu đấy!".

Vừa nhắc đến dáng người thì Chu Càn lập tức ỉu xìu đi trong nháy mắt, ngồi tại chỗ gặm bắp ngô trông đến là tội, trong lòng ghen ghét nhìn thoáng qua khay đồ ăn ngồn ngộn toàn thịt của Dung Tước ngồi đối diện, kêu rên nói. "Tại sao cùng là thích ăn thịt giống nhau mà cậu ăn kiểu gì cũng không mập thế, cuộc đời này thật là bất công!".

"Bởi vì ngày thường tôi giữ tiền rất chặt, không phải ngày nào cũng ăn thịt....".

Dung Tước nói xong thì lập tức tiêu diệt gọn mấy viên xúc xích mà Phí Triết gắp cho cậu trước ánh nhìn ai oán của Chu Càn, quả đúng như lời Phí Triết nói, thịt nhiều lại mọng nước cực kỳ ngon, đôi mắt đen láy của cậu híp lại đầy thỏa mãn, vui vẻ nói. "Ngon ghê....".

Phí Triết nhìn Dung Tước lộ vẻ thỏa mãn y như thú nhỏ được uống no sữa thơm ngon, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn, anh ta nhìn cổ tay mảnh khảnh lộ ra của cậu, nhịn không được dùng ngón tay đo một chút, nhẹ nhàng vòng trọn cổ tay cậu ở trong lòng bàn tay, không khỏi nói. "Cậu gầy quá, nên ăn nhiều thịt hơn một chút, xúc xích viên hẳn là vẫn còn, nếu cậu thấy ngon thì để tôi đi gắp thêm một ít".

Dung Tước biết rõ bản thân cậu rất gầy nhưng thực ra sức ăn cũng không hề nhỏ, một bữa cơm trưa mà ăn của công ty nhiều thịt như vậy thì cũng có chút ngượng ngùng. "Không cần, không cần đâu, bằng này đã đủ cho tôi ăn rồi! Hơn nữa còn có các đồng nghiệp khác vẫn chưa ăn cơm mà, tôi đã ăn rất nhiều rồi, nếu lại đi lấy thêm nữa thì thật không hay cho lắm".

Phí Triết vẫn cười tủm tỉm như cũ, quay sang nhìn sườn mặt nghiêng của Dung Tước. "Ngày thường cậu tăng ca nhiều nhất, cũng vất vả nhất, ăn nhiều một chút cũng không sao cả....".

Chưa từng có Alpha nào săn sóc với cậu như vậy bao giờ, Dung Tước biết Phí Triết đối xử với cậu như thế là bởi tính tình anh ta vốn đã tốt sẵn như vậy rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy xúc động một chút.

Không khỏi tưởng tượng, Phí Triết là một Alpha tốt bụng lại thấu hiểu lòng người như vậy, nếu cậu bày tỏ với anh ta suy nghĩ muốn mang thai của mình thì liệu anh ta có lòng thành giúp đỡ không nhỉ?

Đối với đề nghị kỳ cục lại điên rồ như thế này thì cõ lẽ là có rất ít Alpha chịu đồng ý.... Nhưng mà, với tính tình của Phí Triết thì ít nhất sẽ không hung dữ như Mặc Từ đâu nhỉ?....

Nghĩ như vậy, cậu không khỏi nhìn lướt qua chỗ Mặc Từ đang đứng, lại không ngờ vừa vặn chạm phải ánh mắt không biết đã nhìn về phía này từ khi nào của hắn.

"Cạch".

Đũa trên tay Dung Tước rơi xuống.

Không tự chủ được nghĩ tới nhiệt độ lạnh lẽo của tủ đông trong nhà xác.

Càng đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm lạnh thấu xương kia thì da gà da vịt trên người Dung Tước càng dựng thẳng đến tởn, lời cảnh cáo hung dữ lần trước xoay vòng vòng trên đỉnh đầu cậu, lập tức hồi thần lại, hốt hoảng rời đi tầm mắt, đầu cúi xuống thật thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau